Chap 17.3: Sói và Cừu, Dạy Bảo
Sói và Cừu: Cuộc săn nho nhỏ.
"Rồi giờ thì cầm chắc dây cung. Điều chỉnh nhịp thở và... Thả!"
Theo hiệu lệnh của Sói. Makoto lập tức thả dây cung, mũi tên được tạo ra bằng ma thuật được bắn ra với một tốc độ kinh hồn. Chỉ trong một cái chớp mắt, con hươu tội nghiệp kia đã được ban cho một cái chết tĩnh lặng và không đau đớn.
"Hừm. Tuy không bằng một góc của Lamb nhưng như vầy là tạm được rồi. Làm tốt lắm cục bông đen!"
Lời khen được cất lên bởi một chất giọng hung dữ đặc trưng của một kẻ săn mồi, dù vậy với một đứa trẻ thì nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
"Vâng! Cám ơn anh Sói ạ!"
Hớn Hở. Makoto cùng con Sói khổng lồ tiến về cái xác của con Hươu.
"Grừ... Dù rằng những món ăn ngươi nấu rất ngon. Nhưng thật khó chịu khi cứ phải săn mồi liên tục trong một thời gian ngắn như thế này."
Phải. Thân là một tử thần, dù bản thân có nhận biết được điều đó hay không nhưng bất tri bất giác, Sói và Cừu vẫn bị ảnh hưởng bởi việc giết chóc. Vốn dĩ sứ mệnh của họ không phải là Giết và là Đưa Tiễn những sinh mạng về cõi luân hồi. Vì thế nên với một thực thể "Hiểu nhưng Không Biết" như Sói thì việc này gây ra một sự khó chịu vô cùng to lớn."
"Đó cũng là lý do em học cách săn bắn mà. Để anh và chị Cừu không phải tự tay kết thúc những sinh mệnh trần tục như thế này."
"Ngươi tự tin quá đấy cục bông đen! Khi những thứ nguy hiểm thực sự đến thì bọn ta sẽ lại ra tay thôi! Giờ thì nói cho ta nghe tối nay ăn gì nào!"
"Ahahaha.... Vâng. Thực đơn tối nay sẽ là thịt hươu gác bếp và súp hầm khoai tây ạ."
"Thịt Hươu Gác Bếp??? Món gì mà nghe lạ thế???"
"Anh sẽ biết sớm thôi. Và nó sẽ không làm anh thất vọng đâu~~"
Và cứ thế cả hai cùng nhau vừa cười đùa vừa vận chuyển xác của con thú về trại.
___________
Sói và Cừu: Chị Cừu không thích Makoto cho lắm....
Một ngày yên bình như bao ngày. Chu du khắp vùng đất Ionia (ionia) trù phú và nhiệm màu. Đón nhận những ánh nắng tươi đẹp, hoà mình vào mây cỏ, trò chuyện cùng với cây với những sinh vật đầy nhiệm màu tại vùng đất này.
"Ah! Chào chị Cừu!"
Trên đường đi dạo. Makoto bắt gặp hình bóng thân quen, đó là Cừu, một trong hai Tử Thần đảm nhận việc giúp cậu thoát khỏi Runeterra và trở về nơi vốn thuộc về mình.
"........*Vút"
Không một lời từ biệt. Cừu nhẹ nhàng lả lướt qua những tán cây khổng lồ và biến mất không một dấu vết. Để lại một cậu bé ngơ ngác với khuôn mặt như thể bị đông trong băng tuyết trong suốt hàng nghìn năm
'...... Ahh............ đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?'
Mặc kệ Makoto có cố gắng làm thân bao nhiêu lần. Cừu vẫn cứ thế, lạnh lùng để một đứa trẻ như thế ở lại một mình giữa chốn rừng thiên nước độc này....
À thực ra đứa trẻ này biết xài hàng nóng nên có lẽ cũng chẳng sao.....
Nhưng việc này vẫn để lại một vết thương lòng rất lớn cho tâm hồn của Makoto. Vì thế lần này cậu quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng sự tình.
Và còn ai khác để hỏi ở đây ngoài người người thân cận nhất với cô là Sói chứ?
"Ta không biết."
"..... Hả..?"
Phải. "Ta Không Biết" là câu trả lời mà Makoto nhận được.
'Ta Không Biết sao.....
Ta Không Biết... Ta Không Biết? Là gì ấy nhỉ?'
'Anh Sói có vốn ''Hiểu" rất tốt kèm khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác rất tuyệt vời, dù rằng con mồi có chạy xa tới cỡ nào thì ảnh vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ của chúng và ngấu nghiến chúng một cách nhanh gọn. Nhưng ảnh lại có vốn "Biết" và khả năng diễn đạt một thứ gì đó mà ảnh "Hiểu" không được tốt cho lắm...'
'Để xem. Anh Sói và Chị Cừu đã cùng nhau chu du khắp Runeterra này trong suốt hàng nghìn năm và như một lẽ tất yếu, cả hai như hình với bóng không thể tách rời. Tâm Ý Tương Thông tạo nên một thợ săn hoàn hảo với cái danh "Thợ Săn Vĩnh Hằng: Kindred". Vì thế không lí nào mà anh Sói không biết Chị Cừu đang nghĩ gì được.'
'Trừ khi....'
'Đây là lần đầu ảnh thấy Chị Cừu như thế?'
'Xem xét lại nào. Chị Cừu và Anh Sói tuy rằng có những cảm xúc riêng nhưng vốn cả hai đều là Tử Thần, Vì thế có lẽ trong mắt họ hoặc ít nhất là Chị Cừu thì vạn vật đều bình đẳng. Sinh ra và chết đi và họ sẽ là người đưa tiễn những linh hồn về cõi vĩnh hằng, và là cách mà thế giới hay vũ trụ này hoạt động như một vòng tròn hoàn hảo giữa Âm và Dương.'
Vậy câu hỏi được đặt ra là.
[Nếu có một cái nét vẽ lệch giữa vòng tròn hoàn hảo đó thì sao?]
Dĩ nhiên câu trả lời thì ai cũng biết rồi
Và cái nét vẻ lệch lạc đó không ai khác ngoài cậu, Makoto.
"....."
"Sao thế Cục Bông Đen?"
"Cám ơn anh sói. Em đã hiểu ra vấn đề rồi!"
Phải. Vấn đề ở đây chính là....
'Chị Cừu Ghét Mình!'
"........" (Makoto)
"..... Này cục bông đen sao tự nhưng im lặng thế?"-nhận thấy biểu hiện bất thường, Sói hỏi.
".... Em cần không gian riêng tư. Tối nay có lẽ sẽ không có thức ăn đâu ạ."
Dứt lời, Makoto nhẹ nhàng biến mất vào khoảng không với không mọt lời từ biệt. Để lại con Sói khổng lồ đang ngơ khác vì khổng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Cục bông đen học Shadow Wolf (Dạ Lang) từ khi nào ấy nhỉ? Mà kệ vậy. Ta đi ngủ tiếp."
__________
Sói và Cừu: Ám Ảng, Tiếng Hát của Tử Thần
La la la la~
Ooooo-Wooooo!~~~~
Tương truyền rằng. Nếu bạn đủ dũng cảm và một mình tiến tới những nghĩa trang tại Ionia, bạn sẽ nghe thấy được những tiến hát du dương hoà lẫn cùng với tiếng hú đầy ma mị
Cũng có người nói rằng. Không chỉ ở Ionia mà bất cứ nơi nào có người chết đều có thể nghe thấy được âm thanh đó.
Như thế suối chảy, như thể mây trôi như thể sấm rền. Giọng hát đó trong trẻo cùng tiếng tru đó đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị hút hồn và khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, họ sẽ phải rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nó không kinh khủng nhưng ai cũng sợ nó, đó là Cái Chết, đó là.... Kindred.
Nhưng trên dưới trước sau. Ta đoán.... Vẫn có những kẻ Điên thực sự bị bản giao hưởng đó mê hoặc.
Chúng bị ám ảnh đến điên cuồng. Cố gắng tham gia vào các chiến trường, giết thật nhiều mạng người chỉ để một lần nữa nghe được bản giao hưởng của Cái Chết đó.
Nhưng có lẽ.... Với ta, kẻ nổi tiếng nhất theo đuổi thứ nghệ thuật méo mó đó không kẻ nào khác ngoài hắn. Ác Quỷ Hoàng Kim Khada Jhin
Người dân Ionia tưởng rằng hắn là một con Quỷ thực sự. Nhưng có ai biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ đó một gương mặt trông như thế nào? Hay chính chiếc mặt nạ đó mới là bộ mặt thực sự của hắn?
Giết đi hàng trăm hay hàng nghìn những người vô tôi. Khada Jhin là một tên tội phạm tâm thần tin rằng việc giết chóc là một loại nghệ thuật. Từng là tù nhân của Ionia nhưng được những kẻ đen tối trong hội đồng cai trị Ionia giải thoát, kẻ giết người hàng loạt này giờ hoạt động như là sát thủ cho chúng. Dùng khẩu súng như một cây cọ vẽ, Jhin tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn, khủng bố nạn nhân và những người không may chứng kiến. Sân khấu quái dị đem lại cho hắn sự thỏa mãn độc ác, khiến hắn trở thành lựa chọn hoàn hảo để gửi đến thông điệp hùng mạnh nhất: Nỗi kinh hoàng.
Con Ác Quỷ Hoàn Kim đã trở lại. Giờ đây có thêm sự hẫu thuẫn từ các thế thực ngầm tại Ionia thì việc vu vơ tạo nên một hay hai tác phẩm nghệ thuật nữa cũng chả thằng vấn đề.
Nhưng ôi bạn tôi ơi~~ bạn có bao giờ thắc mắt tại sao hắn lại làm nên những tội ác tày tình như thế không?
Jhin không coi mình là một kẻ sát nhân mà là một người nghệ nhân. Hắn có thể chơi được hầu hết những loại nhạc cụ phổ biến như Piano, đàn Organ, Violin hay cả là Đại Hồ Cầm. Hắn còn có thể là một Hoạ Sĩ, những bức tranh hắn vẽ ra với trường phái nghệ thuật độc đáo thu hút rất nhiều tài phiệt tại Piltover và mỗi bức có giá trị lên đến cả ngàn vàng. Với tất cả những điều trên hắn quả là một người nghệ nhân tài ba có một không hai trong lịch sử tuy rằng chẳng cao ngạo nhưng vốn chẳng ai lại không tự hào vì thành quả lớn lao mà mình đạt được?
Đó.... Là một đêm trăng khuyết.
"Xin đừng! Xin đừng giết tôi!"
Mặc cho nữ gia nhân có khóc lóc van xin. Lưỡi dao lạnh lẽo vẫn găm xuống cổ họng của cô mà không một lời báo trước.
Khuôn viên với một vườn hoa máu. Những tiếng la hét chỉ vừa cất lên rồi lại vụt tắt, để lại ở đó chỉ là những mảng màu đỏ sẫm của cái chết.
.....
Không lâu sau.... Có lẽ thế. Mọi thứ đã kết thúc.... Bằng một cách nào đó.
Rời khỏi căn phòng trú ẩn..... Khada Jhin nhìn thấy xác chết ngỗn ngang khắp nơi, có xác của đám sát thủ, có xác của những gia nô mà hắn đã thuê. Hắn không hoảng sợ, bằng máu tươi, những cái xác đó tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong mắt hắn.
Hắn bước tiếp và cứ bước tiếp, bước qua những vũng máu tạp nham, bước qua những cái xác không hồn.... Cuối cùng, hắn dừng lại.
Trước mặt hắn là một căn phòng quen thuộc, nơi mà hắn luôn dành phần lớn thời gian mỗi ngày.
Hắn mở cánh cửa, bước từ từ về phía cây đàn Piano, mặc cho vụ hoả hoạn thì chiếc đàn này vẫn cứ thế, đi theo Jhin qua xuốt năm tháng.
La la la la la~~~
Ooooo-Wooooo!!~~~
"?!"
Bỗng một giọng hát và một tiếng hú vang lên trong đầu hắn. Hắn giật mình quan sát xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
La la la la la~~ La la la la la~~~.
Tiếng tru đã dừng lại. Nhưng giọng hát trong trẻo đó vẫn cứ vang lên.
"!!"
Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể, không một chút chần trừ, Jhin ngồi trên chiếc ghế và đặt tay lên chiếc đàn Piano.
'Không không không! Còn thiếu gì đó.'
Phải.... Tiếng hát đó đang nhỏ dần. Hắn đã chậm tay.
"Ông chủ ơi.... Phu Nhân và Tiểu Thư đã..."
"Câm Mồm!"
Jhin quát lớn người gia nhân còn sót lại trong căn biệt thự vì đã dám quấy rầy buổi biểu diễn của hắn.
"Không không không không!!!!"
Sau tiếng hét đó của hắn. Thứ âm thanh du dương đó cũng mất đi.
"KHÔNG!!!!"
Hắn hét to lên, ôm trầm lấy khuôn mặt của mình. Đầu của hắn liên tục đập xuống cây đàn Piano tạo nên những giai điệu lệch lạc.
"Ôn-Ông chủ?!"
"?!"
Bỗng một ý tưởng nữa loé qua đầu hắn.
Khada Jhin lớn lên tại Ionia. Và không một đứa trẻ nào lại không biết truyền thuyết về Sói và Cừu cả. Chỉ cần một vài suy lận nhỏ, cũng có thể biết chân tướng giọng hát đó là của ai.
"Ôn-g chủ???"
Nhận thấy biểu hiện bất thường từ người chủ nhân của mình. Tên gia nhân hốt hoảng, toan bỏ chảy nhưng đã quá muộn.
La la la la la~~ La la la la~~.
"Phải! Là nó!"
Giọng hát đó. Một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Không một chút chần chừ, hắn một lần nữa tiếng tới cây đàn Piano và bắt đầu biểu diễn
-----
*Ting~~
Nốt nhạc cuối cùng được xướng lên. Cũng là lúc giọng hát đó kết thúc. Khada Jhin thở một hơi dài để lấy xức và ngửa đầu lên nhìn bầu trời sao....
"Giờ mới để ý là căn phòng này bị thủng một lỗ...."
Hồi sức đã xong. Hắn quay trở lại và bắt đầu tấm tắc, nhận xét về màn trình diễn vừa rồi. Bấy giờ hắn mới để ý, đã có một bức thư ở trên cây đàn Piano của hắn.
Bức thư được bọc trong một cái phong bì màu hoàng kim và có một mảng đỏ đông cứng trên đó, có lẻ mảng máu đó là từ người gia nhân.
Muốn nghe những bản nhạc đó một lần nữa?
Hãy tham gia cùng chúng ta.
Hắn cầm chặt Bức Thư. Một nụ cười méo mỏ dần xuất hiện trên gương mặt vẫn còn dính máu của hắn.
Và vậy là kể từ đó. Ác Quỷ Hoàng Kim ra đời.
Và tên này bị ám ảnh cưỡng chế với số 4? Cái kịch bản gì thế này Tsuki???
________
Sói và Cừu: Relationship Issue
Tinh~~ Tinh~~
Những âm thanh du dương liên tục phát ra tại nơi rừng già.
"La~~ La~~la~~....."
Có một bóng hình màu tính chợt lướt qua
Và những câu ngân du dương cứ thế hoà cùng nhịp đập của mảnh đất này.... giữa màn đêm cùng với ánh trăng
"......"
Tiếng ngân nga đã dừng lại, Cô Cừu với mái tóc tím bồng bềnh, đứng trên một cành canh to lớn và lặng lẽ quan sát những gì đang diễn ra.
"Hà hà hà.... lũ tranh mồi đáng ghét....."
Tại hướng mà Cừu nhìn là một cậu bé quen thuộc với cô đang bị bị một đàn Linh Cẩu bao vây (Linh ở đây có nghĩa là siêu linh này nọ. Có thể hiểu đám này là bầy chó nhưng có dòng chảy ma thuật trong người)
Thấy điều đó. Cừu triệu gọi lên cây cung của bản thân và nhắm vào con đầu đàn. Dù rằng không có mấy thiện cảm với Makoto nhưng cậu bé vẫn là đối tượng và Kindred cần bảo vệ.
Lúc Cừu định thả dây cung, một cảnh tượng đã diễn ra khiến cô phải đứng hình.
"Hây!"-Lập tức truyền ma thuật vào đôi chân, Makoto đạp bước trên không trung theo hình bán nguyệt, cây cung trên tay cậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện bắn ra 3 mủi tên chuẩn xác vào đầu của ba con Linh Cẩu ngoài rìa.
"Còn 7 con...."
Rút con dao làm bếp (Dao Thần Đấy) quen thuộc từ thắt lưng ra. Makoto tiếp đất hoàn hảo xuống người một con Linh Cẩu khác và cho nó một nhát dao chí mạng.
" Grừừừừừừ...... ooooo-Wooo!! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi con đầu đàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Nó gầm rừ một cách sợ hãi và rú lên như thể đang ra lệnh cho những con còn lại."
"Ra mày là con đầu đàn à?"
Sau tiếng hú đó cả Makoto và bầy Linh Cẩu đều nhận thức được vấn đề hiện tại, một vài con do dự sợ hãi nhưng tất cả chúng đều lao lên tấn công Makoto với mong muốn trả thù cho đồng loại của mình.
*Vút
'Đó là..... Dạ Lang?'
Chỉ một tiếng gió thổi qua và cát bụi bay lên, ngay lập tức Makoto biến mất như hòa vào bóng tối. Trong khi cả còn đang trong sự hoang mang và bối rối, một âm thanh đột ngột vang lên...
*Phập
"*Ứ! Oẳng..."
Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ con thú đáng thương. Và sau đó, một bóng người nhỏ bé hiện ra từ trong bóng tối.
"Hừ...... Ta tuy không muốn giết chóc vô ích. Nhưng là các ngươi ép ta...."
Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí của đàn Linh Cẩu. Dù chúng đã từng đối mặt với cái chết nhiều lần, nhưng có lẽ... đây là lần cuối đầu.
"Ta sẽ để lại cho các người một phần của con heo rừng. Giờ thì biến đi!"
Nói rồi Makoto quăng cho đàn Linh Cẩu một phần đùi to. Chúng tuy sợ hãi nhưng cũng theo bản năng mà tha tảng thịt và trốn chạy khỏi Makoto.
"....Chắp tay lại nào~~"
"Xin lỗi các anh em. Chúng ta sau cùng cũng chỉ vì luân thường đạo lý mà chém giết lẫn nhau thôi..."
......
......
'....... Thằng nhóc này.... quá lương thiện rồi.'
Phải. Thân cũng là một thợ săn, chắc chắn Cừu đã nhận ra.
Ngoại trừ con đầu đàn. 4 con còn lại vẫn còn sống.
Makoto chỉ sử dụng mũi tên gây mê để không gây sát thương cho 3 con đầu. Con thứ tư, cậu đã dùng cán dao đánh mạnh vào đầu nó. Chỉ riêng con đầu đàn bị giết hoàn toàn. Bằng chứng là vệt máu trên mặt Makoto chỉ xuất hiện sau khi tấn công vào con đầu đàn kia.
"Cho bốn tụi mày miếng thịt và miếng nước.... Phù! Xong rồi, giờ bê cái xác con heo này về nà-- Wa wa wah! Chị Cừu chị làm gì ở đây thế!"
Khi Makoto đang tìm cách vác tảng thịt khổng lồ kia về lều trại thì Cừu đã xuất hiện và khiến cậu giật mình.
"Đó... là [Sơn Linh Bộ] và [Dạ Lang] Wolf đã dạy cho nhóc sao?"
Bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Makoto chỉ có thể lắp bắp trả lời trong sự sợ hãi.
"À thì.... Sơ-- Sơn Linh Bộ và Dạ Lang..... Em đã nhìn thấy anh sói làm một lần và s-sau đó e-em học theo vào mô p-phỏng lại ạ......."
'....................'
Nghe đến đây. Cừu đã chính thức không còn gì để nói.
[Sơn Linh Bộ] và [Dạ Lang] vốn là quyền năng của cả hai. Kindred chỉ đặt tên cho chúng để dễ phân biệt. Dĩ nhiên rằng cả hai có biết kẻ đủ rãnh để biến chúng thành ma pháp nhưng nhìn chung, cho dù là một pháp sư lão luyện thì việc tái tạo lại một 'Quyền Năng' chỉ bằng cách nhìn là không thể.
"....... Cung của nhóc. Quá yếu và thiếu quyết đoán, còn nhiều sai sót. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai ta sẽ dạy cho nhóc cách dùng cung thực sự."
Nói rồi Cừu duyên dáng biến mất vào màn đêm. Để lại là một cậu nhóc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
1 lúc sau....
"........ Wa wa wa wa wa wa!!!!!"
"Chị Cừu! Nói chuyện với mình kìa!"
Kể từ khi đặt chân đến Ionia, sau hàng trăm lần tiếp cận và bắt truyện. Đây là lần đầu tiên mà Makoto thực sự trò chuyện được với Chị Cừu kia.
"Đạiiiiiiiiiii
THÀNH CÔNG!!!!"
Đắm chìm trong niềm vui sướng. Cậu thầm cám ơn bầy Linh Cẩu, con lợn rừng và dùng ma pháp vác xác nó về túp lều trại.
"Hôm nay! Khai Tiệc!"
________________
Sói và Cừu: Ông chú kì lạ đeo mặt nạ.
(Đại loại là khu gần chỗ mà Varus chiếm xác hai anh gay)
'Tại sao gần ngôi đền từng phong ấn một Darkin hùng mạnh lại có một cái nhà hát bỏ hoang như thế này nhỉ?'
Trong lúc bản thân đang suy nghĩ vu vơ. Bỗng có một bóng hình xuất hiện đằng sau cô"Tiểu thư nhỏ, cô làm gì ở đây thế?"
"*Eeeeeek!"
Với phản ứng bình thường của một đứa trẻ trong cái không gian tối tăm nay. Cô bé giật mình hét lớn, nhắm chặt mắt và co rúm người vào một góc của căn phòng.
"Con xin lỗi con xin lỗi ngài ác quỷ xin đừng làm hại con!"
Nghe thấy cụm từ "Ác Quỷ", Bóng hình đằng sau cô bé chỉ cười nhẹ và nói,
"Haha, không phải ngài ác quỷ đâu, con nhỏ. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi."
Bóng hình tiến lại gần và cúi xuống để nhìn thấy cô bé: "Tại sao con lại ở đây một mình trong căn phòng tối tăm như vậy?"
Nghe vậy, cô gái nhỏ cũng dần dần mở ra, dù ở trong bóng tối sâu thẳm, đôi ngươi của cô bé vẫn sáng lên tựa như viên ngọc quý của biển cả bao la, bên trong đôi mắt đó phản chiếu một hình ảnh, đó là người đàn ông trước mặt kia.
"Ểh.... Chú không phải là con quỷ mà người lớn hay nói về khu vực này sao?"-Nhìn thấy trước mặt bản thân chỉ là một người đàn ông bình thường với một gương mặt bình dị, cô bé cũng dần buông lỏng cảnh giác, giọng nói cũng ngừng run và bắt đầu hỏi ngược lại người đàn ông trước mắt.
"Con quỷ đó đã rời khỏi đây hơn một năm nay rồi. Mà quay trở lại vấn đề, tại sao cô tiểu thư đây lại ở một nơi hoang vắng như thế này?"-Với khẩu súng thủ sẳn đằng sau lưng, hắn từ tốn hỏi cô, chỉ cần một câu từ khả nghi thì khẩu súng ma thuật đó có thể được bóp cò vào bất cứ lúc nào.
"Tại lúc nãy con đi đang đi dạo ở cách đồng hoa thì có nghe tiếng nhạc đâu đó nên con tò mò đi theo và đến được khu tàn tích này ạ....."
"......"
'Cánh đồng hoa đó cách nơi đâu không xa nhưng cũng chả gần. Dựa vào bộ đồ cô bé đang mặc thì đó là đồ của dân du mục, mình cũng đã ở thị trấn này hơn một tháng rồi và cũng chẳng gặp cô bé trông giống vậy bao giờ. Dựa trên những điều đó vẻ cô bé có những giác quan nhạy bén của dân du mục chảy trong người.
Cánh đồng hoa nằm cách đó không xa, nhưng cũng không quá gần. Dựa vào bộ đồ cô bé đang mặc, hắn ta nhận ra rằng cô bé có vẻ như là một dân du mục. Hắn ta đã ở thị trấn này hơn một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ gặp cô bé trông giống như vậy. Cô bé toát lên vẻ tự nhiên và có những giác quan nhạy bén của một dân du mục chảy trong người.Hắn ta quyết định tiếp cận cô bé và hỏi: "Xin lỗi, nhưng tôi đã ở đây từ một thời gian dài và chưa bao giờ gặp cô bé trước đây. Có phải cô bé mới đến thị trấn này không?"
Cô bé nhìn anh ta với ánh mắt tinh ý và trả lời "Đúng vậy, Con mới đến đây cách đây không lâu. Con đi với cha và mẹ từ một ngôi làng xa xôi và muốn khám phá thế giới bên ngoài....."
"....."-Tạm tin những gì được nghe. Tên sát nhân thu lại khẩu súng và từ từ cất bước về phía sàn diễn, thấy vậy cô bé cũng lẻo đẻo theo sau.
"Có lẽ tiếng nhạc mà tiểu thư nhỏ đây nghe được là do ta đánh đấy."-Nói rồi hắn chỉ tay về phía cây đàn piano, cây đàn đen tuyền và đẹp đẽ đối lập hoàn toàn với sự hoang sơ của căn phòng, ánh trăng huyền ảo trên cao chiếu xuống cây đàn và để lại đó là hình ảnh một cô bé dễ thương đang cực kì phấn khích vì lần đầu nhìn thấy một thứ xinh đẹp như vậy.
"Đâ-đây có phải thứ mà người lớn thường gọi là Piano không ạ!? con có một cây đàn Piana đồ chơi có lưu lại một số bản nhạc nhưng đây là lần đầu con được thấy tận mắt cây đàn Piano to như thế này!"
"Nhóc có biết đánh đàn không?"
"Một chút ạ!"
"Muốn thử không?"
"C-Chú nói thật chứ ạ?! Vâng!"
Như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới. Cô tiểu thư nhỏ nhảy thẳng lên chiếc đàn.
"Nhiều nút quá! Hơn hẳn cây đàn đồ chơi của con luôn!"-Nghe vậy tên sát nhân chỉ cười mỉm.
SOL SOL LA SOL ĐỐ SI
SOL SOL LA SÒL RẾ ĐÔ
SOL SOL SOL MI ĐỐ SI LÀ
PHA PHA MI ĐỒ RẾ ĐÔ
"Hừm.... là bài chúc mừng sinh nhật sao. Tiểu thư nhỏ đây cũng có tiềm năng đấy nhưng chưa đủ đâu, tuy chỉ có chút ít thời gian nhưng liệu Tiểu Thư Nhỏ đây có muốn học cách đánh đàn thật sự không?"
Một lời đề nghị hấp dẫn từ ác ma. Nhưng không một chút chần chừ hay lo sợ, cô bé nhỏ nhắn lập tức chấp nhận lời đề nghị đó.
"VÂNG Ạ!"
_______________
Những nốt nhạc cuối của bài Sonata Moonlight vang lên trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh êm dịu như làn gió nhẹ vuốt ve qua cánh đồng hoa. Đôi tay của người chơi piano di chuyển trên bàn phím một cách nhẹ nhàng, như muốn chạm vào từng cung bậc cảm xúc của tâm hồn.
'Tuyệt... vời...
Mỗi nốt nhạc được chơi với sự tinh tế, từng nhịp điệu mang đến cảm giác như là một câu chuyện đang được kể. Nó là một cuộc hành trình qua những cung bậc cảm xúc, từ những nỗi buồn sâu thẳm đến những niềm tin sâu thẳm bên trong tâm hồn. Dù cho có là một người nghệ sĩ lâu năm thì cũng chưa chắc khắc hoạ trọn vẹn được cái chất riêng của bản nhạc này chứ chưa nói đến việc một cô bé chỉ mới mười tuổi và chỉ biết chơi Piano thông qua một món đồ chơi rẻ tiền!'
Tên sát nhân trầm ngâm đứng im tại chỗ, quả thực là hắn đã truyền hết tinh hoa âm nhạc của mình chỉ trong vỏn vẹn 4 tiếng nhưng tiếp thu hết những thứ đó ư? Thật nực cười mà....
"*Bốp bốp bốp"-Thay cho lời khen, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng lên khắp khán phòng.
"Chú thấy sao!"
"Hừm.... quá ổn so với một người mới học Piano, nếu như Tiểu Thư Nhỏ đây luyện tập mỗi ngày thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ tài ba.... Mà có vẻ mẫu thân của Tiểu Thư Nhỏ đây tìm ra nơi này rồi nhỉ? Đúng là dân du mục có khác."
Đúng như theo lời hắn nói. Một người phụ nữ xinh đẹp với bộ đồ du mục xuất hiện từ trong bóng đêm với cây cung ma thuật trên tay.
"Makoto...."
"Ah! Chào Mama!!"
"Ma-Mama?!"
Gặp lại người mẹ thân yêu của mình, như bao đứa trẻ khác, cô bé nhanh chóng rời khỏi chiêc đàn Piano và xà vào lòng của mẹ mình.
"Mama ơi con vừa được chú này dạy chơi Piano á!" - '*Nháy mắt nháy mắt: Diễn cùng em tí đi đi chị Cừu ơi!'
"T-thật sao..... Cám ơn ngài rất nhiều vì đã chăm sóc cho con gái của tôi. Không biết tôi có thể báo đáp ngài bằng cách nào ạ?"
"Không không thưa quý cô. Tiểu Thư Nhỏ rất tài năng, dù chỉ là một chút nhưng việc dạy cho cô bé quả là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi, nhân tiện thì cha của Tiểu Thư Nhỏ đâu rồi?"
"À. Tôi và anh ấy tách nhau ra đi tìm con bé, tôi vừa báo tin cho anh ấy bằng phép thuật nên ảnh cũng đang trên đường tới đây rồi."
"Vậy sao. Tốt quá rồi. Giờ thì Tiểu Thư Nhỏ, tạm biệt nha."
"Vâng! Tạm biệt thưa Sư Phụ!"-Vẫy tay chào tạm biệt, cô bé cùng mẹ của mình biến mất khỏi nhà hát để lại tên sát thủ một mình cùng với chiếc đàn Piano.
"Sư Phụ sao.... Mà hình như con gái của mình cũng thích chơi Piano thì phải"
Với những kí ức xưa cũ, hắn vuốt ve chiếc đàn Piano quen thuộc và hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc xưa kia.
"Có lẽ... Tháng này mình nên tạm nghỉ một tí vậy."
Trước Khi Tạo Ra Những [Tác Phẩm Nghệ Thuật Mới]
End
Và vào đêm đó. Makoto bị Cừu phạt cho Sói gặm. Các bạn nhỏ. Đừng có mê chơi quá rồi để ba mẹ mình lo lắng nha
END!
_________
"Wow...... vậy đây là cảng biển để tới Bilgewater. Không khí ở đây nhộn nhịp ghê."
"...... Nhóc cảm thấy thế nào?"
"Hơi buồn khi phải tạm biệt vùng đất Ionia. Nhưng đây là điều cần thiết phải không chị?"
"....Ừm.. phải..."
"Này sao hai người lại đi ngồi trên lưng ta như thế hả!?"
"Chịu thôi anh sói à. Cái hình dạng bán linh hồn của anh sẽ thu hút vài viên kẹo đồng về phía chúng ta mất nên giờ lấy cái danh Thuần Thú Sư là hợp nhất rồi~~"
"Phải đấy Dear Wolf. Chịu đựng tí đi."
"Cả ngươi nữa hả Lamb! Ngươi có biết ta phải chật vật lắm mới học được cách buộc tóc chỉ vì ngươi kêu Cục Bông Đen để tóc dài không?!"
"Nhưng ngươi có vẽ thích việc đó mà Dear Wolf?"
"Thì Đúng thế Nhưng!"
Vậy là. Một hành trình với lại bắt đầu
P/s: Vl sao lên 5k từ được hay thế nhể?
END!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro