Chap 34: Ờ thì....
"Và rồi tôi và Thor đều đều đứng đó, nhìn thẳng nhau, một lúc sau hắn là nhếch mép cười rồi ngất lịm đi trong một tư thế đứng hiên ngang, cả khác đài cùng reo hò, tất cả bọn họ đều đứng dậy và vỗ tay, vỗ tay để tán dương cho kẻ chiến thắng đầy xứng đáng này. Phải! Đó chính là ta! Athena Olympus!!"-Athena bỗng nhiên bật thẳng người dậy khiến cho người kế bên là Takatsuki Makoto khẽ dậy mình.
Cậu đã quá nhập tâm vào câu truyện này, nhập tâm đến nỗi mà cậu để miệng của bản thân há ra trong suốt 2 tiếng 50 phút đồng hồ kể từ khi câu chuyện được chiếu ra.
"Thấy sao nào? Tên hậu bối thúi kia?"-Nhìn thấy biểu cảm đần thối của Makoto, Athena nhếch môi đầy kiêu ngạo và bắt đầu dùng những câu từ để lăng mạ cậu, có lẽ cô ấy cũng đang bị mất kiểm soát khi nhìn lại quá khứ huy hoàng của bản thân rồi.
"Quả là một câu chuyện tuyệt vời, một câu chuyện ý nghĩa, truyền tải những bài học đắt giá về tình thương, định mệnh và ý chí, nếu bỏ đi việc cô và Yue chửi thề hơi nhiều thì chúng ta có thể bê luôn cuốn sách này đi chiếu rạp cũng được luôn."-Makoto tấm tắc khen ngợi trong khi cố kìm lại ham muốn được xem tiếp của mình, khi cậu toan lấy cuốn tiếp theo và đặt vào máy chiếu thì bỗng nhiên Athena đã giật lấy cuốn sách đó.
"Ai thèm để những kỉ niệm quý giá này ra mấy cái rạp chiếu chứ? Bọn đó làm gì biết cách thưởng thức một câu chuyện hay đâu."-Không còn là một vị thần của trí tuệ đầy uyên bác, nhã nhặn và tinh tế nữa mà hoàn toàn là một đứa trẻ trâu sẽ thốt ra bất kì từ ngữ nào mà nó có trong đầu vậy.
"Ơ.... Ôi tôi xin lỗi mà, đừng có giận nha Athena-senpai~"-Một cách thành khẩn, Makoto chắp tay cúi đầu xin lỗi Athena, như thể hài lòng. Athena mỉm cười thõa mãn rồi thu lại hết tất cả những cuốn sách có trên bàn của cả hai.
"Ơ tôi xin lỗi rồi mà....."-Makoto bật dậy và vương tay với lấy những cuốn sách một cách đầy tiếc nuối-'Mình đã làm gì sai sao?'-Cậu nghĩ.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Athena cất lời.
"Không phải lỗi của cậu đâu, chỉ là từ đoạn đánh với Thor..... Tôi chỉ không muốn phải nhớ lại những kí ức đó nữa mà thôi."-Với tông giọng càng ngày càng nhỏ dần, Athena trầm ngâm nhìn vào những cuốn sách. Đã có nhiều việc đã xảy ra tại khoảng thời gian đó. Athena không nhớ nó là gì nhưng Athena nhớ rằng mình đã tự phong ấn những kí của chính mình kể từ sau trận đánh với Thor cho tới một mốc thời gian nào đó vào khoảng 14,89 triệu năm trước. Đó hẳn là một kí ức kinh khủng, kinh khủng tới mức dù đã xoá đi kí ức của mình nhưng bản năng của Athena luôn luôn réo lên khi cô định mở cuốn sách này ra.
Cuốn sách cuối cùng trong hành trình của Athena, cuốn sách duy nhất có bìa là một tông màu tối, những kí tự hy lạp cổ được viết trên đó có thể dễ dàng dịch ra thành: "Hồi Ức Của Kẻ Yếu Đuối"
"Cơ bản mà nói thì ừ tôi đang cố trốn tránh những điều tồi tệ, nhưng điều đó có gì là sai chứ đúng không? À, và còn cậu Makoto, ta không muốn nhớ về những thứ này nhưng ta cũng không cấm cậu tọc mạch nó."-Dứt lời Athena rút từ trong túi áo của mình ra một chiếc thẻ đen với những hoạ tiết là những con quái vật kinh hoàng được khắc trên đó.
"Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm, hãy đến [Thư Viện Của Lãng Khách], tôi biết cậu đã tới đó rồi nhưng chắc cậu cũng thừa biết vùng không gian tại đó là một vùng không gian hỗn tạp với đầy rẫy những lối đi bị che dấu đúng chứ? Nếu có tấm thẻ này, các thủ thư sẽ cho phép cậu truy cập vào những khu vực bị giấu đi chả thư viện. Tại đó hãy cố tìm lấy những cuốn sách này, chúng là bản sao nên khi mở chúng ra thì kí ức của tôi cũng sẽ không trở lại. Và một khi cậu đã đọc hết, hãy trở về và nói cho tôi lý do tại sai mà tôi lại tự phong ấn kí ức của mình..."-Khi âm thanh cuối cùng được cất lên, hình ảnh của Athena cũng liền biến mất vào khoảng không vô tận, để lại một mình Makoto đang đơ mặt trên cái ghế Sofa đây.
"Ờm thì được thôi nhưng mà........"
Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Makoto mới có thể thốt ra được những câu từ cuối cùng.
Làm sao để tôi có được cái thẻ đó?
(Bản dịch đã được chỉnh sửa để phù hợp với thuần phong mỹ tục.)
End
Chap sau chúng ta sẽ nói về mấy cái thư viện của Yue, về Địa Ngục và 1 chút về các thực tại song song (Maybe)
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro