Chap 19.1: Shumira nhưng tôi biết phép tạo ra nước

_Lời Tiễn Biệt_

"Nhóc có chắc là không chuẩn bị thuyền không?"

"Cháu đã nói nhiều lần rồi mà ngài Ilaoi. Cháu có thể triệu hồi được thủy quái!"

"Rồi rồi, ta chỉ muốn nói rằng thủy quái thì vẫn có thể bị mấy tên hải tặc nhắm đến nhưng thuyền chuyến của Quần Đảo Mãn Xà thì không thôi."

Phải, người phụ nữ lực điền này tên là Ilaoi. Một trong những tín đồ hiếp hoi được ngài Nagakabouros ban cho sức mạnh.

Dù chỉ vỏn vẹn hai tháng trôi qua. Nhưng sự hiếu khách của cư dân quần đảo và sự hào sảng của cô ấy đã để lại một ấn tượng rất tốt trong lòng tôi, có lẽ vì do tôi đã giúp họ thấy được chân dạng của vị nữ thần mà họ tôn thờ chăng? Tôi chẳng biết nữa nhưng tôi chắc rằng mình rất quý Ilaoi, cô ấy luôn bao che cho tôi khỏi Chị Cừu mỗi lần tôi biệt tăm biệt tích.

"Ngài đừng lo! Cháu sẽ cố để không khiến mấy tên hải tặc đó bị chết đuối!"

"Gahahahaha! Cái thằng nhóc láo toét này. Không thể tin được là toàn bộ Vịnh Bilgewater lại bị mi quần như xoáy nước! Bọn trùm ở đó chắc sẽ tức hộc máu nếu biết kẻ có tiền truy nã cao thứ 5 lại chỉ là một thằng nhóc con."

"Dĩ nhiên rồi! Và chúng sẽ còn điên hơn khi biết kẻ chúng bắt được hồi sáng nay chỉ là hàng giả và hàng thật thì đã cao chạy xa bay với số vàng bạc kiếm được từ việc giao nộp hàng giả!"-Nói rồi tôi nhảy lên lưng con thủy quái. Nó khá lớn, cỡ 10 mét chiều chao nhưng cơ bản chẳng là gì so với so với những Avatar của Ngài Nagakabouros.

À nhân tiện thì tôi có nhận được quà của ngài ấy luôn. Quý cô đó tách hẳn một cái Xúc Tu của mình cho tôi, thế là tôi vó luôn khả năng điều khiển nước với cấp độ vũ trụ! Mặc dù tôi không biết thông tin đó có chuẩn xác hay không.....

Cơ mà tôi có hơi thắc mắc là lúc tôi ăn cái xúc tu thì cơ thể tôi tự động muốn nôn nó ra, không phải tôi kén ăn đâu nhưng thực sự cơ thể tôi tự động đẩy cái xúc tu ra như thể muốn bài trừ nó ấy. Sau đó ngài ấy có giải thích là do tôi đã nhận được sự bảo hộ vủa vị thần khác từ trước, mà cũng chẳng lạ khi tôi đã đi cùng Anh Sói và Chị Cừu xuốt mà....

Ma~~ dù sao thì tôi cũng đã tiêu hoá được nó, còn đống kiến thức về cách sử dụng thì chưa!

"Vậy! Mọi người tại Quần Đảo Mãn Xà! Lão Tư Tế! Các vị Tu Sĩ! Và Ngài Ilaoi! Và cả Quý Bà Râu Rậm! Hẹn gặp lại! Cám ơn vì lòn tốt của mọi người!"

"Ờ! Tạm biệt, "Cậu Bé Bị Sóng Biển Cuốn Trôi"....."

"Nhớ đừng có làm Cô Cừu giận đó!"

"Nè bé con! Mốt lớn về cưới chị nha <3 "

"Ê khoang con bé đó là nam chứ không phải nữ á?!"

Những lời tiễn biệt của cư dân quần đảo cứ liên tiếp được cất lên tạo thành một bản giao hưởng buồn của sự chia ly.

"Hì.... Đi thôi nào Worse."

"Kuuuu~~"

Worse là tên của con thủy quái mà tôi đã thu phục, W trong Water và orse trong Horse. Khi tôi ra lệnh thì nó rít lên một tiếng đầy phấn khích và tăng tốc để rồi phóng đi với một tốc độ thần sầu.

Vậy là chuyến du hành tại Vịnh Bilgewater đã kết thúc! Chuông của Ông Bụt Vũ Trụ! Ta tới đây!

Mà trước hết thì phải băng qua Xa Mạc Shurima trước đã....

Giờ thì!

"Ngủ tí thôi~~"



Ê khoang thằng nhóc nó vừa nói là đã lấy hết số tiền truy nã của chính nó bằng cách giao nộp một tên tội phạm khác mà không phải là nó á? Quào, đó là một số tiền rất lớn đấy-Ilaoi

Lệnh Truy Nã

Tên: Robin Wolf

Mô Tả: Một gã kì dị trùm kín người cưỡi trên lưng một con thủy quái dạng rắn biển màu đen

Dead or Alive

Bounty

2.600.000.070 Hoặc 1500 Đồng Ngân Xà


_______________

_Ơ trước khi qua Shurima còn phải qua một khu rừng nữa á?_

"....."

Tôi và Worse đang trơ mắt nhìn về phía khu rừng khổng lồ kia.

Khác với Ionia, Ixtal này tuy không thường có mấy cái cây to đùng sẵn sàng đập bạn ra bã nếu chọc chúng. Nhưng không thể phủ nhận rằng nồng độ ma thuật tại nơi đây cũng rất là dày đặc và thuần khiết.

*Đùng.... Đùng.....

Yeah..... Nơi này hình như đang có nội chiến thì phải....

Và có cho tiền thì không thằng nào đủ ngu để băng qua một khu rừng với đầy các Vastaya hoang dã với tập tính săn mồi là bản năng hay mấy con quái vật dị dang đến từ hư không (Void) đâu.

Hửm? Bạn nói tại sao không cưỡi Worse tới thẳng đỉnh Targon á?

Câu trả lời đơn giản là không thể.

Đúng là có đi tới Targon bằng đường biển nhưng Worse không thể làm điều đó. Chưa kể đến đi đường vòng ngược lại thì đụng phải Màn Sương đen thì Worse được tính là một Spirit God. Một Spirit God bất kì và không có phẩm quyền thì không thể vào lãnh địa của các vị thần khác được. Huống chi Targon lại có đầy thần, chưa kể nếu đi đường biển của Shurima thì còn phải gặp mấy con quái vật hư không nữa.

Chuyện là thế á. Vì sự an nguy của Worse nên tôi đành để nó ở lại đây thôi.

"Vậy.... Tạm biệt nhé? Nhớ đừng ăn thịt người nhiều quá nghe chưa? Bội thực đấy!"

"Kuu~~!!"

"Ừm.... Hai tháng qua đúng là rất vui. Cảm ơn mày vì tất cả, giờ thì đi đi."

Worse nhìn thẳng vào mắt tôi và sau đó quay đi về lại biển cả, nhưng có lẽ vì luyến tiếc, con rắn khổng lồ đó một lần nữa nhìn lại phía tôi khiến tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay chào nó. Vậy là coi như kết thúc khế ước ngắn ngủi của chúng ta rồi, mới ngày nào ngươi còn là một con rắn biển bị ngư dân bắt được.

"Mà dù sao thì với một nhà du hành thì chia ly là điều không thể tránh khỏi nhỉ?"

Phải, cho dù có thân thiết, quý trọng đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải chia ly thôi.

"Mà nghĩ nhiều làm gì, cứ trân trọng những thứ mình có là được."

Nghĩ vậy, tôi lấy lại tinh thần mình và lấy ra một cái bản đồ từ hư không.

Hồi đó thì toàn cất đồ trong lông của Anh Sói nhưng giờ ảnh với Chị Cừu "ngủ đông" rồi nên phải tự học phép trữ vật phẩm.... Và nó rất tốn năng lượng luôn.

"Xem nào bản đồ. Tao đã phải vào quán Bar, trao đổi thông tin về thế giới ngầm, vào đó, đập nguyên băng đảng của một tên trùm khét tiếng và mất bố 700 đồng ngân xà chỉ để rước một mảnh của ngươi về đấy."

Phải, thứ này không phải là bản đồ bình thường. Dì chỉ là một mảnh nhưng nó lại có thể hiện ra toàn bộ những tàn/phế tích, kho báu của cả vùng Targon, Shurima và Ixtal đấy. Chỉ là nó cần người dùng biết Rune để sử dụng mà thôi.

"Để xem nào.... Cách 12 cây cổ thụ (12 cây số) về bên trái gần Hareport là một tàn tích dịch chuyển còn hoạt động được. Ngon 1 tháng rồi mà chưa có gì thay đổi."

Bởi vì đóng mở cái kho trữ vật này tốn năng lượng lắm nên tôi đành cất nó vào túi hành trang. Mà dù cho có mất thì cũng không sao đâu vì tôi nhớ hết đường rồi, chỉ sợ là tấm bản đồ còn cơ chế ẩn mà tôi không biết thôi.

"Yosh. Đi nào."

12 phút sau

"Đây rồi."

Một khu tàn tích được thiên nhiên che giấu vô cùng tài tình. Tôi lặng lẽ, cẩn thận bước vào để không kích hoạt bất kì cạm bẩy hay quái vật nào và khi tiến vào trong trung tâm, xác nhận và loại bỏ những cạm bẫy, tôi bước vào cái vòng tròn phép phức tạp được khảm trên một phiến đá quý.

Truyền ma thuật của bản thân vào phiến đá đó, cả căn phòng sáng lên một màu lam kì ảo và....

*Bụp

Một tiếng nổ. Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xoá dù cho tôi có nhắm mắt từ trước đi nữa. Khi mở mắt ra và tầm nhìn bắt đầu trở lại thì trước mặt tôi, xa tận tới đường chân trời là một màu vàng thuần khiết không hơn và một cách vô thức, tôi ngước lại nhìn về phía sau của mình.

"Thật nực cười khi đằng trước là xa mạc còn đằng sau là rừng xanh nhỉ?"

Và tất cả chỉ bị ngăn cách bởi một con sông lớn.

"Oke giờ điểm lại kế hoạch nào."

Chị Cừu và Anh Sói sẽ cần ngủ đông trong khoảng 2 tuần nữa. Trong sa mạc dĩ nhiên nguồn nước là quan trọng nhất rồi, theo lẽ đó thì dĩ nhiên men theo con sông này là hợp lý nhất rồi, dọc theo con sông còn có nhiều làng mạc, bộ tộc các kiểu nữa.

Nhưng vấn đề là.

Là là là là!

Tôi lại có tất cả những thứ trên!

Nước ư? Tôi có thể tạo ra nước.

Thức ăn ư? Tôi cất đầy trong kho trữ vật.

Gần sông thì mát hơn? Chẳng hiểu sao nhưng nói thật nhiệt độ cơ thể của tôi có thể chỉnh xuống thấp tới mức làm đóng băng nước luôn á.

Vì thế nên! Lý gì tôi phải nhàm chán đi trên một con đường mòn và an toàn. Khi tôi có thể tiến thẳng đến ngọn núi hùng vĩ trước mắt chứ?! Và trên bản đồ thì nó còn phát sáng màu của kho báu nữa!

Gã đực rựa tên Ezreal vẫn còn đang vướng tại Zaun, không có lý do gì mà mình phải giữ mình lại cả. Chỉ cần né cái lăng mộ của Ne'Zuk ra là ok!

Thiên thời địa lợi nhân hoà. Chị Cừu không thể quản mình và mình không có bất cứ vấn đề gì về lương thực. Tôi cũng khá mạnh và linh hoạt nữa! Ngại gì mà không đi chứ!

"Nào kho báu ơi! Ngộ tới đây!"

End



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro