Chap 26: Ngọn Lửa và Hoa Anh Đào

-Ngọn Lửa Hi Vọng và Anh Đào Vĩnh Hằng-

-Năm 101 SCN-

"....... Cậu thật sự không có năng khiếu trong kiếm thuật nhỉ?"-Athena Olympus, người đang nhìn thẳng về phía tôi với một ánh mắt đầy thất vọng....

"...... Xin lỗi.."-Về phần mình, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi và đứng dậy trong sự xấu hổ.

Chuyện là sau khi nhận ra nhau, Athena-san có rủa tôi là một tên sướng đời này nọ rồi cả hai cùng đi thẳng đến đây, Vùng Đất Hoa Anh Đào.

Nói đơn giản thì nơi đây là là phần đất của Yue, là điểm du lịch lý tưởng của những con người yêu thích màu hường và hướng đến sự bình yên trong tâm hồn.

À mà nhân tiện thì chúng tôi đang ở trong một khu vực ẩn, đại khái thì kiểu như một thế giới gương/song song không một bóng người ấy.

"Đã qua ba tháng tìm hiểu, gần sáu trăm trận đấu tập khác nhau thì ta rút ra được điều này.

Cậu đang vô thức mô phỏng lại đường kiếm của Yue-sama"

"....... Ểh?"

"Ểh gì mà ểh?"

Không không, đó mới chính là vấn đề đấy!

"Làm sao mà được chứ? Tôi còn chẳng nhìn thấy nổi đường kiếm của bả lần nào thì bắt chước kiểu quái gì?"

"Có chắc là không không?"

Khi tôi vẫn đang phủ định tiếp thì lại chợt nhớ ra một điều.

"Không hẳn..... Có một lần..."

Đó là lần đầu khi tôi đến đây, Raphael đột ngột xuất hiện với bộ chiến phục hầm hố và cầm kiếm lao thẳng tới chỗ của tôi và Yue.

"Nhưng mà nó rất nhanh, dù đã gia tốc tư duy lên hàng nghìn lần nhưng tôi vẫn chỉ thấy loáng thoáng mà thôi."

"Yup, vậy là đã rõ rồi. Vũ Kiếm Hoa Anh Đào, một đường kiếm được tạo ra bởi một người, cho một người duy nhất và chỉ có người đó mới có thể tạo ra những đường kiếm đó, một đường kiếm tuyệt mĩ, một đường kiếm hoa lệ, một đường kiếm có lúc như ngọn lửa rực cháy không theo bất kì quy tắc nào nhưng cũng có lúc nó lại tinh tế và mềm mại như một đoá hoa anh đào nhảy múa trong gió, tại sao nói rằng nó lại chỉ dành cho một con người? Bởi vì Vũ Kiếm Hoa Anh Đào phản chiếu lại cuộc đời của người sử dụng nó, một điệu múa của sự sống, một Ngọn Lửa Hi Vọng sẵn sàng thắp sáng cho bất cứ nơi nào nó đi qua và cũng như một đoá Anh Đào Đào Vĩnh Cửu sẽ một lần nửa nở rộ xoa diệu tâm hồn của bất cứ ai!"

"...Ồ... *Clap clap."

Cô ta vừa nhảy múa vừa kể lại sự tích về đường kiếm đó à?

"Nói chung thì đường kiếm đó vốn đã hút hồn người nhìn rồi, và cậu còn có một khế ước linh hồn với Yue-sama nữa nên bị nặng hơn nhiều. À mà nhân tiện thì cái tên Vũ Kiếm Hoa Anh Đào và các thức của nó là do tôi tự đặt á. Chung qui mà nói thì cậu không theo nổi đâu nên bỏ đi."

"Thế cô cũng không học đượ--"

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì Athena-san đã chỉa thẳng một cây Katana vào đầu tôi và bắn thẳng vào người tôi một ánh mắt khinh bỉ.

"Chị ơi tha em, em biết lỗi rồi!

Dù không hiểu cái quái gì hết nhưng cứ cúi đầu tạ lỗi trước rồi tính gì thì tính!

"Như ta đã nói. Đường kiếm không phải là một thứ nên bắt chước, nó là thứ phản ánh cuộc đời của cả một con người, thứ duy nhất mà cậu nên học chỉ là các chiêu thức của nó mà thôi."

"Vâng!"

Có lẽ vì nhìn thấy được thái độ chân thành của tôi, cô ta cũng bỏ đao xuống và làm tư thế suy ngẫm.

"Nhân tiễn thì.... Cây Katana này tên gì thế?"

Tôi nghĩ bản thân đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nên tiện thể hỏi luôn.

"À thanh đao này à... Nó có tên là Kusanimaru, một món quà mà Yue-sama đã tặng cho tôi tại lễ trưởng thành...."-Vừa nói, cổ vừa vuốt ve thanh đao như thể đang hoài niệm về những tháng ngày đã qua.

"Này chàng trai trẻ."

"Vâng?"

"Cậu có biết tại sao những nhân tài, những doanh nghiệp đứng top đầu tại mọi lĩnh vực đều tề tựu về đây không?"

Đây sao... Ý của cổ là thành phố này á hả?

Hừm.... Thú thật thì mình nhớ hồi đó ông giáo viên lịch sử có giảng về cái này, nhưng mình lúc đó đang nghĩ cách lên làm trùm trường nên chịu!

"Thứ lỗi, tôi không biết rõ lắm..."

Và khi tôi nói ra câu đó, Athena-san lại một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ.

"Sao cậu lên làm Tổng Lãnh Thiên Thần được hay vậy?"

Thì đâu....

Cái hồi trước khi Yue f*** timeline á, thì có ông anh Lucifer làm Satan kiêm người quản lí địa ngục kiêm thiên thần của cái chết Azarael luôn....

Và tại cái tầm này ở trái đất đang thiếu Tử Thần quá, nên tôi được lên chức luôn. Nhân tiện thì tôi sắp bị bắt phải làm thêm bên Phương Đông rồi.

"... Mà kệ đi." (Athena)

*Snap

Một tiếng búng tay được phát ra, ngay lập tức trong tầm mắt của tôi xuất hiện một tấm chiếu và một bàn trà theo phong cách phương đông.

"Mời."

Theo lời mời đó, tôi ngồi/quỳ xuống tấm thảm và bắt đầu nhâm nhi chén trà với những cánh anh đào tung bay xung quanh.

"Đầu tiên, công việc của Yue-sama là gì?"-Câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra

"Thủ thư của Thư Viện Cấm."-Và tôi cũng không ngần ngại gì mà đáp lại nó.

"Chính xác, nhưng cậu có khi nào nhìn thấy ngài ấy xuất hiện với một bộ dạng bê bết máu, chân đi loạng choạng không vững không?"

".....Nếu ta chịu đau một chút mà có thể giúp vài vũ trụ sống sót thì có là sao chứ? Cô ấy đã nói như thế khi trở về "

"..... Chính xác."-Lần đầu tiên, Athena-san cau mày giận dữ.

"...Tôi không giận cậu... Tôi chỉ đang tức dận vì sự bất lực của bản thân mà thôi."

".....Tiếp đi."

Vì đây là một chủ đề nhạy cảm, nên tôi sẽ dùng 100% bộ não của mình để lắng nghe.

"...... Cậu có bao giờ nghe về "The Void" chưa?"

"...?"

Hư Không?

Đây từng là một khái niệm gây đầy sự hiếu kì đối với tôi, khi tôi vẫn còn đang ở Runeterra.

"Có... Hoặc không, ít nhất thì tôi không biết The Void mà cô nói và Hư Không mà cô biết có phải là một hay không."

"...Runeterra đúng chứ? Vậy là rõ rồi."-Nói xong, cô ta lấy ra từ khoảng không một chai Sake rồi nốc nó ừng ực.

"Nội cái việc nghĩ đến bọn kinh tởm đó thôi cũng đủ khiến máu điên của tôi sôi lên rồi, ngặt một lũ súc vật, từ đầu chí cuối...."

..... Đây là lần đầu tiên mình thấy Athena Olympus như thế này đấy, quả thật rất gây tò mò cho người ta mà.

".... The Void, là một thế lực, có cấp độ nguy hiểm cao nhất của nhất trong hệ thống xếp hạng chung của đại đa vũ trụ, thế lực của bọn chúng tuy không mạnh nhưng số lượng lại cực kì nhiều và...."

Nói đến đây Athena-san ngưng lại, gân trán một lần nữa nổi lên như thể muốn đấp chết cụ một ai đó vậy.

"Lũ súc vật đó như một khối ung thư biết đi vậy.... À không, Ung Thư Và HIV Và Nấm Kí Sinh cùng một lúc mới đúng. Khi dính HIV thì hệ miễn dịch của con người sẽ chạm xuống đáy của xã hội và khi đó các tế bào ung sẽ dần dần giết chết vật chủ, biến vật chủ thành một thứ dị dạng, khi vật chủ chết đi thì chúng có thể làm hai điều, hoặc hấp thụ vật chủ xấu số để thăng tiến sức mạnh hoặc biến vật chủ đó thành tay sai cho thế lực của chúng."

".....Vậy... Không kháng được á? Và tại sao tôi chưa từng nghe về chủ đề này bao giờ?"

"Đúng vậy, không, như thế nào cũng không thể kháng được sự ăn mòn của The Void khi bị dính phải, trừ một người ra thì dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi gục ngã mà thôi,.... Hoặc ít nhất chưa ghi nhận được bất cứ trường hợp nào kháng được The Void trong xuốt 16 triệu năm qua... Trừ một người. Và bởi vì để không gây sự xáo trộn phiền phức ở các đa vũ trụ thì sự tồn tại của The Void chỉ có Cao Tầng của Cao Tầng. Những Vị Thần có quyền thế nhất biết đến sự tồn tại của thế lực này, nhưng tất cả đều phải bất lực vì không thể làm gì khác và chỉ có thể bất lực ủy thác trách nhiệm này cho một con người duy nhất, nói tới đây cậu cũng biết người đó là ai rồi đúng không?"

Vâng vâng, cái "Trừ Một Người" được nhắc đi nhắc lại tận 3 lần như thế thì biết thừa rồi.

".....Ừm."

"Đúng vậy. Đau lòng mà nói.... Vì Yue-sama không thực sự có một linh hồn, một sự tồn tại vốn đã không được phép tồn tại, một sự tồn tại bất chấp mọi quy luật của vũ trụ. Bởi vì chính sự tồn tại đặc biệt đó mà Yue-sama mới có thể đối kháng với The Void mà không bị mài mòn, và cũng nhờ sức mạnh của Hoả Tinh Linh Đầu Tiên Phoenix mà Yue-sama có thể trung hoà được mầm bệnh ung thư đó và xoá xổ nó khỏi các nạn nhân bị mắc phải...."-Nói tới đây, gương mặt của Athena-san trông tươi lên hẳn.

"Cậu không biết đâu Takatsuki Makoto. Khi bản thân bị nhấn chìm vào bóng tối không đáy, tuyệt vọng về tất cả mọi thứ và chỉ có thể bám lấy thứ bóng tối đó như một thứ hi vọng hảo huyền thì lại có một tia sáng của Hi Vọng thật sự loé lên, một cánh tay vươn thẳng ra để đón lấy cậu, một Ngọn Lửa ấm áp sẵn sàng ôm cậu vào vòng...."

"Nếu em không thể khóc, thì hãy để ta khóc thay cho em, nếu em không thể cười thì hãy cười cùng với ta."

"Ngẩn cao đầu lên Athena, em đã làm rất tốt rồi. Còn lại, cứ để ta!"

"Những lời nói ấm áp đó được cất lên khi chính bản thân tôi cũng đang chìm vào vực sâu của tuyệt vọng, cánh tay đó đã túm lấy tôi, ngọn lửa đó đã ôm lấy tôi, mặc cho hình dạng bầy nhầy xấu xí của tôi lúc đó nhưng ngài ấy vẫn nói rằng tôi rất đẹp nên hãy cười lên nhé? Rồi sau đó tôi đã quyết hi sinh để chuộc lại lỗi lầm nhưng ngài ấy lại một lần nữa đứng chắn trước tôi rồi nói rằng tôi đã làm tốt lắm, mọi chuyện còn lại cứ để cho ngài ấy. Ôi! Với một tâm hồn của thiếu nữ mới lớn thì tôi đã đỗ ngài ấy từ lâu lắm rồi~~~ Mà khi tỏ tình thì ngài ấy từ chối ngay tắp lự luôn.... Ahhhh nhớ lại cái ngày đó nó đau đớn thật."

"......"

"Say somethin' ?" (Athena)

À ừ.... Cô muốn tôi nói gì bây giờ? Khóc lóc sướt mước vì câu truyện cảm động chăng?

Quả thực thì..... Phải nói rằng là trong đầu tôi đang có rất nhiều luồng suy nghĩ đan xen vào nhau...Tôi thực sự không biết phải nói gì cả. Ah... Và giờ trong đầu tôi in luôn hình ảnh cổ bê bết máu nhưng miệng vẫn còn cười tươi được rồi....

".... Quả thực thì... Dù đã sống cùng nhau 70 năm nhưng những gì tôi biết về cô ta quả là quá ít..."

".... Takatsuki Makoto."-Lần thứ hai kể từ khi cả hai gặp nhau, Athena-san gọi thẳng tên của tôi.

"Cậu, nghĩ như thế nào về Yue-sama?"-Và không đợi tôi phản hồi, câu hỏi đó đã ập tới.

.....

"Một con nhỏ... Lạ đời." -Tôi nhắm mắt và bắt đầu hồi tưởng lại 100 năm vừa qua.

"Không, tôi không đùa đâu, mọi hành động của cô ta trước mặt tôi và chỉ trước mặt một mình tôi đều như vừa đập vài kg đá xong vậy.

Có lúc thì nhỏ sẽ phang tôi một phát đau điếng vào đầu rồi chạy mất.

Có lúc thì nhỏ đổ xì dầu và đĩa mỳ ý mà tôi đang ăn.

Có lần tôi đang làm những công việc văn phòng, nhỏ sẽ tự dưng xông vào cửa như một cơ gió làm bay hết tất cả các tài liệu quan trọng rồi túm xác tôi, lôi đi sau đó vứt vào một chiều không gian khỉ ho cò gáy nào đó, khả năng cao là kỉ Jura....

À, và khi tôi đang ngủ, dù rằng đã nằm dưới đất với khoảng cách xa lắc xa lơ rồi như cứ ý như rằng mỗi sáng thức dậy thì trước bụng tôi sẽ cảm thấy một hơi ấm kì lạ. Và khi giật cái chăn lên thì sẽ có một con nhỏ Loli đang nằm trọn trong lòng tôi.

Dù có nói bao nhiêu lần nhưng sáng nào cũng vậy, thế nên sau này hoặc là bọn tôi ngủ chung giường, hai là tôi sẽ ra ngoài thư viện để ngủ.

Nhưng dẫu cho những điều đó.... Bản thân tôi đã vô thức trao cho cô ấy một sự tôn trọng to lớn.

Dù rằng đi dạo ở thần giới hay nhân giới, khi thấy có ai càn giúp đỡ, cô ấy sẽ không ngần ngại mà chung giúp một tay.

Chính bản thân tôi cũng đã nhận được hơi ấm đó, tôi đã từng nghĩ rằng công việc Tử Thần của mình rất đơn giản nhưng không, sau khi làm việc được hơn ba mươi năm, tôi đã bị trầm cảm nặng, mỗi khi thu thập một linh hồn tôi không chỉ có nhiệm vụ đưa họ an toàn về vòng luân hồi mà còn phải gánh chịu một phàn cảm xúc của họ.

Hỉ, nộ, ái, ố.... Những cảm xúc tích cực và tiêu cực cứ thế mà đan xen vào nhau, cho tới lúc mà tôi thực sự không thể chịu nổi được nữa, thì cô ta là người đầu tiên tới giúp tôi.

"Sẽ ổn thôi Makoto, đã có ta ở đây rồi."-Là những gì cô ấy đã nói.

Và không biết tại sao nhưng cho dù có hành tôi ra bã nhưng có vẻ cổ khá là nuông chiều tôi thì phải?

Bất kể thứ gì mà tôi yêu cầu cổ cũng đều đáp ứng cả, ngay cả cây Lưỡi Hái Thần Thánh này cũng là do cô ta tặng cho tôi để kỉ niệm 10 năm làm việc.

Thế đấy, vì thế nên mặc cho những lần như chơi đá của cô ta, nhưng tôi vẫn không thể nào ghét cổ được, có lẽ xâu trong trái tim này, tôi đã xem Yue như là người nhà của mình rồi....

Vậy đấy Athena-san, đó là những gì tôi.... Nghĩ về... Yue..... Haha.. Alice-san, Envy-san, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Ah~~ có gì đâu Makoto-kun, chỉ là khi cậu kể tới đoạn ở chung phòng với Onee-chan á thì Athena-chan liền gọi điện cho bọn ta, thế là cả hai tức tốc tới đây luôn~~" (Asmodeus)

"GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!!!"

"Ngủ chung với Yue-sama ngủ chung với Yue-sama..... Đáng tội chết!"

.....

Ah.

Its was at this moment that i knew. I f*ked up.

-Press F for Makoto-

Xx-xx-2002 - 1-1-101

End

Chú thích: Chap 25 đã được đổi tên

Chú thích 2: Ở chap Makoto lần đầu gặp Chúa, người kể cho Makoto về Yue lúc đó là Chúa chứ không phải là Taiyo, người kể câu chuyện đó cho các bạn, vì thế thông tin mà các bạn biết về Yue và thông tin mà Makoto biết có đôi điều khác nhau. Ít nhất thì phân đoạn Yue one shot tay sai củ The Void không được Chúa kể lại.

Chú Thích 3: Không được giải thích bởi vì Athena kể chuyện hơi lạc đề, thế nhưng chắc các bạn cũng thừa biết các người chủ của các doanh nghiệp đó có ân huệ to lớn với Yue nên mới tới thành phố này rồi nhỉ?

Chú thích 3: Tại sao Yue lại te tú thế khi đối đầu với The Void?

Thứ nhất: Sức mạnh của cả hai có cùng tính chất và nguồn gốc, không thể gây sát thương cho nước bằng cách đổ thêm nước vào được nên Yue cần tới sức mạnh đối lập.... Nhưng điều này sẽ được giải thích kĩ lại sau. Nhân tiện thì cơ bản vì một số lý do mà chính Yue không còn mạnh mẽ như xưa được nữa.... Và đi kèm với một vài nguyện nhân khác chăng? Hoặc mấy cái nguyên nhân đó sẽ được bỏ qua để giản lược lại cốt truyện?

Thôi đến đây thôi, chúc các bạn một buổi tối tốt lành! Adios!

END!!

Ánh Nguyệt Soi Rọi
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Xua tan màn đêm
Anh Đào... Hi Vọng

END!!!! (Thật đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro