Chap 21: Mối Quan Hệ Kì Cục

"Yo."

"....."

Makoto thức dậy, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt của cậu là một gương mặt quen thuộc.

"Vẫn là cái bản mặt đáng ghét này nhỉ Yue-san?"

"Ta đã làm gì sai?!! Và kính ngữ làm cái chi?!!!"

"Tất cả. Và tại tôi ghét cô."

Ngồi dậy một cách khó khăn vì có một cái cơ thể khác đè lên người, thông qua cách trang trí và những cuốn sách truyện được chất đầy ở kia thì chín phần mười Makoto đang ở trong [Căn Phòng Ẩn Tại Thư Viện Cấm] rồi.

"Cô có thể xuống khỏi người tôi không?"

"Rồi rồi~~"

Một cách miễn cưỡng, Yue kia nhảy xuống khỏi người Makoto và từ từ bước tới ấm trà đang sôi sùng sục kia."

"Trà không?"

"Nhiều đường nhé."

"Ok."

*Lách cách lách cách.

"Chuyến đi của cậu như thế nào?"

"..... Tuyệt vời lắm."

"Vậy sao?"

.....

Cả hai trao đổi với nhau vài câu đơn giản, một lúc sau Yue mang tới một mâm trà với một vài loại trái cây được cắt gọt vụng về kèm theo.

"Táo từ Vườn Địa Đàng Eden đấy, và một số loại trái cây khác được trồng ở đó nữa. Cơ thể cậu đã thích nghi với Runeterra trong một thời gian dài nên cậu cần thời gian để thích nghi lại với nơi đây. Những thứ này sẽ giúp ích đấy."

"..... Cám ơn."

*Sụt sụt.....

Makoto bắt đầu thưởng trà còn cô gái kia thì vừa chống cằm bằng hai tay vừa nhìn cậu với một ánh nhìn thích thú và hiếu kì.

"...... Có dì dính trên mặt tôi sao?"-Cảm thấy hơi khó chịu khi có người nhìn chằm chằm mình trong khi đang uống trà, Makoto lên tiếng.

"Không có gì..... Mà thực ra là có đấy, về cái sự "Đặc Biệt" của cậu."

"?"

"Tại sao cậu lại bị mắc kẹt ở giữa Linh Giới và Nhân Giới nhỉ? Ta đâm cậu bằng thanh [Sự Sống Vĩnh Hằng] chứ đâu phải là mấy thanh đao thường nào đâu?"

[Sự Sống Vĩnh Hằng.] Makoto đã có nghe về nó từ Raphael, đó là một thanh Katana bằng gỗ được tạo ra từ một nhánh cây của cây [Anh Đào Vĩnh Cửu]. Về khả năng của nó thì đại loại là ban phước lành của sự sống cho bất kì ai mà nó đâm, nhưng khả năng này chỉ có thể kích hoạt khi người dùng là Yue này mà thôi.

"Chà.... Ai mà biết chứ? Dù sao thì với tôi nó là một điều may mắn đấy, vì vó nó mà tôi mới gặp được Anh Sói và Chị Cừu Mà."

Nói dối, Makoto đã biết lý do vì sao mà cậu bị kẹt ở giữa hai thế giới rồi.

"...... Trông cậu có vẻ vui?"

"Thì đúng và vậy mà?"-Vừa nói, Makoto vừa nhấm nháp miếng táo xấu xí mà Yue đã gọt.

"Xin lỗi nhé. Thứ duy nhất ta biết nấu đó là trà mà thôi~~."

"Ừm...."

*Nhấm nháp nhấm nháp~~

.......
.......
.......

"Nè Makoto."

"Hửm?"

"Kể cho ta về hành trình của cậu được không?"

"...... Cũng được thôi."

Và sau đó, cả hai đã dành cả đêm để tám chuyện với nhau về hành trình mà Makoto đã đi qua. Makoto thì càng kể càng trở nên phấn khích hơn, còn về Yue, cô vẫn chỉ ngồi đó, ngồi chống cằm và nhìn vào Makoto với một vẻ đắm đuối và mãn nguyện."

End

Chap này nhẹ nhàng thôi mọi người ạ.

END

"Ê mà nhân tiện, năm nay là năm thứ sáu sau công nguyên nhỉ?"

"Hửm? Đâu ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của cậu á?"

"..... Hả?"

"Đây là năm ba mươi ba sau công nguyên á~~"

"..... Hả???"

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro