"Nè Makoto, cậu thấy bộ đồ này ra sao?"
Chiếc rèm màu trắng ngà được kéo mạnh ra, làm lộ nên một khung cảnh xinh đẹp đến mức vô thường.
Như thể một nàng công chúa bước ra từ một lâu đài tuyết huy nga trắng lệ, cô hiện lên với một vẻ đẹp đủ để khiến cho những vị thần cứng cõi nhất phải điêu đứng.
Nàng công chúa ấy xuất hiện với một mái màu trắng xoá của tuyết mùa đông, đôi đồng tử màu xanh ngọc của nàng trong vắt và óng ánh đến nổi những viên đá quý mĩ miều nhất cũng phải cúi đầu mà xấu hổ. Nàng công chúa ấy mặc trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy với những đường viền ruy băng màu xanh tinh tế làm tôn lên sự thướt tha của cơ thể nàng.
Nàng ôm lấy một sinh vật bông bồng bềnh và mềm mại với đôi mắt tròn xoe, nàng nhắm một mắt và nở ra một nụ cười thật tươi, bàn tay còn lại của nàng cũng không quên tạo một dáng hình dễ thương nhất có thể, điều đó mô hình chung lại tạo ra cho người nhìn một cảm giác dễ thương và gần gũi, khác với ấn tượng ban đầu của tất cả về một nàng công chúa cao cao tại thượng, một đoá hoa tuyệt tuyệt đế an toạ trên đỉnh núi tuyết cao nhất.
"..... Tôi hiểu tại sao Athena lại nói vẻ đẹp của cô có thể giết chết cả thần thánh rồi."
"Này!! Ít nhất cậu cho ta một cái nhận xét đành hoàng được không???"
Yue hét lớn và vương một tay đánh về phía của Makoto, có ngu mới để dính đòn này, Makoto nhanh chóng dịch chuyển đi qua một nơi gần đó, để lại một vệt hào quang màu đen trên đường đi. Và tại nơi mà cú đánh của Yue tung trúng, một vết nứt không gian đã xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng được vá lại.
"Nếu phải nhận xét công tâm thì.... Ừm, tôi thừa nhận rằng ngay cả khi so với Noah, nhan xắc của cô cũng hoàn toàn áp đảo cô ấy. Điều đó tôi hoàn toàn có thể khẳng định một cách chắc chắn."
Nghe được những lời ấy của người con trai mà mình yêu, Yue có hơi đỏ mặt, nhưng có lẽ sự tự hào của cô còn nhiều hơn so với sự xấu hổ. Cô nàng ưởn bộ ngực đồ sộ của mình lên một cách đầy tự hào và kiêu căng và nói:
"Há! Dĩ nhiên rồi. Hãy chiêm ngưỡng đi hỡi tên phàm phu tục tử kia! Ngươi là kẻ hiếm hoi được diện kiến bông hoa xinh đẹp nhất vũ trụ này mà còn sống đấy!!!"
"Ý cô là mỗi khi cô bật dạng này lên là có người xuống mồ á?"
"Éc!!"
Quả không hổ là một tồn tại có đồ thị cảm xúc hỗn loạn nhất chốn thần thánh này. Chỉ bằng một câu nói vô thưởng vô phạt của Makoto, Yue liền giật nảy mình rồi xụ mặt xuống. Hai hàng mi của cô ướt dần như thể sắp khóc tới nơi vậy.
Nhìn thấy một màn này, Makoto cố ép mình không cười lên. Cậu tiến tới và cốc vào cái đầu khoai tây của Yue.
"Ui da!"
Yue khẽ rên rỉ nhưng cũng không có dị nghị gì, dù sao thì đây cũng là chuyện thường ngày mà.
Cô ngước mặt lên, nhìn về hướng chàng thanh niên tuấn tú trước mắt mình. Một mái tóc đen quen thuộc, một đôi mắt màu lam ngọc quen thuộc, một gương mặt quen thuộc đang nở một nụ cười quen thuộc về phía cô.
"Con mắm ngốc, đi thôi. Tôi có thứ này muốn cho cô xem."
Nói rồi chàng thanh niên ấy dương tay về phía Yue và sau một thoáng bất ngờ. Cô nàng đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay to lớn ấy.
"Ấm quá..."-Là những gì mà Yue đang nghĩ lúc này. Cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ chàng thanh niên này, nếu tính cả những năm làm việc tại phòng thí nghiệm của Alice. Makoto đã ở đây được hơn năm trăm năm rồi. (Cho ai quên thì thời gian trong khu nghiên cứu của Alice chậm hơn so với bên ngoài gấp 3 lần)
Makoto đã không ngừng nỗ lực trong suốt khoảng thời gian này, không cần mối liên kết của cậu ấy với cô thì cô cũng cảm nhận rõ điều đó. Sự thô ráp của bàn tay được thể hiện qua lớp băng vải là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng không ngừng của người thanh niên này.
"Em sẽ đưa Alice-chan vào phòng y tế để truyền máu. Hai người cứ tận hưởng khoảng thời gian này nhé?"-Athena nói trong khi chọt chọt đôi má hốc hác của Alice. Nhìn thấy một màn này, Makoto cùng với Yue khẽ gật đầu rồi cả ba cùng bước đi về hai hướng khác nhau. Trước khi rời đi, Athena có đến quầy thu ngân để hỏi vài điều.
"Nè Lana-chan ơi, tài khoản của cái thằng cờ hó kia có bao nhiêu chữ số thế em?"
"Ahaha.... Athena-sama, ngài biết là bọn em không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng mà...."
"Không sao không sao hết.... Nè nhìn thấy không? Bà chủ của em đang nằm trên tay của chị đây nè? Nè thấy chưa???"-Athena nói trong khi đang lắc lư cái cơ thể đang nằm gọn trong hai đôi tay mình.
"Nhưng dù vậy thì cũng......"
"Thui mà gái ơi~ hay vầy đi, chị cho gái mấy bức ảnh của tên Belphegor đang ngủ hở bụng trong bộ đồ ngủ----"-Không thể Athena nói hết câu, Người nhân viên tên Lana đã đập mạnh bàn thu ngân rồi dí vào tai của Athena và nói:
Họ và Tên: Takatsuki Makoto/Azazel
Nghề nghiệp: Tử Thần/Thiên Thần Của Cái Chết.
Ngày Tháng Năm Sinh: 23/6/2002 theo lịch nhân giới và 0/-1/Null theo lịch của thần giới.
Ngày Tạo Thẻ: 3/3/225 SCN
Tên Tài Khoảng: Mako Mako
Số Tài Khoản: 16
Mật Khẩu: Anna
Mã Pin: 666
Email 1: Azazel666@hellmail.com
Email 2: Uriel333@heavenmail.com
Email 3: FuckyouMamon@hellmail.com
CCCD: 592919T99JRRA6
Người Dám Hộ: Drawn/Goddess Of Hope
Số Dư:
......
......
7 tỷ điểm tín dụng
Tương đương 339 đồng tinh kim.
Lịch Sử Thanh Toán: Cặp Nhẫn Song Huyền Nguyệt (133 đồng tinh kiêm)
Nghe được một màn này, Athena không khỏi rơi vào trầm ngâm.
'........................................Vãi l 339 đồng tinh kim?'
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
Dưới ánh hoàng hôn, có hai con người đi sát bên nhau.
Một cô gái trẻ xinh đẹp và một chàng chai tuấn tú cao lớn.
Mỗi khi cả hai lướt qua một ai đó, khả năng cao rằng người đó phải quay lại mà ngó nhìn.
Những con người qua đường kia, ai nấy cũng đều sinh lòng ngưỡng mộ, cảm thán và ganh tị đối với cặp đôi nam thanh nữ tú này.
Đàn ông thì sẽ nhìn vào cặp ngực kia rồi cảm thán, phụ nữ thì sẽ nhìn vào gương mặt ẩn sao cặp kính kia rồi sinh lòng ái mộ.
Cả hai đi sát bên nhau, tay trong tay như thể muốn nói cho cả thế giới này rằng nửa bên kia là của họ vậy.
Nhưng mà nào đâu có ai nghĩ rằng, sự tình thật sự nó là như thế nào?
Phải trong bao mới biết bao có kim, phải trong nước mới biết nước không có cá. Đôi khi mọi thứ sẽ không giống so với những gì mà người đời nghĩ.
"Người ta nhìn mình nhiều quá trời kìa Makoto..."-Người con gái tỏ ra lo lắng và nhìn ngó xung quanh nhưng trong lòng vẫn không thu lại sự vui vẻ tột cùng được thể hiện trên mặt.
"Ừm... Yue."-Người con trai gọi tên người con gái bên cạnh mình. Một câu nói tuy bình thường, vô thưởng vô phạt nhưng sâu bên trong hội tâm của chàng trai, đó là một sự hỗn loạn tột cùng. Cậu đang phải vật lộn với chính bản năng của mình để không khiến mọi truyện chở nên tồi tệ hơn.
"Kuh...."-Chàng trai tên Makoto khẽ cắn răng, dù rằng tâm hồ của cậu đang như một bãi tha ma rồi nhưng cậu vẫn phải cố giữ một gương mặt thân thiện đối với người con gái bên cạnh mình.
Makoto không muốn làm Yue buồn. Vì thế cậu hiện tại không còn bất kì cách nào khác để giữ cho tâm trí mình ổn định. Mà cho dù có bỏ qua Yue và tập chung chống lại thứ quy củ kia, Makoto cũng không dám chắc bản thân mình đủ sức chống lại nó.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn gắng gượng mà chiến đấu với thứ quy củ đó. Bởi vì chỉ cần một giây lơ là mà thôi, tất cả mọi thứ mà Makoto cậu đã cố gắng trong suốt 570 năm qua sẽ trở thành công cốc, tất cả moi thứ, sẽ bị chính cậu vứt thẳng vào vực xâu tối đen, mà chính thứ vực sâu đó cũng sẽ nuốt chửng lấy cậu.
Makoto biết Yue yêu cậu thật lòng mà chẳng cần đến thứ quy củ kia, phải, chàng trai biết rõ điều đó.
Nhưng cậu cũng biết rõ rằng, bản thân cậu không yêu Yue. Từ lâu trong sâu bản tâm của câu đã coi Yue là một người mẹ hiền mà cậu hết mực kính trọng rồi.
Vì thế nên, dù có chết đi chăng nữa, Makoto cũng không muốn để tâm trí của bản thân mình coi người con gái bên cạnh mình là người tình.
Nhưng mặc cho có là như vậy đi nữa, Makoto cũng đã không còn nhiều sức lực để chống lại thứ quy củ đó nữa rồi.
Cậu không biết bất kì cách nào để chống lại thứ quy củ này, cứ mỗi khi lại gần Yue thì nó sẽ càng tác động mạnh hơn đến tâm trí của Makoto và như một hệ quả tất yếu. Cậu đã vô tình "yêu" Yue tựa khi nào mà cậu không hay biết.
"......Nè Makoto ơi."
"G-gì thế Yue..?"
Yue hỏi, Makoto cực nhọc đáp lại.
"Tuyết rơi rồi kìa."
"Ư...ừm, phải, tuyết mùa đông đã rơi rồi."
"Cậu có nguyện ước gì trong "năm mới" chứ? Ý ta là 400 năm mới ấy."-Yue vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, đón lấy những đóa hoa tuyết đầu tiên của mùa đông.
"Ahaha.... Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ muốn bản thân có thể kiểm soát hoàn toàn được thứ sức mạnh này bên trong mình rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. À và mong rằng 400 năm tiếp theo sẽ ít người bị chết oan hơn, dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy những mảnh đời tội nghiệp đó chút nào cả."
"Cậu, đúng là con người nhỉ? Đám thần thánh thì chẳng quan tâm tới những tồn tại nhỏ bé ấy đâu."
"Chắc vậy, nhưng cô thì lại có nhỉ, Yue?"
"Chà.... Đã từng thôi, đôi tay này đã không còn đủ lớn để ôm trọn lấy tất cả nữa rồi."
"Nhưng điều đó cũng đâu thay đổi được gì đâu chứ? Cô vẫn đang, và sẽ luôn là một con mắm hay lo chuyện bao đồng mà thôi. Tôi nói có đúng chứ?"
"Aha.... Chắc là thế nhỉ?"
Cả hai cứ thế mà chuyện trò với nhau, toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, trên trời dưới đất
Nào là Raphael và Envy cứ luôn luôn cạnh khóe nhau, đến mức mà quản lý của trung tâm mua sắm phải cầu xin đám Yue lên tầng cao nhất để không làm ảnh hưởng đến người khác.
Nào là cứ mỗi khi bắt gặp những tiệm quần áo, mĩ phẩm hay trang sức, Alice cũng đều sẽ lôi cả đám vào và biến Yue, Athena, Raphael và Envy thành những con búp bê, mặc cho nhỏ tùy ý chơi đùa.
Rồi cứ mỗi khi Athena va phải một thực thể nào đó mạnh mạnh một tí, nhỏ chắc chắn sẽ gạ kèo đập nhau với người đó ngay và luôn. Một vài lần thì không sao nhưng đến lần thứ 100 thì Yue đã tự tay nốc ao Athena ngay và luôn.
Còn về Makoto, cậu cũng đã nói rất nhiều điều, từ việc Raphael nghỉ sớm nên cậu phải gánh thay sếp mình một đống giấy tờ này nọ.
Hay cả việc hôm bữa Makoto đến cây ATM của trung tâm mua sắm để rút tiền thù cậu lại bị cảnh quan bắt giữ vì nghi ngờ là dính dáng tới hoạt động rửa tiền này nọ. Cũng phải thôi, ai đời lại đi rút một lần tận 133 đồng tinh kim cơ chứ?
Cả hai cứ thế mà tán dóc với nhau, bầu không khí cũng dần dần trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Thời gian cũng đã trôi qua theo những cuộc trò chuyện vô tư của cả hai và rằng bất tri bất giác, ánh trăng cũng đã hiện rõ rồi.
Cả hai giờ đang cùng ngồi trên một cái xích đu và cùng nhìn lên một ánh trăng. Makoto dung chân đẩy còn Yue thì lắc lư trong khi ngân nga một giai điệu nào đó.
".... Thế còn cô, Yue?"
Đến cuối cùng. Makoto cũng đã cất lời hỏi Yue, về những gì cô ấy muốn trong năm mới này.
Còn về phần Yue thì cô vẫn cứ thế, vẫn cứ xinh đẹp như ánh trăng sáng kia, cô vẫn sẽ ngân lên bài hát đó, vẫn sẽ là vầng trăng để soi rọi cho những ai đang ở trong bóng tối. Makoto biết rõ điều đó, dù người đang ở bên cạnh cậu là Yue nhưng Makoto biết rằng cô vẫn có một vài tồn tại song song để tìm kiếm và tiêu diệt những tồn tại của The Void mà bản thân có thể tìm thấy được.
"Turned into a moon that always tells the warmth and brightness of the sun"
'May all the beauty be blessed.... nhỉ?'
Makoto chưa từng nghe Yue hát hết tất cả giai điệu của bài hát này, cậu cũng không thực sự biết ý nghĩa của bài hát đó, chỉ có thể đoán mò dựa trên lời của bài hát và cảm xúc của Yue khi hát lên những giai điệu kia.
Giữa lúc Makoto đang định lên tiếng hỏi rõ Yue về những điều này, Yue nhờ trợ lực của chiếc xích đu đã phóng thẳng lên không trung, cao tới mức như thể muốn tóm lấy vầng trăng sáng trên cao kia, cao đến mức.... VCL HÔM NAY CỔ MẶC QUẦN LÓT?????
E hèm, như một người đàn ông đích thực, Makoto đã nhanh chóng quay mặt đi trước khi đôi mắt của bản thân có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Yue nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết và nhanh chóng quay mặt để nhìn lấy khuôn mặt ngu ngơ của Makoto, nhưng hiện thực đã để cô ấy thất vọng rồi.
Nhưng dù vậy, Yue không tức giận, cô không ích kỉ đến thế. Cô nàng chỉ trưng ra một ánh mắt buồn bã và một nụ cười chua xót dành cho bản thân mà thôi.
Đến cuối cùng, Makoto quay đầu lại và nhìn thẳng và Yue bằng một ánh mắt kiên định.
'Hãy kết thúc điều này ngay tại đây.'-Có lẽ là những gì mà Makoto muốn truyền đạt tới Yue.
Nhìn thẳng vào ánh mắt đó của Makoto, Yue có chút buồn bả nhưng cũng đã nhanh chóng thôi.
Cô đã quyết định rồi, nếu Makoto vượt qua phép thử cuối cùng đó của Yue, cô sẽ buông tha cho cậu và Makoto đã vượt qua được điều đó, vượt qua được thứ cám dỗ, thứ quy củ đó như một người đàn ông đích thực.
Và Yue không hối hận vì điều đó, ngược lại cô thoáng còn có chút tự hào với biểu hiện của người con trai mà cô yêu.
Rồi cuối cùng Yue mỉm cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam ngọc của Makoto, của người con trai mà cô đem lòng yêu quý.
"Ta muốn cậu! Đạt được điều mà bản thân mong muốn!!! Hì~~"
Nói rồi Yue xoay người lại nhưng lại rồi cất bước. Cô đặt hai tay sau lưng rồi đan cả hai vào nhau và lắc lư theo nhịp của màn trời tuyết kia.
Còn về phần của Makoto, cậu từ lâu đã đứng lặng im một chỗ rồi.
"......"
Makoto im lặng, tròng mắt cậu căng ra và khẽ rung lên từng nhịp. Như thể Makoto cậu vừa chứng kiến một khung cảnh huy hoàng nhất trong cuộc đời này vậy.
Người vẫn cứ đứng, người thì vẫn đi. Giữa màn rời tuyết, chỉ có hai con người, tuyết và vầng trăng sáng.
Một người thì đứng như trời trồng giữa màn trời tuyết, người còn lại thì chầm chậm bước đi như đang trông chờ một điều gì đó.
Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Màn tuyết đã dày nay lại còn dày hơn nữa.
Và đến cuối cùng, người con trai ấy cũng đã cất lên những lời trong lòng của mình.
"....Ahaha... Yue, cô. Đúng thật là một đứa thích lo chuyện bao đồng mà! Một con đại ngốc có một không hai luôn!!"
"Ừm, ta biết mà...."
Người con gái ấy khẽ đáp lại, trên môi của cô cũng nở ra một nụ cười đầy an tâm.
Bởi vì cô biết rằng, Makoto đã thực sự vượt qua thứ quy củ đó rồi.
"Yue, tôi xin lỗi!"
"Ừm."
"Tôi biết cô yêu tôi."
"....Vậy cơ á?"
"Nhưng tôi không yêu cô!"
"Ta biết mà."
"Ngày mai sẽ không yêu cô, ngày mốt cũng không yêu cô và vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô!"
"Không ai nói trước được ngày mai đâu đấy?"
"Tôi biết! Nhưng riêng điều này tôi sẽ dám khẳng định!"
"Vậy sao?"-Nói đến lời, bước chân của Yue đã nhanh dần, từ từ hoà hình vào màn trời tuyết kia mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Sau cùng thì, Yue đã biết điều này từ lâu rồi. Về việc mà Makoto đã trung hoà được hai nguồn năng lượng kia. Cả việc mà Makoto đã bị ảnh hưởng bởi thứ quy củ kia nữa.
Cô biết rõ điều đó mà, chỉ là Yue đã không làm gì trong suốt khoảng thời gian đó thôi.
Một phần vì Yue muốn thử thách Makoto, nhưng lý do chính Yue sợ. Cô sợ bởi vì bản thân sẽ không có lại thứ cảm xúc hạnh phúc này một lần nào nữa.
Nhưng sao cùng thì, vốn ban đầu cô cũng là một cái máy vô cảm mà. Cứ như thế này âu cũng không quá tệ.
Khi yêu một người mà luôn muốn người ấy cũng sẽ yêu mình, thế thì còn là yêu sao?
Đến trẻ con còn biết được đạo lý đơn giản đó, nhưng mà đến bây giờ Yue mới hạ quyết tâm mà buông bỏ nó. Yue sẽ làm gì đây? Có lẽ cô ấy sẽ tìm chỗ để ngủ thêm vài ngàn năm nữa chăng? Hoặc ít nhất là cô ấy nghĩ thế.
Nhưng mà, dù sao thì.
Đúng như lời của thực thể tối cao kia từng nói với Makoto, Yue đã có thể là tạo tác hoàn hảo nhất của bà ta, nhưng cuối cùng Yue lại trở thành một thứ sản phẩm thất bại, một thứ phế phẩm thừa thải không hơn không kém.
Nếu nghĩ kĩ lại thì, điều đó cũng đâu có sao nhỉ?
Dù sao thì cô cũng là một kẻ thất bại mà, trong việc tự cứu lấy bản thân mình ấy?
Nhưng cũng là đến cuối cùng thì, chính vì là một thứ sản phẩm thất bại nên một lần nữa, chỉ một giọng nói giản đơn và quen thuộc, chỉ hai từ ngữ đơn giản mà lại thân quen. Lại kéo Yue ra khỏi vực sâu này.
"Mẫu Thân!"
Cô quay người lại, một giọng nói quen thuộc, một gương mặt quen thuộc, một giọng nói ấm áp, một nụ cười ấm áp, một chất giọng, một nụ cười cô đã từng được nghe và nhìn thấy từ tận hàng chục triệu năm về trước.
"Gì thế?"
"Cám ơn người vì đã yêu một kẻ như con!"
"Con yêu người nhiều lắm, Mẫu thân!"
.......
.......
.......
".... Ngốc....... Dù là kiếp trước hay kiếp sau."-Yue khẽ thì thầm, nhưng cũng nhanh vành môi cô cong lên, mắt cô cũng híp lại thành hình trăng khuyết, cô cười về phía Makoto và nói.
"Ta cũng yêu con, Takatsuki Makoto!"
End!!
Yay!!! End rùi!!!!
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
"Trong màn trời đen kịt, dưới những vì sao lấp lánh và một vầng trăng dịu êm, có một người phụ nữ đang mân mê ngắm nhìn thứ đang ở trên ngón út của mình.
[Song Huyền Nguyệt]
Một cặp nhẫn được chế tác dựa trên ý tưởng về hai thời kì được cho là đẹp nhất của mặt trăng, trăng khuyết bà trăn tròn.
Thần thoại nói rằng, cặp nhẫn này là do nước mắt và tình yêu của hai vị thần mặt trăng mà kết tinh thành.
Người đời thì lại đồn nhau rằng đây là bằng chứng đanh thép nhất về tình yêu và sự sẻ chia, được hình thành bởi khái niệm thuần túy nhất của hai chữ "Tình Yêu".
"Tình Yêu Thuần Khiết Nhất à..... Bọn họ đồn đúng đấy, chỉ là chẳng có mấy ai hiểu đúng thôi."
Một lần nữa, Yue lại đắm chìm vào thế giới riêng của mình, để mặc cho buổi tiệc tùng tưng bừng hoa lá ở đằng sau lưng.
"Nè mấy chế ơi...." (Belphegor)
"Đừng và đừng, nếu chú không muốn chết thì đừng có làm phiền chị ấy." (Raphael)
"Có chuyện gì sao chị Raphael?" (Zaphkiel)
"Ê, Tao cá 10 con gà tây với tụi bây là bả đang bị khùng." (Mamon)
"Tao tưởng bả lúc nào chả bị khùng?" (Lucifer)
"Nào, sao mấy người lại nói chị hai như thế? Dù bả có hay bị khùng thật." (Behemoth)
"Ôi... Người chị yêu quý của em ơi.... Chị vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế này sao~~ Nhân tiện thì quần lót của chị hôm nay màu gì dạ?" (Leviathan)
"Hừm.... Sao mình cứ cảm thấy gì đó không ổn.... Thôi chắc chạy trước vậy" (Gabriel)
"....." (Michael)
"Nè Alice-chan, có chuyện gì vậy??? Chị hai lại lên cơn á???" (Camael)
"Em chịu Canna-chan, chị hỏi thử thằng cha Azazel xem? Chắc chắn thằng chả làm gì chị yêu của tụi mình rùi!" (Asmodeus)
"Tại sao chị ta lại yêu tên xấu xí đó được hay nhỉ?"(Jophiel)
"*Sụtttttt, hà, cacao nóng cũng không tệ...." (Azazel)
"Đúng chứ? Vậy mà LucyLucy lại chê món này! Chắc mốt phải đề đơn li dị cái ông chồng nhạt nhẻo này quá~~" (Beelzebub)
"Chị cần em giúp hông? Gì chứ chỉa ngón giữa vào mặt Lucifer là em thích lắm." (Athena)
".....Mấy Cưng......" (Từ từ rút kiếm ra trong khi đang nói bằng một tông giọng đầy de doạ)
"Ngoại trừ Bealz-chan , Ata-chan, Cha và Makoto ra, mấy cưng có 10 giây để chạy."
Và thế là đêm giáng sinh lẽ ra là an lành, giờ đây đã biến thành một biển đỏ với những tiếng hét thất thanh và shiro dâu lẫn trong tuyết trắng.
END!!!!!! (Chắc thế?)
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
*Đã Fix: Lần 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro