Chap 23: Những mẫu truyện nhỏ 1

"......."

Năm mươi sáu giây

Năm mươi bảy giây

Năm mươi tám giây

Năm mươi chín....

Sáu Mươi!

"Ngay lúc này!"

Lời chỉ vừa dứt, toàn bộ các chi, khớp xương, từng mảng cơ bắp và não bộ đều được đẩy tới giới hạn.

Chân chống thế, cố định trọng tâm, xác định mục tiêu!

"Hây!"

Và một trên phần nghìn giây, móng vuốt tiến về phía con mồi, tóm lấy con mồi và lập tức tách phần đầu và thân của con mồi xấu số đó ra.

Chất dịch đỏ bắn ra tung toé khắp nơi, từ sàn nhà cho tới vách tường, nơi đâu cũng đều bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi.

"Chết tiệt! Lại thất bại rồi."

Rống lên một cách giận dữ, có vẻ tên thợ săn kia không hài lòng vì chiến lợi phẩm này..... Hoặc đối với hắn đây còn không được gọi là chiến lợi phẩm.

"Trà Núi Lửa Máu. Một loại trà thuộc hàng đỉnh của đỉnh về cả độ hiếm có cũng như là độ khó của việc pha chế thứ này."

Sở dĩ nó có cái tên như vậy là do loại trà này khi nấu sẽ sôi sùng sục lên như một cái núi lửa mang màu máu vậy và chỉ cần một chút sơ xẩy là nó sẻ phun trào ra, khi đó thì tách trà này coi như bỏ.

Về nguồn gốc, loại trà chỉ được tìm thấy và sản xuất ở những miệng núi lửa mà trước đây từng là những Hoả Cự Nhân vĩ đại của tộc Titan.

"Mà mình có hơi phạm thương không nhỉ? Dù dì thì vị thần mình tôn thờ cũng là người của tộc Titan..... Mà kệ đi~~" (Noah Titan)

Vô tâm nói ra những lời đó. Cậu trai trẻ kia lau mặt rồi tiến tới phòng bếp.

"Ặc.... Hết rồi...."

Đương nhiên..... Phải nói rằng loại trà này không dễ khai khác. Dù sao thì nơi để thu hoạch chúng từng là các Hoả Cự Nhân vĩ đại. Nếu chỉ là thần linh tầm thường sẽ dễ dàng bị nhiệt độ gấp hàng triệu lần sao Neutron đó cho về với hư không.

Và vì thế, vị trí thứ hai trong số những loại trà đắt đỏ nhất Thiên Giới hoàn toàn thích hợp với thứ này.

"Nghĩ việc một hộp 200g như vậy bằng 6 tháng lương của mình.... Ối dồi ôi thiệ---"

*Keng keng~~

"?!!!!!"

"Nee-chan ơi. Chị có ở đây không?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Là sếp của Makoto.

"Phù...."-Thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, cậu tiến về phía cửa chính và mở nó ra.

"Makoto? Cậu không đi làm à? Và sao cậu lại ở trong phòng của Nee-chan?"

"....?"

Nghe thấy câu hỏi bất thình lình đó Makoto có chút bối rối.

"Đầu tiên thì về việc đi làm. Hôm nay là năm 52 SCN, và trong lãnh thổ của Thiên Chúa Giáo hiện tại tại trái đất thì không có bất cứ ai hay bất cứ sinh vật có linh hồn đủ mạnh nào qua đời cả."

Tiện nói thêm. Nếu Linh Hồn của một sinh vật quá yếu thì chúng sẽ bị tan biến trở về làm nguồn năng lượng cho đất mẹ như côn trùng hay đại bộ phận cách sinh vật sống có trí khôn thấp.

"À.... Ra thế, tôi còn chẳng biết hôm nay là ngày mấy trong Lịch Chung.... Thế điều thứ hai là gì?"-Nghe được lời giải thích của Makoto, Raphael gật gù đồng tình nhưng cũng nhanh chóng trở lại và chủ động hỏi Makoto về chủ đề tiếp theo...

"Điều thứ hai..... Tôi sống ở đây đó giờ mà?"

".....Hả?" (Raphael)

"....Hả..?" (Makoto)

End.

Phản ứng của mọi người khi tin Makoto ở chung phòng nằm chung giường với Yue trong xuốt 19 năm được lan ra.

Lucifer: Mừng cho con mắm đó.

Bealzabub: Sao cậu ta sống được tận 19 năm ấy nhỉ?"

Mamon (Ác Quỷ Của Lòng Tham): ...Hả??

Billiam (Ác Quỷ Của Sự Phẫn Nộ): ..... Tội nghiệp, Envy chắc chắn sẽ truy lùng cậu ta khắp tất cả các thứ nguyên mất

Envy (Ác Quỷ Của Lòng Đố Kị): qw#")#/2)'920(*!]}t#)/wws@")(9hs91₫(#@)/'

Asmodeus: Để phụ cậu En-Chan!

Belphegor (Ác Quỷ Của Sự Lười Biến) :*Khò.... Hả? À... Ờ.... *Khò....

Về phần các Thiên Thần.... Trước khi Raphael kịp báo tin, đã bị một thế lực nào đó bắt cóc và bịt miệng...

"Nào nào con gái cưng của ta... Con không nghĩ rằng Bảy Hoàng Tử Địa Ngục là quá đủ rồi sao?"

Và thế là nhờ ơn phước của Chúa. Makoto có thể giữ được cái mạng quèn của mình dưới sự truy sát của Envy và Asmodeus.

END

Bonus:

"Nam Tử Hán Đại Trượng Phu! Có giỏi thì ra đây nào bọn này chỉ muốn nói chuyện tí thôi!"

"#/₫(#))@€¢iwppa1₫)'!:@05©]®™. " (Envy)

"Nói cái quàn què gì thì kêu bà dẫm người Envy cất cây cưa đỏ đó đã!!"

Hên cho Makoto rằng ngoại trừ Lucifer ra thì không có Ác Ma nào bước được vào Vườn Địa Đàng Eden.

Nhân tiện thì đính chính lại rằng Makoto ngủ dưới sàn gỗ nha. Mặc dù sáng nào dậy Yue cũng nằm trong vòng tay của cậu......

End!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro