12.
Sau khi bị Ruhan "tán ngược" một cách không thương tiếc, Donggyu ngồi xụ mặt, trong lòng cực kỳ ấm ức.
Cậu định chọc lại, định cà khịa, định phục thù, thế mà sao bị quay xe ngay trong vòng một nốt nhạc vậy???
-
Lúc này, Ruhan lại thản nhiên đứng dậy, vươn vai một cái, chẳng hề tỏ vẻ gì là vừa giáng một cú chí mạng vào bé út cả.
"Thôi, anh đi pha nước uống."
Nói xong, anh ung dung bước ra khỏi phòng, để lại một Donggyu vẫn còn đơ toàn tập.
Mấy đồng đội hóng drama cũng nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự... không thể hiểu nổi.
-
"Ủa lẽ ra lúc này Donggyu phải là người thắng chứ???"
"Ờ đúng rồi! Bé xíu dỗi vì bị chọc mà!!!"
"Ủa mà sao cuối cùng lại bị quay về thành dễ thương luôn vậy??? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời???"
-
Donggyu cũng đang tự hỏi câu đó.
Không được!!!
Cậu chỉ muốn được khen thôi mà!!!
Không thể để yên chuyện này được.
-
Vậy là cậu đứng bật dậy, sải chân dài chạy theo Ruhan.
-
Donggyu tóm được Ruhan ngay trong bếp.
Anh đang loay hoay pha ly cà phê, vừa đổ nước nóng vừa ngâm nga một bài gì đó.
Nhưng rồi...
CÓ MỘT CÁI BÓNG ĐỨNG SAU LƯNG ANH.
-
Ruhan quay lại, thấy một bé xíu cao tận 1m93 đang đứng khoanh tay, bóng đổ hẳn xuống người anh.
Anh chớp mắt. "Ơ? Gì đó, bé xíu?"
-
Donggyu cau mày, rồi...
Cúi đầu xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu của Ruhan
-
Ruhan: "...?!"
-
Cái cằm sắc nét kia tựa hẳn lên tóc anh, giọng nói rầu rĩ vang lên:
"Anh chưa khen em trận này gì hết á."
-
Ruhan ngước lên, nhưng vì chiều cao khác biệt, ngước kiểu gì cũng chỉ thấy cằm bé xíu thôi.
Anh hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Donggyu, nhướn mày một chút.
"Vậy chứ em đang làm gì đó?"
-
Donggyu vẫn không chịu ngẩng lên.
Cậu nhấn cằm xuống một cái nhẹ.
"Em đang đè anh nè."
-
Mấy đồng đội ngoài cửa: ỐIIIIIII??????
-
Ruhan khựng lại một giây, rồi bật cười.
Anh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi ý cười.
"Được rồi, được rồi. Bé xíu hôm nay đánh hay lắm, hỗ trợ siêu tốt, control bản đồ đỉnh cực kỳ."
Ruhan dừng một chút, rồi nhướn mày.
"Nhưng mà nè." Anh nhếch môi cười khẽ.
"Bé xíu có cần đứng kiểu này mới chịu được khen không???"
Donggyu khựng lại.
Cậu vừa muốn tỏ ra ấm ức, vừa muốn được dỗ, vừa muốn cà khịa lại cho bõ tức.
Vậy mà sao bị bắt thóp nhanh quá vậy trời???
-
Ruhan nhìn cậu rất bình tĩnh.
Anh nhếch môi cười nhẹ. "Sao? Đứng như này chưa đủ cao hả?"
Donggyu: "ANH NGHĨ EM THẤP HƠM???"
-
Ruhan bật cười.
"Bé xíu à, anh chưa bao giờ nghĩ em thấp hết."
Anh hơi ngẩng lên, ánh mắt có chút tinh nghịch.
"Em chỉ là bé xíu thôi mà."
-
ĐÓ.
CÁI ĐÓ KÌA.
CÂU NÓI NGUY HIỂM NHẤT THẾ GIỚI.
-
Donggyu đỏ bừng mặt, bật ra một câu đầy bất lực:
"Hyung, anh dừng ngay!!!"
"Anh có làm gì đâu?"
"ĐỪNG GỌI EM LÀ BÉ XÍU NỮA!!!"
Ruhan nhướn mày. "Ủa, sao vậy?"
"TẠI EM CAO HƠN ANH ĐÓ!!!!"
-
Ruhan chống cằm, rất thản nhiên.
"Ờm, vậy em cao hơn anh thì sao?"
-
Donggyu đứng hình.
Ờ ha.
Cậu cao 1m93 thì sao nhỉ???
Chả liên quan tới chuyện bị anh gọi là bé xíu luôn á!!!
-
Ruhan thấy cậu đơ ra, cười càng rõ hơn.
"Thôi, anh đi uống cà phê đây."
Và anh ung dung bước ra khỏi bếp.
Bỏ lại Donggyu vẫn còn đứng đơ, trong đầu xoắn như dây điện.
-
"ỦA CUỐI CÙNG LÀ AI THẮNG VẬY???"
"TỰ NHIÊN THẤY TỘI NGHIỆP BÉ XÍU QUÁ TRỜI???"
"NHƯNG MÀ NHÌN HAI NGƯỜI NÀY TỤI MÌNH ĐAU TIM QUÁ, AI ĐÓ CHO NGƯỜI CHƯA CÓ BỒ XIN MIẾNG OXY!!!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro