Chap 40.1: Nhưng Mẫu Truyện Nho Nhỏ Part N+1

-Hậu Giáng Sinh-

2 giờ 8 phút ngày 25 tháng 12 năm 400 SCN

Ở một khuôn viên nọ nằm trong phạm vi của một nơi gọi là [St.Freya].

Tại chính giữa của công viên, có nghĩa bia đá khắc lên những cái tên của những anh hùng đã chiến đấu vì sự tồn vong của thế giới, vì những điều tốt đẹp nhất của thế gian này.

Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về điều đó ở đây.

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Makoto nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, rón rén và tĩnh lặng để không phát ra bất kì tiếng động nào hết.

Bởi vì cậu biết, nếu chỉ cần bị bắt được thôi là cậu toang cmn luôn!

'Phía trước hành lang bên trái có cái con cụt chân đang đi với nhỏ vợ của em gái ta, còn có cái con gà lửa nữa. Cố mà trốn đi.'

Gật đầu nghe theo giọng nói trong đầu, cậu liền từ từ thu nhỏ bản thân và núp ngay sau một cái bình hoa trang trí.

Từ từ chờ đợi, tiếng chân của ba vị tối thần kia ngày càng rõ ràng hơn theo từng khắc đồng hồ trôi qua.

Quả nhiên, không hổ là những vị tối thần có thể sánh ngang với Chaos, chỉ bằng việc bước ngang qua thôi cũng đã khiến cho Makoto lạnh cả sóng lưng rồi.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã tự hỏi mình rằng: 'Yue làm cái quái gì mà có thể cân cả ba vị kia cùng một lúc thế???'

Và cũng theo đó, Makoto nhanh chóng có được câu trả lời cho mình....

'Có gì mà phải ngạc nhiên, còn chưa phải là đi giết bọn tác giả. Con bé đó sở hữu toàn bộ nguồn sức mạnh của ta, cùng với khả năng phát triển nhanh đến mức nực cười đó thì đừng nói là ba con nhỏ kia, gọi cả cái liên minh của các ngươi ra thì con bé ở thời đỉnh cao vẫn cân được. Sở dĩ ở trận chiến 1 chọi cả binh đoàn kia vào 16 triệu năm trước con bé mất 1 mạng là vì muốn cứu nhỏ đệ tử của con bé mà thôi. Nghĩ lại mà buồn cười thật, nếu ngay từ ban đầu con bé đó nghiêm túc phát triển sức mạnh và quyền năng giống lúc đánh với ta thì khi đó chỉ cần một ý niệm thôi mà mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Nào cần e sợ gì mà đệ tử hoá điên hay là vật chứa hấp thu sức mạnh này kia.'

Giọng nói ấy một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, dù rằng có chút chê bai nhưng Makoto có thể cảm thấy rõ sự tự hào trong câu từ của chủ nhân giọng nói đó.

'Yue thời đỉnh cao.... Mạnh tới cỡ nào vậy thưa ngài Chaos?'-Bất giác, não của Makoto đã nhảy số trước khi cậu kịp làm gì đó rồi.

Nhắm chặt mắt và gồng mình để chống lại hình phạt sắp tới, nhưng khác với tưởng tượng của cậu. Không có điều gì xảy ra cả.

'..... Ngươi biết về cái gọi là quy luật của thế giới chứ?'

Thay vì giáng một hình phạt làm tê tái cả linh hồn như mọi khi, ngài ấy lại đưa cho Makoto cậu một câu hỏi.

[Quy Luật Của Thế Giới], có thể nói nó cũng có phần giống thứ quy củ kia mà Makoto cùng với Athena phải chịu đựng nếu muốn nằm trong cây gia phả của ngài Chaos.

Đại loại thì nó là những điều luật mà các tồn tại có những điều kiện tương ứng với những tiêu chí đề ra phải chịu khi bước vào vùng hoạt động của nó.

Ví dụ nếu như Thiên Đàng và Địa Ngục chẳng hạn. Có thể nói đó là nơi có cái định luật bảo toàn năng lượng nặng nhất của toàn bộ cái đa vũ trụ này.

'Khác với ngươi kẻ đã trung hoà được hai thứ năng lượng kia. Khi mà ngươi có thể thích ứng hoàn hảo với mọi loại năng lượng thì Yue lại không như thế, bởi vì mang trong mình nguồn năng lượng của ta là Hỗn Mang nên con bé luôn phải chịu tất cả những thứ quy luật trên ở một mức cao nhất. Vậy ta hỏi ngươi một điều, quy luật của thế giới được đề ra bởi một kẻ có thể sưng là tối thần thần thời gian Chronos thì có mạnh không?'-Một câu hỏi được ngài Chaos đặt cho  Makoto.

'Mạnh, chắc chắn rất mạnh.'-Cậu trả lời một cách thẳng thắng trong khi vẫn rón rén bước đi tới nơi đã được chỉ định.

'Thế ngươi nghĩ, một kẻ mạnh như thế, con bé đó tốn bao nhiêu thời gian để giết? Mặc cho một đống quy luật đè nặng lên con bé đó?'

Nghe đến đây, cơ thể của Makoto cậu chợt đứng hình lại, đến bây giờ cậu mới ý thức được phần nào mối cơ duyên mà tôi đang sở hữu.

'10 năm chăng?'

Makoto đưa ra một con số, thú thật thì một trận chiến giữa các thực thể thần thánh có thể kéo dài lên tới hành triệu năm. Nhưng vì đây là Yue nên mọi thứ có lẽ sẽ khác.... Nhỉ?

'Hừ, tạp chủng mãi là tạp chủng, súc vật sẽ mãi là xúc vật, ngu si ăn táo vàng cũng hoàn ngu si. Được rồi, vì hôm nay tâm trạng của ta không tệ nên sẽ đặc cách khai mở đầu óc cho ngươi.

E Hèm.... 6... Giây! Là chấp luôn cả quy luật của thế giới chấp luôn cả quyền năng thao túm thời gian của con kiếm Chronos kia. Yue của ta chỉ cần 6 giây để rạch một đường lên thần hồn của con kiếm đó, khiến cho con kiến đó giãy giụa chả khác nào một con giun đất cả! Ê tên kia di chuyển coi nói có thể đã đứng hình rồi, ta còn chưa kể cái đoạn mà con bé hoá điên lên một mình lao thẳng vào thằng cha Christ rồi xém tí nữa tiễn ổng theo con kiến Chronos kia nữa. Xì.... Thế mới nói con bé đó là một sản phẩm thất bại, nếu bỏ qua tình cha con này nọ và thẻo thằng cha Christ thì giờ con bé thành ta đúng nghĩa luôn rồi! Tiếc thật tiếc thật, nếu không vì lời hứa với đứa em gái ngu ngốc kia thì cũng cũng ép con bé làm luôn luôn không nói nhiều.'

'T-thưa ngài Chaos, tôi xin được phép mạo phạm nhưng mà.... Thế thì có hơi quá không ạ???'

*Rétttttt

Ngay khi Makoto vừa lên tiếng hỏi thì một cơn đau nhói đã chảy thẳng qua trong người khiến cho cậu quỳ xuống sàn nhưng lại không dám rên la lên.

'Tiểu tạp chủng, dù cho ngươi có được thứ năng lượng khởi nguyên kia, ngươi vẫn chả là một cái đinh gì khi so sánh với con bé cả. Một con ếch ngồi đáy giếng cũng chả bằng nữa là.'

"Khụ khụ.... Người có vẻ ghét tôi ra mặt nhỉ thưa ngài Chaos.... Khụ khụ"-Makoto khàn giọng nói, cậu cố gắng đừng dậy trong khi cơ thể còn đang run rẩy vì đau đớn nhưng một lần nữa lại khụy xuống bởi vì cơn đau thấu linh hồn kia một lần nữa giáng xuống cậu.

'Ghét ngươi ư? Ngươi nghĩ tên tạp chủng như ngươi xứng để ta ghét chắc? Ta ghét tất cả mọi thứ của vũ trụ này. Từ cha mẹ cho tới những kẻ mà ta từng gọi là bạn bè cho đến những kẻ tự xưng là thần thanh cao cao tại thượng kia ta đều ghét hết. Ta ghét tất thảy những thứ đang tồn tại, đã tồn tại, sẽ tồn tại cũng như chưa từng tồn tại trong cái đại đa đa đa bla bla bla vũ trụ này. Chỉ có đúng 3 điều mà ta không ghét. Một là em gái ta Kiana Kaslana, hai là mẹ của ngươi cũng là con gái của ta Yue Chaos, và ba là cái con ả đàn bà vô vọng Murata Himeko kia. Chỉ có đúng ba tồn tại đó mà ta không ghét thôi. Vì thế nên nhà ngươi nghĩ vì sao ta còn rảnh hơi để nói chuyện với ngươi? Tại sao ở trận chiến với Order chục tỷ tỷ tỷ tỷ bla bla tỷ năm trước ta lại chịu hoà? Và tại sao ta lại không cứ thế mà hủy diệt tất cả ngay và luôn kể từ cái lúc ta thăng hoa lên làm thực thể? Nhờ công của ba con mắm hết đấy, tại vì tên tạp chủng nhà ngươi là con trai cưng của Yue và giờ là cháu trai của ta, vì ba con đuỹ chó vừa đi qua kia vừa là bạn vừa là vợ của nhỏ em gái của ta và cái trái đất mà ta từng được sinh ra là hơi mà ả đàn bà kia đã dùng cả tính mạng và linh hồn để bảo vệ. Không nhờ những kẻ đó thì các ngươi, nào là đạo tổ phật là ai là đức chúa cao cao tại thượng, nào là nữ thần sáng thế gì là liên minh tối thần. Tên tiểu tạp chủng ngươi thực sự nghĩ bọn chúng ngăn được ta á? Nằm mơ đi con chó ạ!'

'...... Tôi nghĩ tôi biết cái mõ hỗn hở cái là chửi bậy của Yue từ đau rồ-'

*Rẹttttt

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Tạm end cái để ngủ.

Ghi chú: Work of Fiction, tui vui vẻ là chính nhoa anh em, có gì chửi Chaos á đừng chửi tuiiii tội nghiệp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro