Chap 44: Cha và Mẹ.
"Urg!! Ực....."
Miễn cưỡng nuốt lại ngụm máu tươi đã trào ra tới cổ, vị thanh niên kia loạng choạng bước đi trên nền băng vốn từng là xa mạc này.
*Lả tả lả tả.
Trên cao, những đám mây đen đã che phủ lấy tầng trời.
*Lả tả lả tả.
Những hạt mưa, đã rơi.
Sau hơn một nghìn tám trăm năm, mưa đã rơi trên vùng đất khô cằn mang tên Sahara.
Nhưng đây sau cùng không phải là những hạt mưa bình thường.
"Những hạt mưa này mang linh tố.... Chết tiệc thật, cứ như thế này thì Sahara thành rừng mưa nhiệt đới mất... *Khụ khụ..."
Vị thanh niên kia một lần nữa che miệng, nhưng điều đó cũng không thể che đi những giọt máu trên khuôn miệng đang nhỏ giọt xuống nền băng kia.
"Phải ngăn cơn bão này sớm.... Nếu không thì nó lan ra tới Châu Âu mất...."
Vị thanh niên đó khó khăn nhìn kên bầu trời, cơn bão được gây ra bởi sự xung đột giữa ba món thần khí, được sử dụng bởi một á thần và một tử thần có đẳng cấp còn hơn một chân thần, thần tính của cả hai va chạm vào đã hoàn toàn phá vỡ luật lệ của thế giới này, đến mức mà các [Người Bảo Hộ] dù đang cố gắng hết sức để làm tan đi cơn bão nhưng nếu nhìn chung với tình hình, cơn bão sẽ không tan đi trước khi nó đưa một phần ba châu âu về lại kỉ băng hà.
"Chết tiệt cái vũ trụ phệt này.... Mấy ông bà thần linh trong đây thực sự không đủ mạnh để tùy tiện hành động hay sao! Khụ khụ!"
Vị thanh niên kia cố gào nhưng lại một lần nữa ho ra những giọt máu tươi, không thể trụ được lâu hơn được nữa, cậu ta đổ người xuống nền băng đã nhuốm máu, gắng gượng chống tay để đứng dậy, chàng thanh niên kia đưa đôi mắt màu hổ phách của mình, lờ đờ bất lực nhìn về phía cơn bão đen kịt kia.
"...Urg... Chỉ còn cách đó thôi sao......"
Cắn chặt môi, chàng thanh niên kia lộ ra một khuôn mặt vô cùng là chát chúa đối với tình hình hiện tại của mình.
Thất vọng, bất lực, nhục nhã, tự trách ...v...v..., tất cả những cảm xúc đó ồ ạt như một cơn sóng dữ, tấn công vào tâm trí của chàng thanh niên ấy.
Nhưng bấy nhiêu đó chưa bao giờ là nguyên nhân chính là, vị thanh niên đó là một tử thần cơ mà, những cảm xúc đó dù nặng dù nhẹ đến cỡ nào thì cậu cũng đã quá quen thuộc trong xuốt gần năm trăm năm làm cái công việc này rồi mà.
"....Sống làm sao để không thẹn với đời, với lòng mình sao.... Sau vụ việc này tôi còn đâu mặt mũi để nhìn mặt Mẫu Thân mình nữa chứ.... Mà kệ đi vậy, chỉ là một ước mơ khác bị dập tắt mà thôi."
Vị thanh niên kia thầm nhủ, ánh mắt cùng gương mặt có phần nữ tính kia cũng đã dịu đi phần nào.
Cuối cùng, vị thanh niên kia đứng thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu thở ra, rồi tự lấy cho mình một hơi thật sâu, mái tóc màu xanh đen của cậu cũng dần chuyển thành một màu tử tím huyền ảo.
Rồi sau đó cậu mở mắt, đôi mắt màu hổ phách kia thủy chung không rời khỏi cơn bão băng đen kịt đang càng ngày càng lớn mạnh ở đường chân trời.
Vị thanh niên kiên định nhìn vào cơn bão đó, cũng như nhìn lại chính mục tiêu sâu thẳm nhất mà mình từng đề ra kể từ khi gọi Yue bằng một chữ Mẹ.
À không, kể từ khi cậu coi Yue là Gia Đình của mình mới đúng.
"Tôi không thẹn với đời thưa ngài Sirin.... Chỉ là tôi thẹn với chính bản thân mình mà thôi...."
Vị thanh niên kia tự nói với mình cũng như tự trò truyện cùng với hư không, sau cùng, vị ta chỉ có thể cười khổ với chính bản thân, miệng của cậu sau đó tự lẩm bẩm với mình một điều gì đó.......
"Yue."
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
Không có bất kì âm thanh nào được phát ra.
Chỉ có cơn bão vốn đã hoá băng cho cả một vùng sa mặc kia, đã hoàn toàn biến mất, để lại cho thế giới một bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang từ mặt trời.
"Yo, con trai cưng, mẹ yêu tới rồi đâ---- Ủa ủa??? Sao giờ tự nhiên mình có thêm một đứa con gái rồi???"
________
".......Ngươi.... Có nhất thiết phải là dạng Loli không?"
Vị tồn tại tối cao khi cau mày khó chịu hỏi cô gái nhỏ nhắn kia, nhưng có vẻ như cô nhỏ đó đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, dù cho có đang ở trong tâm cảnh của chính cô gái đó đi nữa.
"Tưởng cái nhà này sẽ có một thằng đực để sinh con đẻ hậu bối, nối dõi tông đường đàng hoàng mà giờ đây thằng đực rựa duy nhất trong nhà là Bisexual luôn.... À không phải, 2 giới tính theo đúng nghĩa đen thì bọn LGBT gọi là gì nhỉ? Hừm... Hình như không có...... Mà nhân tiện thì hình như đứa em gái của mình là Lesbian đúng không nhở.... Hờ hờ....... Thế nghĩa là con ả Mei kia là em dâu của ta đây sao? Thú vị phết."
Tự độc thoại với bản thân, vị tồn tại kia đi được vài vòng tròn quanh cô bé nhỏ nhắn kia rồi lại phủi tay thôi như chưa có chuyện gì rồi lại ngồi xổm xuống trước cái cơ thể đang phập phồng kia.
Một mái tóc màu tím của hoa oải hương, một màu tím tử tuyệt đẹp và huyền bí.
"Thường thì nếu đây mà không phải là sắp đặt của cái bọn Order kia thì ta đi bằng đầu. Nhưng lần này..... Ài, sau cùng thì chỉ có thể trách bản thân ta to lớn, tồn tại ở đây khiến cho đạo tâm của tiểu tạp chủng nhìn như đã gần thành hình mà lại xuất hiện mầm mống..... Mầm mống?"
Giọng của vị tồn tại ấy nhỏ dần, ngài ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào phía cơ thể nhỏ nhắn đang nằm sấp trên nền trời sao kia, được một lúc lâu, ngài ấy tặc lưỡi rồi cũng nâng tay lên, theo cử chỉ đó của ngài, cơ thể nhỏ nhắn đó cũng bay lên theo.
".....Rất giống.... Ta...."
Vị tồn tại kia nhíu nhíu mày rồi lại một lần nữa nghiêm túc nhìn lại toàn bộ cơ thể của người con gái nhỏ nhắn kia.
"Một chiếc áo trắng rách rưới ố vàng thắt nơ bên cổ, một mái tóc tím bù xù như là cục cỏ lăn, một cái cơ thể nhỏ bé với chằn chịt những vết băng bó bị thấm đẫm vết máu và những vệt sẹo to nhỏ... Con mẹ nó đây không phải là Sirin ta trong quá khứ thì ta đi bằng đầu!!"
Vị tồn tại ây tức giận dậm chân, miệng vẫn không người phát ra những câu từ yêu thương dành cho những vị thần tối cao kia.... Mặc cho các vị đó có vẻ không liên quan gì đến việc này cho lắm.
Sau cùng vị tồn tại đó ngồi bệt xuống, dương mắt chán nản nhìn vào người cô gái nhỏ còn đang lơ lửng kia.
"Đến màu mắt cũng là màu hổ phách.... Ây da?....... Con mẹ nó chứ đến màu của cặp mắt cũng là màu hổ phách luôn! Đúng là con cháu nhà Hỗn Mang ta có khác, cái tỉ lệ đúng y chang từ ngoại hình cho tới đạo tâm lúc đó của ta, nhỏ đến nổi phải đem một phần một triệu của hạt cát chia ra còn chưa hình dung nổi, vậy mà tên tiểu tạp chủng này lại làm được mới hay chứ?"
Vị tồn tại kia cảm thán, tầm mắt không ngừng đảo qua và xem xét toàn bộ cơ thể của cô gái nhỏ kia.
"Tâm Ma sao.... Phiềnnnnn, là do tiểu tạp chủng bị ta ảnh hưởng hay và do chính tiểu tạp chủng nhỏ bé đây đã có sẵn tâm ma? Các ngươi một đám *vương bát đản vậy mà lại không hề biết cái tâm ma này sâu thẳm bên trong vị anh hùng tương lai, làm ăn kiểu qué gì thế a!" (Vương Bát Đản=Rùa rút đầu---> ý chửi nhát gan, hèn hạ)
Những câu từ văn tục từ khuôn mặt đen kịt đó cứ liên tục vang lên trong chiều không gian này.
"Anh Hùng sao.... Các ngươi... Đang trêu ngươi ta chắc?"
Thở dài một hơi, vị tồn tại kia đứng bật giật rồi nhìn về.... Phía... Này?
"Ngươi, tên Tsuki đúng chứ? Viết viết với chả văn, chẳng khá lên được một chút nào, ngươi đặt bút xuống rồi lấy tí trà bánh qua đây, ta với ngươi bàn luận một chút."
"......."
"...Vô dụng, mới có thế đã ngất đi rồi.
Ê mà tuyệt thật, giờ mất bà người dẫn truyện luôn? Thôi thì tự làm tự ăn vậy. E hèm."
Vị nữ tử với mái tóc tóc trắng tuyết và khuôn mặt đen kịt chỉ nhìn thấy được đôi ngươi hai màu nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc dài tuyệt đẹp được phủ lên bởi lớp tuyết mùa đông kia dần dần ngả về một sắc tím ma mị của hoa oải hương.
Hoa oải hương, một biểu tượng cho sự tinh khiết, duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm.
Tất cả điều đó, vừa đúng với vị tồn tại mang mái tóc đó, nhưng tất có cũng vừa sai lầm một cách vô cùng tai hại.
Cùng với sự đổi màu của mái tóc huyền diệu kia, những mảng bám màu đen tuyền bao trùm lấy khuôn mặt của vị nữ tử cũng theo đó là mờ dần đi theo từng nhịp đập của thời gian.
Cơ thể của vị nữ tử ấy cũng có biến đổi, toàn bộ tứ chi bao gồm cả bộ ngực cũng bị teo lại, biến hành dáng hình của một cô bé nhỏ nhắn dễ thương.
Một vài khắc sau, quá trình biến đổi ấy cũng đã đi đến hồi kết.
Một khuôn mặt thanh tú dễ thương nhưng lại có một nét nào đó đanh đá và chua ngoa, một mái tóc màu tử tím vô cùng huyền ảo gợi cho người nhìn về một khoảng không gian mông lung và mê muội, một cơ thể.... Nhỏ bé với chằn chịt những vết băng bó và máu sẹo.
Vị nữ tử ấy từ từ mở mắt ra. Một đôi ngươi mắt màu hổ phách.....
Màu mắt của kẻ từng được gọi bằng hai tiếng Ác Nhân, cũng từng được gọi bằng hai chữ Anh Hùng.
"Anh với chả hùng, ác với chả nhân. Nói ta là Ác Nhân thì nhìn các ngươi cũng có xứng gọi là Anh Hùng? Nhỉ Christ?"
Vị tồn tại kia không kiêng không nể gì kia gọi thẳng tên Chúa, đôi ngươi thì lại tuyệt nhiên trung tình với "bản sao" phía trước như thể việc gặp mặt một vị thần tối cao tối cường nhất của nhất kia chẳng phải là một việc gì quá đặc biệt. Nhưng dù vậy nên nhớ rằng, đây là Sirin Chaos, một tồn tại có thể nói là tổ mẫu của những khái niệm cổ xưa nhất để chỉ những sự vô lý vô thường của vũ trụ, một tồn tại đã từng một tay che đi cả tầng trời của Thần Thánh.
Hay nói tóm lại, với một tồn tại có địa vị cao nhớ bà đây, thì việc chưa độc mồm độc miệng ra đã là tôn trọng quá thể đáng rồi! E hèm.
"Một mảnh hồn.... Như vậy vẫn là quá kinh khủng rồi, Sirin."
Người đàn ông trung niên mặc thánh phục kia buông lời cảm thán, ông ta lắc lắc đầu mình một cách đầy chán nản để thể hiện sự nhượng bộ của bản thân.
Thấy vậy.... Nhân tiện thì bọn ta không cần quay đầu để nhìn. Thấy vậy, vị nữ tử cũng thôi không nói đểu gì thêm nữa, nàng ta chỉ từ xoay người lại và nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên trước mắt.
"Ông thì được cái là thằng thắn hơn mấy tên vương bát đàn kia, nể tình ông là cha nuôi của con gái tôi cũng như từng cứu Kiana một mạng, coi như hôm nay tôi kính ông một thước."
Vị nữ tử kia chắp tay hành lễ, cũng như chủ động tạo ra một bàn tiệc trà theo phong cách phương tây.
Phải biết một điều rằng bởi vì một vài tư thù và vấn đề cá nhân mà vị nữ tử kia cực kì không thích [Văn Hoá Phương Tây], trên thực tế, cho dì có được sinh ra là người Belarus của Trời Tây nhưng mà ngài lại đặc biệt ưa thích văn hoá của những vùng đất phía Đông, với cụ thể ở đây đó chính là văn hoá Phương Đông trong những tác phẩm Tiên Hiệp.
Vì thế có thể thấy được rằng việc mà một vị đây tồn tại tối cao như Tây Lâm ta chủ động mời trà phương tây như thế này đó chính là đỉnh cao của sự nhượng bộ và tôn trọng rầu!
E hèm. Nhìn thấy những hành động này của Sirin, vị Chúa Christ không thể không đứng hình không nói nên lời, ngài chỉ có thể cười khổ nói:
"Sirin, cô thực sự quá thằng thắn rồi. Mà ta thì cũng không ghét những người thẳng thắn."
Lịt pẹ ông sưng "Ta" với ai thế? Mà thôi bình tõm bình tõm nào, người ta là cha nuôi của con gái mình, kính người một thước kính ta một trượng, đạo lý thánh hiền này nghe cũng cỡ tỷ lần rồi là ít...
Vị nữ tử kia tự vấn lòng mình rằng phải nhường người ta lần này, nhưng mặc cho bộ não của.cô có can ngăn, cái khuôn miệng và dây thanh quản của coi đã nhanh chóng ngựa quen đường cũ mà đi:
"Ôi trời, ngài Chúa đây thật là độ lượng quá đi mà, cũng phải thôi, ngoài chính mình vài trăm triệu năm trước ra thì ngài còn ghét ai được nữa? Ối chà quen lại quen mồm rồi, thất lễ, thất lễ quá rồi~ Mong ngài Chúa Christ đây tha tội cho~"
Mặc dù đã tự nhủ với bản thân mình, vị nử nhân kia vẫn ngựa quen đường cũ mà thốt ra những câu từ kia.
Còn về phần mình, Chúa Christ, vì là Chúa mà, nên ngài sẽ từ bi với bất kì ai ngoại trừ bản thân mình, nên vì thế một cái hành động thô tục, hai cái cử chỉ báng bổ của ả nha đầu đó sẽ được dễ dàng bỏ qua thôi.
Chắc... Thế? Ôi mẹ ơi mình quên mất là lão già này cũng thuộc dạng biết đánh nhau....
Mé sao gặp con nhỏ Mei mà mình còn không sợ mà gặp cái lão già này lại có hơi hơi rén nhể?
"Sirin Chaos, như cái đạo lý mà cô nói, "Kính người một thước kính ta một trượng", nhưng chưa gì cô đã tự bắn vào chân mình rồi. Quả không hổ là gia tộc Hỗn Mang mà."
"À rế rế? Tưởng đâu ông là người trời Tây, ấy vậy mà còn biết đạo lý bên phương Đông sao?"
"Haha, Yue dạy cho ta đấy."
"Xì, hay cho ông một cái vận khí to đùng rơi ngay trước cửa, thế giờ sao nào thưa ngài Chúa Tối Cao? Có rắm thì mau thả nhanh nhanh để con nhỏ này còn đi ngủ!"
Với lời lẽ đanh đá và phạm thượng, dù vậy thì cả hai người trong cuộc cũng chẳng có vấn đề gì với cách trò chuyện kia của vị nữ tử. Chúa Christ, với một nụ người khổ, lần đầu tiên trong cuộc hội thoại này nghiêm mặt và đối diện với vị nữ tử kia.
"Một phần [Chấp Niệm] của cậu ta đã tan biến đi, một cách vô cùng miễn cưỡng. Là do cô làm sao Sirin?"
Cậu ta ở đây, là đang ám chỉ người con gái nhỏ nhắn tóc tím đang trong trạng thái bất tỉnh và lơ lửng ở ngay phía sao bàn tiệc trà lại, còn cái tên [Sirin] còn là của ai khác nữa chứ?
"Nếu tôi nói có thì sao?"
"Kiếm Lai." (Kiếm Đến)
.....
Với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, vị Chúa kia sướng lên chỉ hai chữ, nhưng chỉ duy hai chữ đó đã đủ khiến cho toàn bộ ý định chọc ngoáy nhây lầy của vị nữ tử trên Sirin kia phải đổ thẳng vào thùng rác.
"....Hay cho một kẻ được người đời xưng là *God" (God, Chúa, một từ ngữ để chỉ thần thánh nhưng lại có thể dùng để nói đến chính Chúa và Chúa, nhiêu đó thôi cũng là đủ để Sirin nể vài phần rồi.)
"Lan man vậy đủ rồi, hãy trả lời câu hỏi cùa ta."
Chúa nhẹ nhàng đặt tay lên bàn và tự rót cho mình một ly trà nóng, ngài trông rất bình thản, nhưng bố con nào mà biết tận sâu trong cái gương mặt hiền từ kia, là một thanh thánh kiếm, sẵn sàng được rút ra để chém bay đầu Sirin ta bất cứ lúc nào.
Nhưng dẫu vậy, vị nữ tử tên Sirin kia vốn chưa bao giờ ngại việc va chạm cả. Nhưng mà ngay lúc này, cô lại không có hứng để đánh nhau với bất kì ai cả.
"Các ngươi gọi đó là chấp niệm, nhưng ta thì thích gọi nó là đạo tâm hơn. Và không, ta chả có làm gì hết, đạo tâm của tiểu tạp chủng tự nứt ra, nhưng ông cũng đừng quá lo lắng. Giống như một khối cầu vậy, để tạo ra được một khối cầu hoàn hảo thì việc loại bỏ tạp chất là điều cần thiết, đạo tâm của tên nhóc đó nứt ra cũng chỉ là để dọn đường cho sạch sẽ để hợp đạo mà thôi. Tất cả những điều đó sau cùng đều có lợi với một đám Vương Bát Đản các ông mà, lo gì cơ chứ~"
Với những vốn từ hỗn loạn của mình, vị nữ tử vừa hơi dấu diếm nhưng cũng đồng thời muốn nói toẹt ra mọi thứ cho người còn lại cùng biết và sự ấp ửng dấu diếm đó của cô, đã thành công khiến cho một chữ Chúa kia phải nhíu mày.
"Có lợi? Ý cô là sao? Quả đúng thật là cậu Makoto đường để ngăn chặn Yue biến thành Shade Lord. Nhưng ta thực sự không thấy bất cứ lợi ích nào mà cô nói cả."
Nghe vậy, với một điệu bộ như đã cố gắng thanh lịch nhất có thể, vị nữ tử kia trưng ra một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng lại có phần giả trân và mỉa mai nói:
"Ôi, ngài một chữ Chúa ở đây hoàn toàn không biết gì sao? Thật không thể tin được một vị thần đức cao vọng trọng đây như ngài còn không biết..... Ôi không?! Chẳng là lại là do chính tôi đây đã mắc sai lầm, hiểu sai ý nghĩa của tất cả nhưng điều này?? Ôi thôi tha cho tôi đi lão già, ông ấy Chúa, dù cho có là bạn thân với tên vương bát đản kia đi nữa thì ông thực sự tin vào cái kịch bản thuận lợi đó sao? Lại còn ra vẻ ta đây với ai cơ chứ? Nói cho ông biết là ta gặp cái tên tác giả kia rồi. Tên đó cũng được, láo ra phết, dám không khai hết thông tin cho ta làm ta phải tự đoán mò trong xuốt gần trăm năm, không lạ gì khi ông có thể tin tưởng tên đó sẽ có thể giúp mọi việc trở nên xuông sẻ.... Nhưng mà."
Nói tới đây, vị nữ tử tóc tím kia lia đôi ngươi màu hổ phách của mình về phía vị trung niên đang hơi khó chịu kia.
"Từ khi nào ông lại trở nên mềm yếu thế hả Christ? Còn đâu một thần thánh cứng nhắc khó chịu từng hết lần này đến lần khác đá đít ta ra khỏi con đường hoàng kim?"
"......"
Vị nữ tử chất vấn, gã đàn ông trung niên im lặng không trả lời, nhưng cũng không lảng tránh ánh mắt chê trách của cô ta.
"Một là Yue chết, hai là Takatsuki Makoto chết, ai cũng được miễn là chết tại [Phòng Ngai Vàng], hoặc cả hai ở đó chết chung luôn cũng tốt. Đó là mục đích của gã Chronos và nhỏ Mei. "
Nghe thấy một màn kinh thiên động địa này, vị Chúa kia có hơi mở to mắt nhưng cũng thôi, ngài đặt tách trà nóng chưa kịp uống kia xuống chiếc bàn sứ tuyệt đẹp rồi lại tựa lưng vào ghế, ngước đầu lên nhìn trời sao.
"..... Cô nghĩ ai có phần thắng lớn hơn...."
Một câu hỏi mang tính tượng trưng, người hỏi có lẽ đã biết quá rõ câu trả lời là gì rồi nhưng mặc cho điều đó, Chúa cất lời hỏi vị nữ tử kia.
"Yue chắc chắn sẽ tự tử, dù cho có áp đảo như thế nào đi nữa thì miễn là tiều tạp chủng lết xác đến được phòng ngai vàng thì Yue nhất định sẽ chết, không chết vì bị tiểu tạp chủng giết thì cũng lấy lại được ý thức và tự cắt cổ chết thay cho tiểu tạp chủng. Và vì không có hai chữ [Linh Hồn] nên con bé sẽ vĩnh viễn không có kiếp sau, rất có thể trước khi chết con bé sẽ dùng nguyệt quang vương toạ để tự xoá sự hiện diện của bản thân trong dòng chảy của thời gian nữa kìa."
Với không một chút lòng thương cảm nào, vị nữ tử đó nói toạc ra thiên cơ, một màn kinh trời động đất này là đủ để khiến cho một vị tối thần tối cường như [Chúa Thánh Thần] phải ôm mặt mà rên rỉ
"........ Mình muốn chửi thề quá...."
Vị chúa kia thờ thẫn nói với bản thân, trong ngài giờ tiều tụy chả khác gì mấy ông lão sắp lìa đời cả.
"..... Trông ngươi bất lực chưa kìa, thân mang một chữ "Cha" mà lại không thể một lần nào cứu con gái mình khỏi sự khổ đau và tàn khốc của định mệnh, để cho nó phải chịu đau khổ hết làn này đến lần khác."
"....Cô, là nguyên nhân khiến cho con bé bị như ngày hôm na--"
"Ta, là lý do mà con bé có được như ngày hôm nay."
.......
Cả hai im lặng, một bầu không khí nặng trĩu đè nén cả vùng không gian nơi đây
"... Sao? Ngươi muốn một cỗ máy vô hồn thay vì là một đứa con gái hoạt bát đáng yêu và hiếu thảo á?"
"......"
"...Im với chả lặng, nghe đây, cái hộp Pandora đó, ta không đưa cho nó bởi vì ta muốn nó mở ra, ta đưa cho con bé bởi vì ta muốn con bé có thể lựa chọn số phận của chính mình."
"Và con bé đã chọn, nhận lấy những thứ cảm xúc đó và theo bước trên con đường của một vị anh hùng và sẽ chết như một vị anh hùng... Giống như Kiana....."
"Con bé lúc đó chỉ có hai lựa chọn, một là bị mắc kẹt trong việc tìm kiếm [Cảm Xúc] và vô tình trở thành Shade Lord, hai là sử dụng một phương thức tà đạo nào đó để tự phong ấn bản thân lại. Và ta chỉ đơn giản là cho con bé lựa chọn thứ ba. Trở nên ích kỉ hơn vì chính nản thân mình."
"Và rồi con bé dần dần trưởng thành, cười nhiều hơn và biết cả nói móc ta nữa.... Rồi lại tự chọn cho mình một con đường riêng đó là bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất của thế gian này.... Nó.. quả là những hồi ức tuyệt vời... Nhưng lại cũng đầy đau thương dành cho con bé."
"Con bé đã chọn và đã tình nguyện gánh chịu những hậu quả từ sự lựa chọn của mình. Hờ, tôi đây chả thấy điều gì không ổn cả."
......
Cả hai một lần nữa im lặng, nhìn nhau rồi cũng thôi.
Sau cùng, Chúa là người lên tiếng trước.
"Cô định làm gì tiếp theo?"
Vị nữ tử kia cũng không giấu diếm gì mà thẳng thắng đáp:
"Hộ đạo cho tên tiểu tạp chủng kia, vì thế nên giờ ông muốn giết tôi thì giết lẹ đi."
Hộ Đạo, hai từ này được phát ra từ miệng của một tồn tại như vị nữ tử kia, không cần nghĩ nhiều cũng đủ biết ý định của cô ta là gì rồi.
Vì thế nên Christ, nếu ông bây giờ không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì tốt nhất trảm ta ngay đi.
......
.....
....
...
..
.
"Ta hiểu rồi."
Gã đàn ông trung niên thờ thẫn, gật đầu một cái với vị nữ tử kia rồi đứng dậy khỏi bàn trà và rời đi, từ từ biến mất vào biển trời sao.
Ở những lúc cuối cùng, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy được sự thất vọng cũng như một niềm hi vọng nào đó được toát ra đằng sau tấm lưng gầy gò kia.
".... Coi như đây là sự ích kỉ cuối cùng của một người cha dành cho con gái đi. Yue, con có một người không tồi đâu, chỉ là lão ta dính hơi bị nhiều nghĩa vụ mà thôi."
Tự thì thầm với bản thân, vị nữ tử tóc tím mặc miếng vải ố kia đứng dậy quay người, một lần nữa nhìn thẳng vào người con gái có ngoại hình giống y đúc bản thân.
"Hộ Đạo cho ngươi, tiểu tạm chủng, sau này làm phật hay mà làm người hay quỷ làm phàm hay thần làm ác nhân hay đấng cứu thế hoặc thậm chí là làm Sirin ta một chữ nhất này thứ hai đi chăng nữa. Đều tùy vào năng lực của chính ngươi mà ra. Cố mà đừng sớm ngã đạo đấy, nếu ngươi còn muốn thực hiện ước mơ của mình một lần nữa"
End
Ghi chú: Bà Sirin bả đổi xưng hô lung tung như vậy là có chủ đích đấy, lúc thì cợt nhả lúc thì nghiêm túc :vvv
Em hèm. Dù sao thì, chúc mấy bác có 2 buổi tối tốt lành, nếu có câu hỏi gì thì cứ để lại cmt nha.
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro