1.

"Game over!"

Donggyu thả lỏng người trên ghế, thở dài một hơi khi màn hình hiện lên dòng chữ VICTORY. Đội của cậu vừa giành chiến thắng trong scrim, nhưng cậu vẫn chưa hài lòng lắm về màn thể hiện của mình. Có mấy pha anh đi top đã câu đủ thời gian cho cả team thắng giao tranh, vậy mà cậu lại không bảo kê xạ thủ tốt như mong muốn.

"Mấy pha cuối hơi loạn nhỉ, để tí nữa xem lại replay xem sao," giọng của anh Clozer vang lên, cả team bắt đầu bàn bạc rôm rả về trận đấu vừa xong.

Donggyu gật đầu, nhưng thay vì tham gia, cậu chỉ cúi đầu, vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa lên mặt bàn. Cậu không giỏi thể hiện bản thân trong những buổi review thế này, đặc biệt là khi hôm nay có một người đặc biệt đang ngồi ngay cạnh-anh cả của đội, người vừa đánh một trận hoàn hảo đến mức khiến cậu chẳng dám mở miệng chê bai gì cả.

"Có gì suy nghĩ à?"

Cậu giật mình khi giọng nói trầm ấm vang lên sát bên. Quay sang, cậu bắt gặp ánh mắt của Ruhan, dịu dàng nhưng cũng đầy quan sát.

"Dạ... em chỉ đang nghĩ về mấy pha bảo kê cuối trận thôi," cậu nói nhỏ.

Ruhan không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay gõ gõ vào màn hình máy tính của cậu. "Xem lại đi, nhưng đừng nghĩ nhiều quá. Em làm tốt rồi."

Tim Donggyu lỡ mất một nhịp.

Cậu biết Ruhan lúc nào cũng quan tâm đến cả đội, nhưng mỗi khi anh ấy nói những lời thế này-nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy được an ủi-thì cậu lại chẳng biết làm sao ngoài việc khẽ gật đầu.

Ruhan cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu một cách tự nhiên, rồi đứng dậy vươn vai. "Đi ăn gà không? Anh đói rồi."

Cả team ồn ào hưởng ứng, nhưng Donggyu thì chỉ cúi gằm, hai tai đỏ bừng. Cậu thở dài trong lòng-làm sao mà cậu có thể từ chối được chứ?

Dù biết rõ là anh cả quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng Donggyu vẫn không thể ngăn được cảm giác rằng... có lẽ, chỉ có cậu mới được cưng chiều theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro