Yêu em (2)

"Trời ơi anh còn định đọc đến bao giờ nữa vậyyyy"
Y/n với khuôn mặt đỏ lựng dơ tay che cuốn nhật ký lại.
"Em nói sau khi anh tắm sẽ cho anh đọc mà, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Anh đọc nhiều em xấu hổ lắm."
Nhìn hai má em người yêu phồng lên giận dỗi, anh phụt cười.
"Anh còn cười em nữa, đồ tồiii. Mau cho em xem nhật ký của anh đi!!"
"Khi nào có cơ hội sẽ cho em xem, nhưng mà anh nói trước là không dễ thương như của em đâu"
Ảnh nói vậy chắc nhật ký toàn câu thơ câu văn khó hiểu cho coi, không biết y/n đọc xong có tẩu hoả nhập ma không =))

Ngoài trời mưa vẫn rả rích không ngừng, có vẻ như tối nay vị nào đó không thể về nhà rồi nhỉ~
"Em bỏ đồ anh giặt với sấy nha, mưa to vậy anh cứ ở lại đi cho an toàn."
"Đành nhờ em vậy. Em đói chưa, tôi nấu gì đó cho em ăn."
"Dạaaa"
Y/n háo hức reo lên, bụng cô liên tục biểu tình từ nãy giờ rồi á. Chẳng qua nay anh bồ sang nên cổ kìm lại thôi.
"Em muốn ăn gì."
"Miễn là đồ anh nấu, món nào em cũng ăn được-"
Rồi luôn, cổ lại bị hớ rồi bà con ơi. Hai người đột nhiên im lặng, bầu không khí cũng trở lên rất gượng gạo.
"À..e..em..ừm..em dễ ăn lắm..."
Y/n nhanh chóng chữa cháy, ngày thường hay thả thính lắm mà nay được ở riêng thì tự nhiên lại ngại, ngộ ha.
"Ừm"
Vị kia thì cũng quen dần với việc cô vợ hờ hay thả thính lung tung rồi nên cũng bình tĩnh đi làm đồ ăn. Nhưng mà... hình như biểu cảm này không được tự nhiên à nha, vành tai còn đỏ ửng nữa chứ, đúng là biết giữ mình.

Lạch cạch một hồi, một bàn đồ ăn hiện ra trước mắt y/n. Từng đĩa từng đĩa vừa đẹp vừa thơm, nước miếng cổ cứ phải gọi là chảy ròng ròng.
"Anh nấu ăn giỏi thật á, anh tự học ạ?"
"Đa số là dì bên họ hàng dạy cho anh"
"Oa...vậy chắc hẳn dì nấu ăn rất ngon đúng hong"
"Ừm, khi nào nghỉ lễ sẽ dẫn em gặp dì"
Ê ê khoan. Dẫn đi gặp hả, hình như nghĩa là ra mắt phải không ta. Cô gái khờ kia thì đơ một lúc mới nhận ra hàm ý trong câu nói đó.
"Em...em được gặp dì ấy sao ạ"
Thôi thì cứ phải hỏi lại cho chắc cốp luôn ha.
"Ừm, anh nghĩ dì sẽ rất vui."
"V...vui ạ? Dì sẽ vui sao ạ...!? E..em cũng sẽ giới thiệu anh với ba mẹ..."
"...?"
Ảnh đơ cái mặt ảnh ra luôn. Chợt anh nhận ra câu nãy mình nói cũng mang nghĩa ra mắt, chắc mẩm ai kia lại overthinking nữa rồi.
"Ý anh là gặp mặt thôi..."
"À...dạ.."
Không biết tại sao, y/n lại thoáng chút buồn. Mặc dù hơi suy diễn quá nhưng mà ảnh đã phủ nhận vậy thì nghĩa là không muốn cưới mình hả trời...
"Không phải anh không muốn cưới em..."
Anh đột nhiên lên tiếng.
"Anh muốn chúng ta tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, nhất là em."
"Ơ, em thì saooo?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Y/n.
"Em phải suy nghĩ kỹ. Anh hoàn toàn nghiêm túc với em, không phải do anh sắp qua tuổi lập gia đình mà là vì anh yêu em, em hiểu không?"
Mặt y/n lúc này đỏ như quả cà chua.
"E...em hiểu rồi, em sẽ...sẽ cân nhắc ạ.."
"Em còn nhỏ, đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Bây giờ ta nên ăn thôi"
Anh vui vẻ véo nhẹ má ẻm rồi từ tốn ngồi xuống bàn ăn.
"Oaaaa, món này ngon quá"
Cục bông nhỏ phồng hai má lên nhai, trời ơi lần đầu tiên trong đời, Takaaki được trông thấy cảnh tượng dễ thương đến thế. Nhìn thôi đã muốn cắn vào hai cái má phúng phính đó rồi.
"Ơ, anh không ăn ạ?"
"À...ừm..anh ăn mà.."
Mãi lo ngắm ẻm mà quên mất thế sự luôn. Nhưng mà không thể ngừng được ấy. Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của vị thanh tra kia rồi.

Ê chưa, khoan khoan, chưa kết đâu. Còn một vấn đề nan giải nữa mới hết ngày được, đó là chỗ ngủ. Do bạn cùng phòng đã chuyển ra nên phòng trọ chỉ còn một tấm nệm nhỏ thôi.
"Anh nằm dưới sàn cũng được, cảnh sát có thể ngủ ở bất kì đâu mà."
Y/n hiểu ảnh chỉ đang cố động viên cho cô vui thôi nhưng mà với cương vị là người yêu anh, ai lại nỡ để anh nằm đất chứ.
"Vậy thì anh nằm cạnh em đi, nhiệm vụ của anh đó."
Cô không thể tin mình lại thốt ra những lời như vậy. Và rồi, một thu hoạch ngoài dự đoán ập đến. Vị thanh tra luôn cao lãnh kia đỏ mặt!! Hai mắt cô mở to, từng tế bào não hoạt động hết công suất để nhanh chóng khắc ghi hình ảnh thiêng liêng này.
"A ..anh..?"
Takaaki nhanh chóng quay mặt đi, anh vội vã biện minh.
"Ừm ..em và anh chưa kết hôn, điều này...không-"
"Chúng ta hẹn hò rồi mà, có gì sai đâu"
"Lần này anh không nhượng bộ đâu"
Rồi ảnh nằm xuống sàn luôn, có làm trò gì cũng vô dụng. Hai người cứ thế giằng co một hồi, y/n đành phải chịu thua. Cô về với tấm nệm của mình, tắt đèn ngủ. Chờ một lúc để chắc chắn anh người yêu đã ngủ, cổ mới cẩn thận đắp chăn cho anh.
"Haiz...mình con gái còn không sợ, ổng đàn ông con trai mà sợ gì ta..."
Thật ra anh rất hiểu đối với người con gái, danh tiết cùng đức hạnh luôn rất quan trọng. Dù cho cô ấy không để tâm ra sao, dù cho anh có khao khát cô đến nhường nào, chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm chuyện tổn hại đến người mình thương. Vậy nên anh vẫn sẽ luôn kiên định với lựa chọn của mình. Khoảnh khắc hơi ấm bao bọc lấy anh, dường như khoé môi ấy cũng nhếch lên đôi chút. Anh thì thầm.
"Ngủ ngon...bé con của anh..."

P/s: Chúc mn lễ quốc khánh vui vẻ nha. Đoàn mình đọc truyện thấy thích thì ấn bình chọn cho e có động lực viết lần 20 chương cho cả nhà mình đọc nhoéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro