Chap 24: Những Mẫu Truyện Nhỏ 2

-For Honor-

"Chiến tranh"

Kể từ khi con người có được những nhận thức đầu tiên, nó đã ở đó.

Từ những cuộc đấu đá vô lí do do, cho tới việc tranh dành thức ăn, lãnh thổ và quyền sinh sản.

Thời đại nào cũng vậy, giống loài nào cũng thế. Đều ngu ngốc và thiển cận.

......

"Ngài hiệp sĩ ơi! Làm sao để được mạnh mẽ, oai phong như ngài ạ?!"

"Hahaha, muốn được như ta, thì trước tiên phải ăn thật nhiều vào, lớn thật nhanh đi rồi tính tiếp."

......

"Ngài ơi! Cầu Đức Cha sẽ phù hộ cho ngài!"

"Ờ, càu cho Đức Cha sẽ phù hộ cho ta!"

.......

"Ngài ơi.... Con lạnh quá....."

"Được rồi được rồi con yêu. Nhắm mắt lại tí đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

.......

"Nó đã làm gì các người?! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ?!!!"

.......
.......
.......
.......

-Bia Tưởng Niệm-

Anda Watson

Joel Crude

Johnny

George Clooney

Axie'D Arc

Leo

Nameless Knight.

..v..v..

Ở một ngọn đồi nhỏ, cách không xa thị trấn. Một cây cổ thụ đã bén rễ tại nơi đây và tồn tại qua biết bao nhiêu thế kỉ.

Người lớn luôn nói rằng đừng có mà ra ngoài thành, nhưng nào đâu bọn trẻ sẽ nghe điều đó?

Vì thế nên thay vì phải gác cổng, những người lính còn phải làm thêm một công việc không lương.

"......."

Tên Undead khốn khổ nhìn về phía cái cây. Sau đó nhìn về phía bia mộ không tên kia với một nén mặt buồn rầu và hối hận.

Vị Hoàng Tử mà hắn đã từng thề rằng phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đã không còn từ rất lâu rồi.

Sự ai oán đó, là lý do níu kéo hắn ở lại cõi trần này.... Để vừa bảo vệ bia mộ kia, vừa để bảo vệ đất nước này một lần nữa.... Dù chỉ là theo bản năng.

"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?"-Hắn tự hỏi.

Có một người đang tìm đến hắn.

Gã ta bao phủ toàn thân bằng một cái áo choàng màu đen, từ đầu tới chân. Cho dù nhìn kĩ thì bên trong đó cũng có thêm một chiếc mặt nạ nên không thể biết khuôn mặt bên trong đó là gì.

Nhưng gã hiệp sĩ kia còn cần gì quan tâm tới điều đó? Hắn ta giờ cũng chỉ là một bóng ma với ý thức mơ hồ mà thôi.

*Bộp bộp bộp- Tiếng bước chân của tên mặc áo choàng ngày một gần hơn.

Thông thường, y sẽ tấn công bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần bia mộ này. Nhưng lạ thay, lần này hắn không làm thế.

Hắn, dù chỉ còn là một xác xống, vẫn cảm nhận được điều gì đó bên trong gã đàn ông này.

Sau một hồi lâu. Gã đàn ông kia dừng lại, cách tên hiệp sĩ 7 bước chân.

Gã lấy trong người ra một cây trường kiếm tiêu chuẩn và vứt nó về phía vị hiệp sĩ.

Hắn túm lấy thanh kiếm đó. Vô thức? Bản năng? Hay là chút ý chí còn sót lại bên trong linh hồn hắn? Hắn có lẽ cũng nhớ ra một chút, hắn vẫn luôn cầm kiếm ngay từ lúc còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà.

Vị hiệp sĩ kia nhìn về phía thanh kiếm, chạm vào nó và rồi nhìn về phía kẻ đã đưa nó cho mình.

Hắn đang cúi chào, một nghi thức thiên liêng trong những trận đấu danh dự.

Nhìn thấy điều đó, như thể hiểu điều đó nghĩa là gì. Vị hiệp sĩ kia cúi chào đáp lễ và rút thanh kiếm kia ra khỏi vỏ.
Quả là một tuyệt phẩm bảo khí, trông thì đơn giản nhưng người cầm nó lain có thể cảm nhận thấy linh hồn và tình yêu của người rèn ra nó.

Về phía bên kia. Gã đàn ông cũng rút ra cho mình một thanh đao với hình dáng khác lạ. Nhìn thì có vẻ giống những thanh kiếm một lưỡi khác nhưng nó lại mỏng và và nhẹ hơn nhiều.

Nhưng hãy bỏ qua điều đó và để trận chiến này bắt đầu.

"Rest Warrior, rest... Hero."

Tên của ngươi sẽ mãi được lịch sử khắc ghi, Ludex Champion.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro