Chap 35: Ê hình như cái thẻ đó lấy hơi khó thì phải...

[Hư Không Đại Thư Viện: Κενό Μεγάλο Αρχείο] là một vùng không gian.... À không, phải gọi là tầng góc nhìn cao hơn mới đúng.

Nơi đó là tập hợp của 3 tầng thứ nguyên cấp cao được xếp chồng lên nhau, liên kết chặt chẽ với nhau và được liên kết trực tiếp với.....

[Yue Chaos]

Không, điều đó không có nghĩa Yue là người tạo nên nơi này đâu.

Trên thực tế thì cô ta chỉ lập nên tầng đầu tiên thôi, tầng thứ hai và tầng thứ ba vốn là do những thực thể toàn tri toàn năng tối thượng khác tạo ra.

Nhưng, bằng một cách nào đó mà tôi không rõ, Yue lại là người có nhiều quyền lực nhất của cả cái đại thư viện này.

Ngoài mặt thì cô ta là thủ thư trưởng của khu vực ẩn ở tầng một mang tên gọi [Thư Viện Cấm] kiêm nhân viên lao dọn của [Thư Viện Của Lãng Khách] nhưng thực tế, cô ta lại là Đại Thủ Thư của toàn bộ cái thư viện này đây.

Nhưng mà.....

Nhưng mà!

Tôi lại không có mong chờ gì về việc sẽ có được câu trả lời từ cô ta....

Lý do ư? Tôi nghĩ là bạn cũng biết rồi chứ?

____

Makoto chậm rãi bước vào bước vào toà nhà khổng lồ trước mặt. Nếu là những vị khách lần đầu đặt chân tới [Thành Phố Bình Minh: Aurora], thì không lạ khi họ nghĩ rằng đây là lâu toà dinh thự thuộc quyền sở hữu của thống đốc hay vua chúa hay chức vị gì đó tương tự.

Hay có thể nói thẳng ra, đây có thể coi là công trình có kích thước lớn nhất của cả thành phố với diện tích là K-412 km^2.

À, nếu bạn thắc mắc tiền tố K là gì thì nó là một kí hiệu dùng để ước chừng kích thước của chiều không gian trong thư viện theo bảng chữ cái AlphaBet và hậu tố thì là kích thước bên ngoài của nó. Bạn biết đấy, thế giới thần thánh mà.

Dựa theo chỉ một mình tiền tố K đơn giản thì.... Bên trong nơi này có kích thước dao động từ 236 nghìn đến 712 nghìn. Một con số trung bình đối với một đại thư viện.

Mà cũng phải thôi, [Đại Thư Viện: Lielais arhīvs] dù gì chỉ mới là tầng đầu của toàn bộ cái chốn tri thức này.

"Hà...."-Makoto thở dài chán nãn. Cậu đang khá là sốt ruột để gặp Yue nhưng hôm nay cổng dịch chuyển của cái thư viện này đang bảo trì và bản thân thư viện còn là một đa thứ nguyên thu nhỏ nữa, nếu Makoto cố tình làm những điều ngu xuẩn như dịch chuyển hay sử dụng ma pháp thì sẽ lập thức bị quy luật của cái thư viện này đè nát ngay.

Nhưng dù vậy, Makoto nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu gửi lời chào đến LeftGuy và RightGuy, hai thực thể đóng vai trò là vệ sĩ của thư viện.

Khi bước vào bên trong, một khung cảnh đủ sức khiến cho bất kì ai phải choáng ngợp đập vào mắt cậu.

Không phải là do nơi này là một chiều không gian bậc cao, cũng phải do số lượng sách khổng lồ của nó. Mà thứ đáng nói ở đây là số lượng tồn tại đang có mặt ở đây.

Phải nói rằng, dù chỉ có kích thước thuộc loại trung bình nhưng ở thời đại này, việc một phần ba số ghế ngồi bị lấp trống đã là một kì tích rồi, đằng này thì.....

"Kẹt cứng luôn....."

Phải, nếu tính luôn những người đang tìm sách thì hoàn toàn không có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.

"Mà dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà..... Tinh linh ơi thư viện à~"-Makoto cảm thán sau đó ngân nga, mời gọi một điều gì đó và ngay lập tức, hàng trăm nghìn giọng nói khác nhau ập thẳng vào đầu cậu.

"Đức Vua? Có phải đó đức vua không?!"

"Chào mừng ngài trở lại thưa đức vua!"

"Ma lực của ngài vẫn dễ chịu như mọi khi nhỉ thưa đức vua?"

"Mà sao đức vua mạnh đến thế này mà vẫn sử dụng ma lực chứ?"

"Chắc là do ngài ấy không thích sử dụng thứ Thần Tính kia chăng?"

"Ra là thế! Quả là một vị vua kỉ luật khi không sử dụng thứ công cụ lười nhát đó!"

Hỗn Loạn.

Đó là những gì có thể mô tả trong đầu Makoto lúc này.

May là vì cậu cũng đã mạnh lên nên khả năng sử lí thông tin của cậu cũng đã cải thiện rất nhiều, chứ bình thường nếu không có [ Minh Mẫn] thì não cậu bị nổ tung mất.

"""""""Vậy..."""""""""

""""""""Đức Vua Tìm Chúng Tôi Có Việc Gì Không Ạ?""""""""""

"Đừng có mà lại gần thế chứ ở đây toàn thần linh không đấy!"

Đúng như Makoto nói, dù họ không biết cậu và các tinh linh đang nói gì nhưng sự tụ tập của hàng trăm nghìn Tinh Linh Ánh Sáng lại cùng một chỗ sẽ gây ra một sự hiếu kì to lớn, bằng chứng là đã có khoảng 50 nghìn người đã nhìn thẳng về phía này rồi.

"Một tinh linh sứ sao? Hiếm thấy đấy."

"Không, không phải..... Một [Tinh Linh Vương]? Hờ, đã hơn một triệu năm rồi kể từ lần cuối tôi thấy sự xuất hiện của thứ cỗ máy hủy diệt đó đấy."

"Tôi còn nhớ đợt đó, một Hoả Tinh Linh Vương cấp cao, phải cần đến một tổ đội gồm 15 vị thần rank A chỉ để khống chế tên đó, không thể tin được chỉ với Aether (Ether) đơn thuần mà tên đó có thể đả thương được và xém tí đánh bại tổ đội kia."

"Ờ, nếu không nhờ sự xuất hiện của ngài Athena thì bọn tôi thành người do thái hết rồi, cũng may là lúc đó cô ấy đang đi du lịch...."

"Tên đó là Thủy Tinh Linh Vương sao? À không một thiên thần, có vẻ hắn đã bị một kẻ khá mạnh nào đó khoá đi khả năng biến đổi rồi."

"Có lẽ là vậy.... Hừm, mà còn là của một vị thần cấp cao nữa chứ? Ít nhất cũng phải rank S trở lên"

Rất nhiều người trong thư viện đang bàn tán.

Bàn tán về vị thiên thần mới tới này.

'Quả như mình nghĩ, vì là ngày lễ nên có rất nhiều sinh thể đến đây, kể cả thần cấp cao và bọn họ chỉ cần liếc nhẹ cái thôi và biết mọi thông tin về cơ thể của mình luôn.... Quả thật đang sợ mà.'

'Ê cơ mà cái Rank gì gì đó là hệ thống xếp hạng mới mà báp chí nhắc đến gần đây á? Nếu thế thì trên Rank S họ sẽ gọi là gì nhỉ? S+ hay SS chăng? Mà dám cá là bà nội Athena không nằm được trong cái bảng xếp hạng này đâ---'-Ngay lúc Makoto còn đang suy nghĩ thì hồi chuông báo động của cậu đã réo lên một cách điên cuồng.

Có một kẻ kinh khủng đang hiện diện ở đây.

'Nhưng ở đâu, mình hoàn toàn không định vị được cho dù có sử dụng [Người Chơi RPG] đi nữa!' (Có thể nấy chế đã quên, thanh niên này có [Hệ Thống] nhưng không xài ;000)

Đảo mắt liên tục xung quanh, Makoto cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra của thứ áp lực kia nhưng khi cậu nhìn lại, các tinh linh ánh sáng hoàn toàn không giao động.

"Cái quái gì th-"

"Các ngươi quên hết nội quy của thư viện rồi à lũ khốn?"-Một giọng nói chứa đầy sự tức dận vang vọng khắp chốn thư viện này.

Đó chính là trưởng thủ thư của Lielais arhīvs, một người phụ nữ, à không, nếu theo hệ quy chiếu của con người thì hẳn phải mô cô ta là một tạo tác kinh hoàng của bóng tối mới đúng.

"Tên nào đã gây ồn ào bước ra đây!!"-Cô ấy một lần nữa hét lớn lên và chầm chậm bước đi, tất cả mọi người đều im lặng và chủ động nhường đường cô ấy.

"Quý cô Lira§, tôi nghĩ cậu thanh niên Tinh Linh Vương đó trốn mất tiêu rồi."-Một vị thần nào đó lên tiếng, Lira§ cũng nghiền mắt lại và bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh.

"Hừ, không có dấu vết, cũng khá đấy.... Các người nói hắn ta là một Tinh Linh Vương Sao?"

"À phải, hệ thủy chủng tộc là Thiên Thần, có vẻ khả năng hoá tinh linh vương của cậu ta đã bị khoá lại rồi."

"Ra thế....., Cũng dễ hiểu khi mọi người bàn tán về điều đó. Mà các ngươi còn làm ồn lần nữa là ta giết sạch đấy!"

""""Đã rõ thưa quý cô!"""""

*Phía bên này.

"*Hộc hộc hộc, vãi thật bà ta đáng sợ quá!"

Cảm giác đó..... Nó giống như lúc mình chọc điên Athena vậy, áp lực không thua kép gì luôn! Tạ ơn Nữ Thần Mặt Trăng là mình chạy lên cầu thang kịp lúc....

......

Hả?

"Khoang đã?!"

[Người Chơi RPG]!!!!

Đã ba trăm năm rồi kể từ lần cuối mình bật cái bảng này lên nhưng mà....

Takatsuki Makoto

Chủng Tộc: Thiên Linh

Tuổi: 1301

Chủng tộc: Thiên Linh (Thiên Thần + Bán Tinh Linh)

Cấp bậc thiên thần (Chức Vụ): Tổng Lãnh Thiên Thần.

Stats.....

Không phải mấy cái này!!!!

"Skip skip skip.... Đây rồi!!"

?!!!

Tín Ngưỡng: Nữ Thần Mặt Trăng Kiana

"...... Kiana.... Là ai?"

Và mình thờ bả từ lúc nào???

Và tại mình lại bị cưỡng ép cải đạo????

Nữ Thần Noah của tui đâu?????

ƯTF?????

Ủa????????

______

*Ting tong- Tiếng chuông của thang náy vang lên, báo hiệu cho việc thang máu đã đến nơi nó cần đến.

"Hà.... Quả là một buổi sáng tồi tệ mà....."

"Yo, làm gì mà mặt bí xị thế chàng trai trẻ?"

"À thì cũng không có gì.... À mà Yue cô có biết ÔI MẸ ÔI HÔM NAY CÓ PHẢI HALLOWEEN QUÁI ĐÂU?!!"

*Bộp-Makoto vô thức hét lớn nhưng cậu cũng đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại trước khi những thủ thư và đọc giả khác để ý.... Mà có lẽ Yue đã ngăn chặn mớ sóng âm mà Makoto phát ra chăng?

"Cô cứu tôi một mạng rồi đó Yue...."

"Yeah nếu cậu muốn trở thành một thủ thư thì cứ việc hét lên thêm một lần nữa."

"Thồi cho tôi xin.... À mà bộ dạng gì thế đây?"-Makoto chỉ thẳng vào Yue, người đang trong hình dạng.... Tôi không biết nữa có lẽ là một cục thịt nhão di động chăng?

"À ta vừa mới từ bên LoveCraft về, cậu biến đất, chúng ta cần biến đổi để hoà nhập với xã hội mà."

"Tôi cá là mấy ông bà LoveCraft còn không tởm bằng cô đâu.... Mà thế là đủ rồi, tôi có điều muốn hỏi."

"Gì thế?"

"Làm sao để có tấm thẻ đen đê bước vào vùng cấm của [Thư Viện Của Lãng Khách] ?"-Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng Makoto cũng đã nêu ra được lấn đề chính.

Cậu hỏi trực diện, nhìn thẳng vào mắt Yue để hỏi với một niềm hi vọng mãnh liệt.

"Tấm thẻ...."

"Tấm thẻ như thế nào?!"

"Tấm thẻ gì cơ?"

'Moẹ nó!! BIẾT NGAY MÀ CÁI ĐỒ NÃO HEO NÀY!!!!!!!!!!!!'

"Hà..... Kệ đi vậy, vậy cô có biết----~}€[©#######_))#11₫₫*??????"-Khi Nói được giữa chừng, giọng nói của Makoto thay đổi thành những từ ngữ kì lạ.

'Hả?'-Tự hỏi chính mình, Makoto thực sự không hiểu bản thân vừa nói gì nữa.

"Cô có biết----"-Lần này, thậm chí cậu còn không thể nói hết câu, như thể người phát thanh đằng sau cánh gà đang nói nhưng lại dừng giữa chừng vì bị một con quỷ hay một con quái vật nào đó giết vậy.

"Biết gì cơ?"

"Biết gì là biết gì?"

"Thì cậu vừa hỏi ta mà?"

"Hỏi gì cơ?"

"Haha, trò đùa hay đấy chàng trai trẻ ạ."-Mở một nụ cười không thể giả trân hơn, cơ thể của Yue trở về hình dạng quen thuộc với bộ đồ lao dọn và bắt đầu công việc thường ngày của mình.

"H-hả?"

'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'

'Não mình.... Vừa...... Như kiểu một chiếc Tv bị lỗi vậy....'

"Yu----"-Một lần nữa Makoto cố gắng bắt chuyện với Yue nhưng một lần những, điều kì lạ đã xảy ra.

Một thứ mà cậu đã không thấy trong xuốt 300 năm qua.

[Bạn Có Muốn Tiết Lộ Bí Mật Cho Công Chúa Mặt Trăng?]

[Có]

[Không]

"..... Truyện quái gì thế này..."

"Gì mà đứng như trời trồng thế Makoto?"-Nhận thấy có biểu hiện bất thường, Yue quay người lại hỏi thăm cậu một cách nhẹ nhàng như một người mẹ đang lo lắng cho con cái vậy.

"

K-không có gì, có vẻ do tôi đã không ngủ trong xuốt 7 năm liền rồi."

"Ò nghe tệ đấy. Dù sao thì cậu chỉ mới là Dũng Thần không lâu nên chắc vẫn chưa quen với việc này. Ta nghĩ cậu nên về nhà và làm một giấc cho nó nhẹ cái đầu."-Dứt lời Yue dùng tay trái của mình chẻ xuống một đường dài và với độ trễ khoảng 2 giây, một cánh cổng không gian đã hiện tra trước mắt Makoto.

"Nào~ vào đi~~"-Mỉm cười với Makoto, Yue thúc dục cậu đi vào cánh cổng.

".....Mong cô sẽ không đẩy tôi đến kỉ Phấn Trắng thêm một lần nữa...."

"Gahaha! Không phải hôm nay đâu lo gì chứ~~"

"Hờ hờ...."-Makoto cười trừ với câu đùa nhạt nhẽo của Yue.... Hoặc có lẽ nó không phải là trò đùa, mà sao cũng được.

'Mình nghĩ mình sẽ trở lại đây sau...... Giờ về đánh một giấc vậy...'-Với một tia suy nghĩ trong đầu, Makoto đa bước qua cánh cổng mà Yue đã mở ra.

......
.....
....
...
..
.

"....Quên hỏi Lira§ là ai mợ nó rồi...."

________

"Chào sếp."

"Chào cấp dưới."

"Hôm nay là ngày lễ mà sếp vẫn làm việc á?"

"Micheal có việc đột xuất ở Olympus, nên là tôi ở đây."

"Liên quan gì nhau đâu thưa sếp?"

"Đúng đấy, liên quan gì tới cậu?"

Tôi và sếp lớn của mình, Raphael đang có một cuộc nói truyện hếtttttt sức bình thường với nhau.

Thật đấy, điều này rất chi là bình thường luôn.

Cô ấy khịa tôi về việc núp váy Yue tôi khịa ngược cô ấy về vấn đề tình cảm của mình.

Yeah điều này đã tiếp diễn trong xuốt 300 năm nay rồi.

Và cô ấy vẫn nghĩ tôi là người duy nhất biết về mối quan hệ của cổ với Micheal.

Thật đấy chị Raphael ơi em không muốn nói đâu nhưng TẤT CẢ mọi người đều biết về việc hai anh chị thích thầm nhau á.

Ai ai cũng biết, chỉ có hai người trong cuộc là không biết~~

"Vậy, cậu đến đây để làm gì? Lại còn dùng Chân Thể nữa chứ."

"Chà.... Cô biết đấy, có vài điều tôi cần xác nhận. Và còn gì tuyệt vời hơn để kiếm một thông tin từ bộ vi sử lí nhanh nhất hai cỏi trời đất này chứ? Nhể Raphael?"

"Ý cậu là chị hai?"

"Cô nghĩ cô ấy giúp được gì à?"

"Um.... Tùy? Nếu trúng cái ngày IQ chị ấy lên 1000 thì cậu sẽ có một cái thư viện sống đấy."

"Và IQ của cô ấy đa phần đều là dưới 80."

"Chắc chắn."

............

Có một sự im lặng kì lạ bao chùm lấy căn phòng này.

"Thế, cậu muốn hỏi cái gì?"

"Vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ?"-Tôi nói trong khi đi lấy một cái ghế để nhằm ngồi đối diện cô ta.

........

Tôi im lặng và nhìn thẳng vào Raphael, cô ta vẫn không để tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình

Những tiếng sào soạt của chiếc bút lông nhảy múa trên tờ giấy trắng, âm thanh của những giọt cà phê nhỏ giọt xuống chiếc li thủy tinh nhỏ, những cơn gió nhẹ đung đưa thổi qua những chậu hoa kiểng và làm phấp phới lên mái tóc thắt tím của cổ.

"....Ê mà cô muốn ăn bánh ngọt khô---"

"Hỏi đại đi tên kia!!"

"Ahaha...."

Tôi chỉ muốn làm khuấy động đầu không khí khó chịu này thôi mà....

"Mà.... Tôi cũng nghĩ mình nên nghiêm túc hơn."-Nói rồi, tôi đứng dậy, tiến tới máy pha cà phê. Có vẻ cô ấy đã chuẩn bị hai tách từ trước rồi, quả là một người phụ nữ chu đáo nhỉ?

"Của cô đây."

"Cám ơn."

Khi tôi đưa tách cà phê cho Raphael, cô ấy không chần chừ mà uống nó ngay lập tức.

"Hừm, vẫn như mọi khi nhỉ? Nhiều đường và một ít sữa."

"Tôi làm việc với cô tận ba trăm năm rồi đấy."

"Mới có ba trăm năm thôi mà."

"Mấy chế thần thánh này lạ thật."-Nói rồi tôi cũng ngồi xuống và uống tách cà phê của mình.

Khẩu vị của tôi là cà phê đắng, lí do thì cũng không biết nữa, có lẽ nó cung cấp cho tôi nhiều năng lượng hơn chăng?

"Chắc thế nhỉ?"-Thì thầm, tôi đặt tách cà phê của mình xuống và một lần nữa đối mặt với Raphael.

Cô ta thì..... Vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu, giấy tờ của mình.

"Nữ Thần Mặt Trăng Kiana.... là ai?"

"......"

"?!!"

*Crắck.

Âm thanh của không gian bị phá hủy vang vọng bên tai tôi, không cần nhìn cũng hiểu cả vùng không gian phía sau bị phá hủy một cách triệt để rồi rồi.

"Cô làm cái quái thế hả Raphael?!"

Tôi hét lớn lên, lập tức bung đôi cánh của mình và bắn ra xa khỏi Raphael xa nhất có thể.

Về phần cổ, Raphael bước ra từ trong đống cát bụi và mảnh gương của không gian rồi nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt hình viên đạn chứa đầy sự thù ghét. Trên tay trái của cô ta chính là [Thánh Kiếm: Svētīts] được chính Chúa tạo ra và ban tặng.

*Tách-Một tiếng tách kì lạ, một tiếng tách không giống bất kì âm thanh của một giọt nước nào bạn từng nghe trên vũ trụ này.

Khi âm thanh đó chạm tới tai, chạm tới màn nhĩ của tôi. Tầm nhìn của tôi tối dần và khi tôi mở mắt ra..... Vùng Đất Của Những Vì Sao đã đập vào mắt tôi.

Không tôi không đùa đâu, tôi biết nơi này, nơi này là một vùng đất với hàng tỷ tỷ những vì sao lấp lánh trên bầu trời và một mặt nước nổi trải dài đến vô tận với tên gọi là [Vùng Đất Của Những Vì Sao: Zvaigžņu]

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, một lúc lâu sau, Raphael lần đầu cất lời với tôi với một gương mắt cúi gầm xuống mặt nước.

"Tại sao cậu lại biết?"

Một giọng nói vô cảm được cất lên từ vị Tổng Lãnh Thiên Thần kia, nhưng tôi có thể cảm nhận được bên trong sự vô cảm đó là một cơn phẩn nộ tột cùng.

Raphael đang cực kì tức giận, tôi không biết vì lý do gì nhưng tôi biết rõ điều đó, tôi chắc chắn chắn mình cần phải trả lời nhanh câu hỏi của cô ta trước khi cô ta phanh thây mình bằng cây kiếm kia.

"Tôi----"

Nhanh quá!!

Khi tôi chỉ kịp nói ra từ đầu tiên thì cơ thể của Raphael đã biến mất và xuất hiện trước mặt tôi rồi.

"Hình dạng này là....."

Seraphim???


Và hơn hết, cô ta quá nhanh!

"Hự!!"

Một cú thúc thẳng vào bụng tôi, dù cho tôi có đỡ được đi nữa thì lực tác động của nó cũng đủ để thổi bay tôi đi hàng trăm km so với vị trí ban đầu.

"Chết tiệc cô ta muốn giết mình luôn à?!"

Nếu không lấy Zodiac ra đỡ thì tôi chầu ông bà luôn rồi!

"Trả lời đi! Tại sao cậu biết?!!!"-Raphael một lần nữa hét lớn và lao thẳng về phía tôi.

Cô có để tôi nói đâu chứ con sếp chết tiệt này!!!

Gào thét trong nội tâm, tôi liền chuyển hoá Zodiac qua dạng Harmony để tăng tầm đánh vốn có của vũ khí.... Hả?

Zodiac..... Đâu rồi?

À quên, cây lưỡi hái này vốn thuộc quyền quản lí của Yue và Raphael cơ mà.

Và mình thì mới chỉ xin được Yue trao quyền thôi.....

"Thôi xong...."

*Phập.

______

Giữa lúc Makoto đã nhắm mắt và buông xuông (để hồi sinh ra chỗ khác) thì thứ mà cậu đang chờ đợi đã không tới.

Hay nói đúng hơn, có ai đó đã chặn đòn đâm của Raphael lại.

"Chị Raphael, chị đang làm cái gì vậy?"-Đó là Athena người hiện tại đang có công tác tại chốn Thiên Đàng này.

"Athena, tên Makoto đó biết Nữ Thần là ai!"-Raphael, người giờ đây đã có một diện mạo hoàn toàn khác, phát ra một dãy sóng âm trầm đặc mà chỉ có những thực thể cao cấp mới có thể hiểu được.

Và khi hiểu được từng chữ, từng thông tin mà Raphael nói, đôi đồng tử của Athena căng ra hết cỡ, mái tóc của cô cũng chuyển dần sang màu trắng của băng tuyết mùa đông, đôi mắt cô giờ đây chất chứa một màu đen của sự hủy diệt, sự căm thù tuyệt đối.

"...............Hả?"

Nữa à?!!!!

Sát khí của Athena bùng lên như một cơn bão, tay phải của cô tự lúc nào đã xuất hiện thanh Katana Kusabimaru sắt bén. Một cú vung ngang được tung ra nhắm thẳng vào cổ của Makoto và dù đã sử dụng hết tất cả thể loại tăng tốc tư duy hay tăng cường tốc độ kiêm doping mà cậu có từ Asmodeus thì chỉ cần lệch một kẻ tóc nữa thôi là đầu của cậu đã lìa khỏi cổ rồi.

"Sakura!"

Hét lớn tên của con bài tẩy mà Yue đã đưa cho, một thanh Tachi màu hồng có kích thước lớn hơn bình thường một ít lập tức xuất hiện trên tay cậu.


'Lần này không thể đùa được nữa đâu, Raphael còn nương tay để cho tôi hồi sinh nhưng bà nội Athena chắc chắn không để việc đó xảy ra đâu!'

Đúng vậy, dù cho có đang ở trong chính lãnh thổ/vùng không gian được tạo ra bởi một vị thần sáng tạo thì Athena vẫn hoàn toàn dễ dàng giết Makoto chỉ với một đòn phép/quyền năng duy nhất, nhưng khi sử dụng vũ khí như thế thì rất có thể, Athena đang muốn xoá bỏ đi sự tồn tại của cậu trong dòng lịch sử của đa vũ trụ này. Vì chính sự tồn tại của mình, Makoto không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng linh hồn của bản thân làm nguồn sức mạnh, tung ra toàn bộ những gì bản thân có để sống sót.

"Mấy người có thật sự muốn nói chuyện không chứ trời....."-Thầm rủa, Makoto cố gắng giữ khoảng cách của mình và hai người kia xa nhất có thể để bản thân có đủ thời gian để phân tích tình hình.

"Phù.... Giờ thì phân tích một tí n---"

'?!Mẹ nó [Đoạn Phong]???

[Đoạn Phong], một nhát chém đơn mục tiêu với tốc độ kinh hoàng là 300.000km/0.000166666666s nhắm thẳng vào bất cứ mục tiêu toàn trong bán kính 3km.

Nhát chém được mang hiệu ứng hủy diệt linh hồn, xuyên thẳng qua những kết giới bảo hộ cấp cao nhất và đánh trực diện vào linh hồn của kẻ xấu số.

Nhất kích tất sát, chỉ cần dính một đòn thôi thì bất kì vị thần hay thực thể dưới Rank S nào cũng sẽ không còn gì để mà chầu ông bà cả.

Nhưng.

"[Ngũ:Mikiri]!"

Makoto đang cầm trong thay thanh kiếm có thể nói là lỗi kĩ thuật nhất toàn cõi đa vụ trụ này.

Với những chiêu thức, kinh nghiệm và lối kĩ năng của người tạo ra nó được truyền thẳng vào trong đầu, Makoto đã có thể dễ dàng gạt phăng đi nhát chém chí tử của Athena, khiến cho hai người đã chứng kiến cảnh tượng này và Athena và Raphael phải im bặc và không thể nói được bất kì từ ngữ nào.

Cả hai đớ người, phải đến một hồi sau mới có người lên tiếng, đó chính là Raphael .

"Cậu ta đỡ được á?!"

"......Không, em là người dạy cho cậu ta cách chiến đấu trong xuốt 300 năm nay và em chắc chắn rằng không đời nào mà tên Makoto đó có thể đỡ được nhát chém toàn lực của em lúc đó."

"Nghe nó còn tệ hơn đấy Athena!"-Đỡ một nhát chém của một trong những thực thể tối cường nhất, đủ khả năng để nằm bên ngoài tạo hoá và đủ sức xoá xổ cả tạo hoá. Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn dù cho Raphael có sử dụng chân thể thì cũng không đủ khả năng để đương đầu với Makoto lúc này.

"Chị chỉ mới nghe chị hai kể về thanh đao đó thôi, lúc đó chị tưởng chỉ ấy nói chơi mà ai nhè là thật...."-Nhận thức rằng bản thân không thể làm gì để đối phó với Makoto hay thậm chí là giúp đỡ Athena, Raphael biến lại về hình dạng ban đầu của mình.

"Phải....., em cũng đã cầm qua Sakura một lần rồi, và điều đó thực sự đáng lo ngại đấy, nếu như đây là một tựa game thì cậu ta vừa được Admin cấp cho bản Hack tự động đánh với dữ hiệu cơ sở của Top 1 Sever. Nhưng dĩ nhiên nó có điều kiện đi kèm nhưng tiếc thay là cậu ta đủ điều kiện để sử dụng thanh đao đó, cậu ta có đủ điều kiện để sử dụng [Hồn Kiếm: Sakura], cậu ta..... có đủ điều kiện để..... Sử dụng Yue-sama...."

"......"

Vì một lí do nào đó, giọng của Athena nhỏ dần theo từng chữ cái và khi cô chỉ vừa nói hết câu, cả hai người liền trầm mặt xuống, như thể.... có một lưỡi dao tàn ác và vô hình đâm thẳng vào tâm can của hai người vậy.

"Em nghĩ hiện tại chúng chỉ nên đánh ngất cậu ta thôi

"Phải, dựa vào tính cách của Yue thì chị ta chắc chắn đặt luôn giao thức bảo hộ cho Makoto rồi nên là muốn giết cũng không giết được đâu..... Cơ mà em có vẻ tự tin phết nhỉ? Như thể em giết được chị ta không bằng ấy"

"Ahaha, đâu ra cái viễn cảnh đó thế, Yue-sama thừa sức xoá xổ em chỉ với một ý nghĩ vu vơ đấy, chỉ là....."

"Chỉ là?"

"Cậu ta không phải là Yue-sama."

"Ồ~ tự tin ra phết nhể, xong chuyện này chị sẽ khao em 10 bịch trà thượng hạng nhé?"

"Nói lời phải giữ lấy lời nhá chị iu <3"

1 phút, là khoảng thời gian mà cả hai đã dành ra để trò chuyện với nhau.

Đó cũng là khoảng thời gian cần thiết, đủ để Makoto hoàn toàn đồng bộ với thanh Tachi này.

Dù rằng khoảng cánh sức mạnh của cả hai là quá lớn, nhưng Yue hoàn toàn đủ khả năng để giết một Tối Thần chỉ với sức mạnh cơ bản của một ma vương. Makoto giờ đây có sức mạnh gần tương đương với một vị thần tầm trung tức Rank B-. Cậu hoàn toàn có đủ cơ sở để đánh bại Athena lúc này đây.....

Hoặc.... Đó là do Makoto nghĩ thế

Bởi vì kẻ mà cậu đang phải đối mặt.

Chính là đệ tử chân truyền của Yue Chaos, [Thần Chiến Tranh: Athena Olympus]

"[Tam: Đoạn Phong]"

*Keng.

Một nhát Đoạn Phong nữa đã được tung ra và như kần trước, Makoto hoàn toàn dễ dàng chặn được nó.

Nhưng không dừng lại ở đó, Athena vẫn tiếp tục tung ra hàng ngàn đòn Đoạn Phong với quỹ đạo khác nhau nhắm thẳng vào tất cả bộ phận của Makoto. Makoto vốn chưa bao giờ đỡ được đòn này nhưng với Sakura trong tay, cậu đã có đủ khả năng để làm điều đó.

[Tứ: Bất Tử Trảm!]

"Đây rồi."

Một nhát chém hủy diệt với phạm vi hàng trăm nghìn Km với khả năng diệt trừ tuyệt đối bất cứ thực thể nào dù cho thực thể đó có toàn năng để đâu đi nữa chỉ với 3 đòn đánh.

'Thức thứ tư khác với 5 thức còn lại, chỉ có thể sử dụng khi cầm thanh Sakura trên tay và khác với những đòn tấn công vào linh hồn, hạch tâm, hạt thông tin hay bất kì hiệu ứng Anti Immortal nào khác khi những thứ trên có thể hồi sinh lại bằng những phương thức cấp cao nhất như con mắt của ngài Chronos hay phép màu của Chúa. Nhưng đòn đánh này lại khác, nói đơn giản và dễ hiểu thì mỗi nhát chém sẽ bỏ qua tất cả phương cách phòng thủ và tương đương 35% máu của mục tiêu trong game vậy, chỉ ba đòn thôi chết hoàn toàn, một cái chết tiệt đối, không còn lại bất cứ thứ gì như thể kẻ bị chém chưa từng tồn tại ngay cả trong dòng lịch sử cấp cao...... Cơ mà mình hơi nghi ngờ về việc [Nguyện Quang Vương Toạ] hồi sinh được hay không.... Mà kệ vậy, mình không nên dính đòn này.'

Với bộ vi sử lí đỉnh cao của mình, chỉ trong 0,001 giây ngắn ngủi, Athena đã có thể liệt kê ra hàng nghìn thông tin khác nhau về quỹ đạo của đòn đánh, sự dao động của các hạt thông tin, hạt năng lượng khác nhau và cuối cùng đưa ra một phương án tối ưu nhất để tránh né đòn tấn công này.

Đó là.....

Wait what? Đứng im và dùng lý tuyết Laplace để điều khiển các hạt của cơ thể để khiến cho đường kiếm đó chém xuyên qua cơ thể của chính mình và không để lại bất cứ hậu quả nào?

Điều này thực sự khả khi á ông chủ??

Chỉ có lũ điên mới dám làm điều đó thôi Tsuki à.

Oh.. okay... Aaaanyway.... Khi đường kiếm đó chém xuyên qua người của Athena và không để lại hậu quả gì Makoto mở to con mắt, há hốc mồm và hoàn toàn không load nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"Thế ra đây là vấn đề nhỉ?"

"Ừm chị ạ, em cũng đã ngờ ngợ ra rồi nên là.......

He F*ked up."

"[Lục: Vĩnh Nguyệt]"

Athena bước vào thế Tsuki (Đòn đâm, tấn công vào thân hoặc bụng) và lập tức phóng đi với một tốc độ kinh hoàng, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, khoảng cách của cả hai giờ đây chưa đến một bước chân.

'Mikiri!!'

"Quá cơ bản!"

Khi nhìn thấy Makoto có dấu hiệu sẽ Deflect đi đòn tấn công của mình Athena liền xoay ngược thanh kiếm, lách một đường bán nguyệt qua người của y và tung ra một nhát chém hoàn hảo, cắt phăng đi cặp cánh phiền toái của cậu ta.

Chưa kịp để cơn đao phát ra thành tiếng, Makoto lập tức sử dụng [Dạ Lang] để thoát thân, cơ thể cậu biến thành những làn khói đen và nhanh chóng biến mất trước khi Athena kịp tung ra đòn tấn công tiếp theo.

Makoto đã sử dụng 20% bể Thần Tính của mình chỉ để sử dụng [Dạ Lang], khoảng cách bây giờ của cậu đối với Athena đó là 20 triệu km. Thông thường thì Athena chỉ cần mất một chu kì Electron để san bằng khoảng cách đó nhưng hiện tại cô đang ở tròn Vùng Đất Của Những Vì Sao, một vùng không gian vô tận được tạo ra bởi Chúa Trời, vị tối thần toàn trí toàn năng của nơi đây, không đời nào Athena đủ khả năng chống lại ý chí của nơi này áp đặt lên một ngoại thần là cô được.

Hoặc.... đó là những gì mà Makoto nghĩ.

Khi tầm nhìn của bản thân trở lại, đập vào mắt của Makoto, là một cảnh tượng kinh hoàng.

Một mảng chất lỏng màu vàng kim che phủ tầm nhìn của cậu, ngay lập tức sự tê liệt khủng khiếp từ bên phải ập vào não khiến cậu hét lên đầy đau đớn. Đồng tử cậu dãn ra, căng hết cỡ, thứ chất lỏng màu vàng kim một lần nữa chảy ra từ mắt, mũi và miệng của Makoto một cách không ngừng nghỉ khiến cho đầu cậu giờ đây chỉ còn là một mảng xám xịt mơ hồ.

"Nhưng.... Bằng cách nào?"

Bằng chút hơi tàn cuối cùng, Makoto ngước lên và gặng hỏi kẻ đang đứng trước mặt mình, dù cho cái chất lỏng màu vàng kia đã che phủ phần lớn tầm nhìn nhưng cậu vẫn có thể thấy được đó là ai.

Một con quái vật/bộ giáp gai góc của tận thế với một nguồn năng lượng màu tử tím bao phủ khắp cơ thể của nó. Không còn từ ngữ nào có thể mô tả cảnh tượng trước mắt của Makoto hơn là cụm từ "kinh hoàng".

Một bộ giáp, Makoto biết bộ giáp này và bên trong bộ giáp đó không ai khác chính là Athena Olympus, người tiền bối của cậu.

Trên tay của cô ta giờ đây chính là cánh tay phải đang rỉ ra chất lỏng màu vàng kim của cậu, thanh Sakura giờ đây cũng đã biến mất do mất đi nguồn cung cấp năng lượng của mình.

Về phần mình, Athena biến về hình dáng ban đầu và bằng một cách không thể nào cợt nhả hơn, Athena dựa tay lên đầu của Makoto và bắt đầu bài thuyết trình của bản thân.

"Tôi sẽ không nói mình mạnh bằng Ngài Christ, nhưng tôi sẽ nói rằng mình đã ở đây quá lâu để hiểu rõ cách mà vùng không gian này hoạt động.

Và nhân tiện, cậu không phải là người đầu tiên có thể sử dụng Sakura, trên thực tế thì dù cho cậu có tương thích 100% được với Sakura thì nó sẽ luôn có một điểm yếu cố hữu.

Giống như việc chơi cờ với một con Ai không được lập trình để tiến bộ vậy, chơi riết thì cũng biết cách thắng thôi, dù cho con Ai đó mạnh tới cỡ nào đi nữa.

Với lại.... Cậu cũng đâu có tương thích hoàn toàn với Sakura đâu? 60% là hết đát, nếu là 100% thì nó gần giống ngư việc phải chiến đấu với một Yue-sama đang nghiêm túc ấy, lúc đó tôi thà buông kiếp cho rồi haha. Đùa thôi, dù cho cậu có kích được 100% của Sakura thì tôi vẫn thắng được~~"

"Ahhh cơ mà lâu rồi mới được nghiêm túc một xí, mong rằng cậu sẽ không bị thanh Sakura ảnh hưởng quá nhiều, giờ thì.... Ngủ tí đi~ [Thiên Toả: Enkidu]-Khi lời chỉ vừa dứt, hàng chục sợi xích thần thánh đã đâm xuyên cơ thể rã rời của Makoto của Makoto và lôi cậu xuống một vùng bóng tối vô tận.

End
▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

*Rục rục.

"Nó đang sôi lên kìa?"

"Hừm.....điều này thật kì lạ, nếu như giả thuyết của em là đúng thì.... Nó rất là tệ luônnnnn."

"Tệ như thế nào?"

"Chị thấy đấy cái hố đen ngòm đó là vùng không gian bỏ túi của em với 100% là năng lượng Hỗn Mang. Bất cứ vật vào đó một là bị phá hủy hai là bị biến chất bởi Hỗn Mang. Nhưng phản ứng mảnh liệt như thế này là lần đầu tiên em thấy."-Nói rồi Athena thò tay xuống cái hố đò là lôi đầu Makoto lên.

Cậu ta vẫn đang ngất, cánh tay phải và các phết thương cũng đã được chữa lành.

"Chà, phản ứng có lợi và phản ứng có hại, sự giao thoa đồng nhất và không đồng nhất của hai loại bước sóng, sự đối nghịch nhưng không chia lìa của Âm và Dương, hai mặt khác nhau của chỉ một đồng xu. Chị nghĩ chị hiểu rồi."

"Yes im afraid, in that case, there is just one reason....."

"He has.... Order Energy and the Mr.Chronos's prophecy is gradually coming true... Mà tại sao chúng ta tự dưng chuyển qua tiếng Anh nhỉ?"

"Cho nó Dramatic đó chị~"

End!

Plot về, giả thuyết sao thì tùy mấy bác hố hố~~

Tui nhận ra là viết buổi sáng trưa như cớt mà chiều tối lại mượt bất ngờ, ếu hiểu.

Ghi Chú: Cái chất lỏng màu vàng kim kia là máu của Thiên Thần, lấy ý tưởng từ Hazbin Hotel ấy mà.

Ghi Chú 2: Raphael true form là dạng biến hình OP nhất trong nhóm Tổng Lãnh Thiên Thần, mỗi tội Raphael lại không biết xài.

Ghi Chú của Tsuki: Có mỗi cái thẻ thôi mà biết bao nhiêu chuyện.

Ghi Chú của Tác: Chưa phải đơm cả địa ngục như Athena là may (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro