Chap 11.1: Chúa Quỷ

*Nối Tiếp chap trước

"Vậy cô tới đây có việc gì? Nghe tin cô sử dụng gate là ta tức tốc chuẩn bị rồi đấy" (Lucifer)

Ở trên ngai vàng, chúa quỷ satan đang tuôn ra những lời phàn nàn

"Nào nào, có sao đâu không phải mọi người thống nhất là sẽ giải quyết mọi chênh lệch không thời gian giúp chị rồi à" (Yue)

"Thì đúng là thế nhưng cô tới cũng phải báo trước cho chúng tôi chứ? Giờ chắc Raphael đang bị hành lắm đây, tội nghiệp thật" (Lucifer)

"Nào nào, mị cần phải xin phép để về nhà sao?" (Yue)

đợi?!...

"Không, ý tôi là tại sao không phải là dòng thời gian gốc mà lại là năm 0 SCN chứ? Cô biết việc giải quyết mâu thuẫn dòng thời gian phiền phức đến nhường nào mà đúng không, nên tí nữa cô qua xin lỗi Raphael đi con đần này!" (Lucifer)

"Rồi rồi rồi" (Yue)

Chotto matte

Tôi không hiểu cái gì hết!

Màn đối thoại này là sao

Nó không giống như 1 vị Chúa Tể và 1 sứ giả gì sất

Cứ như 2 người bạn thân suốt ngày xỉa xỏ nhau đang trao những lời yêu thương ấy

"....."

"Hửm?" (Lucifer)

"Ah..." (Makoto)

"Này Yue" (Lucifer)

"Hửm" (Yue)

"Trời sập rồi à?" (Lucifer)

"Thô lỗ quá đây tên kia" (Yue)

*cốc (Gõ đầu Lucifer)

.o. (Makoto.exe has stopped working)

"Thế, cô giới thiệu cậu ta xem nào" (Lucifer) (Lucifer đã từ bỏ)

*Yue liếc qua makoto

"Xin thứ lỗi, tôi tên Takatsuki Makoto, 1 tinh linh sứ, tôi hiện đang là chủ nhân của Yue và bị cô ấy lôi tới đây"

Theo cái liếc mắt của Yue, tôi tự giới thiệu mình trước Lucifer-san

"Hả?!" (Lucifer)

*Đùng

Bỗng nhiên Lucifer-san phát ra luồng bá khí khổng lồ bao trùm lấy cung điện này

Tuy nhiên bá khí này không có tí sát ý nào, vì thế nên tôi vẫn có thể đứng vững

Sử dụng thay đổi góc nhìn, tôi có thể kháng lại những thứ công kích tinh thần như vầy bởi quyền năng của Rpg-san

Nhưng với cương vị là 1 con người thì áp lực của Chúa Quỷ Satan vẫn khiến tôi hơi rén

Nhìn xung quanh thì tôi có thể thấy những ác ma đang xếp thành hàng vẫn bình tĩnh dù cho vẫn có 1 vài người đang run rẩy như tôi

"Này. Đừng bắt nạt cậu t-" (Yue)

"Cô im!" (Lucifer)

"Cái!" (Yue)

"Cô im để tôi thử tên này!"

"Ư.... rồi rồi... đừng giết cậu ta nhé?"

Nói rồi Yue di chuyển qua góc phòng

"Giờ thì...."

Lucifer-san dần tiến lại chỗ tôi một cách vương giả

"Nhìn vào mắt ta."

Đôi mắt hai màu của Lucifer-san hoé đỏ một cách đáng sợ. Theo yêu cầu, tôi nhìn thẳng vào nó.

"......."

"......."

Cả hai im lặng nhìn nhau, đã một phút trôi qua nên tôi chủ động bắt truyện

"À nô..... Lucifer-san?

".... Hừm. Không tệ. Dù rằng ngươi là rác rưởi, nhưng ít nhất vẫn có thể tái chế được."

Tôi có cảm giác mình vừa bị xúc phạm nặng nề. Nhưng tôi không cảm thấy tức giận hay khó chịu. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc lạm dụng [Minh Mẫn]

"Thế?"-Nhìn thấy mọi thứ đã êm xuôi. Yue cất lời

"Hừm. Tôi sẽ chuẩn bị một công việc phù hợp cho hắn ta. Giờ thì chim cút đi đâu giúp."

"Rồi rồi~~"

Đáp lại lời nói thô lỗ đó, Yue phủi phủi tay rồi tiến ra cánh cổng

Tại đó có hai ac ma đứng gác, có lẽ họ kiêm việc mở cổng luôn.

*Vù vù -Cánh cổng được mở ra với một tiếng động như gió thổi làm lộ ra một cổng không gian khổng lồ.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi theo ta."

Nghe được những lời nói đầy tự tin đó tôi cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng làm ơn nói cho tôi biết nơi mình sẽ đến để tôi chuẩn bị tinh thần cái!

"Haiz.... Mình..... thảm thật."

Buông ra lời than vãn dành cho chính bản thân, tôi từ từ tiến ào cánh cổng và ý thức cũng dần bị kéo đi

End:

À Nhân tiện thì trước đó tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc và than vãn của mấy ác ma trong sảnh nữa.

End

P/s: Tôi thật sự thất vọng về chap này. Hoặc là Nhân vật Makoto đã có tính cách đơ đần sẵn. Hoặc là tui tệ vcl chỉ có thể để nvc bị động ntn, tui sẽ cố gắng hơn trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro