Sau đây là một cuộc trò truyện nhỏ vô tình được ghi lại bởi [Người Chơi RPG]
-Năm: ????, tại một nơi nào đó mà mà khái niệm nhân quả, không và thời gian hoàn toàn có tồn tại nhưng chúng lại bổ trợ cho nau một cách hoàn hảo để như rằng chúng đang không tồn tại vậy.
Vì thế nên chỉ bằng những suy nghĩ đơn thuần, bất kì ai cũng có thể khiến cho nơi đây thay đổi thành bất cứ hình thù nào mà bản thân muốn, bất kể là thần thánh hay phàm nhân đi nữa.
Có lúc nó sẽ là một bãi biển tuyệt đẹp với đầy ấp những cơn sóng mát lạnh và ánh nắng dịu êm của mặt trời.
Có lúc nó sẽ là một buổi tiệc trà nho nhỏ toạ lạc trên đỉnh núi Phù Hoa.
Hoặc cũng có lúc.... Nó sẽ là một con tàu chiến, ngợi nhắc người chủ của nơi đây về những kĩ niệm mà người đó trân quý.
"Mei, cậu có cảm thấy cái đó không?"-Một giọng nói trầm ấm, hơi khàn đã đánh thức người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ yên trên ghế sofa.
Hay nói đúng hơn, cô đã tỉnh dậy vào vài giây trước khi được gọi rồi.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy một gương mặt thân quen, một gương mặt mà đã đi cùng cô từ những ngày đầu tiên khi mà cô chỉ là một thiếu nữ.
Đó là người bạn thân thiết nhất của Thần Sáng Tạo Seira, hay có tên thật là Mei.
Và vị thần đang đứng trước mắt cô đây không ai khác chính là Bronya Zaychik, một vị thần sáng tạo khác, vị thần của máy móc và công nghệ, của sự thật và chân lý.
"Ừm.... Thứ Năng Lượng đó, thứ năng lượng thần túy nhất, là tiền đề cho cả Hỗn Mang và trật tự.... Một lần nữa đã trở lại rồi."
"Vậy là mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch của lão ta nhỉ?"
"Ừ, cái kế hoạch điên rồ của Chronos, cái kế hoạch mà hai chúng ta đã cùng nhúng tay vào.... Cậu ta.... không có tội tình gì hết nhưng lại phải chịu đựng sự đau khổ này."
"Từ một vị vua cao quý và nhân hậu giờ đây lại trở thành con rối trong tay lão già đó nhỉ? 3 triệu vòng lặp thất bại, cậu nghĩ lần này sẽ thành công sao?"
"Nó phải thành công, bởi vì đây sẽ là vòng lặp cuối cùng rồi bởi vì....
Tớ đã hoàn toàn mất kết nối với [Người Chơi RPG]"
Bản ghi kết thúc, không còn bất cứ giao động nào được rung lên nữa
Nhưng ngay tại lúc này, có một thứ gì đã đã loé lên.
Hai luồng ánh sáng với hai màu đen trắng khác nhau đã xuất hiện, hoà trộn vào nhau và bao phủ lấy tất cả.
Có thứ gì đó đã thay đổi.
Bằng thứ năng lượng của khởi nguyên này, một dòng thơ đã được viết ra.
Đôi Khi, Sự Thật Sẽ Không Phải Là Sự Thật
Và Đôi Khi, Sự Không Thật Ấy Lại Là Điều Tốt Nhất.
Lời Tiên Tri Giả Dối, Những Kẻ Ngốc Đã Bị Lừa Bởi Số Phận.
Những Gì Họ Có Thể Thay Đổi Là Bằng Không.
Bánh Răng Của Thời Gian Đã Quay Và Không Thể Nào Dừng Được Nữa.
Hai triệu năm Đếm Ngược, Cho Đến Ngày Tận Thế
End.
Tại một nơi nào đó, nơi mà khái niệm không, thời gian không tồn tại.
Hay nói đúng hơn, chẳng có cái khái niệm nào ở đây cả.
Chỉ có những binh khí vụn vỡ của những kẻ ngu xuẩn và anh dũng vương vãi khắp chốn nơi đây mà thôi.
Đứng sừng sững tại chính giữa của nơi đây, toạ lạc một bậc thang kéo gian dường như đến vô tận.
Và tại điểm cuối của nơi đó [Nguyệt Quang Vương Toạ] một lần nữa phát sáng.
Có một thứ những tưởng đã bị lãng quên, giờ đây đã thức giấc.
Chỉ bằng việc mở mắt ra, thứ đó đã khiến cho cả vùng không gian nơi đây giao động khủng khiếp.
Nhưng rồi, khi đã xác nhận rằng không có điều gì xuất hiện, cái thứ đó một lần nữa nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ đáng ra phải là vĩnh hằng của mình.
Nhưng mà thứ đó sẽ không phải đợi lâu đâu.
Bởi vì sẽ sớm thôi, nó sẽ được thả ra và làm thứ mà bản thân giỏi nhất.
Đó chính là, Hủy Diệt.
End....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro