Chương 47: Ước mơ.

-Một cuộc đối thoại nhỏ giữa Chúa và người con gái của mình-

"Hưm hưm hưm hưm~~"

Người thiếu nữ nhỏ nhắn kia tay ôm tệp giấy, đôi chân thì linh hoạt di chuyển dọc theo khu hành lang.

Mỗi khi mà cô đi qua, những vị thiên thần đức cao vọng trọng kia đều cung kính chào hỏi cô, vị thiếu nữ kia sau cùng cũng chẳng ngại ngùng gì mà đáp lại lời chào ấy rồi tiếp tục nhảy chan sáo dọc theo cái hành lang này.

"Có điều gì đó rất kì lạ..."

Những vị thiên thần kia đồng loạt thắc mắc.

"Phải, lần đầu tiên trong xuốt hàng nghìn năm tôi mới thấy ngài Raphael vui vẻ đến vậy."

"Lần cuối cùng tui thấy bà sếp này cười tươi đến thế là khi ngài Michael tặng bả nột cốc cà phê có khắc tên bả vào dịp giáng sinh năm ngoái...."

Những tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp chốn hành lang này.

"Nhìn là biết lại sắp đi hẹn hò với ngài Michael rồi, lạ gì đâu."

"Hay là ngài ấy sắp được gặp Chúa nhỉ, nghe nói ngài Raphael là một Father-con chính hiệu."

"Nà, chắc không phải đâu À mà mấy người cũng đừng đi mà nói chuyện sau lưng người khác như thế, còn ra thể thống gì chứ hả?!"

Những thông tin không ngờ cứ liên tục ập tới.

"Cậu cũng tò mò mà đúng không Sena? Dù sao thì cậu cũng đang thích thầm---"

"Cậu im miệng dùm tôi cái!!"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp chốn hành lang này, lập tức tất cả những tiếng xì xào bàn tán kia cũng biến mất....

_____

"Cha ơi!!"

Vị thiếu nữ kia hào hứng đẩy mạnh cánh kia kia, có thể thấy rõ được sự vui mừng của nàng khi hay tin rằng Chúa muốn mở một buổi tiệc trà với nàng.

Cũng phải thôi, dù rằng Chúa cũng đã từng mắc sai lầm, nhưng sau tất cả thì ngài vẫn là người cho kính yêu mà cô, Raphael hết mực tôn sùng.

Nhân tiện, lần cuối cùng cả hai truyện trò là vào năm năm trước. Một con số quá ngắn ngủi khi so với thời gian của những thực thể thần thánh, ấy vậy mà cô nàng lại có thể hào hứng đến mức này.... Rất có thể lời đồn về việc cô là một Father-con là hoàn toàn chính xác.

Nhưng mà, khi mở toang cánh cửa ấy ra, nụ cười tươi như hoa của Raphael đã hoàn toàn biến mất.

Vẫn là khuôn mặt già nua phúc hậu ấy, vẫn là mái tóc bạc trắng tuyệt đẹp và bộ râu xồm vô cùng bồng bền ấy khiến cho người ta cảm thấy an tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn là nụ cười hiền hậu chất chứa vô tận sự bao dung dành cho vô tận sự tồn tại ấy..... Nhưng mà với Raphael, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt ẩn sau nụ cười hiền hoà của Chúa, của người Cha, của vị Đáng Sáng Tạo của mình.

Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa ấy chầm chầm bước trên mặt nước của nơi đây.

Lách tách lách tách, từng âm thanh, từng gợn sóng nổi, từng vì sao phản chiếu rung động lên theo từng nhịp chân nhẹ nhàng của người thiếu nữ ấy.

Sau khi bước đến đủ gần, người thiếu nữ đó chắp một tay lên ngực, cung kính hành lễ trước vị đấng sáng tạo của bản thân.

Về phần Chúa, tuy có hơi không mong muốn về việc người con gái của mình nhận ra mọi thứ nhanh chóng đến mức như thế, nhưng sau cùng thì mọi chuyện cũng đã đành. Ngài chỉ có thể nhẹ nhàng ngỏ lời và mời người con gái của mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện kia mà thôi.

Vị thiếu nữ đó cũng cung kính cảm tạ rồi duyên dáng ngồi trên chiếc ghế là tạo vật được chính Chúa tạo ra kia.

"Mùa hè cũng là mùa mà hoa anh đào nở rộ, ly trà này được pha ra từ những đoá hoa của cây Anh Đào Vĩnh Cữu đấy, con dùng thử xem?"

"Dạ, không thể được ạ, con ngài đừng vì mối quan hệ cha con này mà người thấp bản thân. Người sau cùng chính là đấng sáng tạo của con kia mà. Làm một chuyện trái với đạo đức như thế này, con không làm được ạ."

"Haha... Con vẫn nghiêm túc như ngày nào nhỉ?"

Chúa cười trừ nhưng cũng thôi. Ngài biết là ngài đang đặt đứa con mình vào một tình thế căng thẳng, nên ngài dù có thể yêu cầu người thiếu nữ kia vui tươi lên một chút thì ngài cũng không có đủ da mặt để làm điều đó. Sau cùng, ngài chỉ đành nhẹ nhàng cầm lấy tách trà nóng của ngài lên mà thưởng thức.

Một lúc sau, ngay sau khi Chúa đã thưởng thức xong tách trà của mình. Khi ngài toang đặt tách trà ấy xuống bàn trà, vị thiếu nữ kia đã mở lời.

"Người đã gặp ngài Sirin đúng không ạ?"

Một chất giọng nhẹ nhàng và đều đều được cất lên nhưng lại như không thể nào mà căng thẳng hơn được nữa, từng chữ từng chữ chỉ được nhẹ nhàng cất kên nhưng lại mang một sức nặng kinh hồn dù cho người nói ra câu này có muốn hay không.

Nghe được một màng này, vị đấng tối cao kia, Chúa Christ không thể không trố mắt ra mà kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng định thần lại bản thân.

"Raphael.... Con biết đã biết tất cả những việc này từ khi nào?"

Ngài nhẹ nhàng hỏi, trong đầu cũng đã có câu câu trả lời...

".... Từ lúc mà con với Alice và Athena cùng giúp cho Takatsuki Makoto thăng hoa."

Nghe được thế, ngài không thể không cảm thán về sự nhạy bén đến đáng sợ của con gái mình.

".....Vậy, tại sao... Con lại không nói với ta?"

Tuy rằng giờ đây đã có sẵn câu trả lời thoả đáng cho tất cả, nhưng ngài vẫn muốn nghe được những lời khẳng định này từ chính miệng người con gái của mình.

"Bởi vì đó là nguyện vọng của chị hai."

"Hai đứa đã trò chuyện với nhau về việc này sao?"

Và như thể có một chụt hi vọng nào đó nhen nhóm, ngài liền hỏi rõ vị thiếu nữ kia rằng đã kể việc này với người chị cả kia chưa. Như thể hi vọng rằng Yue, đứa con gái luôn luôn có thể tạo ra những điều bất ngờ nhất kia có thể.... Có thể cho ngài một chút hi vọng nào đó để có thể thoát khỏi cái thế cục nghiệt ngã này. (*)

Thật mỉa mai làm sao.... Vị thần được tôn sùng bởi hàng tỷ tỷ tỷ tỷ sinh vật rằng sẽ mang đến sự hi vọng. Giờ đây lại bất lực càu mong một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó....

Nhưng mà, dù cho có toàn năng hay toàn trí đến đâu. Có những thứ mà ngay cả ngài, đấng tối cao hay Chúa. Đều phải bất lực mà ngậm ngùi mà quan sát từ xa mà không can thiệp như thể chỉ có điều đó là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại vậy.

"Không, chưa từng thưa cha."

Một câu nói đơn giản và thắn thắn, đến mức khắt nghiệt....

Chúa trầm mặc xuống, như thể là một chút sức lực cuối cùng, ngài hỏi:

"Vậy.... Tại sao con biết?"

"........."

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"Chị Ấy Cần Phải Nói Ra Sao ạ?"

Nghe được những lời này từ người con gái vốn vô cùng ngoan hiền của mình. Ngài, Chúa cũng chỉ đành bất lực cười khổ, ngài vẩy vẩy tay ra hiệu với người thiếu nữ kia rằng rằng ngài đầu hàng. Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Phải, Yue đứa con đầu tiên của ngài. Ngài lẽ ra phải biết quá rõ tính cách của đứa con ngốc nghếch này chứ?

Kiana cũng sẽ luôn chiến đấu vì những điều tốt đẹp nhất của thế gian.

Yue, cũng sẽ sẵn sàng vì cả thế gian này mà không biến bản thân thành tro bụi.

'Anh Hùng thường không sống lâu... Đúng như cô nói nhỉ, Sirin?'

"Sao thế thưa cha?"

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của người cha kính yêu của mình, Raphael đã không thể giữ được sự nghiêm túc nữa mà phải lo lắng hỏi thăm ngài.

Về phần Chúa, ngài biết hiện tại điều tốt nhất mà bản thân có thể làm bây giờ là không can thiệp vào cái bố cục mà Sirin cùng Chronos đang giăng ra. Nếu giờ ngài mà nhúng tay vào, rất có thề mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.

......
......
......
....
...
..
.

".... Raphael."

"Dạ?"

"Vài năm nữa chúng ta sẽ đi biển, phiền con thông báo lại cho tất cả thành viên trong gia đình..."

"?! Vâng ạ!!!!"

Nghe được điều đó. Raphael liền bật người dậy. Đôi chân nhỏ nhắn kia phóng đi thẳng tới cánh cửa rồi biến mất, không quên để lại một lời chào đến người cha già đáng kính kia.

End


*Giải thích 1: Yue không được phép biết về bất kì điều gì về bố cục này. Nếu không thì tất cả sẽ hoàn đổ sông đổ bể. Chúa đã hi vọng rằng Yue, bằng một cách thần kì nào đó đã không phát điên khi biết được tất cả.





























































































































































































































"Thiên thần sẽ vì thế giới mà hi sinh bạn
Ác quỷ sẽ vì bạn mà vứt bỏ cả thế giới."

Đây là một câu nói rất phổ biến của giới trẻ hiện nay nhỉ?

Ý ta là, ta nghĩ rằng điều này cũng không hẳn là sai.

Nhưng dù sao thì, ta cũng không thích câu nói này lắm.

Ta ghét những sự lựa chọn như thế này. Mới gần đây thôi Sirin có ám chỉ ta rằng cô ta có thể cứu Yue nếu ta dám đán đổi một nữa số thế giới mà ta đang cai quản.

Dĩ nhiên ta sẽ không chấp nhận lời đời nghị đó, và ta cũng không tin rằng cô ta hiện tại có khả năng làm nên một điều khùng điên Yue.

Giết Yue mà dễ như thế, thì chúng ta đã không đau đầu bay mưu tính kế trong xuốt hàng tỷ vòng lặp kia rồi.

Phải, ta cũng có đọc qua rồi. Số vòng lặp mà Takatsuki Makoto đã phải trải qua không phải hàng triệu đâu, nó phải là hàng tỷ tỷ đấy.

Con số chính xác thì.... Ta chịu, có khi là cái tên Chronos đấy lại giở trò gì mà ta không biết...

Cơ mà.... Quý cô The Teller, Author hay tất cả các vị đọc giả đây nữa.

Nếu hai người biết được bất cứ điều gì, xin hãy cho ta biết.

Ta thực sự không muốn, không muốn nhìn thấy những đứa con của mình phải đau buồn thêm bất kì lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro