Chap 29: Sự Thật

"..... That was unexpected..."

"Sao thế Asmodeus?"-Bước ra khỏi kén thí nghiệm, tôi cất lời hỏi Asmodeus, người vẫn đang tự kỉ với bảng sức khoẻ của cậu trên tay.

"Gọi bé là Alice, và.... Chà.... Không có gì nhiều cả... Chà... Điều này thậttttt kì lạ...."

"Nói đại ra ra đi!"

"......"

Mặc cho tôi có càm ràm, cô ta vẫn cứ ấp úng, liên tục nhìn tôi và cái bảng như thể đang cố xác nhận lại thông tin gì đó.

"Cậu.... Vất vả rồi. Và sao cậu còn sống được tới cái giờ này được hay thế nhỉ?"

"Đưa đây!"-Hết kiên nhẫn, tôi thô bạo giật lấy cái bảng sức khoẻ của mình.

"....."

Chà.... Đây quả thực là một thông tin khó mà tiếp thu nhỉ?

"Đối với đa phần [Hệ Thống] của các thế giới Isekai. Homunculus vẫn được coi là "Một Con Người". Vì thế nếu chỉ là một Homunculus như bao Homunculus bình thường khác thì [Hệ Thống] của Noah-Planet vẫn sẽ nhận diện và ban phước lành cho cậu như bình thường."-Bà cô Alice nói ra những điều đó với một thái độ không mấy quan tâm.

"Về phần cậu, ngay từ ban đầu cậu còn không phải là một Homunculus. Cậu là một thứ chắp vá, một sản phẩm thí nghiệm được định sẳn là sẽ thất bại như bao sản phẩm thất bại khác và sẽ bị vứt bỏ hoặc dùng làm dữ liệu cho những thí nghiệm.. Nhưng mà...."

Bằng một cách nào đó. Cậu vẫn tồn tại.

"Để một sinh vật có Linh Hồn thì điều kiện cấp thiết nhất là phải có trí khôn dù là nhỏ nhất, dù là một con vi khuẩn hay vi rút cũng đều có một linh hồn riêng. Nói cách khác là trong đa phần các trường hợp cơ thể sẽ quyết định linh hồn. Nhưng trong trường hợp của cậu thì ngược lại."

"Bởi vì bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã được trao cho một linh hồn và mô hình chung chúng đã kính thích cả cái cơ thể sơ sinh đó để tạo cho cậu một bộ não riêng. Và những gì sau đó là sau đó thôi, cậu đang đứng ở đây, một sự tồn tại tưởng chừng như đã định sẳn là để thất bại lại dám dật thẳng tay món đồ của ta, một trong Bảy kẻ cai trị địa ngục Asmodeus này đây."

"......."

...Hừn, vậy đó là lý do mà tôi có cái bảng chỉ số phế đến thế. Có 2 trường hợp: Một là [Hệ Thống] của Noah-Planet phân vân tôi có phải là "Con Người" hay không và bó chọn 50/50. Hai là nó xác định tôi không hẳn là "con người" nhưng có một phần là "con người" nên cho sức mạnh tỉ lệ thuận theo độ "Con Người" tôi có. Và cái tỷ lệ đó như muối đổ biển vậy. Quả thật thì sự tồn tại của tôi nó hơi vô lý thật.

"...... Trầm cảm rồi à?"

"Xàm xí đú."

Thú thật thì.... Tôi không quan tâm lắm.

Những con người mà tôi từng gọi là Cha Mẹ, chỉ là những nhà khoa học được cấp trên ủy thác tôi cho bởi vì những nhà khoa học khác từ chối việc không cấp cho tôi quyền công dân.

Quả thật điều đó có thể khá buồn nếu là tôi ở vài trăm năm về trước. Nhưng giờ tôi thực sự chả quan tâm về vấn đề này lắm.

Tôi vui vì mình được sinh ra, tôi vui vì mình được sống, tôi vui vì mình vẫn đang tiếp tục bước đi qua từng ngày. Chỉ có vậy thôi.

Còn về hai người họ.... Chà, nếu có duyên thì tôi sẽ tặng cho họ một đoá hoa trước mộ họ vậy.

Còn giờ thì.

"Làm thôi, đến lúc nâng cấp cái cơ thể yếu đuối này rồi."

"Không không Makoto-kun thân yêu à, nên nhớ cái cơ thể của cậu là một cơ thể phàm nhân. Và nó chịu được nguồn sức mạnh tương đương một thần cấp thấp??? Và cậu lại đi nói nó là phế vật á??? À mà nhân tiện thì sau cuộc phẫu thuật thì cho bé xin tí tiết nha? Máu của ngài Tổng Lãnh đây xịn lắm luôn á~~"

....... Lật mặt nhanh ghê....

Vế trước còn xỉa móc tôi vì sự kiêu ngạo của mình, vế sao thì lại ngoan ngoãn cúi đầu xin tôi tí máu.

Quả là bọn Ác Ma mà.

"...Nếu cô vẫn còn muốn máu tôi sau cuộc phẫu thuật thì ừ."-Tôi đồng ý với lời đề nghị của cô ta, dù sao nếu việc này thành công thì chỉ cần cống máu hàng tháng là tôi nhận được một đống lợi ích rồi. À tôi không cần tiền đâu, vì tôi được Yue bao nuôi mà.

"Yayyyy!!! Nào mấy tình yêu ơi! Vì sự tiến bộ của Ngành Khoa Học Thần Thánh! Hãy làm cho thật tốt và chúng cho sẽ có vật dẫn truyền Năng Lượng thuần khiết nhất toàn cái đại đa vũ trụ này!!"

"ÔÔÔÔÔ!!!!"-Tất cả toàn bộ nhân viên trong phòng thí nghiệp hét lên trong sự phấn khích tột cùng.

Nguyên nhân của việc này tôi cũng không rõ lắm. Dù có nghiên cứu cỡ nào thì những nhà khoa học tài giỏi nhất tại đây cũng chỉ đưa ra kết luận rằng máu tôi đã vô tình bị biến đổi bởi một hoặc nhiều loại Năng Lượng không xác định mà thôi, một trong số đó có cái đã xác định đó là nguồn Năng Lượng Hỗn Mang mà tôi nhận được từ Yue.....Và một phần là do tôi là trai tân nữa, Asmodeus nói rằng giữ được zin càng lâu thì máu sẽ càng nguyên chất và độ chuyền dẫn Năng Lượng sẽ càng cao và thời này thì hầu hết không có ông bà thàn linh nào giữ được zin quá 100 năm, có Athena là tiêu biểu nhưng những người như cổ sẽ từ chối thẳng thừng những lời đề nghị như thế này dù họ có là bạn đi chăng nữa....... Và... tôi không biết có nên tự hào về việc này không, việc còn zin ấy....

".... Hầy, thôi thì việc làm trai tân hoá ra cũng tốt... Nhể?"

Nghĩ về điều đó, tôi bước vào kén phẫu thuật với một tâm thế vững vàng.

______

Năm 190 SCN

"Yo~~"

Một từ ngữ quen thuộc của Yue, chỉ một từ ngữ đơn giản nhưng lại thay thế hoàn hảo cho một lời chào thân mật.

Yue Chaos, một tồn tại siêu việc, một tồn tại không được phép tồn tại nhưng lại vẫn cứ hiện diện và tồn tại như thể trêu đùa với tất cả các qui luật dù là nực cười nhất của Vũ Trụ vậy.

Và không thể tin được là một tồn tại nhứ thế lại là Mẹ Nuôi của tôi....

Không đùa đâu, không biết kể từ khi nào mà trong tài liệu thông tin của tôi ghi rằng mẹ của tôi là Dawn đấy!!! (Cho ai đã quên thì Dawn từng là một tên gọi của Yue trước khi Chaos đặt cho Yue cái tên Yue)

"Chào buổi chiều."-Tôi cất lên lời chào của mình, bước tới và ngồi xuống bên cạnh Yue.

Mặc dù là trung tâm kinh tế lớn nhất toàn cõi đại đa vũ trụ. Nhưng kích thước của cái thành phố này cũng chỉ gần ngang với diện tích của Châu Âu những năm 2000 khi không tính nước Nga, trên thực tế thì nó rất nhỏ khi so với một thành phố tiêu chuẩn của thần linh. (Loại trung bình có diện tích ngang trái đất)

Bởi vì kích thước nhỏ như thế nên nếu có thị giác vừa đủ cũng như một nơi đủ cao thì bạn hoàn toàn có thể ngắm nhìn cả thành phố này dưới ánh hoàng hôn.

Và còn nơi nào thích hợp hơn một mõm đá yên bình không ai lui tới chứ? Mặt trời đang lặn xuống, ánh cam đỏ dịu dần dần phủ khắp mọi nơi, báo hiệu rằng một ngày đã kết thúc.

Những Thiên Thần, Ác Ma, Thượng Elf, Thần Lùn, Thần Linh và cả con người thăng hoa cũng dần đang mở những cổng không gian và trở về nơi họ gọi là nhà.

Đối với cá nhân tôi, khung cảnh này thật sự rất đẹp. Nhưng đối với Yue thì có lẽ nó vẫn còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Thành Phố này chính là thành quả một đời của cô ấy, cô ấy không chỉ là người tạo lập nên thành phố này mà còn là người đưa nó đến ngày hôm nay, những con người tài giỏi, kiệt xuất nhất đến với nơi này cũng vì cô ấy. Không biết từ bao giờ mà đối với họ, những vị thần đó, Yue, đã trở thành "Một Vị Thần" trong mắt họ, một Vị Thần xinh đẹp, một Vị Thần nhân từ, một Vị Thần ấm áp sắn sàng đưa tay giúp đỡ bất cứ ai cần cô.

Vì thế, để tôn vinh vị Nữ Thần đó, người dân đời đầu ở đây đã thống nhất đặt tên thành phố này dựa trên tên cái tên ban đầu của cô. Thành Phố Bình Minh Aurora, và Yue được (Đã Từng) được tôn thờ với cái danh "Nữ Thần Của Hi Vọng"

".... Nói gì đi chứ con trai cưng à?"

"Cô muốn tôi nói gì chứ, Nữ Thần Của Hi Vọng?"

"Ah... Cái danh đó sao..... Nói mới nhớ hồi đó tại một thế giới nào đó ta cũng từng được tôn thờ với cái danh Nữ Thần Mặt Trăng..."

"Cô không vui về việc đó sao? Đó là lòng biết ơn của họ dành cho cô đấy, đối với họ cô là vừa là ân nhân, vừa là thần linh á."

"À thì.....Ta cứu họ đâu phải gì lý do cao siêu gì đâu. Nói thật thì những con người đầu tiên đặt chân đến đây, ban đầu ta chỉ đơn giản là không biết cách tách The Void ra khỏi họ nên là vô tình hấp thụ hết thôi, sau đó thì bị mất kiểm soát và xém tiễn họ về gặp tổ tiên luôn."

"Cho dù cô có nói là mình cứu họ chỉ vì vô tình, nhưng còn sau đó thì sao? Gần 20 triệu năm kể từ khi đánh bại Chaos, cô đã tiếp tục ngăn cản The Void, cứu giúp những người bị chúng xâm thực, chẳng phải bỏ mặc họ sẽ dễ dàng hơn sao?"

"...... Nhắc tới "Mẹ" hay gọi ta là "Okaa-sama" một lần xem?!"

Yah! Đánh trống lãng kinh chưa kìa!

"Ahaha, đùa thôi, ai mà chấp nhận một kẻ ích kỉ đi chiếm vị trí "Mẹ" trong tim người khác chứ? Thôi thì ta đi trước đây, chào nhé Makoto~~~"

Nở một nụ cười khổ, cô ấy đứng dậy chào tạm biệt tôi rồi quay lưng rời đi.

"....."

Tôi từng tự hỏi rằng, sẽ ra sao nếu bản thân tôi chưa từng gặp bất kì ai tên Yue.

Ở trên Thiên Đường có một căn phòng đặc biệt được đặt tên là "Tương Lai"

Đại loại thì khi vào đó, nó sẽ cho người vào Role Play vô hạn viễn cảnh tương lai của người bước vào, từ tệ nhất cho tới tốt nhất. Nhưng cái "Tệ" đã bị cấm vì nó gây ảnh hưởng cực mạnh lên tinh thần người sử dụng....

Đương nhiên thì tôi cũng đã thử một lần rồi, sau khi nhập lệnh loại trừ sự xuất hiện của Yue ra và nhìn vào những kết quả "Tốt" thì đúng như Yue đã từng nói. Dù không có cô ta thì tôi vẫn có cơ hội chiến thắng trước Leviathan.... Và sau đó thì...... Tôi... Không biết phải nói sao nữa......

Tôi cưới Sa-san, Lucy, Sofia rồi Furi.....

Bạn biết đấy, 4 người vợ xinh đẹp? Một cuộc sống mà ai cũng mơ ước đúng chứ????

Cơ mà...

Chỉ là... Tôi thực sự không biết bản thân hiện tại thì mình sẽ hài lòng với cái thực tại đó không.....

Quả thật lý do "Khôi phục hưng thịnh cho tộc Titan" nghe khá là thuyết phục. Nhưng sau cùng liệu mong muốn đó có phải là của tôi? Hay đó chỉ là mong muốn của Noah-sama và rằng tôi chỉ muốn làm ngài ấy hài lòng với tư cách là một tín đồ?

Tôi không biết, thường thức của tôi của hiện tại và tôi ở hai trăm năm trước quá khác nhau.

Tôi đã đã trải qua một cuộc hành trình khác với nhiều bài học và kỉ niệm quý giá. Và sau đó tôi vẫn tiếp tục bước tiếp, không ngừng nâng cao sức mạnh và tri thức của mình, tôi cũng đã tiếp súc với nhiều loại người/thần linh/thiên thần/ác ma, đã học được những mánh khoé của ác ma, học được những đức tính tốt của thiên thần, nhận được nhiều mối quan hệ từ Bảy Vị Vua Địa Ngục và Các Tổng Lãnh Thiên Thần, rồi còn bà cô Athena và.... Chúa nữa..... Nhưng sau cùng, dù cho có là cố gắng, là nỗ lực của tôi đi nữa thì chung quy lại. Lý lớn nhất tôi có thể ngồi đây. Là nhờ cô ta....

Yue Chaos

"Nếu cảm thấy không đứng dậy nổi nữa thì lại đây nào, mặc dù cặp đùi của ta không được đầy đặn cho lắm nhưng ta nghĩ nó sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn đấy?"

"Makoto? Makoto??? Máu đen? Nguồn năng lượng đang giao động? Linh hồn xuất hiện mây đen? Chẳng lẽ là bệnh "Trầm Cảm" của Tử Thần sao???"

"Lại gặp ác mộng à? Thiệt cái tình cậu cũng già đầu phết rồi chứ có còn là con nít đâu... Mà đây cũng là tác dụng phụ của việc làm Tử Thần nhỉ? Rồi rồi lại đây nào~~"

AAAAAA, mình quả là một tên vô vọng mà...

Hết Chị Cừu, Anh Sói rồi giờ lại đến Yue.

Họ đều là chỗ dựa tinh thần cho mình khi bản thân mình còn non nớt vả thiếu kinh nghiệm.

Nhưng Yue lại.... Có một điều gì đó khác biệt.

Cứ mỗi khi bản thân mình trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, thì cô ấy vẫn ở đó.

Tươi cười nhìn tôi và luôn sẵn lòng cho tôi một cái ôm bất cứ lúc nào mà tôi cần....

[Tử Thần], không phải là một công việc đơn giản.

So với cấp bậc của một tồn tại cấp thấp thì tôi phải làm một khối lượng công việc ngang với một vị thần cấp thấp.

Vừa phải tạo ra hàng chục, trăm bản sao rồi đi thu thập linh hồn cho hàng trăm thế giới.

Nhưng vấn đề ở đây nếu chỉ có như thế thì tôi sẽ không than vãn gì.

Vấn đề ở đây chính là, tôi là một [Tử Thần] nhưng lại không phải là một [Reaper], chủng tộc được tạo ra để thích nghi với hàng triệu những cảm xúc chồng lên nào và khả năng sử lí linh hồn tuyệt vời.

Và cũng chính vì vậy, chính vì tôi là một con người nên là tôi dần dần sẽ bị những cảm xúc từ những người tôi đã đưa tiễn làm ảnh hưởng.

Những cảm xúc đó sẽ dần được tích lũy rồi sẽ gặm nhấm tôi. Đó chính là thứ được gọi là bệnh [Trầm Cảm] của cái nghề này nếu bạn không phải là một Reaper.

"Nếu cảm thấy khó quá thì cậu cứ việc thôi làm tử thần nha? Ta sẽ chuẩn bị một con đường khác mà?"

......
......
......

Ahhhh!!! Mình thật sự... Đúng là một tên thất bại mà.....

".....Ka--"-Tôi cố phát từ ngữ trong đầu ra thành lời, nhưng có gì đó nghẹn lại khiến tôi không thể cất tiếng.

"Hửm?"-Về Yue, cổ vẫn thế, vẫn không biết đọc bầu không khí và vẫn cứ vô tư làm những gì mình muốn không và không coi ai ra gì.

Không thể tin được là vừa nãy tôi lại xém khóc vì cổ!

"K-kaa-san..... Tối nay... người muốn ăn gì?"

Những từ ngữ mà tôi muốn nói cuối cùng cũng đã được cất lên. Nhưng theo sau đó là một sự im lặng bao chùm lấy nơi đây, tôi đứng dậy, quay người và nhìn thẳng vào mắt của Yue, người vẫn còn đang đứng hình tại chỗ.

"...Không nghe hả, Tôi hỏi cô muốn ăn gì đấy, Mẹ à...."

"..... Cơm Nắm và súp Miso!!"-Giơ tay lên thành hình chữ V, cổ nở một nụ cười tươi về phía tôi, người vẫn còn đang xấu hổ về những gì vừa nói và ngã thẳng xuống cái cổng không gian vừa mới mở.

"..Ahhhhhhhh..... Muốn tìm cái lổ nào để chui đầu vào quá đi......"

End

▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

*Cộc cộc cộc

Tiếng bước chân dù nhẹ nhàng nhưng vẫn vang vọng khắp hành lang.

"Ah, Yue Onee-chan!!"-Người cất lời đó là Asmodeus, cô hét lên như một đứa trẻ và vươn tay, chạy thẳng về phía người chị của mình và chao cho cô ấy một cái ôm đầy ngọt ngào.

"Onee-chan ơi đã 21 giờ 14 phút 22 giây 54 mili giây và 11 Nano giây kể từ lần cuối chị đến thăm em rồi á! Chẳng nhẻ chị đã lên mất đứa em gái đáng yêu siêu cấp dễ thương số một của chị rồi hay sao~! Hông chịu đâu tối nay chị nhất định phải ngủ cùng với em á!!! Ah.... Chị... Ơi?"

"*Khục khục.... Tưởng rằng kéo lên 1m86 thôi thì chả có thay đổi gì đặc biệt hết nhưng mà...."

*Bập.-Đầu óc mất đi sự tỉnh táo vì sự tỉnh táo một cách trầm trọng, Yue ngã xuống trong vòng tay của Asmodeus.

"Máu?! Là máu?!!! Kẻ nào dám làm Onee-chan của ta ra thế này?!!! Người đâu, hộ giá!!!!!"

'Ahh.... Xin lỗi đã làm phiền nha Alice.... Nhưng mà...'

'Người quái gì đâu mà đẹp trai thế?!!!!'

Chú thích: Để cho dễ hiểu thì các Ác Ma từng là thiên thần sẽ bị thu hút một cách tự nhiên bởi các thiên thần chính quy, Makoto giờ đã là một Thiên Thần và Yue thì lại là một con ác ma chứa full những đặc tính của tất cả những chủng loại ác ma, từ Vampire cho đến Succubus <(")

Ghi chú: Yue bị chảy máu mũi.

Ghi Chú 2: Tôi hơi lo lắng về mối quan hệ mẹ nuôi con nuôi này... Mong là sẽ không có điều gì quá trớn xảy ra...

END!

Bảng chỉ số đơn của Makoto sau khi trở thành thiên Thần

Tên: Takatsuki Makoto

Tuổi: Khoảng 1229 năm tuổi

Chủng tộc: Thiên Linh (Thiên Thần + Bán Tinh Linh)

Cấp bậc thiên thần (Chức Vụ): Tổng Lãnh Thiên Thần.

Cấp bậc thiên thần (Sức Mạnh): Dũng Thần (Có thể tra wiki để biết thêm)

Danh hiệu: Tử Thần, Thiên Thần Củ Cái Chết.

Sức mạnh tổng quát: Gần ngang Raphael ở dạng cơ bản, có thể dễ dàng phá hủy một hệ sao, khả năng tính toán đã không phụ thuộc vào đại não và đã ngang hàng với những tính lượng tử.

Có thể dễ dàng bị OneShot bởi một cú bạt tay không kìm lực cử Athena.

End!!! (Lần này là thật á)
N

ote: Fix lần 1, bổ xung một vài thứ.

Raven2qua bản fix :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro