Chap 17.1: Hai con người kì lạ
[Chế độ dịch thuật: On]
***********
"Sao? Mi nói là mình không nhớ gì hết á???"-Anh sói hét lớn đến mức nước bọt của ảnh văng vào mặt tôi.
"Vâng ạ…."
"Giờ sao đây Little Lamb?"
"........... Mở cổng đến linh hồn giới nào Dear Wolf. Có lẽ chúng ta phải giảm số buổi đi săn xuống rồi."
"What!? Điều này thật tồi tệ, ta sẽ không còn được nghe những tiếng hét ngu xuẩn của đám thịt biết đi ngu xuẩn nữa!"
"Vẫn thế mà Dear Wolf, chỉ là sẽ không còn thường xuyên nữa thôi."
Cả hai đang nói gì đó với nhau. Bằng cách nào đó tôi hiểu thứ ngôn ngữ kì lạ mà cả hai đang sử dụng nhưng tôi thực sự không hiểu nội dung của cuộc trò chuyện này là gì.
"Um…..cả hai đang nói về điều gì vậy ạ?."-Thu hết dũng khí, tôi cất lời.
Nghe thấy được lời của tôi, chị cừu đưa tầm nhìn hướng về phía này, dù rằng khuôn mặt bị che bởi lớp mặt nạ nhưng tôi lại bất giác cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh nhìn đó…
Một lúc sao, chị cừu cất tiếng.
"..... Sự tồn tại của cậu bé hoàn toàn không được cho phép ở thế giới này, dù vậy việc "săn" cậu thì lại nằm ngoài thẩm quyền của chúng ta. Thế nên chúng ta sẽ đưa cậu về nhà."-Chị cừu cất lời, một âm hưởng trầm ấm du dương nhưng lại bị mang một cảm xúc lạnh lùng đến sởn gai óc.
"........" (Makoto)
"......Mọi chuyện sao rồi Dear Wolf?"-Có lẽ vì thấy tôi không dám nói gì, chị cừu quay qua hỏi anh sói đen, người nãy giờ vẫn đang bay thành một hình tròn
"Đã xong!"-Ảnh cất tiếng, một cánh cổng không gian màu trắng hồng có hai chiếc sừng 2 bên hiện ra.
"Ta đi trước nha Little Lamb!"-Nói rồi anh sói lập tức bay thẳng vào cánh cổng."
"....... Đi thôi."
"A Vâng!"
Chị cừu và tôi chầm chậm tiến về cánh cổng, khi sắp tới nơi thì chị cừu đứng dạt qua 1 bên như thể mời tôi đi trước.
"Vào đi."-Một lần nữa, với cây cung trắng trên tay, chị ấy lạnh lùng cất tiếng
'Đáng sợ quá….'
"Vâng…"
Tôi nhắm chặt mắt trong nỗi lo sợ và đặt 1 chân vào cánh cổng.
*Vù
—------------------
…….
"... Chúng ta tới nơi chưa ạ?"-Tôi cất tiếng hỏi và không dám mở mắt ra
"Ngươi làm gì mà nhắm chặt mắt thể hả cục bông đen ngu ngốc??"-Nghe thấy tiếng của anh sói, tôi chầm chậm mở mắt ra
"Em…em sợ chị cừuuuuu!!!!"-Tôi nói thẳng ra những suy nghĩ của mình
"What?? Ngươi sợ Little Lamb đến mức phát khóc thay vì sợ ta sao?? Thật nực cười! Ta sẽ ăn ngươi!"
Khi tôi còn chưa kịp mở mắt, đã có thứ gì đó nhấc tôi lên. Và khi tôi mở mắt ra, một bộ lông trắng như thể được dệt nên từ linh hồn ập vào mắt tôi.
"Grừuuu @~}£¶|¢{{¢(#(₫+#""
"Ah… wa Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Dư-đừng lắc em nữa anh sói ơiiiiii"
"Còn khuya! Gào!!"
Và như thế, tôi đã bị nuốt chửng
Tạm biệt mọi người, dù rằng tôi chả nhớ gì cả….
"Hai người làm gì vậy?"
"Ểh?"
Từ trong cánh cổng ban nãy, một thiếu nữ với tông màu tím và hồng, mặc trên mình bộ đồ có lẽ là được lấy cảm hứng từ y phục truyền thống của dân tộc phía đông bắc Châu Á. (Tui ko tìm được thông tin về bộ đồ của chị cừu hoa linh lục địa. Nó có lẽ khá giống bộ đồ đi săn của người mông cổ chăng?)
"Chị… cừu?"
'Sao tóc chị í chuyển sang màu tím thế? Và tại sao lông của anh sói lại chuyển sang màu trắng hường nhỉ?'
"Làm gì lâu thế Little Lamb?"
"Tôi chỉ suy nghĩ một số thứ thôi…. Mà cả hai đang làm gì thế?"
Ah… chị cừu đẹp đến mức khiến tôi quên mất mình đang bị gặm luôn
"Cục bông đen này nói nó sợ Little Lamb hơn là ta. Thế nên ta ăn nó!"
"Ư….."
"........ Nhả cậu bé ra đi Dear Wolf, chúng ta đi tới Ionia nào, cơ thể của cậu bé không thể chịu nổi Linh Hồn Giới được lâu nữa đâu."
"Grừ…. Được thôi.Nhân tiện thì ta đang ở đúng địa điểm chứ Little Lamb?"
"2 đại thụ anh đào nối liền nhau tạo thành một cây cầu khổng lồ, không lầm được đâu."-Nói rồi chị cừu dương cung bắn 2 mũi tên về khoảng không, trên đường bay chúng cuộn vào nhau và tạo thành một cách cổng có hình dạng như miệng sói….
"Đi thôi"-Lời vừa dứt, chị cừu liền nhanh chóng bước vào Lang Môn, theo bước chân của chị ý, tôi chầm chậm theo sau
"Grừu cục bông đen kia chậm chạp quá!"
"Waaa!"
Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị nghiên, dù anh sói gặm không đau nhưng việc này khá là chóng mặt…
*Vút
Và lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi tiến vào một cách cổng dịch chuyển
'Chóng mặt quá….'"Oẹ.."
"Này đừng có mà oẹ lên người ta!"
—----------
"Wah….. đây là nơi nào vậy chị cừu?"
Một võ đường tọa lạc trên một sườn núi với một điều kiện tự nhiên đặc biệt khi đông và xuân giao nhau tạo lên một khung cảnh trữ tình lãng mạn
"Chúng ta đang ở Tu Viện Kinkou của Hội Kinkou. Nhóc có thể hiểu đơn giản rằng nơi đây là nơi có sự giao thoa đậm đặc giữa Nhân Giới và Linh Hồn Giới."
"Wah….. ra đây là lí do nơi đây đẹp mê hồn nhỉ"
"..... Ionia là vùng đất của ma thuật và những điều thần bí…. Mà đi thôi, trước khi Mắt Hoàng Hôn nhận ra chúng ta."
"Mắt hoàng hôn?"
"Là kẻ có trách nhiệm giữ cân bằng giữa Nhân Giới và Linh Hông Giới. Vì xuất hiện sự tồn tại của nhóc nên ta mới phá lệ lần này. Đi thôi nào Dear Wolf."
"Ừ. Nhanh cái chân lên nào cục bông đen!"
"V-vâng!"
Mình muốn anh sói biết rằng mình là trẻ con. Nhưng có vẻ như ảnh không quan tâm 1 tí gì đến điều đó nhỉ?
—----------
"Grừừừừ. Dù rằng ta không biết chúng ta đang đi đâu nhưng cứ như thế này chừng nào tới nơi hả Little Lamb!"
"Hộc hộc hộc hộc……"
"....... Chúng ta không biết cách đưa cậu bé này về như thế nào. Nên chúng ta sẽ đi tới vùng Bilgewater để gặp Xà Mẫu Nagakabouros, một vị thần lâu đời có vốn tri thức cao….. Nhưng mà cứ như thế này thì đúng là không ổn."-Cừu nói rồi nhìn về phía Makoto, người đang vừa thở dốc dùng tay ép chặt vùng ngực trái của mình.
"Hộc hộc hộc…"
Mà cũng chả thể trách Makoto được, việc để một đứa trẻ 7 tuổi di chuyển liên tục trong một khu rừng một cách không ngừng nghỉ thì chả khác nào là đày đọa đứa bé đó cả. Makoto có thể là một đứa trẻ ngoan khi cố gắng để không làm vướng chân những người đang cố giúp mình. Nhưng sau cùng cái cơ thể trẻ con đó cũng sớm đến giới hạn mà thôi.
"Grừừừừ….. Lên đây!"
"Ah? Ểh?!"
"Hỏi nhiều quá! Lên!"-Hết kiên nhẫn với Makoto, Sói dùng đầu của mình để hất Makoto lên, tiếng hét trẻ con của y vang vọng khắp cả khu rừng và….
*Bịch
"Ểh?"
'Không đau…. Ngược lại mà nói…. Êm quá.'
"Bám chắc vào, đi săn nào Lamb!"
"Ừ."
"Vâng!"
Nghe hiệu lệnh . Makoto bám chặt và bộ lông của Wolf và Lamb cũng bắt đầu tăng tốc.
*Vù
Và như những cơn gió, cả hai cùng bay vút qua những hàng cây. Như thể đã làm điều này cả hàng ngàn lần, cừu đạp lên người sói giữa khoảng không, giáng cho sói những mũi tên chí tự, sói thì né chúng và cố gắng cắn lại cừu nhưng lại không trúng 1 lần nào.
"Grừ. Tại sao ngươi lại nhanh quá vậy Little Lamb!"
"Không biết nữa, chắc tại người to con quá đấy Dear Wolf."
"Lần này ta chắc chắn sẽ cắn được ngươi Lamb!"
"Ta mong chờ điều đó đấy Dear Wolf."
Và thế là cả hai bắt đầu cuộc đuổi bắt hàng ngày của bản thân. Mặc kệ cho việc cuộc đuổi bắt hôm nay có sự xuất hiện của 1 cá nhân khác.
'...... Mình…. Muốn….. nôn….'
"Ực..."
'Thôi thì.... Ngủ vậy'
Vậy là mặt cho hai con người kia đang làm cái gì đi nữa. Để không để lại bãi cầu vồng trên người Wolf. Makoto chọn cách ngất lịm đi
End
Ghi chú: À chào m.n. chuyện là tui đã thi xong rồi. Kết quả thì cũng tương đối viên mãn…. Ờm chuyện là tui không đánh giá cao khả năng viết lách của mình cho lắm. Và lại còn sau 1 thời gian dài chưa viết nữa nên mong mọi người thông cảm. Tui mong mình có thể mô tả một khung cảnh của hai [Hunter] đang chiến đấu với nhau với tốc độ cao nhưng có vẻ là không thể. Tui vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Từ giờ mong các bạn chiếu cố. Thân~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro