4.
Donggyu đã nghĩ rằng mình có thể làm ngơ trước mấy câu nói trêu đùa của Ruhan.
Nhưng mà... không được.
Bởi vì Ruhan không hề có ý định dừng lại.
-
Sáng hôm sau, cả đội tập trung tại phòng họp để xem lại replay trận scrim hôm qua. Donggyu ngồi yên một góc, tay cầm ly sữa chuối, im lặng nghe các anh bàn luận về macro, giao tranh, và những sai lầm cần rút kinh nghiệm.
Cậu không nói gì, nhưng ai cũng biết là cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về trận đấu. Từ lúc vào đội đến giờ, Donggyu lúc nào cũng cố gắng thật nhiều để chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí này-dù đôi lúc cậu không tự tin vào bản thân lắm.
Và dường như Ruhan là người hiểu rõ điều đó nhất.
"Được rồi, dừng ở đây chút." Ruhan bấm pause đoạn replay, quay sang nhìn Donggyu. "Pha này em hơi bị lùi quá đó, đáng lẽ cứ tự tin lên mà bảo kê AD."
"Em sợ nếu em lên thì bị bắt mất..." Donggyu lí nhí giải thích.
"Không sao hết, cứ có anh ở đó là được rồi."
Mọi người còn chưa kịp trêu chọc gì thì Ruhan đã với tay xoa đầu cậu bé support của mình đầy tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Vấn đề ở đây là: Donggyu cao tận 1m93.
Cảnh tượng Ruhan đứng cạnh xoa đầu một người cao hơn mình cả chục phân trông... quá là kỳ lạ, nhưng điều bất ngờ hơn là không ai thấy lạ nữa cả.
Tại vì nó xảy ra quá thường xuyên rồi.
-
Sau buổi review, cả team kéo nhau ra phòng khách chuẩn bị order đồ ăn sáng. Donggyu vừa đứng dậy thì bất ngờ bị vướng chân vào dây sạc laptop, mất đà suýt ngã về phía trước.
Nhưng chưa kịp hoảng sợ, cậu đã bị ai đó kéo lại.
"Rồi rồi, đứng yên nào, em bé xíu."
Donggyu sững người. Lại nữa.
Ruhan một tay kéo cậu lại, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu như kiểu dỗ dành trẻ con. "Sáng sớm đã lơ ngơ vậy rồi, có cần anh dắt đi không?"
"Anh..." Donggyu mím môi, nhìn xuống anh chàng top laner thấp hơn mình một chút mà vẫn cứ xem cậu như con nít. "Anh đừng có gọi em là em bé xíu nữa!"
"Sao lại không?" Ruhan nhướng mày đầy thích thú.
"Em cao hơn anh đó! 1m93 đó!" Donggyu nhấn mạnh, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Ruhan khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó rất ghê gớm. Rồi anh bật cười, đưa tay đặt lên vai Donggyu, ngước lên nhìn cậu đầy thách thức.
"Ừ, cao thật. Nhưng mà sao?"
"Thì... thì em đâu có bé đâu!"
"Với anh thì vẫn bé thôi." Ruhan nhún vai. "Bé xíu này, bé cỡ này nè."
Anh giơ tay ra, làm một động tác bóp bóp không khí như đang minh họa một thứ gì đó rất nhỏ.
Donggyu suýt nghẹn.
"Anh đừng có làm thế mà!"
"Cưng bé xíu này thì sao nào?"
"Anh!!!"
Cả gaming house vang lên tiếng cười, và một lần nữa, cậu bé 1m93 lại cúi gằm mặt, bất lực với cái người anh cả chẳng biết sợ ai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro