38.5: Những Mẫu Truyện Nho Nhỏ part N. "Không chỉ là một mối quan hệ"

"Ninh Diêu, nếu lúc đó có ai xúc phạm ngươi. Thì cho dù người đó có là thần tiên lục địa, ta cũng sẽ tiến tới và đánh hắn ta một cái! Còn về việc có đánh được hay không, điều đó đối với ta không quan trọng!"

"Dù cho đó là đệ nhất kiếm tiên, ngươi cũng không sợ?"

"Không sợ!"

"Vậy thì đại yêu 13 cảnh đỉnh phong?"

"Ta cũng không sợ!"

"Cả Đạo Tổ Phật Đà?"

"Cũng không sợ! Chỉ cần đằng sau lưng của ta là ngươi, dù cho trời có sập, sao có nổ, biển cả có dâng lên mây ta cũng sẽ không sợ!"

-Trần Bình An_Kiếm Lai-

"Người hậu thế tập Hám Sơn Quyền ta, kể cả là nghênh địch tam giáo tổ sư. Nhớ kỹ, quyền pháp chúng ta có thể yếu, tranh thắng có thể thua. Nhưng chỉ một thân quyền ý, tuyệt không thể lui!"

-Hám Sơn Quyền Phổ_Kiếm Lai-

"

Ngươi, nghĩ mình đang trừng mắt về phía ai đấy hả con côn trùng kia?"

Chàng thanh niên vẫn không thu lại ánh mắt, cánh tay dần dần chỉa thẳng lưỡi kiếm về phía kẻ còn đang an toạ trên ngai vàng kia.

Nhìn thấy một màn này, vị đế vương kia chỉ cười khỉnh rồi cất lời: "Biết một chút kiếm thuật chọc tiết lợn, một chút thương thuật chọt kẽ răng, một ít công phu mèo ba chân, lại một tí cung thuật bắn ruồi. Rồi còn mấy cái ma pháp quyền năng chiêu trò xịt cỏ dại nữa. Lại còn muốn dựa vào để chống lại ta? Ngươi không nghĩ là việc bản thân được diện kiến mà vẫn sống xót trở ra là một điều đáng để bốc phét đến vài chục vạn năm về sau sao? Nể tình ngươi được cái đứa con thất bại đó thu nhận vào gia phả, ta sẽ coi như chưa từng thấy gì. Giờ thì cút đi tiểu tạp chủng."

Ngài ấy xua tay về phía chàng thanh niên kia, ra hiệu cho cậu ta cút đi và đừng có mà làm bẩn mắt của ngài nữa. Nhưng dù vậy, chàng trai vẫn kiên định đứng đó và bắt đầu niệm pháp.

Chỉ thấy khoé miệng của cậu ta nói ra được vài từ. Cánh tay thì chỉ mới làm thành cái tư thế bắn cung thì ngay lập tức, có một thứ gì đó đã đập thẳng vào chàng thanh niên. Khiến cho cơ thể của chàng trai như một con diều đứt dây, bị bay văng đi xa cả ngàn trượng.

Còn về phần mình, vị đế vương kia chẳng thèm liếc nhìn chàng thanh niên kia lấy một cái, người tiếp tục nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngàn thu của mình trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo kia.

Nhưng nhanh chóng thay, hai hàng mi của ngài lại dần mở, để lộ ra cặp đồng tử màu hổ phách cùng với màu lam ngọc tuyệt đẹp của ngài.

"Hô?"

Lần này, ngài đã thực sự nhìn về phía con kiến kia.

Con kiến đó, từ một đống bầy nhầy với màu đỏ đen lẫn lộn với nhau. Chúng dần dần tập hợp lại, tái cấu trúc và trở về hình dáng ban đầu.

Rất ấn tượng khi mà một con kiến lại có thể tái sinh khi bị đánh thẳng vào hồn phách. Nhưng sao cùng thì điều đó sẽ chẳng thay đổi được bất cứ thứ gì hết.

Có lẽ là thế hoặc, đó là những điều mà vị đế vương kia đã nghĩ.

Chàng thanh niên kia. Mặc cho cơ thể be bét là máu tanh, mặc hồn phách bị khuếch tán đi khắp nơi và không có dấu hiệu sẽ nhập vào lại cơ thể gốc. Chàng thanh niên đó vẫn cứ tiếp tục cố gắng đứng dậy, tay trái của chàng thanh niên tựa khi nào đã cầm trong tay một con giao găm thay vì là thanh katana màu xám đen lúc trước.

Và rồi chàng ta đứng thẳng lưng lên, một lần nữa đối mặt với thứ tồn tại vô lý trước mắt này.

Và một lần nữa, chàng thanh niên trở về tư thế cầm cung, rồi dùng con dao găm kia làm mũi tên. Cậu bắt đầu niệm chú.

"Vì những điều tốt đẹp nhất thế gian, cầu xin người hãy cho tôi sức mạnh.

Vì những người mà tôi yêu thương, xin người hãy cho tôi thanh mũi tên đó.

Vì những con người yếu đuối của thế gian, xin người hãy cho tôi dũng khí để cầm lấy cây cung này.

Tôi nguyện trở thành một tia sao băng nhỏ trên bầu trời. Rực sáng trong một khoảnh khắc nhưng lại chiếu sáng cả thế gian.

Tôi nguyện trở thành một mũi tên để cứu giúp những điều mà tôi tin là tốt đẹp nhất....."

Dần dà theo tiếng lời ca tụng của chàng thanh niên kia, con dao găm trong tay đã dần dần biến thành một mũi tên trắng xoá, rực sáng cả một vùng trời này. Chàng thanh niên từ từ đưa mũi tên nơi mà nó thuộc về rồi dần dần kéo căng dây cung ra, ngăm thẳng về phía tồn tại vô lý ngay trước mặt mình đây.

"Vì thế hãy tuyên dương lời cầu nguyện, hãy đưa nó đi thật xa dù cho có là thiên đàng hay địa ngục, bầu trời hay là mặt đất. Để cho mũi tên này của tôi sẽ luôn tiếp thêm động lực cho tâm hồn của những người mà cần tôi giúp đỡ.

Vì người, mũi tên của ta sẵn đễ nhuốm máu Thần Thánh [Tình Thiên Thần Tiễn: [Bachikon]!"

Và rồi theo tiếng hét chói tai của chàng thanh niên kia. Một mũi tên kinh tâm động phách đã được bắn ra, xé rách không gian và nhắm thẳng vào trái tim của vị đế vương kia.

Và thế là lần đầu tiên trong suốt 18 triệu năm qua, đôi môi của vị đế vương kia khẽ nhếch lên.

"Không quá tệ, cho một con kiến như ngươi. Được thôi, ta rút lại hết tất cả những gì mình đã nói~"

Nói rồi đôi môi của vị đế vương kia càng cong lên thêm nữa. Và lần này, chính bản thân ngài đã tự mình đứng dậy khỏi ngai vàng của mình.

Ngài vương cánh tay ra và nắm chặt và kéo về phía sau.

Khi mũi tên trắng xoá kinh khủng kia chỉ còn một phần một triệu giây nữa sẽ đâm thủng trái tim của ngài. Ngài nhẹ nhàng thả bản tay trái của mình ra.

Và cứ thế như một cơn đại hồng thủy khổng lồ, mũi tên trắng của chàng thanh niên kia đã hoàng toàn dập tắc.

Và rằng bất tri bất giác, đã có một cái lỗ tròn nằm ngay phần tim của chàng thanh niên kia.

Chàng thanh niên không ca thán, không rên rỉ một lời nào, chỉ có ở đó là một cơ thể vững vàng, đu cho mưa gió bão bùng ra sao đi nữa, nó vẫn sẽ cứ đứng thẳng ở giữa cánh đồng sao mênh mông này.

"Ta phải thừa nhận một điều rằng, đứa cháu trai này không tệ một chút nào đâu đấy, Yue."

End.

Một chap nữa mới được nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro