Chap 31.2: Con mẹ dở người
-15,44 triệu năm trước-
Hoặc là đâu đó dưới 16 triệu năm trước, ai mà biết chứ?
_____
"Chín Tỷ Chín Trăm Chín Mươi Chín Nghìn Chín Trăm Chín Mươi Sáu! Chín Tỷ Chín Trăm Chín Mươi Chín Nghìn Chín Trăm Chín Mươi Bảy!"
Ahhh... Quả là một ngày đẹp trời.
Những chú chim đang hót vang và những bông hoa nghìn sắc màu đang đua nở.
Ánh nắng dịu êm từ mặt trời chiếu qua những tán lá, những tán lá tán hoa thì được cơn gió đẩy đưa tạo nên một điệu nhảy tráng lệ của mẹ thiên nhiên.
"Chín Tỷ Chín Trăm Chín Mươi Chín Nghìn Chín Trăm Chín Mươi Tám! Chín Tỷ Chín Trăm Chín Mươi Chín Nghìn Chín Trăm Chín Mươi Chín!"
Tay cầm lên một tách trà Bỉ Ngạn, hương vị của nó phản phất trong gió khiến người ta mới ngây ngất làm sao, một mùi hương của cái chết và sự chia li.
"Ah! Lá Phong đậu lên này!"
Một quẻ bói như này thật hiếm đấy, Hoa Bỉ Ngạn, cái chết và sự chia lìa và Lá Phong Xanh, tượng chưng cho hạnh phúc, nghị lực và thành công. Cứ như con bé sẽ phải đưa ra hai lựa chọn nào đó trong tương lai vậy.
Hoặc là cả hai? Ai mà biết được chứ~~
*Lách tách lách tách.
"ARGHHHHHHH!!!!!!!"
Những giọt trà tách tách, trượt dài trên những tản đá được nén lại đến mức cực hạn và cuối cùng rơi xuống của Athena-chan, để lại đó là những vết bỏng đỏ xuyên qua da thịt trên tấm lưng trần tuyệt đẹp của con bé. (Tách trà 7 triệu độ C và N+1 hiệu ứng khác, 8 tảng đá mỗi tảng nặng bằng một cái hố đen)
"MƯỜI TỈ!!!"
"Giỏi lắm Athena-chan!"
"XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!"
"Chúa ơi còn khoẻ thế?"
Mặc cho vừa chống đẩy 10 tỉ lần 8 cái hố đen và cơ thể có bị ăn mòn bởi độc tố của tách trà thì Athena-chan vẫn có thể vùng dậy, lay lắc đống đá tảng ở trên và khiến chúng bay thẳng lên không.
"Mà tại mình mà ra mà ha?"
"Thì còn cô chứ ai nữa!"
Thì đúng thế... Cơ bản thì vì mọi khả năng khác của bé cưng ok hết rồi nên là mị đã cho cưng tập theo route, đầu tiên là thể chất song song với thể thuật nên đã tước hết luôn bể Năng Lượng (Thần Tính, Năng Lượng Tối, Ma Tố, Aether bla bla bla) rủ nhóc bỏ nhà đi bụi luôn.
"Cái bà già thối tha nàyyy!!!"
Một cú đấm móc thẳng vào cằm của mị, hên là vì không gian ở đây nó mạnh đấy chứ không là vài cái vết nức thời không nó xuất hiện rồi.
"Mà dù có đỡ đi nữa thì năng lượng sinh ra từ va chạm cũng tởm lắm đấy. À và còn 8 cục đá kia nữa."
Đã hứa với mẹ thiên nhiên tại nơi đây là không phá hoại rồi nên ừ, đành mạnh bạo tí thôi.
"Yố tồ."
"Kuh..."
Một tay chặn cú đánh và hút tất cả năng lượng được sản sinh ra, tay còn lại thì phóng nó về phía 8 cục hố đen khiến chúng nổ tung và nhanh chóng biến vụ nổ đó thành một cục năng lượng hình tròn trước khi vụ nổ lan rộng.
"Hừm. Cầu kì quá nhỉ? Sao cô không vứt hết chúng vào một chiều không gian khác đi? Và đấm cô như thể đấm vào một ngọn núi đấy!"
"Mỗi Thứ Nguyên đều có phong tục khác nhau, tại nơi đây thì việc mở cổng không gian mà không báo trước là bất lịch sự đất. Nhập gia tùy tiê- tùy tục mà Athena-chan. Và đừng làm bộ mặt đó với Sư Phụ của nhóc chứ!"
"Hừ...."
Ôi thôi mà... Con bé lại dỗi nữa rồi....
Đã vài chục nghìn năm kể từ khi mình dụ con gái nhà lành đi bụi rồi mà con bé vẫn dữ một thái độ cộc cằn với mình.... Bị gái xinh ghét buồn quá đi huhu :(((
"Mà kệ vậy~~Nhân tiện thì Athena-chan ơi, thể chất nhóc giờ quái vật quá rồi, giờ ta chuyển qua mảng khác không? Tri thức hay ma pháp hay này nọ chẳng hạn?"
"Cho tới khi tôi đấm vỡ được cái alo của bà thì tôi không dừng lại đâu!"
"Kuh..."
Đây là một điểm mạnh cũng như điểm yếu của nhóc đấy biết chứ...
Quá theo khuôn khổ và quá cố chấp.
Mà vậy cũng tốt, dù sao thì còn hơn 500 nghìn năm nữa mà, cái đại hội đó.
"....."
Trong khi mị đang suy nghĩ vẫn vơ mấy cái tào lao bí đao thì Athena-chan có vẻ như đang kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.
Athena Olympus
Chủng Tộc: Thần Linh-Bán Titan
Tuổi: ~~566.000
Status
Vigor (Hp): Error
Strength: Error
Endurance:Error
Dexterity:Error
Intelligent:228183
Energy: 0
Vãi.....
Cái bảng Status của bé bị ngu người luôn....
Đem cái bảng này đi công bố công khai thì cái xã hội nó loạn mất.
"Nè tôi biết cô đang nghĩ gì nhá! Tôi biết là tôi khá mạnh rồi nhưng cho dù lúc nãy cô không đỡ bằng ma pháp thì tôi cũng chả làm cô nhích đi một inch đâu!"
"Thì.... Ừ thì...... Ta không phủ nhận điều đó.... Nếu cuộc đời ta là trong một tựa game thì chắc chắn ta sẽ là đứa đập cả Admin và cả Hacker cùng một lúc mặc dù chỉ là NPC..."
"Game? Admin? Hacker? NPC? Đó là gì thế?"
À. Con bé đó giờ suốt ngày chỉ ăn, học và luyện tập thôi mà....
"
Một khái niệm phổ biến sẽ xuất hiện đâu đó vào 1 triệu năm sau. Hoặc là những tầng thứ nguyên hay vũ trụ xa xôi nào đó đã có nó rồi. Ai biết được, ít nhất thì ta không có toàn trí."
"Nhưng cô lại toàn năng?"
"Sự toàn năng xuất phát từ sự toàn trí, giờ bảo ta đi đấm thằng viết truyện đi thì ta cũng chịu bởi vì làm thế quái nào ta biết bản thân sẽ là một nhân vật trong một bộ truyện ấy ơ nào đó?? Học thuyết ManMeVelOon đấy cưng, bất cứ thứ gì dù vô lý nhất mà tring đầu cưng nghĩ ra thì nó ĐÃ xảy ra ở một chiều không gian khác và ĐANG xảy ra ở một chiều không gian khác nữa và SẼ xảy ra ở một chiều không gian khác nữa nữa."
"Nghe xàm thế!"
"Ừ thì nó xàm thật. Nhưng nếu không phải là một đứa dở người sẵn sàng vứt vài chục triệu năm vào thùng rác chỉ để đi lòng vòng khắp cái đại đa vũ trụ thì cưng sẽ không hiểu được đâu. Đã không biết bao nhiêu lần ta bị Dejavu rồi đấy... Mà... Kệ đi. Vấn đề đó là!"
"Đã hơn hai mươi nghìn năm rồi đấy, nhóc còn định cứng đầu đến bao giờ hả?"
Lần này, mị thực sự đành mạnh bạo một tí vậy.
Chỉ... Một tí thui....
"Tch..."
"Tặc lưỡi cái gì? Nhóc biết đấy, chính cái bản tính này là lý do nhóc sẽ không bao giờ bắt kịp Noah."
"Im đ-"
Không để con bé nói hết lời, tôi thúc thẳng một quyền vào cái cơ bụng 8 múi đó của con bé.
"*Khụ khụ khụ... Oẹ...."
"Thấy chưa? Đó là khoảng cách giữa hai ta đấy. Và giờ nhóc lại muốn nâng cao cái thể chất này cho tới khi đánh được ta sao? Đây là câu truyện hài dở tệ nhất mà ta từng được nghe đấy biết chứ? Ta đây đã tồn tại từ 13,895 tỷ năm trước rồi đấy biết không? Cách biệt là quá lớn để san bằng một cách bình thường chỉ trong năm trăm nghìn năm."
"Thế cô muốn tôi làm gì?!! Không phải đó là lý do cô lôi tôi đi theo sao????!"
Con bé lên bằng cả sinh mệnh của mình và cố gắng đứng dậy, nhưng mị đã nắm lấy đầu con bé và nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ta nói là một cách thông thường, nhóc sẽ không thể nào đánh bại được Noah, và nhóc thì lại đang cố chấp muốn đi theo cách thông thường đó."
"....."
"Trật Tự và Hỗn Mang, Âm và Dương, Ác và Thiện, Xấu và Tốt, Sự Sống và Cái Chết. Tất cả những thứ đó phải cân bằng với nhau để tạo ra một thứ ổn định. Nếu có bất kì sự dịch chuyển nào cũng sẽ chỉ gây ra hậu quả từ tệ đến tệ hơn mà thôi.
Lấy ví dụ là Noah đi, con bé rất tự do và phóng khoáng, nó giúp con bé kết thân được với nhiều ông to bà lớn khác nhau, sức mạnh của bé đó cũng căng theo cấp số nhân với N cái chúc phúc này nọ nữa nhưng rồi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu con bé có kiểm soát được sức mạnh mà bản thân đang sở hữu? Hay một ngày xấu trời nào đó con bé sẽ như một quả bom hẹn giờ với quy mô đa vũ trụ?
Còn về nhóc, nhóc quá cứng đầu về một mục tiêu nào đó, giả dụ như Noah đi? Nếu nhóc theo đuổi Noah ở vị trí 1 thì khi mà nhóc đến nơi thì con bé kia đã ở vị trí số 2 hoặc 3, hoặc thậm chí là 4 rồi. Vũ trụ này luôn chuyển động, việc mà nhóc làm chẳng khác nào dậm chân tại chỗ cả khi so với Noah và giờ là ta đây, mặc cho sự thật rằng nhóc đã và đang mạnh lên nhưng ta cũng thế thôi? Mỗi một giây trôi qua sức mạnh mà ta nhận được nhiều hơn sức mạnh mà nhóc đạt được tring vòng 10 năm đấy." (bả đang chém gió.... Hoặc không?)
"Rốt cuộc cô muốn nói cái quái gì thế??!!!!"
Một lần nữa, con bé hét lên, tôi có thể thấy nước mắt đang dần ứa ra từ đôi ngươi đó.
"Loại bỏ sự cứng đầu của bản thân, liên tục tiếp thu những cái mới, chuyển động cùng vũ trụ hoặc thậm chí là nhanh hơn cả nó nữa. Mở mắt to ra lên đi, chúng ta có nhiều thời gian mà."
"Cô không thấy câu trước của cô đá câu sau à?"
Có lẽ đã thông ra được một cái gì đó, Athena-chan chưng ra cái bộ mặt không thể gợi đòn hơn về phía tôi.
".... Ahaha... Chà, lỗi ta. Ah! Nhóc bị thương nặng quá rồi phải cấp cứu ngay thôi!!! Dưới Ánh Sáng Bảo Hộ Của Chúa, Không Ai Có Thể Bị Thương Khi Ở Nơi Đây, Khu Vườn Đẹp Đẽ Nhất Còn Cõi Thế Giới. [Vườn Địa Đàn: Eden]
"..... Cô biết đấy, khi lần đầu được nhìn thấy khu vườn Eden, tôi đã nghĩ rằng nó thật đẹp và lộng lẫy làm sao. Nhưng giờ khi lại một lần nữa thấy nó được triệu gọi bởi cô, tôi lại cảm thấy kinh hãi bởi bì có một thực thể có thể triệu gọi một nơi như thế chỉ với ba câu cú đơn giản. Hoặc có khi cô không cần niệm chú luôn không chừng?"
"Hì hì thấy Sư Phụ của nhóc như nào hả? Tuyệt lắm đúng không?"
Một cách tự hào, mị tạo pose Victory trước mặt Athena-chan!
"....."
Về phần con bé, dù vết thương đã lành, tinh thần cũng đã ổn định nhưng con bé vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm xuống những bông hoa như thể đang đấu tranh với nội tâm mình vậy.
"Athena-chan."
"?"
"Hãy tin ta."
Mị đưa tay ra cho Athena và nở một nụ cười tươi nhất có thể dành cho con bé.
"....."
Con bé thì chết lặng luôn, ánh mắt đang thoáng lấp lánh với hình ảnh phản chiếu của mị bên trong.
"Cô quả thực là Ác Ma nhỉ? Quá giỏi trong việc thao túm cảm xúc của kẻ khác!"
"Ác quá đấy nhé! Mị đang là Chaos Creator! Hết là Ác Ma lâu rồi!"
"Nhưng theo ngài Chronos kee thì cô từng là Ác Ma đấy thôi, điều đó đã và sẽ không thay đổi được đâu!"
"Urghhhhhhhhh!!!!! Nhóc cứnggggg đầuuuu quáaaaa!!!!! Điênnn chếttt mấtttt thôiiiiii!!!!"
Haiz, vậy là phải tẩn nhóc thêm một tí nữa rầu....
".... Ha... Ahahha..... Cô đúng là một con giở người nhỉ? Sư Mẫu?"
"......"
?!!!!!
"Sư sư sư sư sư zư zư sư sư zư zư zư mẩu????"
"Là Sư Mẫu bà nội ơ-?!"
"Ahahahahaha!!!!! Cuối cùng thì say hai mươi một nghìn năm tròn thì nhóc đã thật lòng với bản thân rồi! Ôi Athena-chan thân yêu ơi lại đây nào cục cưng bé nhỏ~~"
"Um um um!!! Tôi không thở được!!!!"
"Ah.... Xin nhỗi."
Vì quá vui nên tôi đã lỡ ôm chặt con bé vào lòng rồi, tôi quên mất là cái sức mạnh vật lí của mình nó tởm vô cùng luôn.....
"Khụ khụ... Ê mà.... Bộ dạng đó là sau vậy? Và tóc cô sao lại chuyển sang màu trắng?"
Athena-chan đánh mắt về phía này, và tôi cũng nhìn xuống theo luông.
Hai quả đồi to tổ chảng!
"Hình dạng này thường xuất hiện khi cảm xúc của ta "High" về nhiều mặt á. Còn cái set đồ này thì.... Ờm có vẻ như lần đó ta chưa tay đồ cho cái form này nhỉ?"
".....Mặc dù của tôi vẫn khá ổn áp nhưng mà nhìn cái body đó kìa..... Nhìn đống mỡ được dồn đúng chỗ chưa kìa, Noah hẳn sẽ tức điên lên khi thấy cảnh này nhỉ?"
"Đi mà hỏi Mẫu Thân của ta á, ăn toàn mì ly mà lòi ra được cái Body này."
*Bùm
"There we go, thoải mái hơn hẳn, hai quả đồi kia vướng quá!"
Cơ bản thì mị thích dạng loli hơn.
Sao nhỉ? Vì đó là cơ thể mà Cha già đã ban cho, và tôi đã dùng nó trong 99% khoảng thời gian "Sống" của mình nữa nên là... ừ!
"Với cả cơ thể loli nhỏ nhắn nên dễ di chuyển hơn thật, hai quả đồi của Mẫu Thẫn vướng víu nhau quá. Cơ mà khá khen cho nhóc là không bị xịt máu mũi khi nhìn thấy dạng trưởng thành của ta đấy."
Thì với vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẫu thân thì đa phần bất cứ ai mà mị gặp khi dùng hình dạng đó đều sẽ đăng xuất vì mất máu mũi thôi, quả là một lũ biến thái nhỉ?
"Hahaha. Tin hay không thì tuỳ chứ từ lâu trong mắt tôi cô không hơn gì một con quái vật trong hình hài trẻ con cả đấy."
......
Quào.... mị tệ đến thế á?
"Đùa thôi mà! Đừng có kí đầu tôi nữa!"
"Hưm! Dỗi!"
"Rồi rồi mốt tôi mua kem cho cô được chưa?? 14 tỉ tuổi gì mà như con nít thế?!
"Kem dâu size XL!"
"Chốt!"
"... Phư.. Nhìn mặt bé lúc này hài lắm đấy Athena-chan."
Ah không thể tin được là vài phút trước mình vừa thông cho bé một đấm thốn thôi rồi luôn.
"Tại ai mà ra chứ hả?"
"Ahaha~~ Ah.... vui thật chứ..."
Một lần nữa, tôi lại đưa tay về phía Athena.
"Nhóc tin ta chứ?"
"..... Tạm thời thì... chắc thế?"
"Gì mà chắc thế?? Nào!"
Một cách thô bạo, mị chộp thẳng bàn tay trắng nõn của Athena-chan mà kéo nó đi
"Này từ từ đã!"
"Không từ từ gì hết! Đi nào!"
Và thế là cuộc hành trình dài gần 500 nghìn năm của chúng tôi chính thức bắt đầu!
End
"Nhân tiện thì, cho nhóc nè."
"Sách ư? Không có tựa đề, nội dung là gì thế?"
"Cuốn màu hường là [2000-1000+1 Những đòn tấn công dính phát chết luôn!]"
"Vậy còn cuốn màu xám?"
"À cuốn đó tên là...
[Tale Of The Legend]
End
Tui không biết nữa, tui nghĩ đầu chap nó ổn ổn nhưng đến cuối dần nó cứ sao sao ý?
END!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro