Chap 43: Vua Anh Hùng.

"Hừm...."

Mục tiêu đã được xác định.

Một gã thanh niên tóc vàng chững chạc trong bộ phục trang đặc trưng của vùng đất Lưỡng Hà từ thời xa xưa.

Gã ta tuy có một sự hiện diện cực kì mờ nhạt, nhưng lại toả ra một khí thế ép người cho những kẻ nào cảm nhận thấy sự hiện diện của gã.

Gã đó, không ai khác chính là [Vua Anh Hùng: Gilgamesh].

Và gã ta đang nhìn chằm chằm vào một tồn tại ở phía xa xa kia.

Và thứ tồn tại kia cũng đang nhìn chằm chằm về phía hắn.

Một cái chấm đen giữa bầu trời xanh, nếu chiếu theo con mắt của người thường

Nhưng với nhãn lực của một á thần hùng mạnh như gã, toàn bộ hình dáng kia, gã đã sớm chiều nhận biết rõ rồi.

Một bóng hình màu đen kịt mặc trên mình một cái áo choàng đen kịt và rách rưới đến mức mặt mũi cũng không nhìn rõ, thứ duy nhất mang ánh sáng trên người gã là một cái lưỡi to lớn được mang đằng sau lưng kèm them một chiếc lọ gốm nho nhỏ gã đang cầm trên tay.

Một [Tử Thần]

Thứ tồn tại mang cho mình nhiệm vụ giữ gìn sự cân bằng cho thế giới bằng cách tiễn đưa những tồn tại mang hình dạng linh hồn như gã về thế giới bên kia, nhưng với một linh hồn tối cường như gã thì là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng, như thể không để vị tử thần kia vào mắt, gã ta thôi việc nhìn chằm chằm vào thứ tồn tại kia, quay mặt đi và thong dong bay đi, tận hưởng những cơn gió cát nóng rực của xa mạc phả vào gương mặt hắn.

Một sự tôn trọng.... À không, ngay cả một tia để tâm danh cho vị từ thần kia thôi gã cũng chả có.

Cũng phải thôi, sau cũng thì....

Cũng chỉ là một tử thần nhỏ bé thôi mà.

Làm sao có thể làm khó dễ vị Vua Anh Hùng đây được? Nói gì thì nói, kể từ khi gã băng hà cũng đã cả ngàn năm rồi, không thiếu những tên tử thần như tên kia đến rồi không trở lại, tất cả cũng là vì để đưa cái linh hồn của gã về lại nơi mà vốn dĩ nó thuộc về.

[Anh Linh Toạ]

Nghĩa trang của không chỉ những vị anh hùng hào kiệt, thánh nhân thánh hiền trong lịch sử mà còn là những kẻ ác đức ác tâm, quái vật đội lớp người ...v...v....

Nên là sau cùng, một Á Thần như gã cũng không phải là ngoại lệ.

Gã ta không một chút biểu cảm, không nói gì rồi cũng vút nhanh chóng tăng tốc bay đi trên vùng xa mạc cằn cỗi từng là một cách đồng xanh bao la bát ngát này.

Tưởng như đã dễ dàng cắt đuôi được như mọi khi, nhưng gã cũng nhanh chóng bị hiện thực lôi về thực tại.

Vị tử thần kia, theo kịp tốc độ của gã.

Sau cùng, gã ta dừng lại, vị tử thần kia cũng thế. Cả hai đều giữ một khoảng cách, đứng im trên không trung và nhìn thẳng vào nhau.

Vẫn là một vóc dáng đen kịt ấy, chỉ là lần này gã đã nghiêm túc nhìn rõ để biết được thực lực sâu cạn của vị tử thần kia.

"Không tồi, thua ta một vài ba bậc, nhưng không phải là không đánh được."

Gã ta trầm mặc, tấm tắc khen ngợi vị tử thần kia.

Một lời khen thật lòng đến từ [Vua Anh Hùng], đó là thứ mà ngay là thần linh cao cao tại thượng cũng khó lòng mà có được.

Về vị tử thần kia, vị ta vẫn chung thủy đứng đó, im lặng và không nói một lời nào, với cái áo choàng rộng thùng thình đủ để che kín cả khuông mặt kia thì muốn đoán được biểu cảm của vị đó, e rằng không dễ.

Sau một quảng thời gian, đến cuối cùng mọi thứ cũng có động tĩnh.

Từ trong hư không, vị tử thân kia một lần nữa lấy ra một chiếc lọ gốm nhỏ nhắm.

Là chiếc lọ gốm ban nãy, có lẽ vị kia đã cất nó đi trong khi đuổi theo gã vua anh hùng này.

Sau cùng, vị tử thần vương tay ra, đưa chiếc bình gốm đó về hướng gã ta.

Gã Vua Anh Hung kia nhíu nhíu mày, cũng không để lộ cảm xúc gì quá đặc biệt, gã chỉ nhẹ nhàng phẩy tay đi, lập tức chiếc lọ gốm trên tay vị tử thần kia lơ lững và dần dần bay về phía gã.

Cầm lấy chiếc bình gốm đó trong tay, gã ta cau mày, rồi một lúc sau, như thể đã nhận ra một điều gì đó, gã ta cắn chặt răng rồi đằng đằng sát khí, một lần nữa nhìn thẳng vào vị tử thần trước mặt.

Gân xanh nổi lên trên trán dù cho đang ở trạng thái linh hồn, bàn tay còn lại nắm chặt đến mức chảy ra máu đỏ, ánh mắt thì lại căm thù và sắt bén đến nổi tưởng như có thể giết chết cả một con người.

Chỉ có riêng bàn tay kia, vẫn đang nắm chặt lấy chiếc bình gốm đó, tuy chặt chẽ đến muốn không rời, nhưng lại nhẹ nhàng trìu mến, chất chứa một thứ cảm xúc bảo vệ tột cùng khiến cho con người ta phải ganh tị.

......
......
......
... Vị tử thần kia vẫn không nói gì.

Hoàn toàn tĩnh lặng.... Mặc cho thứ sát khí đậm đặc đủ để khiến không thời gian bị bóp nghẹt kia.

Nhưng vị ấy vẫn chỉ đứng đó như trời trồng, kiên nhẫn chờ gã Vua Anh Hùng kia hạ hoả.

Và cuối cùng, đến một lúc sau.

"..... Ngươi.... Muốn gì?"

Vị vua kia cũng đã hạ hoả.

Trời đất trở lại bình thường, dị tượng cũng đã biến mất. Những vết nứt của không gian bà thời gian cũng tự mình chắp vá lại, tuân theo quy luật của thế giới.

".... Hãy cầm đem theo người bạn của ngài rồi trở về Anh Linh Toạ, đó chính là yêu cầu của ngươi."-Lần đầu tiên trong xuốt cuộc gặp gỡ này,bị tử thần kia mở lời, một âm giọng vang, khàn khàn và trầm đục. Đúng với những gì mà con người ta sẽ nghĩ khi nói về tử thần.

Nghe vậy, gã Vua Anh Hùng kia cũng đã hiểu rã được lý do, dù vậy nhưng gã lại cai như không biết rồi cười cười, lớn tiếng chất vất vị tử thần kia.

"Ta là Gilgamesh, Vua Anh Hùng đấy ngươi biết chứ tên tạp chủng? Ngươi đã có công lao lớn với ta mà lại đi không đòi phần thưởng? Khinh ta đây không có đủ châu báu thần khí pháp bảo để thưởng cho ngươi chắc?! Tạp chủng, nhanh chóng xưng tên!"

Gã ta lớn tiếng và thô lỗ nói ra những lời xúc phạm hướng thẳng tới vị tử thần kia. Nhưng mặc cho điều đó, vị tử ấy vẫn tràm ngâm mà không có biểu hiện gì đặc biệt của sự tức giận hay thù ghét. Vị ấy chỉ bình thản đứng đó, nhẹ nhàng cất lời hồi đáp.

"Với tư cách là một [Tử Thần], đưa các linh hồn phàm tục về vòng luân hồi hay thiên đàng hoặc địa ngục. Hoặc là đưa các tồn tại chí cao như ngài đây về lại Anh Linh Toạ, tất cả đều là nghĩa vụ của tôi, tôi không cần hồi đáp và cũng sẽ không yêu cầu ai phải làm thế, nếu điều đó xúc phạm đến ngài thì xin thứ lỗi, tôi đây không thể dập đầu nhận sai với một điều như thế. Còn về việc tên tuổi của tôi, ngài hẳn biết rõ. Việc một [Tử Thần] như tôi nói tên họ của mình ra là một điều cấ---."

"Cách nói chuyện câu nệ như thế này, còn cái khí tức nữa.... Ngươi đến từ Phương Đông à?"

Không để vị tử thần kia nói hết câu, gã kia nhanh chóng ngắt lời vị tử thần, một đường tiết lộ ra thiên cơ của vị kia.

"....."

Vị tử thần kia nín lặng, thâm tâm có vài phần cảm thán nhưng cũng chỉ có vậy, sau cùng thì nếu không bị quy luật của thế giới này đè nén thì trình độ của gã Vua Anh Hùng kia cũng thuộc cấp độ liên hợp đa vũ trụ rồi. (Tức là cấp SSR theo cái hệ thống mới lập kia của thần giới, chắc thế)

"Hừ, nhạt nhẽo."

Gã Vua Anh Hùng kia tặc lưỡi rồi cũng thôi, từ bỏ việc trò chuyện phiếm với vị tử thần kia, sau cùng hắn ta cũng nỡ một nụ cười nham hiểm rồi buông lời khiêu khích đối với vị tử thần kia: "Vậy, nếu ta không nghe ngươi thì sao?"

"........"

Vị tử thần kia vẫn im lặng mà không nói gì, có lẽ vị ấy cũng đã nhận ra được rằng gã vua kia chỉ đang muốn thử ngài thôi thế nên, ngài chọn cách im lặng.

Được nước mà lấn tới, gã vua chúa kia ngày càng ngày càng buông ra những lời lẻ thô lỗ hơn nữa.

"Sao nào tạp chủng? Mèo ăn mất lưỡi của ngươi chắc? Ngươi im lặng như thế, vậy là tự nhận ngoài việc thương thảo như thế này thì ngươi không có cách nào khác để sử lý ta sao? Để ta đoán nhé, ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ biết điều, rằng sau khi ta nhận được linh hồn của Enkidu thì sẽ ngoan ngoãn trở thành một con rối mặc cho đám thần linh các ngươi sai khiến sao?!"

Gã hơi lớn giọng ở câu nói thứ hai, tuy sự dao động đó đã bị khéo léo che dấu, nhưng sau cùng cũng không qua được ánh mắt nhạy bén của vị tử thần kia.

Dù vậy, với cương vị là một tử thần, vị ấy cũng chỉ cười cười rồi nghiêm chỉnh nói: "Nếu đã vậy thì ngài có thể chọn đi đầu thai, tuy trong danh sách ngài có nhiều tội lỗi nhưng sau cùng thì công đức của ngài cũng nhiều không kém, nếu thuận lợi tôi cũng có thể giúp cho ngài và người bạn kí của ngài đầu thai cùng nhau. Thành anh em bạn bè hay tri kỉ thanh mai trúc mã, ngài đều có thề tự quyết, việc còn lại cứ giao cho tôi sử lý là được.

Nghe được một màn này, gã vua kia mặt tuy lạnh tanh, nhưng trong lòng lại có chút gãi đầu ngao ngán.

'.....Trong trắng có đen trong lời tốt thật lòng lại đâu có câu từ móc mẻ. Cái tên tử thần này... Thực sự đang hiểu sai ý tốt của ta hay hắn đang thực sự nghiêm túc trong chuyện này nhỉ? Thật sự muốn bậc chí tôn ta đây phải hạ mình ban thưởng cho ngươi một cách ơn nghĩa hay sao? Nghĩ cho mặt mũi của người khác dùm đi chứ!?? Ây da, csr cuộc đời ta chưa bao giờ mà việc ban thưởng cho kẻ có công lại nhức đầu như này...'

Ngao ngán trong lòng, gã vua kia thở dài trong tâm nhưng cũng không bỏ cuộc mà lại càng lại càn lấn tới hơn nữa.

Gã buông ra những lời chế nhạo, về thần thánh và sự ngu ngốc của chúng, về phàm nhân cũng như sự yếu đuối của thân xác phàm tục, về vị tử thần kia cũng như cách mà hắn đã giết những tên tử thần từng muốn bắt hắn như thế nào.

Gã cứ tiếp tục buông lời, vị tử thần kia vẫn cứ tiếp tục im lặng.

Một trận đấu của sự kiên nhẫn, bên nào giao động trước thì bên đó là kẻ thua.

Và đến cuối cùng, phần thắng cũng đã được xác định.

Gã ta cứ buông lời, cuối cùng khi nói đến chủ đề người của vị tử thần kia, vị ấy đã dao động, dù chỉ là một dao động rất rất nhỏ thôi nhưng bấy nhiêu đó, đã là đủ rồi.

Lấy thế như diều lại gặp thêm gió, gã ta tấn công, về họ hàng, người thân, về đấng sinh thành của vị ấy rồi cuối cùng.....

"Dù cho ngươi có là tử thần chính gốc đi nữa. Cơ mà khả năng cao ngươi là phàm nhân, nếu đã là phàm nhân thì.... Mẫu thân của ngươi, có xinh đẹp không nhỉ?"

"........"

Vị Tử Thần kia vẫn im lặng.....

Một sự im lặng.... Đến chết người.

Không có bất cứ một luồng sát khí nào được toả ra.

Nhưng mà.... Trời đất mây đen, sấm chớp đùng đùng, những tiếng nứt vở của không gian đang không ngừng vang ra.

Đây không chỉ đơn thuần là sát khí mà nó chính là sát tâm

Vị Tử Thần kia... Thực sự đang muốn xoá xổ gã Vua Anh Hùng kia ra khỏi dòng lịch sử này.

Và điều đó, không tốt chút nào cho thế giới này.

Sau cùng, với tư cách là một Tử Thần, cũng như là hiểu rõ được rằng gã vua kia chỉ đang khiêu khích mình, vị tử thần kia chỉ đơn giản là thu lại toàn bộ ý niệm xoá xổ kia của bản thân, cười cười với gã vua kia và nói: "Ngài đã thấy đủ chưa?"

Nhưng, đến cuối cùng thì...

"Là tử thần mà ngươi đối xử như thế này với những linh hồn tội nghiệp..... Chắc mẫu thẫn của ngươi dạy dỗ ngươi không được tốt lắm nhỉ, thế thì để ta làm cha ngươi dạy thay cho ngươi vậy."

Có lẽ một chận chiến là điều không thể tránh khỏi.
.......
.......
.......
.......

....
...

".......Vua Anh Hùng, Gilgamesh của vùng Uruk..."

Như một mặt hồ tĩnh lặng giữa cơn bão, vị Tử Thần kia nhẹ nhàng gọi đầy đủ họ tên cũng như danh vị của gã Vua Anh Hùng kia.

Gã ta cứ thế đứa đó trên không trung,.mắt nhắm mắt mở tự đắc nói:

"Hử? Sao thế con trai cu---"

*Crắck

Một cú đấm, nhanh, mạnh, chuẩn xác thẳng vào cái gương mặt tuấn tú kia của gã Vua Anh Hùng kia, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn ta vặn vẹo mà bay ra xa cả hàng trăm cây số, xuống cả một cái hố bùn lầy dơ bần.

"Khụ khụ, má nó chứ, tên này vậy mà dám phá cả quy luật của thế chỉ vì ta xúc mẫu thân của hắn ta...."

Gã ta khó khăn đứng dậy, kiểm tra lại tình trạng cơ thể linh hồn của mình rồi lại tự than vãn với bản thân.

"Chưa bao giờ mà việc ban thưởng cho kẻ có công lại khó khăn như vậy. Mà cũng tốt thôi....."

Gã ta nhìn lên bầu trời. Mây mù cũng đã che kín bốn phương, trời đất sản sinh ra hàng loạt dị tượng biến hoá khôn lường.

Nhưng từ trong những đám mây đen đó, gã ta có thể nhìn thấy được rõ.

Một bóng hình đen kịt với chiếc áo choàng đang phấp phới trong gió bão, làm lộ ra một khuôn mặt vô cảm và một ánh mắt kinh thường đến tột cùng.

Nhìn thấy một màn này, dù rằng biết bản thân là sai đầu tiên, nhưng gã ta cũng không thể không nổi gân xanh với vị Tử Thần trên trời cao kia.

"Ngươi.... Với khả năng bẻ gãy luật lệ này thì ngươi chắc chắn cũng có thể áp đặt quy luật đó thẳng để đè chúng lên ta, nhưng thay vì làm thế để một ngón tay đè chết ta thì ngươi lại đưa ta đến cái xa mạc Sahara này... Muốn đánh một trận công bằng như hai thằng đàn ông ư??? Ngươi kinh ta đến mức đó à tạp chủng?!!"

Gã hét lớn lên với trời cao kia, bùn đất cũng theo đó và tan thành phân tử với cái khí thế áp trời ấy của gã, cuối cùng toàn thân gã được bao bọc trong một luồng ánh sáng hoàn kim và khi luồng sáng đó biến mất, cơ thể gã đã ở trong một bộ giáp vàng kim của bậc đế vương rồi.

Sau cùng, gã Vua Anh Hùng kia bay thẳng lên, khoanh tay mặt đối mặt với vị Tử Thần kia.

"Đánh công bằng với ta, ngươi nghĩ ngươi có cửa à tên tạp chủng kia?"

Gã ta cười khẩy với vị Tử Thần kia, sau lưng gã ta hiện ra hàng trăm, hàng nghìn những vòng tròn hoàng kim với đầy rẫy những thiên binh thần khí đến từ mọi nơi trên thế giới này.

[Gate Of Babylonia]

Có thể coi đây chính là [Cung Điện Valhalla] dành riêng cho những tạo tác đẹp đẽ vậy.

Nhưng dù cho có đứng trước cơn mưa thần khí đang chậm chờ như thế, vị Tử Thần kia cũng chỉ tình tĩnh và im lặng và chuẩn bị những ma pháp tăng cường sức mạnh cho bản thân.

"Xì, nhàm chán....."

Gã ta tặc lưỡi, nhưng nhanh chóng sau đó dõng tai lên nghe những câu từ đột nhiên phát ra từ sau lớp áo choàng kia.

"Tổ tiên tôi từng nói, nếu đạo lý mồm đã không thông, thì đạo lý tiếp theo sẽ là nắm đấm. Ngài biết đấy Vua Anh Hùng, ban đầu tôi không ủng hộ đạo lý này lắm, nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ rồi."

Gã ta cười cười hỏi: "Thế ngươi đã nói gì?"

"Chà, lúc đó thì tôi đuối lý quá, nên là thay vì nói gì thì tôi đã làm luôn. Nhưng trong trường hợp này thì tôi lại có một câu một điều muốn nói với vị Vua Anh Hùng đây...."

"Ồ, thế ta đặc cách cho ngươi để ta dõng tai lên mà nghe vậy."

Nghe vậy, vị Tử Thần kia cũng không còn một chút câu nệ nào, cởi bỏ ra lớp mũ chùm đầu, để lộ ra một khuôn mặt phương đông tương đối là tuấn tú.

Khuôn mắt đó nhắm mắt cười cười, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với gã ta và mở miệng.....

"IM

CON

MẸ

MỒM

MÀY

LẠI

ĐI

THẰNG

VÀNG

RÁCH!"

END!

Hừm, chưa hẳn đâu, tí nữa có chap tiếp ấy mà~~

Ghi chú: Trình Gil là Tổ Hợp Đa Vũ Trụ, Tier 1C theo wiki.

Trình M bung hết hàng (Trừ cây Sakura) lúc này chỉ là đa vũ trụ, thua xa Gil 2 đến 3 bậc.

Nhân tiện thì M cũng không biết mình đã lên được trình độ này.

Cơ mà buff hơi lố ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro