5.

Donggyu nghĩ rằng mình có thể quen với việc bị Ruhan trêu.

Cậu sai rồi.

Cực kỳ sai.

Bởi vì Ruhan không chỉ dừng lại ở mấy câu nói như "bé xíu này", "bé nhà anh", hay xoa đầu cậu trước mặt mọi người nữa.

Mà anh bắt đầu... đụng chạm nhiều hơn.

-

Buổi tối, cả đội tập luyện xong sớm hơn thường lệ. Ai nấy đều uể oải vì một ngày dài, riêng Donggyu thì còn có một nỗi khổ khác: cậu không dám nhìn thẳng vào Ruhan.
Lý do?

Suốt cả ngày hôm nay, anh chàng top laner kia không biết bị cái gì mà cứ vô tư động chạm vào cậu như chẳng có chuyện gì hết.

Từ chuyện đặt tay lên vai cậu mỗi khi nói chuyện, kéo cổ áo hoodie của cậu mỗi khi trêu chọc, đến cả việc ngồi gần sát đến mức đôi lúc khuỷu tay hai người chạm vào nhau mà Ruhan cũng chẳng thèm nhích ra xa.

Donggyu không hiểu sao không ai thấy chuyện này có gì bất thường cả.

Chỉ có cậu là người duy nhất cảm thấy không ổn thôi sao?!

-

"Em ngủ chưa?"

Giọng trầm ấm vang lên ngay cửa phòng làm Donggyu giật mình. Cậu còn chưa kịp đáp thì Ruhan đã đẩy cửa vào, trên tay cầm hai chai sữa chuối.

"Em chưa ngủ thì anh có thể vào được." Ruhan nói câu này với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, như thể từ trước đến giờ phòng của Donggyu cũng là phòng của anh vậy.

Donggyu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Ruhan ngồi xuống mép giường cậu, đưa cho cậu một chai sữa. "Uống đi, bé xíu mà gầy quá, anh không thích đâu."

Donggyu lặng lẽ nhận lấy, nhưng hai tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Sao tự nhiên lại vào phòng cậu, rồi còn ngồi xuống giường cậu, rồi còn... nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế này nữa?

Cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Không biết là vì cả ngày hôm nay bị Ruhan "tấn công" quá nhiều, hay là vì ánh mắt của anh bây giờ cứ dịu dàng một cách bất thường.

"Em sao thế?" Ruhan chống cằm, nhìn cậu chăm chú.

"Không... không sao ạ."

"Ừm?"

"Không, thật mà."

Ruhan vẫn nhìn cậu chằm chằm, rồi bỗng nhiên anh nghiêng người lại gần hơn.

Gần đến mức Donggyu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.

"Vậy tại sao không dám nhìn anh?"

Tim Donggyu đập mạnh đến mức cậu nghĩ rằng Ruhan chắc chắn cũng nghe thấy.

"Em..."

"Sao nào? Em bé xíu này còn định trốn anh đến bao giờ đây?"

Lần này, Donggyu hoàn toàn mất khả năng phản ứng.

Không ổn. Không ổn chút nào.

Nếu Ruhan còn thân mật với cậu theo cái kiểu này nữa, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro