Chap 19.2: Shurima, Chuyến hành trình cuối cùng
-Cái kết được đoán trước-
Một buổi tối bên lửa trại tại Shurima.
Đã 2 tuần kể từ khi Makoto đặt chân tới vùng đất này và cũng là lúc "Kindred" thức dậy sau giấc ngủ rồi.
"Sao tả tơi thế hả Cục Bông Đen."
"Shurima khắc nghiệt quá Anh Sói ơi :(((( "
Vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con Sói khổng lồ. Makoto khóc lóc, kể lể hết tất cả những gì mà bản thân đã trải qua.
Hoàn toàn khác Vùng Đất Của Sự Cân bằng, Ionia. Shurima thực sự là một vùng đất quá khắc nghiệt. Buổi sáng nóng tới mức có thể nung chảy cả cát, buổi tối thì lạnh tới mức khiến nước trong bình đóng băng, còn bão cát là thứ diễn ra thường xuyên như cơm bữa, đấy là con chưa kể đến những sinh vật ma thuật, Sa Khuyển và những con quái vật đến từ Void ở khắp mọi nơi, chúng thông minh đến mức mai phục tại những địa điểm có nước như ven sông hay những ốc đảo trên sa mạc nữa. Với tất cả những điều đó Makoto mừng rằng bản thân chọn đi thẳng thay vì men theo dòng sông. À dĩ nhiên nhiêu đó thôi thì Makoto có thể đối phó được nhưng mà cậu không đần tới mức kể ra việc bản thân thường xuyên nhảy vào những cái mê cung nguy hiểm để kiếm báu vật. Những gì tên nhóc này đang làm chỉ đơn giản là đòn phủ đầu để đối phó cho một câu hỏi chắc chắn sẽ đến trong tương lai đó là "Tại sao hai tuần rồi mà nhóc chỉ tới được đây thế?"
Nhưng. Người đời thường có câu "Múa Rìu Qua Mắt Thợ" mà.
"Nhóc đang.... nói dối. Không, một phần trong đó là sự thật nhưng cái dáng vẻ te tua đó chắc chắn không đến tự sự khắc nghiệt của vùng đất này. Chẳng lẽ nhóc lại vác thân vào các hầm ngục nguy hiểm nữa sao Makoto?"
"*Éc!"
Như một con lợn vừa bị chọc tiết. Toàn thân Makoto co giật liên hồi, những âm thanh "*Ứ/Á" cứ thế mà liên tục phát ra, đầu cậu ta bốc khói như thể cố chạy hết công suất để giải quyết sự kiện trước mắt.
1 lúc sao, cơn co giật dừng lại. Makoto cuộn mình lại như một cục bông đen chính hiệu. Đó là tư thế đầu hàng vô điều kiện của một đứa trẻ khi bị phụ huynh phát giác ra việc làm sai trái của bản thân. Makoto lấy tay ôm đầu mình và liên tục liên lục nói ra câu "Em Xin Lỗi, Em Xin Nhỗi....". Lúc này nước mắt tuôn ra từ gương mặt kia mới không phải là nước mắt cá sấu.
"......."
Tưởng rằng sẽ là một màn tra tấn xay sinh tố quen thuộc nhưng mà.... có lẽ lần này đã khác đi.
"Ơ....?"
"*Xoa xoa. Mệt rồi đúng không? Ngủ đi nào."
"Ơ....."
Nàng Cừu nhẹ nhàng xoa đầu Makoto và ngay sau đó cậu bé bồng bột ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Một cách ân cần; Lamb đặt thằng bé nằm lên đùi mình, bản thân cô cũng từ tốn dựa vào thân hình to lớn nhưng mềm mại của Wolf.
"Little Lamb. Cục Bông Đen đang-"-Wolf định nói điều gì đó nhưng có vẻ Lamb cũng đã hiểu rõ rồi.
"Tớ biết là Dear Wolf.... thằng bé đang sợ...."
"....... Không phải là sợ mấy con bọ lúc nhúc ngoài kia đâu nhỉ?"-Một câu bông đùa hiếm hoi từ con Sói khổng lồ, điều đó đã làm cho nàng Cừu xinh đẹp kia mỉm cười một chút.
"Ít nhất thì chúng ta hãy đi cùng thằng bé đến hết chặng đường này...."
"Và mài nhọn nanh vuốt của nó nữa!"
".... Phải, cậu nói đúng Dear Wolf mài nhọn nanh vuốt."
Để một ngày nào đó hai người bọn họ không thể bảo vệ cục bông bé nhỏ này được nữa.
'Ah.... bọn mình vượt khá xa so với dự định ban đầu rồi... thân thiết như thế này quả là không tốt...'
Vốn dĩ ban đầu nhiệm vụ của cả hai là đưa Makoto về lại nơi thuộc về bản thân, tất cả âu cũng chỉ vì sự cân bằng của toàn Runeterra. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây cả Sói lẫn Cừu đều muốn hành trình này chậm lại dù chỉ là một chút.
Nhưng mà chịu thôi, thời gian đâu có chừa một ai.
-Xuất thân của Makoto?-
Shurima. Cái nôi của cả một nền văn minh.
Đã từng có thời điểm đế chế này trải dài lấp cả đường chân trời.
Dù có lúc thịnh lúc suy, dù có đối mặt với bao nhiêu thế lực nơi này vẫn đã đứng vững trong suốt hàng nghìn năm.
Dù không phải là nhân tố trực tiếp giáng xuống nhưng The Void vẫn là thế lực từng đe doạ đến đế chế Shurima hùng mạnh.
Đã không biết bao nhiêu Thể Thăng Hoa cao quý đã phải sa ngã vì thứ vật chất kinh tởm đó và đáng lo thay những sinh vật đó lại tồn tại đến tận ngày hôm nay. Sẵn sàng gieo rắc sự huỷ diệt cho không chỉ Shurima mà là toàn bộ Runeterra bất cứ lúc nào.
Đến cả Thần Thánh cũng phải một bước dè chừng chúng. Trong sa mạc này không phải là các sinh vật ma thuật, con người hay thú săn mồi, những con quái vật đến từ Hư Không mới là thứ nguy hiểm nhất đối với người du hành.
Chắc là thế.....
Nhỉ?
"......"
"...."
"...Ờm..... tại sao tao lại hiểu chúng mày đang nói gì ấy nhở?"
Trước mặt nhóm Makoto, Cừu và Sói là một con quái vật dị dạng ngoài hành tinh
"%&*$!!! *****$****%*&&&$!"
"Nó nói gì thế Cục Bông Đen??"
" [Con người ... Keckeckec..... nhưng lại là đồng loại keckec.... Không được động vào.... bảo vệ keckeckeckec]"-Tôi chuyền đạt lại những điều mà mình hiểu được cho Anh Sói và Chị Cừu.
"Ngươi có cần mô tả lại cách chúng giao tiếp không thế Cục Bông Đen?"
"Cần Ạ."
"......"
Yeah tình hình rất chi là tình hình.
Trước mặt Makoto đây..... là một bầy Xer'Sai đủ loại..... (Bầy của Rek'Sai, một con tướng trong tựa game Liên Minh)
"Việc này có liên quan đến xuất thân của nhóc sao Makoto?"-Lamb người vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi Makoto.
"Um.... em đoán là thế... Ngài Nagakabouros có nói rằng em có Mùi rất giống với The Void"
"*Khịt khịt Đúng là có một chút giống nhau. Nhưng chỉ là một phần khá nhỏ thôi."
''Thằng nhóc đó ở lại đây thêm ngày nào thì sự diệt vong của Runeterra càng đến sớm thêm ngày đó. Nhưng tuyệt nhiên nếu giết thằng bé ở đây thì mọi chuyện có thể còn tệ hơn'' -Lamb hồi tưởng về lời của Nagakabouros. Đối chiếu với tất cả những gì đã xảy ra. Tài năng của cậu bé cũng như thứ ma thuật thuần khiết ấy.
'..... [Tâm] '
Nhắm mắt lại là tiến vào trạng thái linh hồn. Cừu cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh trong khi Sói và Makoto đang kiểm tra các sinh vật Hư Không kia. Một lúc sao cô đã phát hiện ra một điều
Cô cứ ngỡ là do thằng bé được các linh hồn tại Ionia yêu quý, cũng phải thôi vì ngay từ lần gặp ban đầu thằng bé hoàn toàn không có một giọt ma thuật nào nhưng không.
'Cùng Tính Chất sao....'
Phải, thứ Ma Thuật Thuần Khiết đó và thứ năng lượng của bầy Xer'Sai có gốc là giống nhau.
'Không hoàn toàn nhưng mà....'
Sắp xếp lại tất cả, Lamb rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tương lai.
Theo lẽ đó thì Kindred cần tìm kiếm chiếc chuông thứ ba nhanh nhất có thể.
"Có chuyện gì vậy Chị Cừu?"
Giữa lúc Lamb đang chìm vào mớ mâu thuẫn trong đầu của bản thân, có một âm thanh quen thuộc kéo cô lại thực tại.
Cậu bé đó, Makoto đang nở một nụ cười tươi thân quen với cô.
".....Nhóc có lẽ phải nhận ra vấn đề rồi chứ? Sao lại còn cười được như vậy nữa"
Đối mặt với câu hỏi đấy khiến Makoto im lặng một chút nhưng ngay lập tức cậu lại nhìn về phía Con Sói Khổng Lồ, cười thật tươi và sau đó nhìn thẳng vào mắt của Cừu.
"Em tin tưởng Anh Sói và Chị Cừu mà!"
Nụ cười ngây thơ ấy, tiếng gọi "Chị Cừu, Anh Sói" thân thương ấy....
Một Năm Tám Tháng.
Là khoảng thời gian cả ba ở cùng với nhau.
"....... Ngày mai có muốn đi khám phá Hầm Ngục Vĩnh Hằng không?"
"....Ểh? Ả? Hả? Ớ?????"
"...... Vậy thì thôi vậy."
"Không không không! Em muốn chứ! Cơ mà chị có chắc là..... ổn không?"
"Một thằng nhóc chưa tới mười tuổi như em thì làm được gì cơ chứ, phải không Dear Wolf?"
"Khà khà.... về chuyện đó thì nên cân nhắc lại xem có một thằng nhóc nào như này không đã."
Không còn bất kì vướng bận hay lo âu nào nữa. Chặng đường cuối của chuyến hành trình này. Hãy cùng nhau tận hưởng nó nào.
Để Khi Chia Li Ta Sẽ Không Nuối Tiếc
End
Câu hỏi nhỏ. Liệu tôi có nên giải thích kĩ hơn về những chi tiết ở arc này không? Kiểu như Vastaya, khỉ, môn phái Wuju bla bla ấy.
END!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro