Chương 49: Không làm Thần nữa.

"Ê cái tên kia."

"Hửm, sao thế Raph-tan?"

"Nhà ngươi, trốn án hơi bị lâu rồi đấy."

"Mới có 37 năm chứ nhiêu, quy ra cũng chỉ có vài đồng kim tinh."

"Tôi không có nhớ là bản thân đã thêm cái luật dùng tiền để giảm án vào."

"Thì 38 năm trước tôi thêm vào chứ ai~~"

".......Con ngu nào đi ứng cử một kẻ như cậu vào vị trí [Thẩm Phán Tối Cao] nhể? "

"......Là cô chứ còn ai nữa?"

______

"......"-Makoto im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo bước người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt mà thôi.

Trông là thảnh thơi, nhưng kì thực Makoto hiện tại đã bị tước hết mọi quyền năng và sức mạnh khiến cho cậu giờ khắc này không kém những sinh linh phàm trần là bao.

Makoto lén nhìn vào những bức tường trắng kia, có hơi chút hoài niệm.

Dù sao thì, cũng đã 37 năm rồi cơ mà.

Đối với "Thần", con số này cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Nhưng đối với một con người, một kẻ vốn là phàm nhân như Makoto. Cho dù có cố làm quen với cuộc sống mới này đến mức nào đi nữa, con số đó quả thật vẫn có trọng lượng.

Đã rất lâu rồi, Makoto mới được nhìn lại những hoa văn này.

Một màu trắng ngần tinh khiết của sự liêm chính và công bằng.

Những hoa văn, những đường nét cứng cáp và mềm mại đan xen vào nhau tượng trưng cho hai mặt đối lập của pháp luật, tượng trưng cho chữ [Lý] và chữ [Tình].

Thật đáng ngưỡng mộ làm sao, khi nơi này được một tay tạo ra bởi chính tay vị thần thợ rèn vĩ đại nhất.

Và cũng thật mỉa mai làm sao, khi mà nơi được coi là biểu tượng của công lý và trật tự, lại được tạo ra bởi kẻ tội đồ đáng kinh bỉ nhất toàn bộ thần giới... Chronos.

Một cựu thẩm phán tối cao, kẻ đã tạo nên thánh đường của công lý. Lại trở thành một kẻ tội đồ bị gạch tên ra khỏi chiều dài của lịch sử. Nếu không phải là được Sirin kể cho thì Makoto cần phải mò tới những kẻ hở tối tăm nhất bên trong [Thư Viện Của Lãng Khách] mới có thể tìm ra được cuốn sách nói về những điều này.

Makoto một lần nữa lén nhìn vào những bức hoạ được treo trên hành lang. Cậu.... Nàng có một chút suy nghĩ riêng. Nhưng cũng nhanh chóng cất lại những luồn suy nghĩ đó vào trong lòng.

Ai ai cũng sẽ thay đổi, người phàm cũng vậy, thần thánh cũng thế.

Sirin, kẻ có thể coi là bà nội của nàng là một ví dụ điển hình cho câu nói đó.

Chronos, có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.

Mà kệ đi, dù sao thì người chết kẻ bại. Mọi chuyện cũng đã rồi, đó không còn là điều mà nàng có nghĩa vụ phải quan tâm.

Cứ như thế, nàng và tổng lãnh thiên thần Raphael. Không nói với nhau một lời nào, chỉ có những tiếng chân lộp bộp, chỉ đơn giản chân trước chân sau, cứ thế mà tiến thẳng đến phiên toà, nơi mà nàng sẽ bị phán xét và trừng phạt.

Hoặc.... Thường thì là thế.

"......."

"......."

"......."

Nàng nhìn lên hội đồng xét sử, rồi cũng đưa mắt nhìn vị tổng lãnh thiên thần kế bên mình.

"....Tại sao mình bầu hai tên này lên làm Thẩm Phán Tối Cao được hay nhỉ?"

Raphael ôm trán phàn nàn, lắc đầu ngao ngán nhưng cũng nhanh chóng rời đi như thể không muốn dây dưa thêm cùng với những kẻ trời không tiếc đất không dung này.

______

*Cạch

Cánh cửa dẫn vào phiên toà đã được đóng lại.

Chỉ còn ở đó 2 tồn tại mà thôi.

Một ngủ, một thức...

"Vậyyyyyyy Bel, chú còn định ngủ tới khi nào?"

Nàng cất tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời.....

"....Chắc phải theo quy củ cũ rồi nhỉ?"

"Solo Yasuo không?" (Takatsuki Makoto: Người chơi có số điểm thông thạo Yasuo cao nhất Thần Giới)

"Bố chơi Zed!" (Belphegor: Người chơi có số điểm xếp hạng cao nhất thần giới)

Luật chơi rất đơn giản.

Thằng nào chết trước thằng đó thua.

Hoặc trụ đầu thằng nào bể trước thằng đó thua.

Cứ thế mà làm.

___________

Zed đang đẩy nhanh tốc độ clear lính của mình, Yasuo vẫn đang núp lính và hồi máu với bước chân thần tốc và khiên doran.

Đã 6 phút trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu, liên tục là những lợi thế về máu được tạo ra bởi những cú Phi Tiêu Sắc Lẻm chuẩn xác đến từ Zed trong tay Belphegor. 

Về Yasuo, hoàn toàn bị mất thế chủ động khi mà lính phe anh ta bị dọn quá nhanh khiến cho anh ta không thể trade hit mà chỉ có thể phụ thuộc vào lượng hồi phục của bước chân thần tốc và khiên doran

Con lính cuối cùng đã được Zed dọn xong, lập tức thăng Level 6 với Dấu Ấn Tử Thần.

Lính đang tràn vào trụ của người chơi Makoto, người chơi Belphegor cũng đang đẩy rất cao, sẽ có một tình huống băng trụ giết định hay sao đây?

Chính xác là như thế! Thiêu Đốt và Phân Thân Bóng Tối đã được đặt ra Belphegor lập tức sử dụng kĩ năng R lên người Yasuo. Trời đất cái gì đây anh ta đã sử dụng tuyệt kĩ Glitch 6 phi tiêu lên người Yasuo sao??? Người chơi Makoto có một tình huống sử dụng Tường Gió tốt để chặn 4/6 phi tiêu và EQ để ra ngoài tầm của Đường Kiếm Bóng Tối nhưng người chơi Belphegor đã nhanh chóng sử dụng cho mình Tốc Biến để tiếp cận. Một cú Đường Kiếm Bóng Tối làm chậm được tung ra kèm theo đó là một cú đánh nội tại Khinh Thường kẻ yếu và giật W về như một vị thần! 

Nhìn thì như trận 1vs1 này đã hạ màn rồi nhưng không, người chơi Makoto định làm gì đây? Anh ta EQ Flash ư nhưng anh ta đã làm gì có lốc đâu?? À không anh ta đã sử dụng EQ Flash Glitch 2Q và thành công hất tung được Zed! Một lần nữa sử dụng EQ Glitch 2Q và đó là TRĂN TRỐIIIII!!!! Nhưng còn Dấu Ấn Tử Thần??? DẤU ẤN TỬ THẦN ĐÃ NỔ NHƯNG NỘI TẠI ĐẠO CỦA LÃNG KHÁCH đã được kích hoạt kèm theo phép bổ trợ lá chắn đã hồi kịp lúc!! Trăn Trối kết thúc, người chơi Makoto lập tức Q lốc hất tung không cho đối phương E kết liễu và kèm theo một cú đánh thường và đó, là chiến thắng! Dành cho Yasuo trong tay người chơi Makoto với chỉ với 3% lượng HP còn sót lại!!!! 

___________

"/All GGWP"

"....Lịt pẹ sao nó ảo thế nhỉ, tiếp đất xong spam liệt nút E rồi mà vẫn ăn lốc mất xác luôn..."

Cậu bé kia thô bạo vứt chiếc tai nghe qua một bên, ra sức vò đầu cũng như không quên bồi thêm những câu từ phàn nàn thô tục trước cái màn hình xám xịt kia.

Ngược lại cậu bé đó, người thiếu nữ ở kế bên, trông có vẻ hết sức là điềm tĩnh, nàng mở lời, từ tốn giải thích mọi thứ cho cậu bé kia

"Glitch cancel animation, tuy chỉ skip được vài mili/s của cái Trăn Trối nhưng vẫn là quá đủ để cho địch chân không chạm đất rồi."

"Glitch méo gì nghe lạ thế??? Con hàng mới à??"

"Ừ thì cái game mới cập nhật 3 năm trước mà. Đâu phải tự nhiên cái game rác này được gọi là League Of Bugs."

".....Moẹ cái game rác......"

Belphegor ôm đầu vừa ôm đầu vừa nguyền rủa tên của những kẻ đã tạo ra cái game này.

Còn về vị thiếu nữ kia, nàng nhẹ nhàng cởi cặp tai nghe của bản thân ra, Nhẹ nhàng đứng dậy xuống khỏi chiếc ghế gaming trông còn cao hơn cả nàng.

Nàng từ từ bước đi về phía cánh cửa cũng xoay người lại, cất tiếng gọi cậu bé bé vẫn đang còn cắm mắt vào cái màn hình kia.

"......Đi thôi Bel, trở về phiên toà nào."

"Hả, ếu muốn đâu. Lười lắm. Với cả, cũng chả cần thiết lắm."

Nàng ta hơi nhíu mày, nhưng cũng im lặng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

5 Giây trôi qua, cậu bé kia vẫn đang cố đứng dậy khỏi khu setup của bản thân

10 Giây trôi qua, cậu bé kia mới có thể hoàn toàn đứng dậy khỏi cái ghế gaming của bản thân.

14 Giây trôi qua, cậu bé đó lảo đảo người, như thể một người thực vật đã nhiều năm đang cố tập làm quen lại với đôi chân vậy.

18 Giây trôi qua, cậu bé đó lảo đảo bước đi, những bước đi hoàn toàn không vững vàng như là của một kẻ đang say rượu vậy .

25 Giây trôi qua, cuối  cùng cậu bé đó cũng đã đứng đối diện trước mặt nàng.

30 Giây trôi qua.....

"Zodiac... và cả cây cung đó. Kể từ giờ, chú sẽ không còn là một Tử Thần nữa

"....Ừm"

End








































































































"Sao rồi?"

Alice ngồi xuống bên cạnh Makoto, trên cánh đồng đầy hoa của Vườn Địa Đàng, dưới những bóng râm dịu êm của Cây Tri Thức.

"Bình thường. Dù thì tôi cũng dành ra tận 37 năm chỉ để đấu tranh với điều này mà."

"Ồ.... Nhưng trông cậu vẫn không cam lòng cho lắm nhỉ?"

"........Dù sao thì. Tôi là một con người ngoan cố mà. Nếu gọi theo cách của dân tu tiên, thì là đạo tâm đã nát, nhưng chưa vỡ hoàn toàn.... Chắc thế."

"Ồ..... Muốn ôm hông?"

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro