ii
có những nơi mà người ta sẽ tránh đến sau khi chia tay. như quán cà phê quen, rạp chiếu phim cuối tuần, hay cả cái cửa hàng tiện lợi từng cùng nhau ghé qua lúc nửa đêm. nhưng yunjin không tin vào mấy thứ đó. cô vẫn đến những nơi cũ, đi trên con đường quen, và đặc biệt là vẫn ghé quán trà yêu thích mỗi sáng thứ bảy.
trừ điều duy nhất hôm nay khác mọi khi là eunseok cũng đến.
anh đứng nơi quầy gọi món, tóc hơi rối, mặc áo hoodie xám trông chẳng ăn nhập với phong cách bóng bẩy thường thấy trên sân khấu. ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt anh, dịu dàng đến mức yunjin bất giác khựng lại trước cửa.
"tình cờ nhỉ" cô cười, bước vào như thể cả sáng nay không phải mất mười phút đứng trước gương để chọn chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất, chỉ vì một cảm giác mơ hồ rằng có thể sẽ gặp anh ở đây.
eunseok quay lại, ánh mắt chỉ hơi ngạc nhiên trước khi nhếch mép thành một nụ cười nửa miệng "ừ, trùng hợp thật".
họ ngồi cùng một bàn. không ai rủ ai cả. chỉ là cái quán trà nhỏ quá đông, và cái cớ ấy dễ dàng được chấp nhận hơn việc thừa nhận rằng cả hai đều muốn gần nhau một chút.
"vẫn uống oolong đá không đường à?"
"vẫn nhớ rõ ghê ha"
"anh không quên được đâu, em từng nổi giận vì anh gọi nhầm sang sữa tươi trân châu đường đen mà"
"ừ, tại anh vô tâm"
rồi họ im lặng. ly trà trước mặt dần nguội, như khoảng cách đã từng ấm áp giữa họ cũng đang phai dần theo thời gian. nhưng vẫn có điều gì đó chưa kịp phai, như ruột trà đậm đặc, lưu trữ dư vị ngọt ngào còn sót lại.
ánh mắt yunjin chạm vào ngón tay của eunseok đang gõ nhịp vô thức lên bàn. ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạc nhỏ - cái nhẫn từng là đôi với cô. cô đã tháo nó ra từ lâu rồi nhưng anh thì không.
"anh đừng làm vậy," cô nói khẽ, không nhìn vào mắt anh.
"làm gì?"
"giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hay đang giả vờ như anh không nhớ em"
eunseok dừng lại, tay siết lại thành nắm đấm nhẹ "vì nếu anh nhớ thì sao? em sẽ quay lại à?"
yunjin bật cười. nhẹ nhưng đầy chua chát "không. nhưng ít ra em sẽ không thấy mình là người duy nhất còn lưu luyến..."
cả hai lại im lặng. lần này là im lặng thật. chỉ còn ánh mắt va vào nhau như thể muốn hỏi tại sao chúng ta lại để mọi thứ trở nên như vậy?
khi yunjin đứng dậy rời đi, cô dừng lại ngay sau lưng anh.
"tuần sau em vẫn sẽ đến đây"
"anh cũng vậy"
một lời hứa hẹn không ai dám thừa nhận, nhưng cả hai đều sẽ giữ.
vì họ chưa thực sự buông.
vì trò chơi này vẫn tới hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro