Chap 18.2: Xà Mẫu, Diện Kiến

Lại một ngày bình thường như bao ngày

Và vấn đề hiện tại thì không có gì đặc biệt mấy.

Chỉ là thay vì đi thẳng tới đền đền Buhru thì Makoto lại muốn ghé qua một hòn đảo khác để... bạn biết, mua tý đồ nóng chăng?

Và may mắn thay là hòn đảo đó là khu vực của một trong những ông trùm nơi đây 

"Còn bao nhiêu tiếng nữa thế vậy chị Cừu...."

"Đừng hi vọng gì nữa nhóc con..."-Lamb trả lời bằng một tông giọng lạnh lùng. Như cái cách mà cô ấy giao tiếng với Makoto hồi mới gặp mặt.

"Nhưng mấy tên đó gây sự trước mà chị!"

"Nếu em không đến hòn đảo đó và NẾU em không rời khỏi vùng xóa hiện diện của chị thì việc này sẽ không xảy ra! Wolf lắc mạnh lên!"-Theo mệnh lệnh của Lamb, Wolf người mà đang ngậm cái xác của cậu từ sáng tới giờ một lần nữa lắc mạnh, có lẽ Makoto giờ đang nghĩ 'Ôi giá mà mình không ăn quá nhiều cá sáng nay'

"*Ục ục...." (Makoto)

"Không được nôn ra."-Bằng một loại quyền năng cho phép điều khiển cơ thể người khác bằng giọng nói, một lần nữa Lamb ép Makoto phải nuốt lại đống sinh tố trong bụng mình.

"*Ực.... chị ơi tha em đi mà...."-Với nước mắt tuôn ròng, Makoto một lần nữa cầu xin sự thứ ta từ Lamb

"Im Lặng." 

"....."

Không còn là một lời cảnh báo vu vơ nữa. Lần này Lamb bùng lên một luồng hàn khí mạnh khiến cho Makoto im bặc. Wolf người mà không một chút liên can gì cũng bất giác rùng mình theo luồng khí lạnh đó.

"Nhân  tiện thì đó giờ ta mới để ý. Máu Và Thịt của ngươi ngon thật đấy Cục Bông Đen à"

"Em xin cảm ơn ạ...."

Một Lúc Sau

"Chà chà xem chúng ta có gì ở đây nào! Kindred! Rất hân hạnh!"-Một người phụ nữ vạm vỡ với cơ bắp lực cuồn cuộn tiến về phía chúng Cừu và Sói với một nụ cười tươi trên môi.

"....." (Lamb)

"....." (Wolf)

"Tôi tên là Ilaoi. Ngài Nagakabouros đã ban lệnh cho chúng tôi tiếp đón các vị đây. Vậy "Cậu Bé Bị Sóng Biển Cuốn Trôi" đâu rồi?"

"....Thả thằng bé ra đi Wolf" (Lamb)

"Được thôi. *Aaa"

Theo hiệu lệnh của Cừu, con sói khổng lồ mở to chiếc miệng của nó ra nhưng....

"Thứ lỗi cho tôi nhưng mà.... Có vẻ như cậu nhóc đó không có ở trong hàm răng của ngài rồi ngài Sói ạ."

"Há?"

"Cái gì?!"

Nghe thấy điều không lành. Lamb ngay lập tức tiến lại và kiểm tra nhưng đúng như lời nữ tu nói. Không có một ai bên trong miệng của con Sói khổng lồ đó cả.

__________

Cùng lúc đó

[Phân Thân]

không biết vì sao nhưng tôi lại có rất nhiều cảm xúc đặc biệt với từ này.

Tôi vẫn nhớ ngày đó. Cũng khoảng tầm hơn nữa năm rồi khi chúng tôi bắt đầu hành trình tại Ionia.

Hồi đó do chưa thân thiết với anh Sói và chị Cừu nên tôi thường lén đi qua những ngôi làng đổ nát từ trận chiến với nước Noxus hoặc đi kiếm những ngôi đền, những tàn tích bỏ hoang khác.

Và khá là bất ngờ. Ở Ionia nhiều thứ để khám phá thật, có điều là đống ngôn ngữ cổ đại trên đó tôi không hiểu chữ nào hết nên toàn đi hốt vàng bạc châu báu thôi chứ mấy cái như là câu đố ẩn thì tôi chịu.

Và có lần chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng nhỏ thì như mọi khi, tôi sau khi chuẩn bị bữa ăn đầy đủ thì sẽ vác xác đi tìm những thứ hay ho gần đó.

Và đúng thật, tôi đã tìm được một cái tàn tích, cơ mà.....

"Con Người? Trẻ con? Tại sao nhà ngươi lại có thể chịu được nồng độ ma thuật hoang dã tại nơi đây???"

"Khỉ?"

"Ngộ không giống như đám khỉ chùi đít bằng đá ngoài kia ngộ là một Vastaya! Cái gì? Linh hồn của Ionia và các Vastayashai'rei đang?! Ồ hồ ngộ đã hiểu. Muốn hay không muốn từ giờ ngươi sẽ trở thành đệ tử của ngộ!"

Và ngay sau đó, không kèn cũng không hoa hay cả một lời giải thích bất kì nào. Tôi bị lôi vào một chiều không gian khác tầm một tháng và được nhồi một đống kiến thức luôn.

Cảm nhận dòng chảy ma thuật từ thiên nhiên, nhìn thấy các linh hồn, kiểm soát dòng chảy ma thuật của bản thân và sử dụng nó, ngôn ngữ cổ đại bla bla. Đó là những gì tôi được học, à và còn cả môn phái Wuju nữa nhưng có vẻ tôi không có hợp với môn võ đó rồi.

Trong số những cái tôi được học thì tôi tâm đắc nhất là Rune, cổ ngữ. Nhưng đến khi tôi làm thân với chị Cừu và kể từ đó thì tôi bị quản chặt tới mức hết lết chân nổi ra vùng an toàn luôn nên chưa thể phân tích bất cứ thứ gì cả.

"Và đây chính là cơ hội!"

Một cái hang bí ẩn được ma thuật ẩn dấu tại nơi không ai ngờ nhất và đường đi của nó lại dẫn đến một hầm ngục khổng lồ! Ai lại có thể từ chối một bữa tiệc thịnh soạn như thế chứ!

"Chà dựa theo bản đồ mình nhặt được trong rương thì có vẻ mình đang đi đúng hướng rồi đấy."

Tốt, giờ thì đi ngược lại thôi, trong một hầm ngục quy mô như thế này thì đường nào đúng có nghĩa là đường đó sai mà!

"Ồ.... mãi mới tìm thấy đuốc..... Cơ mà sao tự dưng lại tắt rồi?"

           Wᚺᛂᚾ ᛏᚺᛂ ᚱᛂᛞ ᚷᛟᛂᛋ ᛟᚢᛏ, ᛟᚾᛚᚢ ᛈᚢᚱᛁᛏᚢ ᚲᚨᚾ ᛈᚨᚹᛂ ᛏᚺᛂ ᚱᛁᚷᚺᛏ ᚹᚨ

"Cổ tự?"

Phải, những dòng cổ tự  tự nhiên xuất hiện trong khoảng không ngay sau khi ngọn đuốc đỏ rực vụt tắt.

"Hồ hồ hồ. Đúng nghề mình rồi~~" 

Để xem nào nào..... "Khi màu đỏ vụt tắt thì chỉ có sự thuần khiết mới có thể mở ra một con đường đúng"?

"Hừm...."

Hmmmmmm.

Cùng phân tích nào. Đường trước mắt là đường cụt nhưng lại có một ngọn đuốc lẻ loi, khi mình đến thì ngọn đuốc đỏ đó cũng vụt tắt theo. Vậy có nghĩa là mình cần phải làm gì đó để thắp sáng ngọn đuốc và mở ra một lối đi ẩn?

"Cơ mà vấn đề là Sự Thuần Thiết là cái gì nhỉ?"

Hmmmmmmmmmm.

"Dòng chảy ma thuật của con rất giống với chúng ta. Nó xinh đẹp như những loài hoa và thuần khiết như những gì từng sinh ra mảnh đất này vậy." 

"Nếu dựa theo lời của những Vastayashai'rei và các linh hồn Ionia đã nói thì có vẻ như ma thuật cũng mình được ví với từ Thuần Khiết. Vậy có lẽ chính mình là đáp án chăng?

Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, có là bẫy thì mình cũng chạy được thôi!"

Đặt tay lên ngọn đuốc, ma thuật của tôi bắt đầu bị hút đi. Sau khi hút được nửa bình năng lượng của tôi thì nó cuối cùng cũng đã dừng lại. Ngọn đuốc rực cháy lên một màu lục bảo tuyệt đẹp, âm thanh của những cơ quan và những bánh răng đè lên nhau và cuối cùng. Bức tường trước mắt tôi cũng hạ xuống để lộ ra một hành lang tuyệt đẹp khác với những viên gạch bám rêu mà tôi đi qua nãy giờ.

Tất cả từ đuốc treo tường, trần cho tới sàn đều sáng lên một màu xanh huyền bí. Đi trên hành lang này một hồi thì tôi đã thấy được lối ra và đập vào mắt tôi là một cảnh tượng tuyệt vời.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

"Một lần nữa. Mình ước là mình đã mua cái máy ảnh đó....."

Một khu vườn, một tàn tích cổ xưa tồn tại từ thời đại thần thánh. Từng cành cây ngọn lá, từng vết nứt trên những công trình đều cho thấy sự ảnh hưởng của thời gian. Mặc cho điều đó nhưng nơi đây lại rạng ngời lên một vẻ đẹp mà khó có một phàm nhân nào có thể chiêm ngưỡng và hiểu thấu.

"Nơi này giống như.... Linh Hồn Giới?. Ma thuật này, không đây không phải ma thuật. Nồng độ năng lượng tại nơi đây quá đặc và quá vĩ đại để được coi ma thuật, thứ này còn hơn cả Ma Thuật Thuần Khiết của các linh hồn Ionia và các Vastayashai'rei nữa?!"

*Splash 

Ểh?

Một cái xúc tu, khổng lồ? Trồi lên từ mặt nước?

"Giá mà mình nói lời tạm biệt với Anh Sói và Chị Cừu trước... Ahaha......."

*Tủm

"*Ọc ọc ọc ọc, Mà mình biết thở dưới nước mà nhỉ?"

"Con Người...." -Nghe thấy một giọng nói không phải trong đầu, theo phản xạ tôi hướng về phía phát ra âm thanh

Ểh?

ỂH????????

Lúc mà tôi tôi nhìn thấy xúc cái xúc tu thì tôi đoán Thần Nagakabouros tới bắt mình đi rồi

Nhưng mà cho xin lỗi nhé, con thủy quái mà tôi gặp lúc trên thuyền nó mới là Thần.

Còn đây á? Không dây không phải Thần.

Bà ta, Nagakabouros.... Còn hơn cả thế.

End

Thú thật thì tui nghĩ kiểu gì Nagakabouros cũng lấy hình tượng từ Cthulhu thôi nên lấy cái hình này cũng chẳng sao đâu. Nhể?

END!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro