6.

Donggyu biết mình không ổn chút nào.

Nhưng vấn đề là... Ruhan dường như lại rất thích thấy cậu không ổn.

Càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng trở nên quá mức nguy hiểm.

-

"Ruhan, anh đừng có ôm Donggyu mãi thế chứ?"

Cả đội nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt bất lực.

Đây không phải lần đầu tiên.

Cũng không phải lần thứ hai.

Mà là lần thứ n trong tuần này, anh cả của họ cứ thản nhiên bá vai, kéo cổ áo, thậm chí là ôm hẳn cái cậu bé 1m93 nhà mình như thể chẳng có gì bất thường hết.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Donggyu chỉ mới bước vào gaming house sau khi đi siêu thị về, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì đã bị Ruhan từ đâu nhào đến, choàng tay qua vai kéo sát vào người.

"Cuối cùng cũng về rồi hả?" Ruhan tựa cằm lên vai cậu, giọng lười biếng.

"A-Anh!"

"Đi đâu lâu vậy? Anh tưởng bé xíu của anh bị ai bắt cóc rồi."

Mấy người ngồi trong phòng khách lập tức bật cười. "Ruhan, anh có biết Donggyu cao gần 1m93 không đấy? Ai mà bắt cóc nổi?"

Ruhan nhún vai, không có vẻ gì là định buông cậu ra. "Cao gì mà cao? Với anh thì vẫn là bé thôi."

Donggyu cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi.

Cái này không phải vô tư nữa rồi!!!

-

Tối hôm đó, cậu lại trốn vào phòng mình, cố gắng hít thở thật sâu để ổn định trái tim đang đập loạn nhịp.

Cậu không hiểu được.

Ruhan vốn là một người thoải mái, hay trêu chọc mọi người, nhưng tại sao chỉ với cậu, anh lại hành động như thế này?

Là do cậu quá nhạy cảm, hay là do Ruhan thật sự...

Cộc cộc!

Cửa phòng đột ngột bị gõ.

Trước khi Donggyu kịp phản ứng, giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Anh vào nhé?"

Không đợi câu trả lời, Ruhan đẩy cửa bước vào, đóng lại phía sau như thể đây là phòng mình vậy.

Donggyu nuốt nước bọt. "A-Anh lại vào đây làm gì nữa..."

Ruhan không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, chống một tay lên thành giường, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười.

Donggyu bỗng dưng thấy hơi... nguy hiểm.

"Sao trốn anh hoài vậy?"

"Em không có-"

"Không có?" Ruhan nhướng mày, rồi bất ngờ... nhéo má cậu một cái.

Donggyu đơ ra.

Anh ta vừa mới...?!

"Anh chỉ cưng bé xíu của anh thôi mà," Ruhan chậm rãi nói, bàn tay vẫn còn đặt trên má cậu. "Chạy gì mà chạy?"

Donggyu cảm giác như mình đã chính thức thua cuộc.

Lần này, cậu chạy không thoát thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro