Chap 25: Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ.

-Năm 100 SCN-

Thiên Đường hay Địa Ngục. Đối với tin ngưỡng của con người thì đây hoàn toàn là nơi đối lập với nhau.

Xã Hội Chủ Nghĩa và Tư Bản Chủ Nghĩa cũng thế.

Đúng với tinh thần đó, Thiên Đường và Địa Ngục theo cảm nhận của tôi là hai nơi hoàn toàn đối lập với nhau.

Một bên, tất cả đều bình đẳng với phương châm:

"Công Bằng Không Phải Là Mọi Người Nhận Được Những Thứ Giống Nhau, Công Bằng Nghĩa Là Mọi Người Nhận Được Thứ Mà Họ Xứng Đáng Được Nhận."

Còn ở Địa Ngục thì..... Chán chả buồn nói nữa, 7 tầng địa ngục hoá ra là một cái Dungeon to tổ bố với đủ loại tệ nạn mà bạn có thể nghĩ ra.

Cá lớn nuốt cá bé, đó là luật lệ duy nhất ở đấy.

Nói chung là tệ nạn cực kì!

Mà dù sao thì... Sao cái trận "Thiên Ma" hồi mấy chục triệu năm trước thì cả hai nơi cũng đã bắt tay hợp tác rồi. Và cùng xây nên một thành phố nơi hai chủng tốc có thể chung sống bình đẳng với nhau.

Ban đầu nơi đây chỉ là cây cầu nối giữa Thiên Đường và Địa Ngục thôi. Nhưng bằng cách nào đó nơi đây lại trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất toàn đa vũ trụ.

Xưởng Rượu Bia lớn nhất đặt ở đây, trường học danh tiếng nhất đặt ở đây, tiệm thời trang xịn xò nhất đặt ở đây, nhà hàng 100 sao duy nhất cũng đặt ở đây (Nó còn kiêm luôn nông trại với đủ loại thực phẩm nữa). À và cái thư viện ảo lòi nhất cũng đặt ở đây nốt.

Cơ mà dù vậy thì tất cả những nơi này đều có một điểm chung, đó là không phải có tiền và có quyền cũng có thể vô được.

Muốn lếch xác vào thì phải trải qua 7749 khâu kiểm duyệt nhưng nếu muốn được hưởng những quyền lợi cao cấp nhất thì lại chỉ cần hai chữ đó là "Tín" và "Tâm". Trong đó có cái Thư Viện Cấm là khinh khủng nhất khi con nhỏ thủ thư còn lôi kiếm ra chặt một người kế vị của một Thần Tộc lớn chỉ vì hắn dám làm ồn trong thư viện.... Và ngạc nhiên chưa? Không một ai dám hó hé điều gì cả.

Liên man liên thuyên. Đi một hồi tôi cũng đến được điểm hẹn.

Vì bản thân tôi đến khá sớm, nên tôi nghĩ mình sẽ ghé qua một tiệm bánh vậy. Nhân tiện thì cái thành phố này được xây dựng theo phong cách thời Victoria. Để thể hiện lòng tôn trọng đối với một vị vua nào đó của nước Anh trong tương lai.

*Reng reng.

"Chào mừng quý khách."-Người phục vụ cúi chào. Có lẽ qua cách ăn mặc như đang có một công việc nào đó của tôi nên người phục vụ giới thiệu cho tôi chỗ ngồi gần cửa sổ.... Hừm, tinh thế như vầy xứng đáng được tặng 5 sao rồi.

"Bên cô có bánh táo vàng và trà mật ong hoàng đế không?"

"Wa.... quả là một sự kết hợp hoàn hảo thưa ngài. Vị ngọt của táo vàng và vị đắng nhẹ của trà mật ong hoàng đế bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, tạo nên điệu khiêu vũ tuyệt mĩ giữa đắng và ngọt...."-Người phục vụ tấm tắc khen ngợi tôi, sau đó cô ta cúi đầu và tiến vào bếp."

*Ring ring.

Một vị khách khác đã bước vào, dựa vào tiếng rung của chuông thì đây hẳn là một người phụ nữ.... Và dựa vào cách ăn mặt bí ẩn đó thì có lẽ đây là "Người Thầy Mới" của tôi. Cả hai có lẽ nhận ra người mình càn tìm rồi nhưng có vẽ cô ta cũng muốn ngồi thư giãn một chút.

"Mời ngài gọi món ạ."-Một người phục vụ khác đã tiến tới và đón tiếp cô ta.... Nhân tiện thì tại sao lại chọn ghế ngay đằng sau lưng tôi?

"Trà Anh Đào Vĩnh Cửu và 50g Mứt Anh Đào Vĩnh Cửu."

....Hô?

"Vâng ạ. Xin hãy đợi chúng tôi một phút."-Giống như lúc nãy, người phục vụ kia cũng bắt đầu vào bếp....

"Trà Anh Đào Vĩnh Cửu sao.... Nói là trà nhưng tôi thấy nó giống rượu hơn, mặc dù nồng độ cồn của nó quá nhẹ so với tiêu chuẩn của thiên giới ngày nay...."-Tôi, Makoto là người đầu chủ động bắt truyện trước.

"Vậy là cậu lại không biết cách thực sự dùng loại trà này rồi.... Tôi sẽ cho cậu thấy, không phải tự nhiên loại trà này được đánh giá cao hơn Trà Núi Lửa một bậc. Ồ, vừa kịp lúc.."-Lời của cô ta vừa dứt thì tách trà cũng lọ mứt cũng đã đến nơi.

"Của quý khách đây ạ. Về phần của ngài kia, cho tiệm của chúng tôi xin lỗi, vì Bánh Táo Vàng là một món ăn thượng lưu nên chúng tôi chưa bao giờ nấu sẵn nó trừ khi có người đặt trước ạ."-Người phục vụ vừa nói vừa cúi đầu trước tôi.

"Không sao đâu. Tôi cũng biết Trái Cấm không phải loại thực phẩm dễ tìm mà."

Nghe tôi nói vậy, người phục vụ cúi đầu cám ơn tôi và rời đi. Về phần mình thì hiện tại tôi muốn xem thử cô sư phụ kia sẽ làm gì với tách trà kia hơn... Và bằng [Thay Đổi Ngóc Nhìn] của [Người Chơi RPG]. Tôi nhìn về phái sau mình.

.... Thuật giả kim sao? Không ngờ một vị thần lại sử dụng kĩ thuật của phàm nhân như này.

"Trà Táo Vàng sao.... Quả là một lựa chọn không tồi nếu đi kèm với Trà Mật Ong Hoàng Đế. Cậu có thể là một có hiểu biết về trà đạo... Nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm."-Nói ra những lời đó với thái độ tự tin, cô ta đặt tách trà lên cái bếp đèn cồn vừa mới tạo ra.

"Đúng như cậu nói, bản chất của loại trà này là một loại rượu nhẹ (Đối với thần linh), cách làm nó không phải là quá khó, đổ Sake đã được lên nem bằng nấm Koji vàng (Koji, một loại nấm men của Nhật, Trung, Hàn. Nhật bản thường xài loại màu vàng) rồi đổ vào những đoá anh đào. Có hai loại đó là anh đào vừa mới rụng và loại đã được ngâm muối trong vài năm. Nhân tiện thì loại mứt này cũng là từ loại anh đào ngâm muối mà ra."

Cổ nói ra một tràng giải thích về lịch sử của loại trà này, tầm mắt thì vẫn nhìn thẳng vào mặt nước đang dần sôi sục....

"Nhưng nếu chỉ có vậy thì nó không thể nào đứng vị trí thứ nhất vượt qua hàng triệu loại trà khác được"-Khi tách trà bắt đầu sôi lên, cô ta thả từng miếng mứt anh đào vào tách.

"Tôi không biết về việc này. Lần đầu tiên tôi thấy người người cho mứt vào trà anh đào đấy."

"Đương nhiên, cách pha này chỉ có những đại lão viết tới."-Khi lời của cô ta vừa dứt, mùi hương dịu ngọt kia cũng đã sộc và mũi tôi.

"Vị ngọt dịu của trà cùng với vị mặn của mứt, đây mới chính là Trà Anh Đào Vĩnh Cửu thực sự."

Đúng như cô ta nói, đây đúng là tuyệt phẩm mà. Những người nhân viên trong quán nay cũng đứng hình và nhìn về phía này rồi.

"Nhưng..... Đây không phải là tất cả...."-Thì thầm, cô ta thả cánh hoa anh đào cuối cùng vào tách trà đã ngừng sôi.

"?!!!!"

Đây chính là....

Đoá hoa ướp muối vốn đã khô khan, khi cho vào tách trà kia nó lại lần nữa nở rộ.

"Trong Trà có Thơ, trong Thơ có Hoạ. Đây chính là ý nghĩa của cái tên Vĩnh Cửu, nhâm nhi một tách trà lại ngâm được một nhánh thơ, nhâm nhi một tách trà lại có một bức hoạ. Tầng tầng lớp lớp ý nghĩa chồng lên nhau, đấy chính là Anh Đào Vĩnh Cửu!"

*Sụt sụt....

Tách trà tuy nóng nhưng cũng nhanh chóng được uống hết, trước khi rời đi cô ta có nói rằng sẽ đợi tôi ở bên ngoài.

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu, trà và bánh của ngài đây ạ."

"Ừm... Cám ơn."

Dù rằng đã có được một ly trà hảo hạng trên tay, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó. Đoá anh đào lại một lần nữa nở rộ trên mặt nước ấy.... Thật mỉa mai làm sao khi đối chiếu với bản chất người đã trồng lên cái cây này, nhưng những thật ý nghĩa làm sao khi nghĩ đến cuộc đời mà người đó đã trải qua.

"Cô làm cái quái gì mà bị thương nặng như vầy chứ?!"

Tôi nhớ lúc đó là một đêm mưa bão, Yue thì có nói rằng bản thân sẽ đi ra ngoài một tí.

Nhưng rồi khi về đến, người của cô ta chằn chịt vết thương, cánh tay trái còn bị băng hoại nặng nề.

Nhưng mặc cho những điều đó, cô ta vẫn cứ cười tươi.

"Hì hì~~ Đừng nói với ai nhé? Cơ mà có cậu ở đây ta vui lắm đấy~~"

Sau đó tôi cũng đã cố gắng gặng hỏi nhưng cũng không thu được câu trả lời đàng hoàng nào....

'Ahh.... Cậu thấy đấy, ta không thể chết mà đúng chứ? Những cơn đau này chỉ là tạm thời mà thôi. Dù sau thì ta chịu đau một tí để nhiều vũ trụ khác được an toàn thì có làm sao đâu~~'

"Sao mà không làm sao được chứ con ngốc này...."

"Dù gì thì. Ta chiến đấu vì những điều tốt đẹp của vũ trụ này mà. Đó không phải là sứ mệnh của ta, chỉ là điều mà ta muốn làm mà thôi~~"

"Ahhhh thực sự thì. Tách trà này giờ hết ngon rồi...."

_____________

"Lâu thế?"

"Xin lỗi, tôi vừa nhớ lại vài thứ không vui."

".... Ừm, vậy thì đầu tiên, tên cậu là gì?"

"Tên tôi là Azarael, xin được chiếu cố."

"Minerva, tôi sẽ không nhẹ tay đâu cho dù chính Yue-sama có giới thiệu đi nữa."

"Tôi biế--"

Giữa lúc tôi định đưa tay ra thì một cơn gió kì lạ xuất hiện và.... Nó thổi bay cái mặt nạ cải trang mà tôi đang đeo. Và theo phản xạ, tôi tóm lấy nó.

"Tôi không có vấn đề gì nếu cậu không muốn để lộ danh tính của mình... Nhưng bất ngờ thật đấy, Thiên Thần Của Cái Chết Azarael lại là người  phương đông.... Ủa mà gương mặt này.... Ủa giọng của mình?!!"

Trong khi tôi đang bối rồi về việc tại sao một cơn gió bình thường lại thổi bay đươcj cái mặt nạ này thì có vẻ như phía bên kia cũng có vấn đề về lớp ngụy trang của mình

Cơ mà...

"Giọng nói này là...."

"Athena-sama?"

"Hả? Hở? Takatsuki Makoto????"

"......"

"......"

Quào..... Tôi đã hiểu rồi.

Cuộc gặp này bất ngờ thật đấy.

Và.... Hay lắm Yue ạ! Tôi hận cô!

End

Lời Nguyền Đó Sẽ Không Bao Giờ Biến Mất. Nó Sẽ Tàn Phá Vật Chủ Cho Tới Khi Nào Họ Chỉ Còn Là Một Cái Xác Không Hồn, Đắm Chìm Vào Vực Sâu Và Rồi Hủy Diệt Tất Cả.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro