Chap 15: Tồn Tại Của Nghịch Lý

Thởu xa xưa, khi chưa có bất kì vũ trụ nào xuất hiện

Thì đã có những vị thần "Toàn Năng" đấu đá lẫn nhau để dành quyền cai trị

Có những vị thần tuy mạnh, nhưng lại cầu hoà bình như Thiên Chúa chẳng hạn?

Thế là, hàng tỉ tỉ năm trôi qua, chỉ còn có 2 kẻ trên chiến trường Thần sáng tạo Seira và Thần hỗn mang Chaos

Cả 2 người họ đã chiến thắng, đã có 1 cuộc chiến để đời, để rồi kết nghĩa chị em và cùng chễm chệ ngồi trên ngai vàng với danh hiệu [ Mạnh Nhất ]

Đến bây giờ cái tên của hai người họ cũng đã đi vào dĩ vãng. Sự tồn tại của họ cũng được coi là một truyền thuyết ngay cả đối với giới thần linh.

Mà câu chuyện đêm nay chúng ta hãy nói về một trong hai người họ, hãy cùng quay trở về......

18 năm trước

....

....

Hoặc 18 triệu năm trước?

Nơi trận chiến kinh khủng nhất toàn lịch sử đại đa vũ trụ xảy ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một vùng không gian tối đen như mực

*Bừng-Và đột nhiên rực sáng những vì sao

"Chào mừng kẻ thách thức đầu tiên"-Một chất giọng trầm ấm đầy uy nghiêm cất lên

Phía xa xăm. Có một người phụ nữ với sắc đẹp tuyệt trần đang chễm trệ ngồi trên một chiếc ngai vàng, nhìn xuống kẻ to gan lớn mật dám thách thức uyền uy của ả

Mái tóc trắng tinh khiết, gương mặt của một đại mĩ nhân cùng đôi đồng tử màu vàng kim ánh lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương

Đó...... chính là Chaos

Kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất.

"Tôi tới đây để hoàn thành mục đích mà ngài tạo ra tôi, thưa Nữ Hoàng."

Nghe thấy những điều đó, Chaos cười khẩy

"Heh. Với từng đó sức mạnh mà đòi thách thức ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. À mà ngươi trông có cảm giác quen quen nhỉ? Ma~~ kệ đi"

*Vụt

Một cái vụt tay nhẹ nhàng, và hình bóng của kẻ từng đứng dưới đó giờ chỉ còn lại vũ khí của hắn ta

"Không ngờ kẻ đầu tiên đến được đây lại yếu đuối đến nhường này. Hay do mình mạnh quá chăng?"-Nghiền mắt lại Chaos phàn nàn

"Hửm?"

Một sự hiện diện đã thu hút sự chú ý của ả

Nhìn về phía dưới. Kẻ lẽ ra đã biến mất nào hư vô lại đang dần tái tạo lại cơ thể

Cầm lấy món vũ khí của mình y chỉa nó về phía kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia

"Hô? Có lẽ ngươi sẽ góp phần giải trí cho ta thêm chút chút nữa nhỉ?"

"...... Tôi tới đây......"-Dứt lời, kẻ thách thức lao đi với mục tiêu là vị đế vương đang ngồi trên ngai vàng kia.

Thế là tại một nơi bí ẩn nhất trong vũ trụ. Trận chiến khủng khiếp nhất toàn thứ nguyên đã nổ ra, đánh dấu cho một kỉ nguyên mới của vũ trụ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao mi không đi chết đi hả.... Con gián khốn kiếp?"

Thái độ trịnh thượng đã không còn. Giờ đây Chaos phải hét lên đầy bất công, dẫu cho cô ta chính là [Sự Hỗn Loạn] có trong tất cả mọi thứ.

"Để mà nói thì.... Tôi luôn tự thắc mắc rằng...... "

"Đã hơn 100 triệu năm kể từ khi tôi có ý thức....Liệu mình có đang thực sự sống không?"

"Ấy...."

"Mi không thể sắp xếp bố cục của câu hợp lý hơn được à???"

"Có th---"

"Mà kệ đi."

*Keng

Luồng năng lượng từ hỗn mang kia.... Lại 1 lần nữa va chạm với thanh đại kiếm đen tuyền kia.

1 lần nữa, Dawn lại bị bật ra vì uy lực của đòn tấn đó.

*Vụt

Một cú vung và 1 lần nữa, cô lại bị luồng năng lượng đó chẻ làm đôi.

Mà dù sao thì việc này cũng đã diễn ra khá lâu rồi.

1 nghìn năm chăng? À không, con số đó có lẽ là quá ít.

"Chúng ta ở trong cái phòng ngai vàng này bao lâu rồi nhỉ?" (Chaos)

"Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn không trăm lẻ ba năm thưa ngài. (1742003) " (Dawn)

1 lần nữa, thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn kia xuất hiện.... À không, hồi sinh từ chốn hư không mới đúng.

"Ngươi có cần đánh vần từng chữ thế không?"

"Nếu ngài muốn, lần sau tôi sẽ trả lời ngắn gọn hơn."

"Ví dụ xem?"

"1742003"

"Thế thì nhạt nhẽo quá. Cứ để như cũ đi."

"Ngự Ý........"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 17,1 triệu năm trước.

"Ặc!"

Sau gần 3 triệu năm, thanh đại kiếm đen tuyền kia cuối cùng cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của nó.

*Lách tách

Máu.... Hoặc là 1 thứ gì đó giống máu nhưng màu đen.... Đang chảy ra từ ngực của Chaos.

"Ai ngờ 1 kẻ đứng trên đỉnh cao như ta lại có ngày phải bất lực như thế này chứ...." (Lời nói đã được tinh chỉnh cho hợp với thuần phong mĩ tục)

"Trông ngài có vẻ khá thoải mái nhỉ?"-Yue ân cần hỏi thăm, đương nhiên là với gương mặt lanh tanh vô cảm thường ngày

"Ma~~ dù sao đây cũng không phải lần đầu ta bị donut như thế này."

"Do...nut?"

"À... hiện giờ ngươi không sẽ không hiểu đâu. À mà ngươi rút kiếm ra khỏi ngực ta được chứ?"

"Vâng."

*Soạt-soạt

*tủm (tiếng ai đó bị đập mặt vào sàn nước)

"Au.... Quả nhiên là không di chuyển được nhỉ."

"Thanh đại kiếm này ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thần khí long nhong lóc nhóc ngoài kia thưa ngài."

"1 món hàng cực phẩm nhỉ? Nó đã chống đỡ lại với Hỗn Mang của ta trong suốt 2642167 triệu năm mà không mảy may 1 vết xước...."-Chaos tấm tắc khen ngợi và từ từ đứng dậy

".......Thời gian của nó đã bị đóng băng (Ngưng đọng), vì thế về cơ bản thì ngài cần đảo ngược quá trình đó nếu muốn phá hủy nó....... nhưng có vẻ tôi giải thích thừa rồi..."

Về phần Dawn, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình mặc cho Chaos có đứng dậy và giải tích cho Chaos bằng giọng điệu máy móc

"Dĩ nhiên là ta biết! Chronos nhỉ? Quyền Năng của tên này vẫn khó chịu như thường, cộng với việc ngươi không để cho ta có 1 tí kẻ hở nào để phân tích nó luôn. Mãi tới giờ mới được!

Nhưng tại sao nhỉ? Nếu chỉ thế thì ta đâu thảm bại như thế này?" (Từ ngữ đã qua kiểm duyệt)

"Có lẽ là do tôi.... Là 1 sản phẩm dư thừa của ngài, vì thế tôi cũng có 1 chút ít năng lượng Hỗn Mang, đó cũng là con bài chính của tôi để đánh bại ngài."

"Lý thuyết thì được đấy nhưng vãi cứt thật.... So với năng lượng mà ta có, thì "Hỗn Mang" của ngươi chỉ như 1 hạt cát giữa sa mạc thôi. Và lẽ ra sự tồn tại của ngươi là không thể xảy ra theo bất cứ nghĩa nào mới đúng!"

"Tôi không phủ nhận..."-Chaos lớn giọng phàn nàn. Tuy câu từ có hơi xúc phạm nhưng vì những cảm xúc đã được sao chép khi còn ở Thiên Đàng đã biến mất để nhường chỗ cho "Sức Mạnh" thì Dawn không còn có thể cảm nhận thấy điều gì nữa

"Àiz một cái máy không cảm xúc, không biết đau cũng chả biết sợ cũng như không thể chết. Bất ngờ thay, chiến đấu với ngươi nó cũng không tệ lắm."

"......."

*Lách tách lách tách

"Hửm? Có vẻ như tới lúc rồi nhỉ?"(Chaos)

"Ý ngài là sao?"

"Chết chứ gì nữa?"

"Tôi không cảm thấy ngài đang ở trong tình trạng đến mức như thế"

"Ngươi không biết đùa nhỉ? Ý ta nói chết ở đây là hẹo đấy biết chứ?"

"..... Tôi.... không hiểu...."

"Mà kệ đi. Ta không quan tâm nữa. Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Một vũ trụ quá ư là tẻ nhạt đi nên thôi bái bai nhé? À nhân tiện chào tạm biệt Seira giúp ta"-Chaos vẫn hồn nhiên nói, trong khi cơ thể đang tan biến.

"....."(Dawn)

Còn về phía Dawn, cô không biết phải nói gì cho rõ nữa.

Rõ ràng rằng. Mặc dù rằng rõ như trời trồng, Chaos vẫn thừa sức giết Dawn hơn một vài tỷ số nữa

Theo ước tính của Dawn, cần phải mất thêm ít nhất 3 triệu năm nữa để có thể từ từ cô đọng thời gian của Chaos

......

......

......

"Th---thưa ngài.... Chaos"

Giữa lúc Chaos sắp tan biến. Dawn đột nhiên cất tiếng. Âm thanh này không giống như âm thanh máy móc trước kia, nó chứa một sự hỗn loạn trong đấy

"Hô? Đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta bằng tên đấy."

".... T-----to---tô....."

"Hửm?"

"Tôi có thể xin ngài 1 ân huệ không!?"-Lần đầu tiên trong cuộc đời, y gồng mình hét lên

"Hể....."-Bất ngờ trước sự thay đổi thất thường, Chaos nghiền ngẫm rồi đáp

"Ngươi cần gì ở 1 kẻ sắp chết như ta chứ?"

"......."(Dawn)

....

"N-ngài có thể ban cho tôi 1 cái tên không?"-Một lần nữa Dawn bối rối hỏi Chaos

"Không. Chẳng phải tên ngươi là Dawn sao?"-Mặc cho cố gắng của y, Chaos từ chối thẳng thừng.

"....."(Yue)

Về phần Yue.... Lần đầu tiên... Có lẽ thế? Cô nhướng mày.

"Dawn chỉ là "cách họ "gọi" tôi , họ nói rằng tôi nên tự quyết định cái tên của mình...."

"Thế thì đi mà tự quyết định đi chứ?"-Vì trông câu hỏi đã có câu trả lời. Chaos vẫn từ chối đặt tên cho y

"Tôi..... luôn tự hỏi rằng.... Liệu cái tên có quan trọng đến thế không? Liệu rằng nếu không có nó, sự tồn tại của tôi sẽ bị phủ nhận ư? Liệu rằng tồn tại và biến mất 1 cách vô danh có phải là điều đáng trách?"

Nhìn xuống dưới trân mình và nói. Có lẽ..... đây cũng là lần đầu tiên cô trải lòng mình với một ai khác.

"Hmm...."-Có lẽ.... dù chỉ một chút.... nó đã khiến cho Chaos rung động

"Nếu ngài đã không thích. Xin lỗi đã làm ngài khó chi-

"Tóc đen viền trắng sáng mắt vàng lấp lánh chiếu sáng cả màn đêm....."-Không để cho Dawn nói hết lời xin lỗi. Chaos chen ngang nó bằng một màn độc thoại.

"Màn đêm ánh sáng vàng? Ánh sáng vàng...... mặt trăng? Luna, ירח, φεγγάρι (fengári), ᛗᛟᛟᚾ,月 (Tsuki), 月亮 (Yuèliàng), ユエ (Yue)......."

"........."

"ユエ ユエ ユエ ユエ ユエ? Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue Yue?"

"Quyết định rồi! Vậy từ giờ họ tên đầy đủ của ngươi là Yue Chaos! Chịu không chịu cũng phải chịu!"

"..... A........... Ah..... AH.................. AHH!!!!!!!!!"-Dawn.... không, giờ là Yue với đúng. Đang lắp bắp cố thốt ra từ ngữ như một đứa trẻ.

"Hửm không chịu sao? Nói rồi ta đặt tên tệ lắm. Đến tên của cái đám Titans ta tạo ra mười bốn tỏi năm trước còn phải giờ Seira đặt tên cho mà."

"Ah Ah Ah Ah Ah............. C--- c---- ca-cá----cá ơ--------"

"Gì mà ngươi trông tự nhiên dị thế?"

"C--cá-cám ơ---ơn---"

"Hửm? Hửm muốn cám ơn ta sao? Có vậy thôi cũng rườm r-"

"........ CÁM ƠN NGƯỜI RẤT NHIỀU MẪU THÂN!"-Yue hét lớn. Lớn nhất có thể, lớn nhất từ trước đến giờ

"?! M-mẫu thân????"-Chaos lần đầu tiên, giật mình khi nghe thấy từ ngữ dị biệt

*Tách thác

"VÂNG! THƯA MẸ. NGHÌN LẦN TẠ ƠN NGƯỜI! VÌ ĐÃ TẠO RA CON! NGHÌN LẦN TẠ ƠN NGƯỜI! VÌ ĐÃ CHO CON CÁI TÊN NÀY!"

".......... Ma~~~ dù sao thì sức mạnh của ngươi cũng xứng đáng có được ngai vàng này mà. Đúng đúng việc ngươi trở thành dòng máu của ta hoàn toàn xứng đáng mà! Ừm ừm!"

'....... Ma~~ dù sao thì...... sống tốt nhé. Vĩnh biệt.......... chà xấu hổ quá..... À... ừm.... con... gái ta?"

"Ưm!"-Yue cúi đầu thật sâu, chào tạm biệt người mẹ của mình.

Về phần Chaos, bỏ qua việc mình là Nữ Đế một phương, cô cười một cách gượng gạo. Và từ từ tan biến vào màn đêm.

Vậy là từ đây, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Sử thi hào hùng của Chaos đã kết thúc nhưng đồng thời tạo ra một thời đại mới nơi mà vũ trụ vốn đã yên tĩnh bấy lâu, nay lại xuất hiện một ngọn gió thổi một làn sóng mới cho cả vũ trụ nơi đây.

End





"Thế Yue-chan, chào nhé."

"Tạm biệt ngài, Σειρά (Seirá/Order-tiếng hy lạp). "

"Từ giờ gọi ta là dì nhé?"

"Vâng ạ."

Cả 2 gửi lời chào tới nhau, sau đó Thần sáng tạo, Seira biến mất trong khi vẫn giữ hạch tâm của Chaos trong lòng

...

......

........

......

...............

"Nhìn chán chưa?"

Nhìn qua thì tưởng cô đang độc thoại, nhưng câu nói trên hoàn toàn là có chủ đủ đích

*Bốp bốp

1 tiếng vỗ tay giòn giã vang lên

"Quả không hổ danh là người đã đánh bại nữ hoàng của chúng ta nhỉ? Mà trông ngài giờ đây cứ như 1 phiên bản khác của nữ hoàng ấy, chỉ trừ màu tóc ra."

1 tên quản gia ăn mặc lịch lãm bước ra từ 1 cách cổng không gian

Nhìn sơ qua khí chất của hắn, có vẻ như cùng đẳng cấp với các thần vương tiêu chuẩn

(P/s: Ngoại hình của Chaos được đạo cực mạnh từ God Kiana, mong là không bị đánh bản quyền, chúng ta sẽ không bị Mi gâu gâu đánh bản quyền đâu.... nhể???? Cre: Không rõ.)

"..... Sau khi hấp thụ sức mạnh của Mẫu Thân, một phần sức mạnh đó bám vào mái tóc này và biến nó thành màu đen."(Yue)

"Ra thế ra thế. Nhân tiện thì tôi nên gọi ngài như thế nào đây, thưa tiểu thư?"

"Tùy ngươi.... Thế, ngươi tìm ta có việc gì không?"

"Fufu... Ngài cứ khéo đùa, với trí tuệ vô biên của ngài. Hẳn ngài đã biê-"

*xoẹt

Còn chưa kịp nói hết câu, đầu của tên quản gia kia đã lìa khỏi cổ

"Tiện thay lại có bao cát để thử vũ khí mới, thứ lỗi cho ta nhé?"

"Fufu.... Không ngờ rằng tôi lại là kẻ đầu tiên có niềm vinh dự được diện kiến nó..... Chaotic Creating, 1 thanh đại kiếm đen tuyền có sắc tím mang toàn bộ nguồn năng lượng Hỗn Mang của nữ hoàng...."

*Xoẹt

*Xoẹt

*Xoẹt

"....."(Yue)

3 nhát chém nữa đã được tung ra, và tên quản gia kia đã trở về với cát bụi

Hoặc ít nhất cần vài trăm nghìn tới vài triệu năm nữa hắn mới hồi sinh được, dù sao thì Yuecũng không nghiêm túc và kìm nén kha khá sức mạnh khi chém tên quản gia kia.

"A.... Phải rồi...."

*Xẹt xẹt... Rè rè (Tiếng radio bị nhiễu)

......

......

......

......

"Alo alo, đầu bên kia nghe rõ trả lờiiiii" (Raphael)

"L---Lô!" (Yue)

"......." (Raphael)

*Sập (Cúp máy)

"Ôi chà.... Vậy là mình bị quên lãng rồi sao....."

.........

.........

.........

1 khoảng lặng dài....

Có lẽ.... Là vài chục phút

Yue vẫn đang thẫn thờ đứng đó. Với Chaotic Creating trên tay

"....."

....

"....."

"...."

"....."

*xoẹt

"?!" (Yue)

"""""" Một Hai Ba"""""""

Cô bị dịch chuyển đến 1 nơi nào đó, tầm nhìn là tối thui như bị ai đó bịt mắt, và có nững tiếng thì thầm vang lên

"""""""""""CHÀO MỪNG TRỞ LẠI! CHỊ HAI!!!!!!""""""""""""

Tầm nhìn của cô trở lại cùng lúc với tiếng chào mừng đinh tai nhức óc kia.

Pháo hoa thì ngập trời, bảng hiệu "Chúc mừng chiến thắng" được treo thắp nơi

"Ừ.... Chị về rồi đây... Cả nhà!"

End

Chà..... Thế là câu chuyện về Yue Chaos, có lẽ chỉ tới đây thôi

Sao nào? Các ngươi hài lòng với kết thúc này chứ?

Hửm? Tại sao Yue-san lại khác nhiều so với Yue-san từ đầu câu chuyện ư?

Chà, nếu để ý lúc ta kể thì các ngươi cũng đoán được mà?

Rằng ngay từ ban đầu Yue chỉ là một sản phẩm thừa. Một cục năng lượng biết đi mà thôi

Không có linh hồn, không thể thực sự chết, cô ta là một nghịch lý.

Vì thế nên ta mới gọi cô ta là "Tồn Tại Của Nghịch Lý" không ổn sao?

Mà dù sao thì...... câu chuyện này đã xảy ra ở hàng triệu năm trong quá khứ rồi

Sau một khoảng thời gian dài như thế thì một hay nhiều điều bất khả thi đổi thay cũng không có gì là lạ.

Dẫu sau thì. Sau câu chuyện này còn khá lâu nữa ta mới gặp lại nhau đấy.

Thôi nào, ta cũng chỉ là một ông chú thích kể chuyện từ quá khứ thôi

Hiện tại. mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, ta cũng chẳng rõ

Vậy thì nếu các ngươi không cảm thấy phiền, ta chắc rằng mọi thứ đang xảy ra ở hiện tại.... và tương lai sẽ đủ để các ngươi có thể nán chân ở mảnh đất này đất này thêm ít lâu nữa đấy.

Giờ thì..... nếu như lúc nào các ngươi cần những câu chuyện hào hùng từ quá khứ, ta luôn sẵn lòng chiêu đãi các ngươi.

Hãy tận hưởng khoảng thời gian tại quán trọ nhỏ này nhé? Ta đi suối nước nóng đây

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro