Chap 17.2: Sói và Cừu và Trò Đùa Của Cả Hai

Lamb, tell me a story.

There was once a pale man with dark hair who was very lonely.

Why was it lonely?

All things must meet this man, so they shunned him.

Did he chase them all?

He took an axe and split himself in two right down the middle.

So he would always have a friend?

So he would always have a friend.

Will I be lonely?-Wolf

You will never be alone.-Lamb

https://youtu.be/SIBJR3gIJcM

_________
_________
_________
_________

'Lại là giấc mơ đó.....'

Trên những tán lá khổng lồ, Makoto mở mắt và ánh dương tương đẹp chiếu thẳng vào gương mặt đang còn mớ ngủ của cậu.

'Quả là một giấc mơ kì lạ....

Một người đàn ông sống cô đơn từ nhỏ tới lớn. Mọi người đều sẽ phải gặp ông ta, nên họ tránh xa ổng.

Không chịu được sự cô đơn đó, người đàn ông dùng một cái rìu và chẻ bản thân làm đôi

Cứ mỗi khi đến đoạn đó thì mình lại tỉnh dậy khỏi giấc mơ.... Dạo này mình cũng mơ thấy nhiều thứ khác nữa nhưng thực sự không hiểu chúng có ý nghĩa gì.'

"Này cục bông đen! Ta vừa săn được một con lợn rừng to lắm nè ngươi có nấu được không!"

Đánh bay toàn bộ suy nghĩ của Makoto là một giọng nói hơi lớn và có chút khàn. Từ trong những lùm cây một con sói khổng lồ với bộ lông tím hồng huyền diệu xuất hiện và trên miệng nó đang ngậm một con lợn rừng khổng lồ khác.

"Chào buổi sáng thưa anh sói. Về con lợn rừng thì dĩ nhiên được ạ. Anh hãy đề nó qua đây."-Nói rồi Makoto chỉ tay về phía chiếc bàn bằng gỗ mà mình vừa tạo ra và theo đó, chú sói khổng lồ nhả xác con lợn rừng xấu số xuống.

"Lâu rồi không được đi săn tại nhân giới. Cảm giác sảng khoái thật."

"Vậy là anh và chị cừu cũng đã vài lần xuống đây rồi sao?"-Makoto hỏi trong khi moi nội tạng của con heo bằng con giao trên tay

"Ừ. Để đi săn."

"Săn ai ạ?"

"Ta không biết? Cừu gọi chúng là [Những kẻ bất tuân tự nhiên]!"

"Ồ..... [Những kẻ bất tuân tự nhiên]...."

Makoto nhắc lại cụm từ đó nhưng cậu biết lúc nào nên là điểm dừng, vì thấy không nên quá nhiều chuyện. Makoto tiếp tục sơ chế con lợn rừng trước mặt. Trong khi Sói vẫn đang nhìn cậu với một ánh mắt hiếu kì. Một lúc sau, Sói lên tiếng.

"Khả năng dùng dao của ngươi tốt nhỉ cục bông đen?"-Sói nói trong khi vẫn đang nhìn cậu lột da con lợn rừng một cách điêu luyện.

"Ểh? À vâng. Không hiểu vì sao mà em lại biết những điều này. Ma pháp và cả con dao này nữa."

Và dù rằng khá bất ngờ về câu hỏi ấy nhưng Makoto vẫn có thể đáp lạ nó một cách mĩ mãn, dù vậy trên gương mặt cậu vẫn thoáng vẻ buồn rầu.

"Gương mặt ngươi trông ngươi cứ như đám con nít rách rưới hồi đó ta gặp vậy."

"Con nít rách rưới?"

Bị lôi kéo bởi những câu từ đó. Makoto dừng tay, nhìn về phía Sói và hỏi.

"Ồ đó là một đêm tuyệt vời tại nơi được gọi là Demacia. Lửa đỏ bùng cháy khắp nơi. Những tiếng la hét của lũ con người cứ thế mà trộn lẫn vào nhau!

Bọn ta săn đuổi. Có những kẻ đứng yên!, có những kẻ chạy trốn nhưng chả có kẻ nào có thể chạy trước răng nanh của ta cả! Bọn chúng cứ la hét xin này xin nọ và thậm chí cái thứ nước gọi là "nước mắt" chảy ra từ quần của chúng nữa kìa!"

"Đó không phải là nước mắt đâu anh Sói à...."

"Sao?! Không phải "nước mắt" là thứ mà con người con khác tạo ra khi sợ hãi sao?!"

'Ahaha.....'- nghe được những điều đó, Makoto chỉ có thể cười trừ trong tâm.

"Vậy còn [con nít rách rưới] là sao anh sói?"

"Grừ ta sẽ hỏi Lamb về cái này sau. Hừm, sau khi đi săn chán chê thì bọn ta đến nơi cuối cùng. Một căn nhà nhỏ nằm giữa một cách đồng lúa bốc cháy.

Tại đó có một vài đứa nhóc có vóc dáng giống ngươi. Và bằng cách nào đó, chúng không chạy.

Rõ ràng thứ gọi là "Nước Mắt" đã xuất hiện rõ ràng trên gương mặt của chúng nhưng không như những tên lính hay gì gì đó. Chúng không chạy khỏi chúng ta.

Chúng chỉ đơn giản là nhắm mắt, và Lamb cứ thế mà bắn tên vào người chúng mà thôi.

Nhưng cho dù có như thế thì cuối cùng gương mặt của chúng vẫn hiện rõ sự sợ hãi nhưng kèm theo đó lại là sự buồn bã tột cùng, khi nhìn vào ngươi. Ta thấy được điều đó, sự buồn bã và sợ hãi giống chúng. Ngươi đang sợ sao cục bông đen?"

Bất thình lình, Sói lao tới trước mặt Makoto nhưng ngay lập tức đã bị một thế lực nào đó cản lại.

"Đây."

"*Nhoằng nhoằng. Ngon phết đấy cục bông đen!"

Phải. Chỉ bằng một miếng thịt ướp với gừng và tỏi mà cậu hái được trên đường đi là đủ để ngăn một con Sói hung tợn rồi.

"Em đoán là sẽ cần ít nhất hai tiếng nữa mới xong đấy. Trong lúc đó thì anh có thể đi đâu đó để giết thời gian...."

"Vậy ta sẽ đi ngủ! Cừu không cho ta đi săn nhiều con mồi hơn nên sẽ đi ngủ vậy! Ta rất mong chờ con heo đó đấy cục bông đen!"

Lời vừa dứt, Sói bay lên trên không trung và tan biến vào khoảng không, để lại trên đó là những vệt tím lấp lánh phản ảnh trên đôi mắt của một Makoto đang chìm vào dòng sông suy tư của riêng mình.

'Demacia.... Rực cháy... Mình đã mơ thấy nó. Một cuộc bạo loạn của các pháp sư....'

*Phập.

Những nhát dao cứ thế mà vô thức giáng xuống tảng thịt từ con vật tội nghiệp. Thật kì lạ khi con dao này có thể dễ dàng chặt đứt xương cốt của một con vật khổng lồ chỉ bằng sức lực của một đứa trẻ nhưng khi trạm vào chiếc bàn gỗ thì nó lại dừng lại.

Liệu rằng chiếc bàn gỗ và những thứ cậu tạo ra có điều gì đó đặc biệt? Hay bản thân con dao này đã là một sự đặc biệt rồi? Makoto cũng không rõ nữa, nó đã ở bên cậu từ lúc ý thức cậu tỉnh giấc cùng với sự xuất hiện của Cừu và Sói rồi.

"Đây sẽ là phần của mình. Nêm thêm gia vị mua từ nhà dân nữa là ok."-Nói rồi Makoto bỏ những thớ thịt vào trong nồi nước đang sôi sùng sục.

"Phần còn lại. [Thiên Hoả]."

Chỉ một câu từ đơn giản được phát ra. Con lợn rừng đã qua sơ chế và rạch lông bắt đầu cháy cùng cái bàn gỗ khổng lồ.

Chiếc bàn gỗ này được tạo ra nhờ việc phân tích cấu trúc của một loại gỗ thơm quý hiếm nên khi nướng cùng thịt thì sẽ có một mùi thơm đặc biệt. Tuy việc chặt một cây gỗ rồi làm thủ công bằng ma pháp thì đối với Makoto là việc rất đơn giản. Nhưng vì những cái cây ở Ionia có linh hồn, ý chí riêng nên cậu chỉ đành tạo ra một phiên bản nhái như thế này.

"Rồi phần cuối cùng.... Súp rau củ dành cho chị cừu!"

Cho khoai tây, cà rốt, cà chua đã qua sơ chế vào một cái nồi khác, nêm những gia vị cần thiết và cứ thế, 2 tiếng đồng hồ nhanh chóng lướt qua

______

"Hây."

Vượt qua rừng cây bát ngát đầu rẫy những hiểm nguy với những loài cây lá độc có thể dễ dàng cứu qua da hay những con côn trùng dù nhỏ nhưng chỉ một vết cắn có thể gây tử vong là điều hoàn toàn vượt ngoài khả năng của một đứa trẻ như Makoto. Nhưng đã vài tháng kể từ khi cuộc hành trình này bắt đầu, Makoto cũng đã quen dần với việc này.

"Chị cừu nói rằng linh hồn mình đang đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết. Dù vậy giờ đây mình có thể cảm thấy đói, no, đau và những điều khác nữa. Quả là một điều diệu kì mà"

Phải. Dù sao Runeterra cũng là thế giới của những điều nhiệm màu mà.

"Cục bông đen ngươi đang làm gì ở đây thế?."

"Wah! Anh Sói xin đừng cứ xuất hiện bất thình lình như thế nữa!"

"Ta từ chối! Ta thích nhìn cái gương mặt đần thối của ngươi mỗi khi ta làm vậy nên ta sẽ làm vậy thêm hàng nghìn lần nữa!"

"Thật là..."

Biết rằng việc phàn chỉ tổ vô ích. Makoto tóm lấy một nhúm lông của Sói và trèo lên một như thể đã làm việc này cả trăm lần.

"Thứ đó là cho Lamb hả?"-Có lẽ đã ngửi được mùi thơm từ thứ mà Makoto đang mang theo, Sói hỏi

"Vâng. Qua giờ chị ấy chưa ăn gì nên em nấu nhiều một chút nên thành ra có hơi khó khăn khi vượt qua những bụi cây này."

"Vậy để ta giúp ngươi cục bông đen! Ta luôn luôn biết vị trí của Lamb là ở nơi nào!"

Nói rồi con sói tím khổng lồ lập tức phóng đi. Xuyên qua những tán cây, những cành cây cổ thụ khổng lồ một cách uyển chuyển như thể đây chỉ là một chuyến đi dạo.

'Hên là mình đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi nếu không sẽ mắc tội làm ô nhiễm thiên nhiên mất....'

Cứ thế một lúc sau, khi nghe thấy những âm thanh du dương kì lạ Sói bắt đầu chậm lại và rồi ngừng hẵng.

"Tiếng đàn..?" (Makoto)

"Suỵt. Đừng phát ra tiếng động lớn." (Sói)

Nghe theo lời của Sói. Makoto nhẹ nhàng  nhảy xuống mặt đất và lặng lẽ đi theo bước chân của Sói.

Còn về con Sói khổng lồ, khác với dáng đi dõng dạc và đầy cao ngạo thường này, nó giờ đây hạ thấp trọng tâm của bản thân xuống như một con sói đang rình rập con mồi của mình.

Đi được một lúc, cảnh quang xung manh bắt đầu thay đổi. Khác với khu rừng màu lá kim của hoàn hôn tại rừng Kinkou. Giờ đây trong tầm mắt của Makoto là một màu hồng huyền ảo của hoa anh đào.

Một lúc sau nữa, Makoto đã đi tới rìa của một cái hồ.

Ở giữa bờ hồ, có một thiếu nữ với mái tóc tím xanh đang ngồi trên tản đá, nàng ta dù nhắm mắt nhưng những tiếng đàn mà nàng gãy lên đều là đỉnh cao của nghệ thuật và như thể tán dương những cánh hoa anh đào cứ thế mà rơi xuống, mềm mại và nhẹ nhàng lắng đọng trên mặt nước theo từng tiếng đàn.

Ngỡ rằng khung cảnh yên bình ấy sẽ kéo dài đến vĩnh hằng. Nhưng có một thứ đã phá vỡ sự yên bình này.

"Anh Sói?!"

Một con sói.... À không, một thứ trông giống sói. Không chân, chỉ có thân và đầu lao vút tới, nó mở miệng làm lộ ra những chiếc răng sắt nhọn hòng cắn rách cổ vị thiếu nữ đó.

*Vút

"Hả?"

Không thể nhận biết điều gì vừa xảy ra. Makoto ngỡ rằng thiếu nữ đó sẽ bị con Sói hung ác nuốt trọn nhưng bằng một cách nào đó. Kẻ dính thương tích lại là gã Sói kia.

Những mũi tên găm vào lưng hắn nhưng nhanh chóng tan biến như thế chưa từng tồn tại. Sói một lần nữa tấn công.

Như giọt nước rơi xuống những cành hoa, như những cánh hoa nhẹ nhàng theo gió rơi xuống mặt nước, thiếu nữ Cừu bay vút lên không trung và nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công. Cây đàn trên tay cô giờ đây là một chiếc cung tuyệt đẹp, bắn ra những mũi tên linh hồn về phía gã Sói hung hãn.

Nhưng không như lần trước, lần này những mũi tên đã trượt khỏi mục tiêu. Sói uyển chuyển né hết tất cả chúng và phóng lên. Một lần nữa, ngỡ rằng nàng Cừu xinh đẹp sẽ bị gã Sói hung ác nuốt trọn nhưng không. Hắn lướt qua người Cừu, không thời gian như thể bị chậm lại. Từ trong hư không nàng lấy ra một chiếc mặt nạ và khi đó. Takatsuki Makoto đã bắt gặp một cảnh tượng. Một khung cảnh đẹp tới nỗi mà có lẽ dù cho có chết đi thì cậu cũng không bao giờ quên được


End

Chà. Tôi ước là mình có thể mô tả cảnh người đẹp và sói dữ nhảy một điệu ngảy điên cuồng với nhau trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước nhưng mà ko :|

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro