Chap 30: Những Mẫu Truyện Nhỏ 4

-Năm 300 SCN-

"....."

*Rắc rắc

Âm thanh của thủy tinh nứt vỡ cứ liên tục vang vọng.

*keng keng

Âm thanh của kim loại va vào nhau cứ liên tục vang lên.

"....."

Quá hoàn hảo.

Mới có được 300 năm, nhưng móng nền tảng đã được xây dựng lên một cách vững trãi.

Thế đứng, góc nghiên, tốc độ, tính toán, sức mạnh, kĩ thuật. Mọi thứ đều hoàn hảo, không một góc chết.

Vậy là đến đây thôi nhỉ?

*Vút

Một cú vung theo chiều ngang bằng cây trường đao, không bàn tới tốc độ và kỉ thuật, chỉ lực của nó thôi là đủ để chẻ đôi mặt trăng rồi, và nó đang nhắm thẳng vào cổ tôi.

Nhưng... Tôi sẽ không né nó.

*Phập.

Hô?

Vậy là cậu ta đã có thể cắt được qua 10 lớp phòng hộ và chạm vào cổ của mình sao?

Đã năm trăm nghìn năm rồi kể từ lần cuối cái cơ thể này chảy máu đấy.

"*Tch, da cô làm bằng gì thế?!"

"Cacbon thôi. Ít nhất thì mấy loại thần khí tầm trung và thấp như con dao của cậu không thể xuyên qua được làn da này đâu."

Dù rằng đã trải qua 16 triệu năm cuộc đời và từng bị The Void nuốt chửng. Nhưng mặc nhiên tôi vẫn sử dụng cái cơ thể vật lý được ông già sinh ra này đây.

Lý do ư? Nghe nó rất là nực cười, nhưng cái cơ thể này đã cùng tôi trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Vì thế nên tôi mới quý trọng nó bằng cả linh hồn này.... (Thực ra là do Yue khen lấy khen để nên mới dữ lại)

"Cậu thừa biết rằng trong người tôi và cậu có một thứ sức mạnh gọi là "Hỗn Mang" đúng chứ?"

"Nhưng tôi cũng có biết nó là gì đâu!"

Một cú vung đao nữa theo hình bát nguyệt, vì nó nhắm vào phần tóc nên tôi sẽ né nó.

"Đại loại thì chỉ là một trạng thái chiến đấu khác giống người Saiyan. Đại loại thì khi kích hoạt và dâng trào ra, biến tóc của cậu thành một màu trắng tuyết và buff cho cậu 1000% tất cả mọi chỉ số. Mà 1000% chỉ là cách mô tả thôi, đến tôi còn chả biết con số buff lên thực sự là bao nhiêu bởi vì nó luôn luôn thay đổi một cách hỗn loạn mà. Nhưng chỉ cần biết là con số đó sẽ không ít là được."

"Hêh, thế tôi có thể sử dụng năng lượng đó để cast phép không? Và làm sao để kích hoạt cái trạng thái đó?"

Cây trường đao đã tan biến vào hư vô và thay thế chỗ của bí là một ngọn giáo dài cơ bản.

*Vút vút

Liên tiếp trong vòng 1 giây, đã có 6 nghìn 7 trăm mũi thương đâm về phía tôi, nhưng tôi đã dùng tay để đỡ và gạt đi phần lớn đòn tấn công, nhưng sau cùng thì vẫn có 10 mũi thương đã sượt qua mặt của tôi. Quả là một điều rất đáng khen đấy.

"Không rõ, nhưng 3/3 trường hợp kích hoạt nó là nhờ một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tim. Với ta là mong muốt trả ơn tột cùng, với Người Đó là ngọn lửa phẫn nộ bao trùm cả vũ trụ và với Yue-sama, đó là khi "Trái Tim" cút ngài ấy được mở khoá."

"Ra thế ra thế.... Nhân tiện thì "Người Ấy" mà cô luôn nhắc đến là ai thế? Tôi thấy cô luôn nhắc tới gã mỗi khi chủ đề về "Hỗn Mang" được đặt ra."

"Ah~~ vậy sao, bí mật~~"

"Ể~~ chán thế?"

"Tập trung vào."

"*Tch"

Ngay sau khi lời cảnh báo của tôi được cất lên, Takatsuki Makoto đã chuyển qua thế thủ, vô số những rào chắn ma thuật mang một nguồn năng lượng thuần khiết hiện ra, dù rằng chúng khá cứng hơn so với những quyền năng cùng đẳng cấp nhưng đối với tôi chúng không là gì hết, những nắm đấm của tôi cứ thế mà xuyên qua từng lớp bảo hộ và tiếp cận lấy cái bản mặt của cậu ta.

"Cho xin tí tiết mũi nào!"

Khi tưởng như nắm đấm của tôi sắp va vào bản mặt đáng ghét của cậu ta thì....

*Xoẹt

"Ểh?"

Đó là.... Cánh tay của mình à?

Lần đầu tiên trong xuốt 500.000 nghìn năm, bản năng của tôi mách bảo rằng mình nên lùi lại.

"Sao lại lui xa thế, Athena-san?"

Trên tay trái của cậu ta hiện tại là cánh tay phải đã đứt lìa của tôi, nhưng lần này thứ tôi quan tâm là món vũ khí bên phải cơ.

"Zodiac: Vành Đai Thiên Đường? Tại sao cậu lại có nó?

Kí ức từ trận chiến vĩ đại năm ấy ùa về. 16 triệu năm trước, dù có trong mình sức mạnh của "Hỗn Mang" thì tôi vẫn không thể làm được bất cứ điều gì cả.

[Lưỡi Hái Thời Gian: χρόνος] một thứ vũ khí vô lí đến mức phát sợ. Không cần biết đối phương có là thực thể hay thần thánh gì đi chăng nữa thì khi bị nó cắt phải, thời gian của kẻ đó sẽ chấm dứt.

Lúc đó không ai hay bất cứ kẻ nào thuộc phe Liên Minh có thể chống lại được thứ sức mạnh đó, đã có hàng nghìn vị thần bị cây lưỡi hái đó tiễn vong chỉ trong vòng một 2 tiếng khi cuộc chiến vừa bắt đầu.

"Ông đang làm cái quái gì thế hả Chronos??!!!!!"

"Ah Yue bạn ta, chào tuổi tối. Ngươi có thích việc bị kẹt trong [Vòng Lặp Tôi Thượng] chứ?"

Và thế là trận chiến giữa Yue-sama và Chronos đã nổ ra, và khi đó chính tay đã lấy ma mạng Chronos cũng như phá hủy cây lưỡi hái tối thượng đó bằng [Chaotic Creating]

Những mảnh vỡ của cây lưỡi hái đã bị Noah lấy mất phần lớn, 20% còn lại được các Thàn Thợ Rèn tài ba nhất trên khắp Đại Đa Vũ Trụ tụ họp về và rèn nên.

Nói cách khác, không giống với bộ giáp của Cain và con dao của Makoto được Noah tạo nên bằng những thứ công nghệ chắp vá thì Zodiac lại là một "Cực Phẩm Thần Khí", bằng chứng là dù vẫn còn đang là một "Thần Khí Thô" chưa có bất kì quyền năng nào nhưng nó lại có thể dễ dàng cắt rời đi cánh tay đã được cường hoá bằng Đấu Khí và được bọc trong hàng trăm lớp bảo hộ tự động khác nhau của tôi.

"Ahaha~ Tôi đã phải nài nỉ, cày cuốc, ăn vạ Yue và thực hiện ti tỷ yêu cầu lớn nhỏ khác nhau chỉ để rước em hàng này về đấy."

Đối với Yue-sama, cây lưỡi hái này là một vật rất quan trọng, nó gợi nhớ cho ngài ấy về người bạn đầu tiên của ngài ấy. Không đời nào ngài ấy giao cây lưỡi hái này cho bất cứ ai đâu.... Nhưng nếu Yue-sama đã làm thế thì nhất định đã có điều gì đó xảy ra.

"Sao thế Athena-san? À chẳng lẽ...."

"Cô sợ à? Hì~" (Press F for him)

.... Hả?

Kế... Khích tướng?

...Haha.....

"Ahaha...."

"Ahahahahaha!!!!"

"?!"

*Đùng

Một tiếng nổ vang trời phát ra, toàn bộ cơ thể tôi được bao phủ trong bởi thứ bóng tối thuần khiết nhất.

Đừng hiểu nhầm, tôi chưa mất kiểm soát đến mức sử dụng "Hỗn Mang" cho một tình huống như thế này đâu.

Nhưng mà....

"Ôi Chúa ôi.... Cái mẹ gì thế kia...."

"Yo~ đã lâu không gặp ngươi rồi đấy, [Cosmic Destruction]. Này Takatsuki Makoto, cậu vừa nói ai sợ ấy? Tôi ư? Ahaha. Đúng, đúng vậy! Tôi sợ đấy được chưa?! Nhưng mà nhé, thứ mà ta đây e sợ không phải là cái sức mạnh của cậu đâu! Đối với ta cậu chả là cái thá gì cả!"

Ahhh..... Đúng, tôi bị mất kiểm soát rồi...

Cố mà sống nhé Takatsuki Makoto.

"Có lẽ vì đã quá dễ dãi nên cậu coi thường ta quá rồi nhỉ? Nhưng nếu cậu chỉ muốn khích tướng thì xin chúc mừng, cậu thành công rồi đấy."

"*Ực..."

"Nói cho cậu biết luôn, thanh đại kiếm này là một trong những con hàng yêu thích của Yue-sama và chỉ riêng khối lượng của nó gấp tận 17 lần một cái hố đen loại to rồi."

"Hãy cố mà sống nhé, bởi vì cậu đã thành công triệu hồi...."

Thần Chiến Tranh rồi đấy.

End!

Nhấn F để cầu nguyện cho Makoto. Cậu ta chỉ muốn trêu senpai của mình một tí thôi mà lại trigger thành công Thần Chiến Tranh Athena rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro