"*Shiori sakura no hana no kisetsu wa tooku yume no naka ni dake~~"
Một bản dao hưởng nho nhỏ được ngân lên bởi Athena, giọng hát trong trẻo của cô vang vọng lan toả nên một sự dịu êm khó tả cho cái chốn thí nghiệm lạnh lẽo và đầy báng báng bổ này.
[Giấc Mơ Và Cây Điệp Anh Đào], lần đầu được cất lên bởi ca sĩ ảo Hatsune Miku và đây cũng chính là bản thánh ca mà Athena yêu thích nhất.
Bài hát “Yumeto Hazukara” có thể được phân tích theo hướng ý nghĩa như sau:
Bài hát trên kể về một câu chuyện tình cảm buồn của một người con gái, với những ký ức và nỗi nhớ về người yêu đã mất. Bài hát sử dụng hình ảnh của cây diệp anh đào, một loại hoa anh đào trắng, để biểu hiện sự mong ước, luyến tiếc và vẻ đẹp mong manh của tình yêu.
Bài hát này có hai phần chính: phần đầu là những cảm xúc của người con gái khi nhìn thấy cây diệp anh đào nở rộ, thể hiện sự ngây thơ, trong sáng và hạnh phúc của tình yêu. Phần sau là những cảm xúc của cô khi nhìn thấy những cánh hoa rơi, hiện lên một sự đau khổ, cô đơn và chấp nhận của sự ly biệt như một điều tất yếu.
Lý do mà Athena thích bài hát này nhất thì… Có lẽ bản thân cô cũng chả rõ nữa. Nếu xét theo tầng tầng lớp lớp ý nghĩa thì nó cũng chẳng giống trường hợp của Yue là bao… Hoặc có lẽ… Mà thôi vậy
"Hừn... Vậy là giả thuyết của em là đúng... Thú vị thật." Alice nói với chính mình trong khi nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay.
"Em đã biết điều này từ trước sao, Alice?" Raphael hỏi với giọng ngạc nhiên. Cô phải đứng trên ngón chân để nhìn được cái bảng điện tử mà Alice cầm. Dù sao thì chỉ cao có 1m47 trong khi Alice thì cao tới 1m72 mà.
"Không hẳn, chỉ là với tất cả những lần thử nghiệm, em luôn nhận thấy một dao động nhỏ ở đầu và cuối của đồ thị. Nó rất nhỏ thôi nên em cũng chỉ dừng lại ở giả thuyết." Alice giải thích, trong khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy tính bảng cổ đại của mình.
Đó là một cái máy tính bảng vật lý kiểu cũ, ngoài việc nó được trang trí với đầy sticker thì thứ này lẽ ra phải ở trong viện bảo tàng mới đúng.
"Hừm... Hoá sinh không phải là chuyên môn của chị nhưng mà... Chà, nhìn số lần thí nghiệm này xem, 877 lần. Bảo sao mà Makoto mạnh lên nhanh như thế chỉ trong 300 năm ngắn ngủi. Với cả em vẫn còn giữ cái máy tính bảng mà chị hai tặng á?" Raphael nhìn vào màn hình máy tính bảng của Alice với vẻ tò mò.
"Đương nhiên là em phải giữ rồi, Raphael à. Bất kỳ những vật phẩm không tiêu hao nào mà Yue-oneechan tặng cho thì em đều sẽ đem theo xuống mồ của mình luôn!" Alice trả lời với vẻ hào hứng bất thường, như thể là cô ta đã chuẩn bị sẵn cho cái viễn cảnh đó rồi vậy.
Nhìn thấy biểu cảm đó của em gái mình, Raphael không thể không nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Dù sao thì trong số các Tổng Lãnh... Có lẽ là cả hai cõi trời đất này luôn thì cô Raphael, là người tiếp xúc với cơn điên của Yue nhiều nhất mà.
Vào một ngày đẹp trời, Yue có thể đột ngột xuất hiện, cười như một con hâm và rồi biến mất, để lại cho cô một cái dòng thời gian cấp cao đang dần sụp đổ như chuỗi domino.
Hoặc là vào một ngày đẹp trời khác, một cánh cổng không gian xuất hiện trên trần nhà của văn phòng, rồi Yue rớt thẳng xuống từ đó và lôi cô đi ám sát... Lucifer? (Mừng là cô ta chưa ám sát Chúa) (Well in fact Taiyo-san... Nevermind)
Nhớ về những điều đó, Raphael khẽ mỉm cười, dù cho có điên khùng đến mức nào đi nữa thì đó cũng là một khoảng thời gian quý giá đối với cô.
Nghĩ vậy, Raphael một lần nữa nhón chân lên và nhìn vào tấm bảng điều khiển của Alice, lần này thì nó là một đồ thị thông số khó hiểu đến độ mà chắc chắn người không chuyên sẽ ngất ngay khi nhìn vào.
"Hừm... Chịu, chị có thể hiểu vài cái cơ bản nhưng mấy cái đống kí tự trên đồ thị hình dãy Mobius và chai Klein thì chị chịu." Raphael thốt lên với vẻ bối rối.
"À đống số liệu này á? Dãy Mobius và chai Klein rất thuận tiện cho việc thể hiện những số liệu mang tính lượng tử như thế này. Dù sao thì những thông số này rất đặc biệt mà, chúng chính là lý do mà vì sao em có thể liên tục thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm điên rồ và khủng bố như thế... Để mà nói rõ thì cậu ta tương thích gần như... À không, phải là tương thích hoàn hảo, không một gốc thừa với mọi loại năng lượng mới đúng!" Alice nói với vẻ hào hứng, trong khi mắt vẫn sáng lấp lánh.
Nghe đến đây, Raphael bắt đầu nhăn mặt vì biểu cảm của Alice bắt đầu trở nên gợi dục hơn.
'Hờ... Hiếm khi thấy con bé phấn khích như thế khi không có Yue...
Tương thích hoàn hảo ư? Tại tất cả các đa vũ trụ, vùng thứ nguyên, góc nhìn thực tại, layers...v...v... Mà Cha cai quản thì thì định luật bảo toàn năng lượng là một trong những định luật cố định nhất, không thể di dời.
Có thể nói, cái định luật đó ở nơi đây là cái định luật bảo toàn năng lượng mạnh mẽ nhất, tuyệt đối nhất toàn cõi Đại Đa Vũ Trụ.
Bạn chỉ có thể lấy thêm năng lượng từ môi trường xung quanh, từ các vùng không gian, từ các thực tại bên trên và bên dưới nhưng tuyệt nhiên, không có chuyện bạn có thể lấy năng lượng ra từ hư không ở đây.
Qua chỗ khác thì lấy vô tư bằng mấy cái quyền năng đại trà như Lò Phản Ứng Ma Tố hay Thiên Tố hay gì gì đó, nhưng tuyệt nhiên thì tại đây là không.
Nên chắc là cao lắm cũng chỉ 100% mà thôi, cơ mà nếu thế thì con bé cần gì phải phấn khích thế nhỉ?' Raphael nghĩ thầm rồi lại lặng lẽ đi theo Alice.
Về phần mình, Alice đã và đang chìm đắm trong một niềm vui vô bờ rồi.
"Dù cho có cải tạo hay chuyển đổi cơ thể thì từng bộ phận của cậu ta đều là những vật phẩm dẫn truyền Năng Lượng tuyệt vời với hiệu xuất tuyệt vời và luôn luôn ít nhất là 170% so với mức được sử dụng và thậm chí con số đó có dấu hiệu tăng lên không theo định luật bảo toàn năng lượng của cái world này nữa! Nó quá hoàn hảo và vô lý, không nói quá chứ cậu ta như một cái trượng phép sống vậy! Ủa mà chị đâu rồi Raphael-san?"
"Chị ấy đã đứng hình ở đó từ cái 170% rồi Alice-chan ạ."
Alice và Athena nhìn nhau, đồng thời cũng cùng nhau ngước nhìn qua phía sau lưng họ.
Raphael, người đáng lẽ vẫn đang đi theo cả hai và ngó nhìn tấm bảng điện tử của Alice thì giờ đang đứng như trời trồng với một biểu cảm không thể nào hài hước hơn.
"..Một Trăm.... Bảy Mươi??"-Với một giọng run rẩy, Raphael cất lời hỏi hai người.
"Chính xác thì 170% là từ thành phần bất kì của cậu ta như tóc chẳng hạn, máu thì là 300%, còn về bản thân Makoto thì ngoại trừ Hỗn Mang là cậu ta chưa sử dụng được ra thì tất cả đều có hiệu xuất trên 1600% khi so với mức mà cậu ta đổ vào."
"Thế nghĩa là nếu Makoto sử dụng La-Fire, một ma pháp cơ bản của Ác Ma thì nó vẫn có thể có sức hủy diệt ngang với một Hoả Ngục được dùng bởi một Bá Tước á??? (*Ác ma cấp Bá Tước, bằng thần cấp A+) Nếu vậy thì lượng năng lượng trong không gian không thể nào đủ để tổng hợp để bù vào được!! Cậu ta đã lấy nguồn đó ở đâu được chứ???"
"Ờm.... Về cơ bản thì em vừa nói là cậu ta không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng tại cái World này rồi mà nhỉ? Cơ mà chị biết đấy, số lượng nhiều như thế là quá phi logic, nên em có giả thuyết đó là....
Cậu Ta Lấy Năng Lượng Trực Tiếp Từ Yue.
Hay nói đúng hơn là cái bản thể mà chị ấy tống vào [Phòng Ngai Vàng] á chứ chị ấy làm gì lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, cơ mà dù vậy đi nữa thì nếu trừ đi thì hiệu xuất vẫn ít nhất là 600% rồi, kiểu vậy."
Nghe đến đây Raphael không thể kìm được nữa mà há hốc mồm, não cô giờ đây chạy hết công xuất, liên tục tạp ra hàng tỷ vũ trụ mô phỏng trong đầu nhưng chẳng có cái nào là cho cô đáp án cả. Đầu cô bốc khói, bằng một chút sức lực cuối cùng cô ngước nhìn khuôn mặt của Alice.... Alice hoàn toàn, hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu của việc nói dối nào cả.
"Này chị yêu ơi, em đợi hộp trà của em hơi lâu rồi á, nên là không cho chị ngủ nữa đâu nha."-Trong lúc Raphael sắp ngất đi một lần nữa thì Athena, người từ khi nào đã di chuyển ra đằng sau và đỡ Raphael dậy.
Cô đặt tay lên trán người chị kết nghĩa của mình, một vòng phép giống như đồng hồ hiện ra trước mắt và bằng một động tác đơn giản đó là dừng tay không để quay ngược kim đồng hồ, Athena đã dễ dàng đưa Raphael về trạng thái ban đầu.
"Ự... Cám ơn em Athena...."
"Thiệt sự thì chị yếu quá đó Raphael à, yếu quá thể đáng luôn!"
"Ư... Xin lỗi.."
Nhìn thấy người chị của mình như thể sắp khóc đến nơi, Athena chỉ đành thở dài một tiếng nhỏ rồi nhẹ dàng bế Raphael lên tay như bế công chúa vậy.
"Cấm chị ý kiến nhá? Coi như hình phạt vì tự dưng ngất 2 lần."
"Ư.... Ừm...."
Cả hai trao cho nhau vài lời yêu thương, sau đó tiên thẳng tới phòng thí nghiệm của Alice, người mà trước đó đã mặc kệ cả hai và đi thẳng tới nơi làm việc của mình
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
*Cộc cộc cộc- Tiếng gót giày của cả hai vang vọng khắp chốn hành lang này.
Đi được 1 lúc, cả hai dừng lại trước một cánh cửa thép vô cùng tân tiến và hiện đại....Mà so với tiêu chuẩn của Thần Thánh thì thứ này phải gọi là cổ đại mới đúng, mà thôi kệ vậy.
Một tiếng tít rít lên, những tia sáng màu đỏ đan vào nhau thành hình lưới bắt đầu quét quanh cơ thể của cả hai.
Quá trình này nhanh chóng kết thúc trong 5 giây, một giọng nói máy móc nhưng ngọt ngào cất lên lời chào với cả hai và đồng thời mở ra cánh cửa thép kia cho hai người.
"Chào mừng trở lại, Athena Olympus, Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael."-
Nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ ấy, Raphael không khỏi nhíu mày. "Đây không phải là giọng của chị hai ngày trước hay sao?"-Cô nắm lấy tay áo của Athena và hỏi.
"Thì ngài ấy là người lồng tiếng cho con Ai của toàn bộ cái cơ sở ẩn này mà, chẳng lẽ chục triệu năm rồi mà chị chưa từng xuống đây lần nào sao?"-Vừa nói, cô vừa bước vào bên trong cánh cửa với Raphael ở phía sau, cô nhanh chóng tiến tới và một lần nữa nắm lấy cổ áo của Athena.
"Chị có đến đây vài lần rồi, nhưng chưa lần nào được nghe cái giọng này hết và não chị cũng đã quá tải để chị nghĩ ra câu trả lời rồi nên em giúp chị với~"
Với một gương mặt nũng nịu hết sức là dễ thương và không chính trực so với thân phận tổng lãnh của bản thân (Khá chắc là do Yue dạy hư), Athena đã hoàn toàn bị đánh gục và bắt đầu khởi động lại bộ vi sử lí của bản thân.
"Thì.... Dù sao thì nơi đây vẫn là Địa Ngục mà, cần có [Ma Tính] để tồn tại ở nơi này, bản thân chị là một Tổng Lãnh Thiên Thần và là một Seraphim cao quý nên là khó mà thích nghi được với nơi này và sản sinh ra [Ma Tính] hoặc thậm chí tạo ra phản phệ nữa. Nhưng viên thuốc mà bọn em cho chị uống là một ngoại lệ, chúng được làm ra bởi công thức mà Yue-sama đưa cho, bằng cách cho một ít lượng [Ma Tính] đã được tinh chỉnh vào người thì không những không tạo ra phản phệ mà còn giúp người uống tạm thời thích nghi được với Địa Ngục nữa, 1 viên tương đương với 2 ngày nếu chị không sử dụng quá nhiều sức mạnh. À nhân tiện thì nếu lạm dụng quá thì có thể chị trở thành Fallen Angel luôn á, nên là cứ cẩn thận thì hơn."
"Ồ....."-Raphael ồ lên một tiếng đầy khâm phục nhưng cũng nhanh chóng thấy được điểm bất thường "Vậy còn Makoto? Nghe nói cậu ta cũng là tình nguyện viên ở nơi đây mà?"
Nghe được câu hỏi đó, Athena quay mặt đi, thì thầm điều gì đó một cách đầy ngán ngẩm và khinh thường-"Tên đó chắc gì đã là Thiên Thần hay Ác Quỷ? Giống quái vật hơn á..." (Ý là đang nói đến đặc tính chủng tộc chứ không phải sức mạnh)
"Hửm?"
"À không có gì đâu Raphael-Oneechan, chắc là do cậu ta thích nghi tốt thôi, kiểu tên đó mang tận hai nguồn năng lượng khởi nguyên và đối lập nhau trong người mà đúng chứ?? Không lạ gì khi hắn ta sử lí được mấy cái đấy mà không bị sao nhề???"
"Em nói cũng đúng"-Raphael gật gù cảm thán, trò truyện một hồi thì cả hai cũng đã đến được bàn làm việc của Alice.
"Nhân tiện thì hôm nay không có nhân viên nào hết nhỉ?"
"Dù sao thì lần này cũng là một buổi thử nghiệm nguy hiểm và siêu cấp bí mật mà"
"Ra thế."-Raphael đáp lại và nhìn vào bàn làm việc của Alice. Cô ta không có ở đó, bên trên bàn làm việc chỉ là một mớ giấy ghi chú và các bảng thông tin với những chỉ số khác nhau mà khó ai có thể hiểu được.
Nhưng, nếu tinh ý thì có thể phát hiện ra một điều rằng.
Luôn luôn có chữ "Takatsuki Makoto" trong từng tờ ghi chú và bảng điện tử cùng ngày tháng năm trải dài từ năm 0 SCN cho đến hiện tại (Tầm năm 300 SCN)
"Thời gian trong đây khác với mốc thời gian chung mà các Đấng Tối Cao đã thống nhất, bên ngoài có lẽ là ba trăm năm nhưng thực tế thì cô ấy đã làm việc này trong suốt 900 năm rồi..... Chỉ để nghiên cứu và nâng cấp cái cái tên khốn đó.... Ngoài ngài Yue ra thì chưa có ai hay bất cứ thứ gì khiến cô ấy đổ nhiều tâm huyết đến vậy cả. Thậm chí Alice còn đề đơn xin phép Chúa điều chỉnh lại thời gian của vùng không gian này nữa."
"Và cậu cũng vậy mà đúng chứ, Envy-chan?"-Athena mỉm cười và hướng mắt về phía người đã cất lên giọng nói kia và từ chốn hư không, xuất hiện nên một con rồng màu lục bảo vô cùng xinh đẹp
"Dĩ nhiên rồi! Tớ cũng cũng chỉ là đang muốn làm tất cả bởi vì người chị kính yêu của mình thôi, không như con nhỏ vô dụng nào đó xuốt ngày cắm đầu vào mấy cái giấy tờ vô dụng mà chắc chắn sẽ không còn giá trị nếu như cái viễn cảnh mà lão Chronos nói xảy ra!"-Con rồng đó lớn giọng, lời nói của nó chứa đầy sự căm ghét, ác ý và đố kị, hướng về chỉ một người duy nhất.
Đó là Raphael.
"Nghe như vấn đề não bộ ấy nhỉ Leviathan?"
......
......
......
"D*t m* m*y!!"
"Chúng ta vốn làm gì có mẹ nhỉ? Phải không Alice?"
"Yá yà, muốn đơm nhau thì ra chỗ khác dùm."-Alice chầm chậm đáp lại lời của Raphael như thể không quan tân đến cuộc cãi vả này.
Hoặc, điều này quá thường xuyên xảy ra rồi.
[Đố Kị] và [Sẻ Chia], tuy rằng đã có nhiều cặp Tổng Lãnh và Chúa Tể đã hoà hợp với nhau, nhưng nhìn chung thì có một vài người vẫn như thế, như thể đây là bản năng của họ vậy.
Nhìn thấy điều đó, Athena thở dài ngán ngẩm rồi cũng tiến tới và nắm lấy đuôi của con rồng kia.
'Không muốn nói đâu nhưng mà.... Dù cho Envy cũng là một nhà khoa học tại đây đi nữa thì hiện tại mình cần cái bộ vi sử lí siêu cấp của chị Raphael hơn để có thể sử lí những điều sắp tới nên là.... Chin lỗi, Envy-chan!'
"Một hai....."
"Ểh, ủa ểh???? Chố tồ mát tề A-tan!!"
"Ba!!"
"Áaaaaaaa!!!!"-Một tiếng hét oan nghiệt vang lên, con rồng màu ngọc bích chưa kịp biến thành dạng người giờ trực tiếp bị quăng vào một vùng không gian ngẫu nhiên nào đó.... Có lẽ là nơi mà Yue đang ở chăng?
'Hừm, gửi cho hai người họ một món quà vậy.....'-Yeah 100% là chỗ của Yue rồi.
'Khoang đã nhóc biết ư?'-Khi chỉ vừa phủi tay và chuẩn bị đến gần bên Alice thì bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu cô.
Một giọng nói..... Có lẽ là bốc đại một nhân vật anime nam tuổi teen nào đó thì khả năng cao là ra cái giọng thôi.
Nhưng mà dù vậy thì bằng một cách nào đó, người nghe có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh, kinh nghiệm và sự già giặn của của kẻ này.
Một thực thể tối cường, già giặn và quyền năng, bất cứ sinh vật nào được nói truyện với kẻ đó thì đó hẳn là phúc đức nghìn đời rồ----
'Có và ừ, không, con nhìn qua góc nhìn của Yue-sama, và ừ ngài Tuyết Đen à nếu ngài có nghe được con đang nói gì á thì làm ơn bỏ cái lớp bảo vệ nhận thức chết tiệc đó đi! Giải chúng phiền phức quá trời quá đất luôn! À và cả đừng có Stalk con nữa lão già chết bầm! A con chào người Yue-sama, ờm thì từ giờ trở đi người tắt TV đi được hông ạ? Dạ người gật đầu ạ?? Cám ơn người rất nhiều ạ!!!! Yêu người nhất! À và gửi lời xin lỗi của con đến Envy-chan nha~ chào người!'
Và gửi lời chào của con đến Yukino luôn nhá ngài Tuyết Đen. Và dm nhà ông tui chắn chắn sẽ đâm cây Kusabimaru vào lỗ djts của ông vào một ngày nào đó! Bye, mãi yêu~'
Raven2qua is this good?
*Bíp
"Yay mấy kẻ phiền phức đã sử lí xong~~"-Vươn người ra như thể đã loại bỏ được một mớ gánh nặng, Athena mở ra kho đồ của mình, nhúng thẳng tay xuống vào vũng chất lỏng đen kịt và lôi ra một cơ thể của một người đàn ông nào đó....
Đó là cơ thể hiện tại của Takatsuki Makoto và linh hồn và ý thức của cậu đều ở đây nốt.
"Ở đây A-tan."
"Okla~~"
Alice lên tiếng chỉ điểm cho Athena về phía ông kén thí nghiệm kế bên mình và theo đó Athena đáp lại rồi kéo lê lêt cái cơ thể không động đây của Makoto khắp cái sàn nhà.
Và rồi khi tới nơi, Athena nhẹ nhàng đặt Makoto vào trong kén rồi đóng nó lại và lập tức, một thứ chất lỏng đặc sệt trong xuốt gì đó đã nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của cậu.
"......"-Về phần mình, Alice lặng lẽ quan sát, cẩn thận quát sát từng li từng tí một với tấm bảng điện tử trên tay và khi cô để ý, Athena đã đứng kế bên cô từ lúc nào không hay.
Trên tay Athena giờ đây chính là [Định Thiên Thần Giáo: Nisi]
Một cây giáo 3 lưỡi, dài 1 trượng nặng 9 vạn 3 cân với những kí tự cổ trải dài từ thân đến ngọn của cây thương.
"Của chị đây Alice-chan."
"Ừm, cám ơn em A-tan."
Athena thẩy nó cho Alice, cô cũng nhẹ nhàng đỡ lấy ngọn giáo kia bằng tay phải của mình.
Và ngay khi cán giáo đó chạm vào tay cô, một làn chướng khí màu đen kịt dần dần phát ra, ăn mòn đi đôi tay của Alice.
"Dù cho có cải tạo cơ thể như thế nào đi nữa cũng không thể thích nghi hoàn toàn với thứ sức mạnh này nhỉ?"
Thì thầm lên điều gì đó, Alice búng tay và ngay lập tức, kén thí nghiệm mà Makoto đang ở đã biến thành một cây thánh giá màu đen tuyền và từng bộ phận trong tứ chi của Makoto ngay lập tức bị trói lại như một phạm nhân vậy.
"Phù.... Đến lúc rồi..."
Alice khẽ trấn an bản thân. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy ngọn giáo. Ngay lập tức toàn bộ cây giáo dần dần bị nứt đi và chỉ một lúc sao, chúng đã hoàn toàn bị vỡ tan, để lộ ra bí mật ẩn giấu đằng sao lớp phong ấn này.
[Định Thiên Thần Giáo: Nisi]
Hay....
[Spear Of The End: Sirin]
Ngọn giáo của sự kết thúc.
Thứ vũ khí hủy diệt, báng bổ, phủ định hoàn toàn sự tồn tại và hiện diện của tạo hoá.
Nghe thì có vẽ giống nhau, nhưng ngọn giáo này khác hoàn toàn với thanh Sakura của Yue.
Trong khi thanh Sakura chỉ có thể đưa người bị nó chém đến với cái chết, đi đến vòng luân hồi một cách tuyệt đối thì ngọn giáo Sirin đây, chỉ đơn giản là một sự biến mất, một kết thúc hoàn hảo, một sự.... Lãng quên hoàn toàn cho những ai từng là nạn nhân của nó.... Nó chỉ đơn giản là.... Sự kết thúc mà thôi. (Hơi hơi khác, tại cây này còn xoá xổ kẻ bị đâm một cách tuyệt đối như thể kẻ đó chưa từng tồn tại nữa....)
Alice nhìn thẳng vào ngọn giáo trên tay mình. Môi cô cắn chặt lại bởi vì sự đau đớn vô cùng mà ngọn giáo gây nên.
Nhưng cô, Asmodeus sẽ không buông nó ra.
Thứ vũ khí đại diện cho sự kết thúc, thứ vũ khí được tạo ra bởi Hỗn Mang, thứ vũ khí đã được Hỗn Mang tạo ra nhằm kết thúc cả Tạo Hoá.
Thứ vũ khí hủy diệt này, giờ đây, nó sẽ ngọn giáo của hi vọng, mở ra một tương lai mới cho toàn bộ mọi thứ.
Alice nhắm nghiền mắt lại và rồi lại mở ra, đôi môi của cô hé mở như muốn nói lên điều gì đó.
"Xin lỗi cậu Makoto, tôi không ghét cậu, tôi không ghét việc làm việc với cậu, tôi cũng không thực sự ghét việc cậu ở cùng chị Yue mà ngược lại tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó mới đúng..... Nhưng mà..."-Và cuối cùng, Asmodeus mở mắt, nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mình đây bằng một ánh mắt kiên định.
"Đây là điều... mà tôi phải làm. Vì sự tồn vong của đa vũ trụ, vì sự hi sinh của hàng tỷ sinh mệnh mà đôi bàn tay nay đã tước đoạt, vì gia đình của tôi, vì chính tôi và......
......
......
......
Vì chị ấy!"
Alice hét lớn, cô nắm chặt Sirin. Luồng chướng khí màu đen kịt giờ đây đã bao phủ, xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể của cô.
Cánh tay đẫ chyển thành một màu đen kịt, mái tóc trắng cũng dần dần chuyển thành màu tử tím, đôi mắt đỏ đặc trưng của ác giờ đây cũng đã chuyển thành một màu hổ phách đầy mê hoặc
Alice.... Hay Asmodeus, hoàn toàn đặt cả sự tồn tại của mình vào thời khắc này.
Hoặc nói đúng hơn, nếu việc này thành công thì đối với cô, sự tồn tại của Ác Ma tên Asmodeus sẽ không còn quan trọng nữa.
Bởi vì..... 'Chị ấy sẽ được hạnh phúc.'
"RAPHAEL!! ATHENA!!!!!"-Alice hét lớn cái tên của hai con ngời mà cô trân quý và tin tưởng.
Và không để phụ lại sự tin tưởng đó, cả hai đều dõng dạc đồng thanh:
"Đừng có mà biến mất đấy Alice-chan!!!"
"Chị sẽ giết em nếu em chết đấy Alice!"
Athena và Raphael hét lớn, nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cả hai cũng dần trào ra một cách điên rồ. Mái tóc của Athena chuyển sang màu trắng tuyết, Raphael cũng đã chuyển về hình dạng khởi nguyên của bản thân.
"[Land Of The Stars!]"
Quyền năng của Chúa đã được Athena sử dụng, đưa tất cả vào Vùng Đất Của Những Vì Sao, nơi cô, Raphael và Makoto từng giao chiến.
Một vùng không gian tuyệt đối của thần sáng tạo, có thể ngăn cách hoàn hảo những gì xảy ra bên trong đây ra thế giới bên ngoài cũng như giảm thiểu 100% thiệt hại mà những gì cả ba đang làm.
"[Lệnh: Huỷ bỏ tất cả quy luật áp đặt]"
Một câu lệnh đơn giản được đưa ra bởi Raphael, hủy bỏ hoàn toàn mọi áp đặt đối với những nguồn năng lượng và sự tồn tại nằm ngoài con mắt của Chúa.
"Hai người.... Cám ơn vì tất cả...."-Giọng Alice trở nên khàn đặc bởi thứ chất nhầy màu đen đã xâm chiếm hoàn toàn bên trong cơ thể của cô. Giờ đây tay trái và một nữa khuôn mặt của Alice đã bị xâm thực hoàn toàn bởi thứ chất nhầy màu đen đó.
Điều này hẳn là rất đau đớn, nhưng Asmodeus không quan tâm.
Thứ cô quan tâm bây giờ, chỉ có một mình Makoto mà thôi
"Phù....."
Alice một lần nữa nghiền mắt lại, những kí ức từ thời thơ ấu chảy qua đầu cô như mọt thước phim, trải dài đến khi cô trưởng thành, rồi lại đến cuộc đại chiến, khoảng thời gian trụy lạc ở địa ngục, nụ hôn đầu của Yue trao cho cô, khoảng thời gian vui vẻ cùng người chị kính yêu của mình, khoảng thời gian mà Alice mông lung về thứ gọi là Tình Yêu, rồi đến khi Yue tuyên bố bản thân sẽ đi giết Chaos, lúc đó mọi người tring gia đình đã rất phản đối điều này nhưng rồi cũng chịu thua, rồi 3 triệu năm vắng bóng hình ảnh của Yue, đến khoảnh khắc mà lần đầu tiên cô được thấy Yue thực sự vui cười cùng với tất cả, cùng với cô cùng giới đại gia đình mà cô trân quý và cuối cùng là....
"Mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa...."
"Yue-OneeSama!? Là em Alice! Đứa em gái bé bỏng của chị đây!!!"-Theo chân những hồi ức tốt đẹp của quá khứ, những kí ức đau thương ấy cũng đã trở lại với cô.
Vào cái ngày hôm đó, những điều cực kì tồi tệ đã xảy ra.
"Yue.... Xin hãy...... Tiêu diệt 90% số tộc nhân Titan và 3 đứa con gái đầu của tôi nữa....."
"Grha....."
"Ngài Dawn.... Tại sao lại...?"
"Ngài Dawn?!! Chuyện này là dối trá đúng không?! Ngài chỉ đang trêu chọc bọn con thôi đúng không ạ?!! Cha con, các ch--- *phập"
.....
.....
.....
Khi ánh mặt trời vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng trên màn đêm
Và khi mà ánh trăng bị màn đêm nuốt chửng, thứ còn lại chỉ là một màu đen vô tận mà thôi.
Vì thế, nếu muốn ánh trăng một lần nữa sáng trở lại, mặt trời, cần một lần nữa, phải được thắp lên.
"
Tại sao... Tại sao mình không thể chết....."
"....Turned into a moon that always tells the warmth and brightness of the sun...."-Một khúc giao hưởng nhỏ được ngân lên bởi Asmodeus, cô mở mắt ra, lộ rõ sự sẵn sàng, kiên định.
Dù cho ngày hôm nay có trở thành cát bụi, thì [Ác Ma Của Dục Vọng: Asmodeus/Alice] cũng hoàn toàn chấp nhận.
45 triệu năm của cô, Alice sẽ dồn hết tất cả vào khoảnh khắc này.
Nguyện trở thành vầng trăng để nhắc cho thế giới này nhớ rằng ánh dương đẹp đẽ và dịu êm đến nhường nào.
Và nguyện rằng, những điều tốt đẹp nhất của thế gian này sẽ mãi mãi trường tồn.
"May all the beauty be blessed!!"
Asmodeus hét lớn, Ngọn Giáo Của Hi Vọng đã được phóng ra, ngắm thẳng vào linh hồn của Takatsuki Makoto.
"Việc còn lại... Nhờ chị đấy, Raphael....Và còn cậu nữa Takatsuki Makoto...
'Ánh mặt trời của tôi, niềm hi vọng của tôi..... Tôi giao chị ấy lại cho cậu....
Giờ thì hỡi thế giới.... Vĩnh biê---'
"Ai nói là em để cho chị chết vậy hả Alice-chan?"
"..Ểh....?"
Ngay lúc cơ thể mục rửa của cô dần ngã xuống, khi mà ý thức của Alice mờ đi, một đôi tay đã vươn ra và đỡ lấy cô."
Đó chính là Athena Olympus, người đang cố gắng hút toàn bộ nguồn năng lượng của Hỗn Mang ra khỏi cơ thể tàn tạ của cô.
"D-đừng có mà chơi ngu.... Em thừa biết là em chỉ có thể hấp thụ năng lượng Hỗn Mang của chị Yue thôi mà?! Thứ này là năng lượng hỗn mang thuần túy nhất của tối thần Chaos đấy...."-Một cách khó khăn, Alice cố gắng đẩy người mình khỏi Athena nhưng không thể được, cô đã quá yếu rồi, cộng với việc Athena hiện tại ôm chặt quá nữa.
"Chị biết đấy, mặc dù theo lời tiên tri thì vai trò của chúng ta có thể đã kết thúc ở đây nhưng mà điều này chưa phải là một kết thúc có hậu đâu đúng chứ? Tên đó còn một hành trình dài phía trước nữa và việc đồng bộ [Chaos] và [Order] trong người cái tên đó chỉ là bước khởi đầu thôi! Với cả em ếu bao giờ tin hoàn toàn vào mấy thứ gọi là định mệnh nữa!! À và hơn tất thảy.
Chị không muốn được nhìn thấy Yue-sama trong bộ váy cưới sao?
"??!!!!!"
Nghe đến đây, Alice khẽ giật mình. Bằng chút sức lực cuối cùng, Alice nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Athena và khẽ nói:
"Chú rễ.... Chắc chắn sẽ là chị!"
The End
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
"Quào, trông chị tã thật đấy Raphael-oneechan."-Athena bước tới vị tổng lãnh thiên thần cao quý mà giờ đây chả khác nào một con chim bị cháy xén cả.
"Im đê, rút đống năng lượng hỗn mang ra khỏi người chị trước khi chị biến thành một con quái vật dùm cái."
"Rồi rồi~~"-Athena nhẹ nhàng đáp lại và rồi đặt tay lên lưng của Raphael.
"Makoto sao rồi??"-Phía bên này, ác ma của dục vọng lảo đảo bước tới, nóng lòng muốn xem kết quả cuối cùng.
"Oh Alice, mừng vì em vẫn còn sống, à và cái tên đó á? Cậu ta kia kìa, chúc mừng nhé Alice, thí nghiệm của em....
Đã thành công mĩ mãn rồi đấy."
"Âu mai goshhhh..... Quào!!"
Như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới, Alice mặc kệ cơn đau củ thể xác và linh hồn, triệu hồi ra tất cả các công cụ kĩ thuật mà bản tuân lưa dữ và bắt đầu mổ sẻ Takatsuki Makoto hiện tại.
"Đồ thị không một chút giao động nào luôn mà hoàn toàn là một đường thẳng băng, đầu ra của Năng Lượng bây giờ đã là 3700% dù cho mình có bật mấy cái quy luật lên đi chăng nữa! Sự thích nghi.... Sự thích nghiiiii!!! CÁI TÊN TAKATSUKI MAKOTO NÀYYYY!!!! ĐÃ!!!!! HOÀN TOÀN CHUNG HOÀ ĐƯỢC [Hỗn Mang] và [Trật Tự]!!!!! Húuuuuuuu!!!!! À mà năng lượng sản sinh thấp quá, cần bí mật cải thiện thêm, tạm thời thì giữ bí mật về ngày hôm nay vậy."-Dứt lời, Alice quay người về phía Raphael và Athena.
"Mở tiệc hông? Mị bao tất!"
End!
Nếu mấy bá thắc mắc cái nguồn năng lượng Order ở đâu ra mà trung hoà thì..... Ờ nó là cái [Người Chơi RPG] á, tui không định spoil đâu nhưng nghĩ lại thì điều này có lẽ khá dễ đoán nên thôi vậy.
Vậy thì, một lần nữa, chúc mấy bác một buổi tối tốt lành! Adios!!!
END!!!
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▄
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
Chắc ếu ai lướt tới đây đâu nhể?
Nhể????
Tại Vùng Đất Của Những Vì Sao, Athena ngồi bệt xuống, bên cạnh cô là Raphael và Alice giờ đây đã ngủ thiếp đi trên đùi cô vì mệt mỏi.
Cơ thể của Alice lúc này thì gần như yếu hơn cả một con người trưởng thành bình thường rồi, có lẽ sẽ mất khá lâu để cô ấy có thể khoi phục lại sức mạnh vốn có của mình. Cả Raphael cũng thế, không nặng bằng Alice nhưng 40% tổng sức mạnh của cô đã bay theo chiều gió mất tiêu rồi.
Có lẽ tại cuộc thí nghiệm này, người được hưởng lợi nhất chỉ có Makoto và Athena mà thôi.
Takatsuki Makoto thì đã trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị, còn Athena thì đã có thể chung hoà được Hỗn Mang thuần túy của Chaos như cô đã từng vào 15 triệu năm trước....
15 triệu năm trước..... Quả là một khoảng thời gian khó khăn đối với cô.
Mà kệ đi, dù sao thì mốc thời gian đó cũng đã bị Yue đóng băng hoàn toàn rồi, kí ức thực sự về việc gì đã xảy ra cũng đã bị xoá khỏi dòng lịch sử.
Không ai có thể nhớ cả, ngoại trừ những kẻ được Chronos chọn ra thì ngay cả các vị thần sáng tạo, toàn trú toàn năng cũng không thể nhớ được điều gì thực sự đã xảy ra.
Và hơn hết, nhớ là một chuyện, còn thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra thì là một câu truyện hoàn toàn khác.
Athena, Chúa và Seira.... Có lẽ là ba thực thể duy nhất biết điều gì thực sự đã và đang diễn ra mà thôi.
"Ma~~ dù sao thì....
Hai người họ cũng nhúng tay vào việc này cơ mà...."
Và mình thì... Lại không thể trách họ được.....
"Yue-sama không có lỗi gì cả, cậu cũng thế Takatsuki Makoto. Ấy vậy mà cả hai lại phải chịu đựng những sự đau khổ này. Với Yue-sama là quá khứ và cậu, là tương lai....
700 năm sau cậu sẽ không còn cười được nữa đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu có đủ khả năng để đương đầu với định mệnh phía trước.
Muốn hận bao nhiêu cũng được, sau này cậu muốn làm gì tôi tôi cũng chiều cậu hết. Mà chắc cậu sẽ chỉ muốn xé xác tôi ra thôi nhỉ?
Mà kệ đi, dù sao thì....
Xin lỗi vì tất cả Takatsuki Makoto
Hãy trở thành ánh trăng, để cho mặt trời được một lần nữa toả sáng.
End!!! (Thật đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro