Chap 22: Chúa
Thứ 6 ngày 3 tháng tư năm 33
Phi lát "khiến đánh đòn Đức Chúa Giê su, và giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự." (Mathiơ 27:26). Khi bọn lính La mã dùng dây da có những móc sắt nhỏ làm roi đánh Chúa Giê su, cho nên những móc sắt nhỏ đó xé thịt xé da làm cho máu tươm ra nơi những lằn roi trên thân thể của Ngài.
Đánh nhiều rồi, họ đan cái mão gai nhọn, đội cho Ngài. "Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài." (Mathio 26:67), và nhạo báng Ngài rằng: "Lạy Vua dân Giu đa." Rồi họ bắt Ngài đi đến đồi Gô gô tha để đóng đinh Ngài.
Đi đến một nơi gọi chỗ cái Sọ, bọn lính đóng đinh hai tay và đóng đinh hai chân của Đức Chúa Giê su vào cây thập tự giá, rồi chúng dựng cây thập giá đứng lên, cây thập tự ngã nghiêng trước khi đứng thẳng, chúng ta thử tưởng tượng xem Chúa Giê su lúc đó bị đau đớn đến mức độ nào? Khi cậy thập tự được dựng lên xong, thân hình Đức Chúa Giê su bị treo chơ vơ trên đỉnh đồi Gô gô tha.
Thời đó, bị đóng đinh trên thập giá là một hình phạt chỉ để dành cho hạng người làm loạn, lừa thầy phản bạn, cướp của giết người, cho nên mọi người đi qua lại khinh bỉ nói những lời gièm chê nguyền rủa. Hình phạt nầy là khổ hình vì người bị đóng đinh muốn chết cũng không chết được, xoay qua đau đớn, xoay lại đớn đau, nhưng không chết, hơi thở mệt nhọc, đứt khoảng nặng nề, phải đợi cho những vết thương máu chảy ra thật nhiều rồi mới chết.
Khi đã bị quân lính đóng đinh vào thập giá, dù đau đớn tột cùng, Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ."
Tiếng "Cha" nói lên tình Cha-Con thắm thiết. Đức Chúa Giê-su là Đấng hoàn toàn thánh thiện, cho đến nỗi Đức Chúa Cha đã nói về Ngài rằng: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." (Ma thi ơ 3:17). Thế mà bây giờ kẻ thì đánh đập, kẻ thì mắng nhiếc, kẻ thì nhục mạ, kẻ thì nhổ vào mặt Ngài, và rồi mấy tên lính đóng những cây đinh to lớn treo Ngài lên thập tự giá khổ hình, đau thương.
Nhìn cảnh đau thương nầy, chúng ta nhớ lại bà Gióp đã nói với Ông trong cảnh khổ rằng: "Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!" (Gióp 2:9). Ý bà Gióp nói rằng chịu cảnh nầy mà Ông còn thờ phượng Đức Chúa Trời sao? Hãy nói xấu Ngài, rồi đừng theo Ngài nữa! Và "chết đi!"
Thưa Quý vị, làm con dân của Chúa, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, Quý vị vẫn bền đổ theo Chúa, hay Quý trách móc Chúa, rồi không thờ phượng Ngài nữa? Xin nhớ Bà Gióp nói: "phỉ báng Ngài, từ bỏ Ngài sau đó được gì? Chỉ là chết đi mà thôi!"
Đức Chúa Giê su cho chúng ta tấm gương là dù cảnh đời quá đau thương đi nữa Ngài vẫn yêu mến Đức Chúa Trời. Vì Ngài biết là dù hoàn cảnh có đổi thay, nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền tể trị và Ngài vẫn giữ lời hứa rằng: "Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi." (Gieremi 31:3). Xin nhớ dù trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn yêu quý vị!
"Lạy Cha, xin tha cho họ." "Họ" là ai đây? "Họ" là những người Pha ri si, những thầy tế lễ, là Phi Lát, là những kẻ hô to: "đóng đinh hắn trên thập tự giá," những kẻ đánh đập, nhục mạ Ngài, chưỡi bới Ngài và những kẻ cầm búa, cầm đinh đóng vào hai tay, hai chân Ngài. Nghĩa là những kẻ ghét Ngài, giết Ngài cách đau thương......
......
......
...
.
"Tôi tìm ngài mãi đấy, Chúa Jesus."-Trên một mõm núi cao, nơi lẽ ra không có ai muốn đặt chân đến, vang lên tiếng nói của một cậu thanh niên trẻ.
"Ta tưởng mình đã chết rồi mà nhỉ?"-Ngài nói nhưng không quay đầu lại, ánh mắt của ngài vẫn nhìn thẳng về phía những kẻ đã sát hại/sỉ nhục mình với một vẻ cảm thông và tha thứ.
"... Tôi có một điều muốn hỏi ngài...."-Cậu thanh niên đó một lần nữa lên tiếng.
"Cứ tự nhiên đi.... Azazael. Dù gì thì ta cũng không phải là Ngài ấy."-Lần này, Ngài đã quay lại và mỉm cười với cậu trai kia
"... Cậu là người Phương Đông nhỉ? Khó mà tin được một người tại nơi đặt nặng tín ngưỡng như thế lại có thể trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần."-Ngài cảm thán cất lời, dù rằng chàng thanh niên kia đang chùm kín người bằng một cái áo choàng nhưng có vẽ như là Ngài vẫn có thể nhìn thấy gương mặt bên trong đó như thế nào.
"....."
"Vậy. Cậu muốn hỏi gì?"
".... Ngài có hối hận không?"
"Không."
Cậu thanh niên kia hỏi và ngay lập tức, Chúa Jesus thẳng thừng đáp lại câu hỏi của cậu, nhanh chóng, dứt khoát và không một chút chần chừ hay do dự.
.......
.......
.......
Và có lẽ.... Vì câu trả lời thẳng thắn đó mà bầu không khí nơi đây đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn những tiếng gió mạnh thổi qua giữa cả hai mà thôi.
Và phải cả chục phút sau, cậu trai đặt xuống một cái thánh giá và một tờ giấy rồi quay lưng, cất bước rời đi.
"À.... Tôi quên nói với ngài một điều.
Đối với Mọi Người. Ngài vẫn luôn là Cha của họ.... Chỉ riêng tôi ngoại tộc là thôi."
Nghe thấy được những câu từ đó, Chúa quay người lại, tiến tới và nhặt lấy cây thánh giá mà cậu thanh niên kia đưa cho..... Và trong mảnh giấy nó ghi rằng.
"Kì Nghỉ Đông Và Lễ Phục Sinh Có Trong Dòng Lịch Sử Hay Không, Là Tùy Vào Ngài."
"...... Cậu... Tên gì nhỉ, Tử Thần Thân Thiện?"
"..... Makoto. Và tôi là một người Nhật."-Dứt lời, cơ thể của cậu tan biến vào hư không.
"..... Quả là một tử thần thân thiện mà..."
Sau khi Makoto rời đi, ngài nhìn về phía cây thánh giá mà cậu ta đưa cho ngài. Với một con phượng hoàng lửa uốn lượn xung quanh. Không thể nhầm lẫn được đây là [Thánh Giá Sinh Mệnh]. Có thể một lần hồi sinh người chết mặc cho quy luật của thế giới có mạnh đến mức nào.
Và với một ánh mắt kiên định, Chúa Jesus nắm chặt lấy cây thánh giá đó và đâm thẳng nó vào phần tim của mình, thứ mà hiện tại chỉ là một thể linh hồn thoi thóp.
Ngày Chúa Tái Sinh: Còn 47 giờ nữa.
End
Thú thật thì đây là những gì mị có thể tìm hiểu về chúa Jesus.
Bonus:
"Ngày đầu đi làm việc như thế nào?"
Cô gái nhỏ bé quen thuộc, là người đầu tiên tiếp đón Makoto trở về.
"Không như tôi nghĩ, ít nhất thì hợp đồng không bao gồm việc này."-Cởi chiếc áo choàng của bản thân ra và để lên kệ, Makoto rũ thẳng xuống chiếc giường của Yue. Hôm qua là một ngày điên khùng, vì đã trễ tận 30 năm so với thời đại nên Makoto bị lạc hậu đi rất nhiều. May thay là những điều luật về việc làm Tử Thần và không thay đổi quá nhiều nên Makoto vẫn có thể lấy lại bằng.
"Thế Christ ra sao rồi?"
"Cô gọi thẳng tên Ngài ấy luôn? -Cậu cảm thán, cũng phải thôi, ở toàn vũ trụ này chỉ có cô ta mới dám ngồi lên đầu lên cổ của Chúa Trời. (Cha nuôi Cõng con gái)
Mà Ngài ấy vẫn ổn, không do dự hay oán trách, ngài ấy sẵn sàng cho con người cơ hội và sẵn sàng giúp đỡ họ. Không hổ là một trong tứ đại thánh nhân mà."-Có vẻ vì quá quen với việc đó nên Makoto cũng không lấy gì là ngạc nhiên....
"..... À nhân tiện thì cậu bị trừ nữa lương năm nay nhé. Vì tội có ý định làm thay đổi dòng lịch sử."
"........ Vậy sao? Tôi còn tưởng mình sẽ bị phạt nặng ngay ngày đầu đi làm cơ chứ~~"-Có lẽ đã có toan tính từ trước, Makoto chỉ trả lời lại bằng một thái độ thờ ơ.
"Hứ! Nhìn cậu đi kia, may cho cậu vị có ta đấy, đi mà xin lỗi Raph-chan đi. Con bé đang điên lắm rồi kia kìa."
"Rồi rồi."-Lếch cái xác dậy. Makoto gõ đầu Yue một cái rồi cất bước rời đi.
"Cám ơn vì đã giúp tôi."
"Rồi rồi~~ tên nhóc vô phương cứu vãn ạ~~"
*Và sau đó Makoto bị Raphael chửi cho sml (Không cho hoá kiếp được vì làm thế thì Yue hoá kiếp cho Raphael mất)
END.
Phần Bonus bị Rush..... Tôi xin lỗi vì điều này.
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro