Chap 40.3: Reset

"Ồ.... Ngươi cứ việc lết xác tới đây mỗi khi ý thức lìa khỏi cơ thể vật lý ư? Làm sao ngươi có thể sống được với cái độ thảm hại đó nhỉ tiểu tạp chủng?"

Makoto cố gắng gượng dậy, toàn thân của cậu đau nhói dù cho đang tồn tại ở dạng linh hồn.

"Này nhé thưa ngài Chaos, tôi biết ngài là một tồn tại tối thượng nhất của tối thương nhưng mà... Ự lưng mình đau quá.... Nhưng mà nhé, ngài thực sự cứ thế mà nốc ao tôi mặc cho những vị kia chỉ vừa mới đi ngang qua sao???"

Cậu một tay đấm cái lưng đang đau nhói, một tay chỉ thẳng vào khoảng không đen kịt kia và buông lời phàn nàn.

Ở trên ngai vàng cao cao tại thượng, một bóng hình tối đen như chỉ có đúng bộ váy toả đầy khí chất vương giả, điểm tô cho một khí chất huyền diệu ấy là một mái tóc trắng tuyết đang lơ lửng cùng mới cặp mắt hai màu vàng lam kia.

Tồn tại đó còn chằng thèm liếc nhìn Makoto một cái, chỉ đơn giản ngồi đó, xoáy xoáy mái tóc của ngài để giết thời gian.

Đến cuối cùng, sau khi đợi Makoto điều chỉnh xong hình dạng của mình, vị tồn tại tối cao đó mới cất lời.

"Tiểu tạp chủng vẫn sẽ mãi là tiểu tạp chủng. Mãi mãi sẽ không khôn lên được, ngươi thực sự nghĩ ba con chó kia thực sự rảnh đến mức sẽ quay lại à? Bọn chúng rất bận, bận bù đầu luôn. Theo như những gì ta nhìn được thông qua góc nhìn của Yue thì ngoại trừ dịp giáng sinh hàng năm, bọn chúng gần như chẳng lúc nào gặp mặt nhau cả ,vì thế nên ngươi thực sự nghĩ dù ngươi có bị bọn chúng phát giác thì bọn chúng sẽ thực sự quay đầu lại, tới chỗ của người rồi gặt đầu ngươi á? Ngươi nghĩ cái mạng của mình to lớn đến mức để cho ba con thực thể to bự nhất nhì tam tứ ngũ của cái hyperverse này phải tự tay trừ khử á? Có cái cục cứt đấy con choá ạ, bọn chúng cùng lắm sẽ chỉ nhíu mày rồi gọi cho mấy con cảnh khuyển để cắn ngươi thôi."

"Ngài thực sự tận hưởng việc chửi bới người khác nhỉ? Gah!!!"

"Thử một ngày nào đó ta im mẹ mồm và chẳng thèm nói một lời nào xem? Khi đó ta cá là ngươi sẽ ước rằng tên tiểu tạp chủng nhà ngươi chưa từng tồn tại đấy."

"Rồi rồi tôi biết rồi mà!! Ngài là nhất, nhất của nhất được chưa???"

Nói tới đây, bầu không khí của chiều không gian này mới dịu bớt đi một phần. Makoto thở dốc và một lần nữa cố gắng đứng dậy, dù sao thì cậu cũng đã quen với việc này rồi. Chỉ cần tưởng tượng rằng tồn tại trước mắt là Yue và Athena cộng lại mũ hai thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Hừ, khá khen cho một cái mồm mép, cút."

Dù rằng không quay đầu lại nhìn, nhưng Makoto có thể cảm thấy rằng tồn tại vĩ đại kia đang khua tay đuổi cậu đi như đuổi chó. Một màn này diễn ra khiến cho Makoto cậu chỉ có thể cười khổ. Nhưng cậu lại chẳng dám dị nghị bất cứ điều gì mà cứ thế cười trừ rồi từ từ tan biến dần vào màn đêm.

"Hừm... Mà đợi tí đã tên kia."

Theo mệnh lệnh của tồn tại kia, Makoto tạm hoãn việc tái nhập lại cơ thể, quay đầu lại và cung kính hỏi:

"Có chuyện gì thế thưa ngài Chaos?"

"Để cơ thể ngươi cho ta điều khiển một tí, ta có một ít món quà giáng sinh muốn tặng cái đám kia. Hề hề nó sẽ rấtttt là vui đây."

Nói tới đây, không đợi Makoto kịp phản ứng hay nói bất cứ điều gì, vị tồn tại kia liền biến mất trên ngai vàng và chỉ để lại cho Makoto một cái gương ma thuật để cậu có thể quan sát tất cả những gì đang và sẽ diễn ra.

".......AHHHHHHH sao đời tôi nó khổ thế trờiiiiiii!!!!"

Ôm đầu, Makoto thầm rủa nhưng sau đó rồi lại thôi, cậu bước lên những bậc thang, cầm lấy chiếc gương để trên ngai vàng kia và ngồi xổm xuống trên bậc thềm.

▂▂▄

▂▄

"Chà, cái cơ thể này cũng không đến nổi nào, dù yếu nhưng nền tản thì lại khó chê vào đâu được. Con nhóc Athena kia làm khá tốt đấy."-Vị tồn tại ấy kiểm tra từng bộ phận, từng khớp nối và từng thớ cơ bắp trên cơ thể của Makoto rồi bắt đầu những bài tập giãn cơ cơ bản.

".....Hả?"

'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'

Vị ấy tự hỏi trong nội tâm, rồi bắt đầu phát ra những tiếng cười nguy hiểm:

"Hờ... Hờ hờ hờ."

Vị tồn tại ấy không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng đã thôi việc làm những bài tập giãn cơ phổ thông và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"......."-Vị ấy nhìn thẳng vào khoảng không vô tận, im lặng và trầm ngâm.

Đến tận bốn phút đồng hồ sau, vị ấy mới định thần lại và không hiểu vì một lý do gì, vị tồn tại ấy cười cười về phía khoảng không kia.

"Khá lắm Raiden Mei, dám lợi dụng cháu trai ta và con gái sao?"-Vị tồn tại ấy nở một nụ cười nham hiểm về phía khoảng không vu tận kia rồi lại quay mặt qua chỗ khác, ngài phóng tầm nhìn về hướng của ba vị tối thần kia và như thể cảm ứng được điều gì đó, ngài tối thần Seira tuy không quay đầu nhìn lại trên người cũng đã toả ra một luồn khí thế ngút trời như thể đang muốn nói rằng:"Phát hiện rồi thì ngươi định làm gì ta?"

"Ahahaha, ta á? Chẳng có gì nhiều hết."

Dứt lời, cơ thể kia một lần nữa rũ xuống như một con rối mất dây vậy.

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"Sao vậy?"-Nhận thấy vị tồn tại kia đã trở về trên ngài vàng của ngài, Takatsuki Makoto đứng dậy rồi vu vơ hỏi, trong câu nói của cấu chứa đựng sự tò mò cũng như châm chọc dành cho vị tồn tại tối thượng kia.

"Chán, ếu thích đánh nhau nữa nên thôi, trả cơ thể cho ngươi đấy."

".....Như ý ngài vậy."

Makoto cũng đã quá quen với những việc như thế này, cậu cũng im lặng và không hỏi bất kì điều gì thừa thải, chỉ ở đó, tập trung và truyền lại ý thức của mình vào cơ thể của bản thân.

".... Takatsuki Makoto, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết toàn bộ cuộc đời của ngươi chỉ là một câu truyện được kẻ khác viết ra?"

Một câu hỏi bất ngờ được vị tồn tại ấy đặt ra cho Takatsuki Makoto. Về phần mình, tuy có chút khó hiểu đối với câu hỏi kia, nhưng nhìn chung Makoto cũng hiểu đại ý của câu hỏi đó là gì. Dù sao thì, chính Makoto cậu cũng từng tự hỏi câu hỏi tương tự rất nhiều lần rồi.

Cậu quay người lại, mặt đối mặt với vị tồn tại kia và thẳng thắng trả lời: "Nếu như câu chuyện đó là một câu chuyện có kết thúc tốt đẹp thì tôi ra sao cũng không quan trọng. Nhưng giả dụ mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ hơn như việc những con người tôi trận quý bị tổn hại thì...."

Nói tới đây, Makoto giơ một quyền về phía của vị tồn tại kia.

"Một Thân Quyền Ý, Tuy Có Thể Thua Nhưng Tuyệt Không Thể Lui!"

"......Hờ, đúng là bọn đần mà. Ngươi và Athena, Yue và Kiana nữa. Đều là những kẻ đần độn ngu xuẩn đầu đất không có thuốc chữa."

Nói rồi vị tồn tại kia bước chân ra khỏi ngai vàng và cốc vào đầu Makoto cậu một cái.

"Oach..."

"Từ tổ tiên cho đến con cháu, đều là những kẻ đần độn như nhau."

"?"-Xoa xoa thái dương của bản thân, Makoto nhìn vào vị tồn tại kia với một ánh mắt khó hiểu nhưng lại cũng không dám dị nghị gì.

Nhưng mà chong thoáng chốc, có thể là do còn choáng sau cú cốc đầu trời giáng kia. Nhưng trong trí nhớ của Makoto, cậu đã thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khoé môi của vị tồn tại kia.

Nhưng nhanh chóng, Makoto phủ định cái suy nghĩ đó và cho rằng bản thân cậu nhìn nhầm.

"Ta có một số chuyện cá nhân cần giải quyết, ngươi cứ đi tới nơi mà ta đã chỉ định đi. Yên tâm, sẽ không có kẻ nào ra cản ngươi đâu."

Nghe vậy, Makoto cũng không có ý kiến gì và lặng lẽ gật đầu. Dù sao thì tồn tại trước mắt cậu đây là Chaos, thủy tổ của Hỗn Mang mà, ai mà đoán được ngài ấy sẽ làm ra loại hành động nào tiếp theo.

Cuối cùng, cả hai hai người hai ngã. Một người thì đi tới nơi như kế hoạch đề ra, một người thì sẽ đi tới một nơi nào đó để làm một điều gì đó....

......Có điều gì đó không ổn.

Là do mình hay là những hành động của ngài Chaos có hơi hướng bất thường chăng?

Và còn vụ mà ngài Seira lợi dụng Takatsuki Makoto và ngài Yue là sao? Mình hoàn toàn không biết gì về vụ nà-- *Cốc cốc.

"?!!!!"

Có ai đó gõ cửa quán trọ này, nhưng là ai được chứ??? Taiyo thì ngày mai mới về và mình đâu có được Taiyo thông báo gì về khách khứa đâu?? Mà kể từ cái vụ đập chảo vào đầu lần đó thì Taiyo đã cho một cấm chế ngăn cản khách không mời mà tới rồi mà????

"??!!!!"

"Lo lắng trong lòng, cô gái trẻ kia cũng định ngó qua khe cửa xem người phía sau lớp gỗ đó là ai, nhưng cô nhanh chóng giật bắng mình vì giọng mói trong vắt phát ra từ ngay sau cánh cửa."

"H-hả? Chuyện này là sao????"

"Cô gái trẻ ấy bối rối, mồ hôi lạnh chảy ra từ trên trán cho tới vành lưng của cô. Cô gái trẻ ấy đang sợ, cô ấy nhận ra giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo phát ra từ phía bên kia cảnh cửa đó là của ai. Và điều đó khiến cho cô sợ, sợ đến mức mà hai chân của cô run rẩy không thôi."

"Không không không!!!! Chuyện này là không thể nào!!!!"

"Cô gái trẻ ấy gào lên, cô muốn chạy đi nhưng hai chân của cô như không còn tuân theo mệnh lệnh của cô nữa. Chúng khụy xuống sàn gỗ, run rẩy cùng với vị chủ nhân của mình."

"Không không không.... Chuyện này là không thể nào, cưỡng chế chiếm lấy quyền năng của một [Teller], điều nà---"

"Ngay cả Vị Tồn Tại Ấy làm được?"

"Ha...."

Hay hàng mi xinh đẹp của cô gái trẻ ấy dần dần trở nên ướt át. Những giọt nước óng ánh đọng lại trên hai hàng mi rồi cũng từ từ tuông ra.

"Ah ah ah ah...... Chuyện này là không thể nào, chuyện này là không thể nào, chuyện này là không thể nào...."

Cô gái trẻ ấy ôm đầu, cô liên tục phủ định hiện thực tàn khốc này. Đã từ lâu giọng nói phía sau canh cửa gỗ kai đã không còn phát ra nữa. Nhưng thứ chất giọng trong trẻo và tươi đẹp ấy, lại cứ tuôn chảy vào trong tiềm thức nhỏ bé của cô.

"Ah ah ah.... Taiyo-san Taiyo-san Taiyo-san!!!"

"Sẽ không một ai cứu ngươi đâu."

Một lần nữa, giọng nói trong trẻo đằng sau cánh cửa kia cất lời. Từng câu từng chữ đều như thể hàng ngàn cây kim, đâm thẳng vào trái tim đã rạn vứt từ lâu của cô gái trẻ ấy.

"Tsuki, có chuyện gì thế??? Hãy mở cửa cho ta!!!"

"Taiyo!!"

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc của người mà cô yêu, Tsuki dùng hết sức bình sinh của mình để bật dậy. Cô gái trẻ run rẩy, hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cô có gắng kéo cơ thể của bản thân lại gần cánh cửa gỗ kia để mở cửa cho người con trai mà cô đem lòng ái mộ.....

"Ngươi thật sự nghĩ đằng sau cánh cửa này là người con trai mà ngươi đem lòng ái mộ thật sao?"

"Đừng nghe cô ta Tsuki! Cô ta tuy quyền năng nhưng giờ đây chỉ còn là một mảnh hồn, cô ta không đủ sức để làm hại ngươi ngoài này được đâu! Ngược lại là đằng khác, cô ta đã phân tích được quá nữa kết giới của ta rồi. Nếu ngươi cứ ngoan cố ở bên trong thì cô ta mới có cơ hội để làm hại ngươi!!!"

"Ah ah...."

Hai giọng nói khác nhau được phát ra ngay đằng sau cánh cửa gỗ kia. Hai giọng nói đó, Tsuki đều biết cả.

Một giọng là của người con trai mà cô thầm yêu, Taiyo.

Còn kẻ còn lại.... Không ai khác chính là [Thủy Tổ Của Hỗn Mang: Sirin Chaos]

Và cô gái trẻ ấy cũng biết rằng. Giọng nói dẫn truyện trong đầu mình cũng là từ vị tồn tại ấy mà ra.

Tsuki đặt tay lên nắm cửa, gương mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã lấm leo màu sắc của nước mắt. Cô gái trẻ ấy một lần nữa khụy xuống và khóc nức nở.

Cô đang do dự.

Do giọng nói dẫn truyện trong đầu của cô. Tsuki hiện tại không thể xác minh được liệu ngoài kia có đang là cùng một người hay không. Giả như là cùng một người thì cô vẫn có thể ở lại trong căn phòng trọ này. Một mảnh hồn nhỏ bé của Sirin Chaos sẽ không thể nào phá vỡ kết giới của một tối thần như Taiyo được. Nhưng giả như.... Giả như đằng đó là Taiyo thật, thì cô chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

"Mình không biết mình không biết mình không biết mà!!!!!"

Tsuki một lần nữa gào lên, cánh tay đang nắm cửa của cô truyền cho cô những rung động của những tiếng đập cửa liên hồi.

"Thôi nào cô gái trẻ, vị tồn tại kia đây hứa sẽ không làm gì cô đâu. Ra đây đi, hãy mở cửa như lời của tên kia nói đi và chúng ta, sẽ có một cuộc trò chuyện hếttttt sứcccc là bìnhhhhh thườnggggg mà~"

"Tsuki! Đừng có để cho tâm trí bị dao động, cô ta chỉ đang muốn khiến ngươi bối rối thôi. Hãy mở kia điiiii~~ mở cửaaaaaa điiiiiii Tsukiiii thân mếnnnnnn"

"Sirin!!! Cô đừng có ỷ mình mạnh mà làm càn!! Tsuki! Mau mở cửa ra! Cô ta sắp giải xong kết giới rồi!!!!"

"Tsuki! Đừng mở!! Bà ta đang cố lừa ngươi đấy!! Hãy vững tâm, ngươi càng hoảng loạng thì kết giới của căn trọ này càng yếu đi.... Nhể?"

"Ah ah ah.... Không không không! Phải đây chỉ là giấc mơ thôi! Chuyện này không phải là sự thật!

Cô gái trẻ buông tay ra ra và lần nữa ôm đầu. Trong đầu cô vang vảng (Sao thế Tsuki-chan?) những âm thanh của người kể chuyện, bên ngoài cửa (Bên ngoài cửa không có ai đâu mà, mở ra đi Tsuki-chan~) thì lại là giọng nói mà chẳng rõ có phải là cùng (Tsuki!! Cố gắng đứng dậy! Lấy lại tinh thần rồi mở cửa cho ta nhanh!!!!) một người hay không. Thậm chí ngay cả trong đầu của cô hiện giờ lại có ba giọng nói khác nhau đang chèn ép nhau khiến cho tâm chí của cô gái trẻ ấy ngày ngày ngày trở nên điên dại.

Cô gái trẻ gào khóc, cô dùng tay cào rách đi (Ôi thôi sao thế?) khuôn mặt xinh đẹp mình(Tsuki!!). Miệng cô ho khang (Có cần thuốc ho hem?), ho đến mức mà những mảng máu đục (Grg....) vương vãi trên sàn nhà và vành cửa. Những giọng nói đó, chúng cứ tiếp tục vang vảng trong đầu của cô gái trẻ, cùng với tiếng đập cửa liên hồi và những giọng nói đằng sau cánh cửa gỗ kia, chúng như thể là một bản hào tấu, một bản hoà tấu đến từ nơi xâu thẳm nhất của địa ngục đang vang lên để chào mừng cô đến với chúng vậy.

"Và thế chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô gái trẻ ấy vốn không có trong mình nhiều thời gian, và giờ thì cô ấy sẽ phải trả giá cho sự do dự của mình. Nhưng cũng phải thôi, Tsuki là một cô gái nông thôn trẻ xinh đẹp, chưa thấu hiểu sự đời mà? Việc liên tục có những giọng nói đan xen với giọng nói của người mà cô yêu rõ ràng sẽ khiến cho trái tim của một thiếu nữ như cô bấn loạn chứ đúng không? Đến nỗi mà giờ như thể.... Nó muốn thực sự rớt ra ngoài vậy."

"Sirinnnn!!!!"

"Giọng nói của một gã đàn ông đang phẫn nộ vang vọng. Nhưng như thể một kẻ bất lực, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mái ấm mà bẩn thân mình thề sẽ phải bảo vệ bị phá hủy chỉ trong một tích tắc ngắn ngủ."

"Chết tiệc thật! Tsuki!"

"Gã đàn ông đó chửi thề rồi nhanh chóng phóng tới, ôm chầm lấy cơ thể của người con gái bé nhỏ kia. Gã lăn vài vòng trên nền tuyết rồi bật dậy, thủ thế và nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng ở ngay trước mặt mình.

Đó chính là Sirin Chaos, một ngươi quen của gã đàn ông kia. Một kẻ có một câu truyện tuyệt vời, tuyệt vời đến mức mà khiến cho gã phải khóc lóc van xin, đánh đổi một nữa thần hồn chỉ để viết lại câu truyện của kẻ ấy."

"Yo~ Lâu rồi không gặp, còn không mau gọi boss của các ngươi xuống nói chuyện với ta?"

"Gã đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào Sirin kia, tay trái của hắn chuyển động và đặt lên ngực của cô gái trẻ mà hắn đang ôm trong lòng, cô gái trẻ ấy đã ngất đi, trông bề ngoài thì cũng chẳng nguy hại gì lắm nhưng mấy ai biết rằng đạo tâm của cô gái trẻ ấy đã hoàn toàn bị bóp nát, bỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ. Cho dù sau này có tỉnh dậy đi nữa thì sống thực vật cũng là kết quả tốt nhất mà cô gái trẻ ấy có thể đạt được."

"Tôi hiểu cô đang nói đến ai, nhưng cô phải biết rằng là tôi không thể làm thế được. Tôi và Tsuki chỉ là một Avatar của cậu ta, nội việc liên lạc với cậu ta có thôi đã đủ khó rồi chứ đừng nói là triệu gọi xuống đây."

"..... Nghe được những lời này, cô gái nhỏ nhắn mang tên Sirin có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng, khuôn miệng của cô khẽ chuyển động và tiếp tục lời dẫn chuyện của mình. Không biết đây à do cô ấy vẫn chưa nắm hoàn toàn quyền năng của một Teller hay cô gái nhỏ nhắn mang tên Sirin ấy chỉ đơn giản là muốn trên đùa với đặc tính chủng tộc của Taiyo và Tsuki mà thôi."

"Hừm.... Vậy thì thôi ta giết các ngươi luôn vậy, phân tích xác của các ngươi, ta có thể lần mò thẳng tới chỗ của cái tên [Tác Giả] kia."

"Grg, cô! Đừng có ỷ mình mạnh làm càn Sirin!"

"Sao hả? Thế Taiyo, ngươi định làm gì ta à? Mà ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân và con bé kia có sống nổi qua ngày hôm nay hay không ấy. Nói rồi cô gái nhỏ nhắn tóc bạc kia cúi xuống nhặt cho mình một nắm tuyết và một cục đá, cô dòm ngó xung quanh trong khi nhồi tuyết và đá lại với nhau, không có gì khác thường cả. Điều đó khiến cho Sirin cô phải thở dài chán nản nhưng rồi cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần, cô nghĩ rằng có lẽ.... Việc tra tấn hai tồn tại bé nhỏ trước mắt này sẽ giải khuây cho mình sau một quả chơi vố cực đau kia của con nhỏ Mei kia chăng? Sirin hi vọng là thế.

Sirin nhấc một chân lên khỏi mặt tuyết và thủ thế như những vận động viên chuẩn bị ném bóng trong bộ môn bóng chày. Người con gái với bóng hình bé nhỏ ấy nắm chặt quả bóng tuyết kia, theo thời gian, nắm tay của cô gái bé nhỏ ấy phát sáng, toả ra một nguồn năng lượng nguy nga tráng lệ.

Nhìn thấy một bóng hình tuy bé nhỏ nhưng lại có được một thứ sức mạnh vô lý như thế, gã đàn ông cắn chặt môi. Hắn đã nhận ra rằng bản thân hắn đã quá đánh giá thấp của một Sirin Chaos khi cô tả giờ chỉ còn là một mảnh hồn nho nhỏ. Nhưng gã đàn ông nào đâu biết rằng ngay cả một mảnh hồn nho nhỏ đó cũng đã là quá đủ để hoá kiếp cho một vài vị tối thần rồi? Nhận ra được sai lầm nghiên trọng đó, gã đàn cắn răng và dồn toàn lực bảo vệ cô gái trẻ mà mình đang ôm chặt trong vòng. Gã ta giờ đây chỉ có một mong muốn, dù cho bản thân gã hay là toàn bộ thế giới này của gã có trở về với hư vô đi nữa thì ít nhất, người con gái ngây ngô bé nhỏ này có thể một lần nữa được sống sót."

"Ngươi nghĩ bản thân ngươi làm được bất kì điều gì á? Người con gái nhỏ nhắn châm chọc hỏi, cô muốn nói với gã đàn ông kia rằng dù cho gã có cô gắng đến mức nào đi nữa thì dù cho Tsuki kia có sống sót thoát được khỏi thế giới này thì Sirin cô cũng sẽ tìm đến và cho cả hai đoàn tụ. À mà không nhỉ? Vì đến cuối cùng cả hai làm gì có kiếp sau mà đoàn tụ lại chứ? Ngay từ đầu thì người em gái của cô gái nhỏ nhắn kia, Kiana Kaslana có yêu cầu cô đối sử tốt với linh hồn đâu cơ chứ?"

"Ahaha.... Cô đúng là....... Không còn là vị Anh Hùng mà tôi từng biết nữa rồi...."

"........"

...Lần này, đến lượt của Sirin Chaos im bặc, vị tồn tại kia nhíu mày trước trông trong những kẻ còn sống mà biết được quá khứ của bản thân ngài. Không, lần này ngài đã không nói gì cả, không nói móc hay cả dẫn chuyện. Ngài ấy chỉ đứng đó, với cái tư thế của cầu thủ bóng chày, nhíu mày và để lộ một chút cảm xúc dận dữ.....

Nhưng như thể một giọt nước rơi vào bờ hồ, một hạt muối ở giữa lòng đại dương, vị tồn tại ấy cũng danh chóng chở về nét cười cười ban đầu. Ngài ấy bắt đầu đếm, từng con số từ mười đến một, nhẹ nhàng và dịu êm khiến người ta cứ ngỡ như cả hai đang chơi trò trốn tìm giữa khu rừng tuyết. Mười chín tám bảy vị tồn tại ấy dồn càng nhiều sức mạnh hơn vào cú ném kia, bảy sáu năm bốn vị ấy trưng ra một con mắt như thể bản thân đang nhìn xuống những con kiến nhỏ bé khốn khổ, bốn ba hai vị tồn tại ấy nghiêm mặt lại như thể đó là sự tôn trọng cuối của của ngài ấy dành cho hai kẻ sấu số kia.... Và....

"Một."

"Tạm biệt, vị Anh Hùng Cứu Thế mà tôi từng ngưỡng mộ."







Đừng kéo xuống, tui không muốn cuộc đối thoại này bị lộ ra ngoài!

















Tui đã cảnh báo bạn rồi nhá.

























Thật à?

















Chết thì tự chôn nha? Đừng có mà khai tôi ra với Sirin.

-Ngày #### tháng #### năm #####-

Ghi chú: Cuộc đối thoại này không hề có lời dẫn, hay nói đúng hơn là tui không có đủ quyền năng để cưỡng ép dẫn truyện trước một tồn tại tối thượng như Sirin Chaos.

Bản ghi này chỉ có thể truy cập bởi quyền hạn an ninh cấp độ 6. (Chỉ có các tối thần cấp cao nhất mới có thể thấy được bản ghi này. Nhưng đừng lo, với tư cách là tác giả đối với đọc giả, miễn là bạn chịu trách nhiệm cho cái chết của mình. Bạn có thể tiếp tục.)

-Chaos-

-Tên Thật: Sirin-

-Sinh ngày---- Đừng có mà ghi những điều thừa thải!-

"..... Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thôi nhỉ? Mời ngài dùng trà."

"Ếu, có sữa ko? Lâu rồi t chưa uống sữa."

".... Ngài có thể.... Thôi ép cái máy ghi viết tắt được không?"

"Sao m định là gì t nào? Đụ t chắc?"

"...... Tùy ý ngài vậy, sữa của ngài đây."

"*Sụt sụt. Không tệ, cho ta thêm 1 ly ca cao nóng. Trời gì đâu lạnh quá thể đáng."

"Ngài không biết thôi chứ bên thế giới thực của tôi đang là mùa hè và nóng tới tận gần 40 độ C ấy."

".... Thế giới thực của ngươi? Ngươi có vẻ muốn bị ăn đấm lắm rồi đáy."

"Ahaha thứ thứ thứ lỗi. Lỗi tôi tìm từ không đúng. Phải là 'thế giới của tôi' nhỉ?"

"Vậy nghe còn được. Thực với chả ảo. Đó là thứ mà ta ghét nhất ở bọn tác giả các ngươi đấy."

"Ahaha.... E hèm, thế.... Mơit ngài."

"*Sụt sụt.... Hừm, cacao nóng này không tệ..... Rồi, hỏi thẳng luôn. Cái tên tiểu tạp chủng Makoto đó, có phải là nhân vật mà ngươi tạo ra hay không?",

"Để ngài phải thất vọng rồi, cậu ta là một nhân vật mà tôi vay mượn từ một bộ Light Novel mang tên [Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ]"

"Nói cách khác, tiểu tạp chủng là fanfiction?"

"Đúng như ngài nghĩ ạ."

"*Sụt sụt.... Cũng không quá tệ. Thế, ngươi và Chronos có quan hệ gì với nhau?"

"..... Chúng tôi là đối tác, ngài ấy hứa rằng sẽ giúp kiếp sau của tôi được chuyển sinh và tặng cho tôi một con mắt thời gian của ngài ấy. Đổi lại thì tôi phải giúp ngài ấy trong công cuộc giết chết Yue Chaos, con gái của ngài. Ngăn cho cô ấy không hủy diệt toàn bộ cái đa vũ trụ của ngài ấy."

"Của hắn cơ đấy, tên đó vẫn gan to như ngày nào nhỉ? Thế nếu thất bại thì ngươi chắc chắc cũng chả bị sao nhỉ?"

"Vâng, như ngài nói, cho dù Yue-san có trở thành một Shard Lord thì tôi cũng sẽ chết trước khi cô ấy tìm tới thế giới của tôi. Nên là tôi cũng không quá lo lắng việc mình có thất bại hay không. Nhưng ngài có thể yên tâm về việc tôi nghiêm túc trong việc khiến cho cái tên Makoto kia đủ mạnh để có thể giết Yue. Dù sao thì nhìn chung, mọi việc vẫn đang đi theo chiều hướng khá tích cực."

"Hừm.... Tương đối. Vậy ngươi có nghĩ ta có thể giết được nhà ngươi không?"

"......Ahaha... Thông thường thì dân Debate luôn có một câu cửa miệng là [R>>>F] nghĩa là Real-life>>>Fiction. Nhưng việc được diện kiến ngài ở đây không qua ứng dụng Wattpad này.... Thật khiến cho người ta lạnh cả sống lưng."

"Hừm.... Tốt, thái độ cũng không tệ. Coi như ta cho ngươi và hai thuộc hạ của ngươi một con đường sống, nếu ngươi thực hiện được một vài yêu cầu này của ta."

"..... Mời ngài."

"Hừ, cũng không có gì quá đặc biệt. Đầu tiên là từ nay về sau, ngươi, nhà ngươi không được tác động đến Takatsuki Makoto để tác động đến câu truyện được nữa? Ok chứ?"

"..... Được."

"Ồ.... Ta tưởng ngươi sẽ có nhiều chút là phản đối, rồi sau đó ta sẽ bật mod lên như một con virus thâm nhập vào thiết bị của ngươi rồi sẽ kiểu đe doạ ngươi là 'Ngươi nghĩ ta là ai hả thằng chó rẻ rách kia? Ta tuy giờ đây chỉ là một mảnh hồn nho nhỏ nhưng nên nhớ là nhà ngươi, chỉ là một thằng tác giả. Đừng nói là một thằng tác giả quèn như ngươi, thêm một ngàn vạn thằng nữa, giết sạch hết! Có gì là khó?' Kiểu kiểu thế."

"Ahaha tôi là một tên nhát gan mà....E hèm, thú thật với ngài, tôi đơ một phát lúc đó bởi vì nghĩ rằng 'Ủa? Có vậy thôi á?'. Cũng thú thật luôn với ngài là kể từ khi cho Makoto chung hoà hai nguồn năng lượng khởi nguyên kia, tôi cũng đã dần mất kiểm soát đôi với tên Takatsuki Makoto đó rồi. Nhiều thứ tôi viết ra về tên đó, nếu không tốt thì sẽ từ từ bị tự động loại bỏ bởi hệ thống Wattpad, nên là sau cùng thì điều kiện này của ngài. Tôi xin được đáp ứng."

"Hừ, coi như là ngươi có chút may mắn đi, vậy thì điều kiện thứ hai. Cho ta xem hết tất cả những kịch bản và kế hoạch mà ngươi và Chronos đã vạch ra, nhớ là giới hạn nó ở mức an ninh cấp độ 7 hoặc 8 gì đó"

"Vâng, của ngài đây."

"..... Hừm, rác thải gần hết. Chả có gì đặc biệt ngoại trừ cái con mắt thời gian kia. Ngươi dự định sắp tới sẽ đưa cho tên tiểu tạp chủng kia thứ đó nhỉ?"

"Vâng, dù sao thì Chronos cũng nói con mắt đó lấy được thì lấy, nhưng nhất quyết phải đưa cho Makoto một lần. Mất thì thôi."

"Hừm..... Ngươi cứ tạm thời giữ đi, à không khỏi cần đưa luôn cũng được."

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Đằng sau bức màn đó ngươi vẫn là con người nhỉ? Nghĩ thoáng lên. Yue đã sở hữu và sử dụng con mắt thời gian kia trong suốt 16 triệu năm rồi đấy. Con bé đã thành thạo nó tới mức mà có khi chủ sở hữu của nó là lão Chronos còn bị lép vế kia kìa. Theo ta đoán không sai thì con bé cũng từng phá bức tường thứ tư một lần đúng không?"

"Vâng ạ, lần đó là lỗi của tôi khi không kiểm tra kĩ, đã để đám The Void bám theo nên đã bị Yue-san phát hiện. Vì thế nên tôi đã điều khiển Makoto-san để cưỡng ép Yue-san tua ngược thời gian."

"Hừm, hèn gì lúc đó ta được ngủ tận hai giấc liền, thôi thì cũng coi như ngươi lấy cong chuộc tội vậy."

"... Trước khi ngài đi, tôi có thể hỏi ngài một điều được không?"

"Giề?"

"Mục đích của ngài là gì? Có vẻ như ngài không muốn Yue-san hoá Shard Lord nhưng ngài cũng sẽ không ngăn cản nếu điều đó xảy ra."

".... Ta chỉ làm theo lời hứa với em gái của ta thôi. Đó là ta sẽ sống và làm những gì mà ta muốn, chỉ vậy thôi. Ta thích thì ta ép cho Yue thành Shard Lord ngay bây giờ cũng được, nhưng hiện tại thì ta lại đang muốn rèn luyện cho thằng cháu trai bất tài của ta hơn, chỉ vậy thôi."

".....Tôi không nghĩ đó là toàn bộ câu trả lời thưa ngài...."

"Ngươi.... Gan to bằng trời nhỉ? Được rồi được rồi, Kiana đã từng nói: "Dù cho thế gian này có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa thì Sirin, xin chị đừng cảm thấy thất vọng về thế giới này." ấy."

"....... Tôi hiểu rồi."

".... À còn một điều nữa ta muốn ngươi làm."

"Vâng?"

"Dùng tất cả khả năng của ngươi, ép vào đầu tên tiểu tạp chủng kia ý niệm về việc tạo ra một con mắt vượt qua được cả cặp thời không nhãn của Chronos, đến mức mà hoàn toàn có thể ngang cơ hoặc thậm chí là lấn lướt cả con mắt của Yue! Được chứ?"

"... Tôi sẽ cố gắng."

"Tốt."

-Bản ghi số 2-

-Uỷ Quyền An Ninh Cấp Độ 5-

"Cô ta đi rồi thưa ngài."

"Ừm, Tsuki sao rồi?"

"Sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi."

"...Tốt."

"Ngài cứ thế mà từ bỏ sao? Dù sao thì đây cũng là bộ truyện tâm huyết của ngài mà?"

"Ahaha... Tui đồng ý là nếu muốn tui, Sirin sẽ tốn kha khá thời gian và công sức ấy. Nhưng mà nè, tui thực sự thực sự nghiêm túc về việc mất dần sự kiểm soát đối với tê Takatsuki Makoto kia đấy."

"......"

"Ài.... Bao nhiêu kịch bản hay ho giờ chính thức vứt xó hết rồi, xin lỗi nhé bạn tôi

, có vẻ như nếu muốn Makoto đi gặp Nguyệt Long hay là Bạch Tuyết thì chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may mà thôi."

"..... Ngài thực sự thực sự ổn với điều này chứ?"

"Chà, chế biết đấy Taiyo-san, đôi khi việc ngắm nhìn mọi thứ nó mà không tác động gì âu cũng không tệ lắm. Từ giờ thì tui cùng cậu và Tsuki cũng chỉ là các [The Teller] thôi. Không hơn không kém nữa."

"Đã rõ."

"Ừm, thế nhá, tui sẽ giúp cậu xây dựng lại thế giới kia. Giờ thì bái bai~"

-Bản Ghi Số Ba: Lý do thực sự về việc vì sao Sirin lại mạnh mẽ một cách vượt trội so với Raiden Mei-

-Uỷ Quyền An Ninh Cấp Độ 8-

Xin lỗi, tui chưa muốn chít :(((((

-Bản Ghi Số bốn: Bản thảo-

-Uỷ Quyền An Nình Cấp Độ 3-

Mấy bác có thể suy ra được phần nào tại đống dưới đây

"Chơi xấu?"

'Phải, chơi xấu, nhưng trước hay sau thì cũng không quan trọng.'

"Ngài có thể kể rõ hơn không?"

'Ưm.... Ngươi biết đấy, ngươi biết Shard Lord mà phải không?'

"Ừm, tôi biết, đó là hình dạng tối thượng của những kẻ mang trong mình hỗn mang như Yue, Athena, The Void, tôi và người."

'Còn cái clone kia của ta nữa..... Mà thôi thôi kệ đi.'

"Bản sao?"

'Ngươi sẽ sớm biết thôi nếu ngươi truy cập được vào phần tối của cái thư viện kia. Cái tên mà Athena từng úp mở á.'

"Ồ..... Mời ngài tiếp tục."

'Thì như đã nói đấy, bên ta có Shard Lord thì bên Seira lẽ ra cũng phải có cái gì đó đúng không? Light Savior? Hay là Bright Lord gì đó chẳng hạn, mà ta cũng chẳng cần biết nó là gì.'

".... Đừng nói với tôi là?!"

'Coi như ngươi cũng có chút tế bào não, phải. Ta mần thịt cái đó rồi, qua dây rút dây qua cầu độc mộc rút ván. Ta phủ đầu, chặn đường thăng tiến của chúng, càng làm củng cố thêm quyền năng của chính ta, càng làm cho bọn chúng yếu đi, đến mức đời đời kiếp kiếp nhỏ Mei kia không thể nào chạm đến đẳng cấp của ta được. Sao? Lại đứng hình nữa rồi à? Vô dụng.'

"... Không tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Theo con mắt của tôi thì màu sắc của ngài cũng đâu quá xấu xa đâu."

'Hờ, anh hùng cứu người chẳng cần lý do, ngươi nghĩ ác nhân là phải có lý do để húy diệt thế giới à?'

"Ý tôi không phải thế!"

'Ý ngươi rõ là thế đấy tiểu tạm chủng. Tính ta so vơi bên LoveCraft kia còn dễ chịu hơn nhiều, ta chỉ đơn giản là muốn hủy diệt tất vả còn bên kia là muốn cho tất cả chìm trong đau khổ vĩnh hằng. Ngươi nghĩ cái nào nghe ok hơn? Hờ, sao cũng được. Ngươi nghĩ gì thì tùy ngươi nghĩ. Ta không quản, nhưng mà chỉ duy có một điều này là ngươi phải nhớ. Chúng là Hỗn Mang ngươi, Takatsuki Makoto, cũng là một thành viên trong cây gia phả của ta và dù cho bản chất của ngươi có hơi khác đi nữa thì một khi ngươi vẫn còn giữ mối quan hệ mẹ con với Yue thì ngươi vẫn còn là cháu của ta. Vì thế nên, nhớ lấy một điều, đừng có mà suy nghĩ theo quy củ cứng nhắc. Đi thông cái não đi, hoặc đập đầu vào tường mà chết cho đỡ chật đất cũng được, tùy ngươi.'

"......"

-Bản Ghi Số sáu: Cuối Cùng-

-Uỷ Quyền An Nình Cấp Độ 3-

Đã được Sirin cho phép kể lại câu truyện của Takatsuki Makoto và nhiều thứ khác nữa.

Ghi Chú: Đây cũng là bản thảo, ngài Sirin cũng đã cấm tuyệt về việc chỉnh sửa bất cứ điều gì.

*Cộc cộc cộc.

'Dừng, chúng ta tới rồi.'

"Ừm."

'Ngươi có đem đầy đủ đồ chứ?'

"Hai chai rượu thượng hạng nhất cùng với một hộp bento cỡ đại theo công thức của ngài Seira. Ừm tôi chuẩn bị đầy đủ rồi."

'Tốt, giờ thì mở cổng rồi vào đi.'

"..... Nhưng mà.... Tôi không biết mở?"

'..... Vô dụng.'

______

"....Khắp cái học viện St.Freya này, chỉ có nơi đây là đẹp nhất, những bông hoa này tuy không tài nào so được với nụ cười của em, nhưng ít nhất thì chúng là bằng chứng cho việc em đã từng rực rỡ như thế nào. Nhỉ Kiana?"

Chúng tôi đang đứng trên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp với đầy hàng nghìn loài hoa khác nhau.

Người đang quỳ một chân xuống trước hai bia mộ kia là Chaos, một trong... À không, phải là tồn tại tối thượng nhất mà tôi từng biết mới đúng.

"Chị sẽ viếng mộ của mẹ Cecilia và cha Sieg sau. À bà cô Himeko kia, tôi có hai bình rượu thượng hạng nhất của đa vũ trụ đây. Quà giáng sinh tặng cô đấy."

Nói rồi ngài ấy tháo nắp hai bình rượu kia rồi đổ thẳng xuống bia mộ có khắc tên [Murata Himeko], tôi thì ngoài việc nấu đồ ăn và vận chuyển hàng ra thì qua đây chỉ là người thừa. Nếu đi lên viếng mộ thì có khi lại bị ngài Chaos thẻo mất nên thôi.

Cơ mà để mà nói thì.... Trăm năm gặp nhau rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Chaos nhu mì đến vậy. Khó mà nói cảm nghĩ của tôi lúc này là gì...."

"Ngươi, lại đây vái ba vái cho ta. Tổ tiên của ngươi đấy"

"Ngài biết đấy ngài Chaos, linh hồn của họ đã sớm được siêu thoát, chìm vào vòng luân hồi rồi."-Nói đến đây, tôi đã cắn răng để chuẩn bị ăn đấm, nhưng khác với dự định, không có gì xảy ra cả.

"..... Không muốn vái thì thôi."-Một lần nữa, ngài Chaos liếc mắt đi và thể hiện một bộ mặt nhường nhịn hiếm có dành cho tôi. Nhìn thấy một màn này, tôi chỉ biết thở dài kể khổ. Dù sao thì tôi cũng là một tử thần mà.

"Ý tôi đâu phải thế... Mà kệ đi."

Tôi bước tới trước phần mộ của hai người kia rồi quỳ xuống trước bia mộ được chỉ định, vái ba vái theo lời của ngài Chaos.

"Bento."

"Vâng."

Theo lời của ngài ấy, tôi lấy từ hư không ra một hộp bento ngoại cỡ. Tháo nắp ra và nhẹ nhàng đặt xuống trước phần bia mộ khắc tên Kiana Kaslana

".....Ngài biết đấy, loại người luỵ tình cảm quá khứ như ngài, tôi gặp nhiều rồi."

"Thế sao?"

"Ừm, là một trong những loại người phiền phức nhất để khuyên nhủ, dù sao thì tôi cũng là người trọng tình nghĩa nên cũng phần nào đồng cảm với họ. Nhưng sao cùng công việc vẫn là công việc, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, kiên nhẫn và khuyên nhủ họ thôi."

"Hừ, ta là ta cứ thế ép sinh tố bọn chúng cho rồi."

"Ahahaha, vì ngài mạnh nên ngài có quyền, còn nếu tôi làm thế thì người bị xay sinh tố tiếp theo chính là tôi đây."

"......Chúng ta xong việc rồi, đi thôi."

Dứt lời, ngài Chaos mở ra mội cánh cổng không gian, sau đó cơ thể của ngài ấy cũng từ từ biến mất, chỉ để lại thoáng một nỗi buồn bả in đậm trong đôi mắt hai màu kia.

Khung cảnh thê lương ấy, tôi đã thề rằng sẽ khắc cốt ghi tâm lại hình ảnh này, khi mà con quái vật tối thượng nhất khóc thương cho tia sáng rạng rỡ nhất từng chiếu rọi cả màn đêm.

End

Người ta thường nói rằng: "Chết Như Một Anh Hùng Hoặc Sống Đủ Lâu Để Trở Thành Kẻ Phản Diện."

Nhưng lại có ai nghĩ rằng, liệu kẻ phản diện có thể thay đổi để trở thành một anh hùng?

Arc tiếp theo, từ một cô bé nhỏ nhoi cho đến vị nữ hoàng tối cao của Hỗn Mang.

Liệu rằng Ác Nhân có thể trở thành Anh Hùng?

End!!

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

End thật đấy :V

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro