3.

Sau bữa ăn, cả team lục tục kéo nhau về gaming house. Trời khuya, không khí lạnh buốt, nhưng Donggyu vẫn cảm thấy nóng hừng hực-một phần vì men cay còn vương trên đầu lưỡi, phần lớn là vì mấy câu nói của Ruhan khi nãy vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Nhưng mà em thích."

"Bé nhà anh chứ ai."

Mỗi lần nhớ lại, cậu lại muốn lấy mũ hoodie trùm kín đầu để trốn đi cho rồi.

Donggyu đi chậm hơn cả team một chút, lặng lẽ cúi đầu nhìn mũi giày. Cậu đang loay hoay với cái suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bất ngờ cảm giác được một cái gì đó chạm vào đầu mình-nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cậu ngẩng lên ngay lập tức.

Là Ruhan.

Anh đi ngay bên cạnh cậu, một tay bỏ túi áo khoác, tay còn lại vừa mới... xoa đầu cậu.

"Anh-"

"Sao lề mề thế, đi nhanh lên nào." Giọng Ruhan đầy bình thản, như thể chẳng có gì bất thường vừa xảy ra. Nhưng Donggyu thì không thấy bình thường chút nào cả!

"Anh cứ xoa đầu em hoài..." Cậu lẩm bẩm, má nóng bừng.

"Không thích à?"

Donggyu im lặng. Cậu không biết phải trả lời sao. Nếu nói không thích, thì hình như là nói dối. Nhưng nếu nói thích, thì... không được, không thể nói như vậy được!

Cậu chưa kịp nghĩ xong thì Ruhan đã bật cười, nhấc tay lên lần nữa.

"Không thích cũng kệ em." Anh nhóm chân lên xoa đầu cậu thêm một cái, rồi nhướn mày đầy thích thú. "Anh cưng bé xíu này thì sao nào?"

Bùm.

Donggyu cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

-

Về đến gaming house, cậu trốn vào phòng mình ngay lập tức. Tim cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp như vừa chạy marathon.

"Anh cưng bé xíu này thì sao nào?"

Cái kiểu trêu đùa này... bình thường không ai làm với đồng đội đâu, đúng không?

Donggyu lăn qua lăn lại trên giường, tay kéo chăn trùm lên mặt để che đi sự bối rối của mình, dù trong phòng chẳng có ai.

Cậu không hiểu nổi nữa.

Ruhan rốt cuộc... là vô tư hay là có ý gì khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro