Chương 50: Lâu ngày không gặp.

"Tsuki ơi, Tsuki nè. Ta nói cho ngươi biết, Không phải tự nhiên mà con bé đó lại bóc trúng tên tiểu tạp chủng kia đâu."

"Ểh? Ý ngài là toàn bộ những ghi chép ở chap 3 đều là hàng giả mạo á???"

"Không phải tất cả, nhưng nói chung cái phần quan trọng nhất bị đám to bự kia che đi rồi."

"Vậy.... Cho tôi mạn phép hỏi là cái "phần quan trọng" đó có ảnh hưởng như thế nào ạ?"

"*Nhăm nhăm~ Cứ xem đi rồi biết~~ Nhân tiện thì tên Taiyo đâu rồi."

".... Taiyo.... Là ai  vậy ạ?"

"....HẢ?"

_______

Đối diện Makoto giờ đây là một cánh cửa.

Một cánh cửa gỗ màu anh đào vốn "đã từng" rất quen thuộc.

Một cánh cửa mà Makoto đã không được nhìn thấy trong suốt 37 năm.

"Lẽ ra tầm này nhân vật chính nhà người ta đắc đạo thành thần, xưng hùng xưng bá bà rồi. Còn mình thì đang chật vật với mớ hổ lốn bên trong nội tâm....."

Makoto gãi đầu thở dài. Dù có hơi khiêm tốn, nhưng kì thực trong suốt 37 năm kia. Ngoài việc tiếp tục đưa tiễn những linh hồn về lại chốn vĩnh hằng, được Sirin chỉ dạy cho một vài cái bàn môn tà đạo ra thì nàng chẳng làm được gì nhiều cả. Ngay cả công cuộc giải mã cái kho tàng Babylonia cũng chỉ mới đi được nửa của chặng đường.

"Ài, thôi thì thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Cố gắng, đến đâu thì đến nào."

Hít một hơi thật sâu. Makoto từ từ mở cánh cửa gỗ ấy ra.

Ánh nắng của mùa hạ đập vào mặt của Makoto, những đóa anh đào vẫn cứ như ngày nào mà từ từ rơi bên hiên cửa, nàng nhíu mày lại, cũng từ từ nhận ra sự khác biệt của căn này.

Mọi thứ, vẫn y như 37 năm trước vậy. Tủ quần áo dán đầy sticker dễ, chiếc giường quá khổ vô cùng lộn xộn, bàn làm việc với dày đặt những tờ ghi chú nhắc và nhắc nhở mà Makoto dành cho người chủ đần độn của căn phòng, phòng bếp gần như mới tinh bởi vì người chủ của nơi này hoàn toàn không thể nấu ăn, khu nhà tắm nằm ở vị trí kì lạ mà người trần mắt thịt sẽ không bao giờ có thể xác định được vị trí chính xác của nó.

Khá là sạch sẽ, có lẽ người chủ của nơi này cũng đã chịu dọn dẹp nhà cửa thường xuyên rồi.

Mà nhắc tới người chủ của nơi này. Yue, cũng đang ở đây.

Tại nơi vốn là một bức tường với những khung sổ và những bức ảnh gia đình trang trí giờ đây đã hoàn toàn bị gỡ bỏ, để lại đó là một tấm sàn gỗ được nối liên thông thẳng tới khu vườn nơi mà Anh Đào Vĩnh Cữu tọa lạc.

Khuôn miệng của Makoto khẽ nhếch cười. Nàng khá vui vì cuối cùng Yue cũng chịu mở rộng căn phòng này ra. Dù sao thì việc chỉ có thể ngắm hoa anh đào qua những khung cửa sổ nhỏ bé quả thật là một điều đáng tiếc mà.

"Yue....."

Makoto gọi tên người chủ của nơi này, người mà đang ngồi ở trước mặt nàng, người mà đang đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình, người mà vẫn như năm nào ngày nào, người mà vẫn yêu đời, vẫn cười tươi mà ngắm nhìn những đóa anh đào rơi kia.

Đôi tai nhỏ nhắn ấy khẽ rung động. Yue cũng từ từ thả lỏng cơ thể. Để mặt cho toàn bộ phần lưng và đầu của mình sẽ va chạm với sàn gỗ thô cứng kia.

Nhưng như một cơn gió, thân ảnh nữ nhi nhỏ nhắn của Makoto biến mất.

"......"

Không có một âm thanh nào được phát ra, chỉ có ở đó một người đang đỡ lưng, người còn lại thì híp mắt cười mà thôi.

"Hì~ Mừng về nhà, Makoto~~"

"....Ngốc."

_______

Cả hai cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau ăn bánh, uống trà, cùng nhau ngắm nhìn những đóa anh đào cuối cùng rụng đi.

"Thật kì là khi mà Anh Đào Vĩnh Cữu lại rụng hoa vào mùa hè nhỉ? Thông thường thì hoa anh đào rụng vào mùa thu cơ mà."

"......"

Makoto vu vơ hỏi, Yue cũng không trả lời gì, đôi chân trần nhỏ nhắn của cô ấy cứ lắc lư qua lại theo từng nhịp của chiếc chuông gió trong cái khí hè nóng bức này.

Cả hai cứ thế mà không nói gì với nhau, cũng chỉ ngồi đó cùng nhau tắm nắng hè mà thôi.

Đến một lúc sau, Yue mở lời.

"Vậy, 37 năm qua của cậu như thế nào?"

Makoto hớp một ngụm trà, vị ngọt của những cánh anh đào vĩnh cửu kia từ từ chảy trong cuốn họng nàng, thở ra một hơi nàng đáp lời.

"37 năm qua, tôi biết là cô vẫn luôn theo dõi tôi mà, Yue."

Nghe vậy, Yue khẽ giật mình rồi cũng uống vội chén trà của bản thân.

Quả thật thì trong suốt 37 năm qua, dù không quá thường xuyên nhưng Yue vẫn quan sát những gì mà Makoto làm, tất cả những điều mà Makoto đã trải qua trong suốt 37, thú thật thì chưa chắc gì Yue hiểu được hết. Nhưng chắc chắn có một điều mà cô biết.

Đó chính là "Sự thất vọng" của chính Makoto về bản thân mình.

Trong một khoảng thời gian dài, cô đã tưởng việc tạo cho Makoto những điều kiện tốt nhất để rèn luyện và phát triển là nghĩa vụ của một người giám hộ, điều mà cô nên làm và có nghĩa vụ phải làm.

Nhưng cô đã không nhận ra rằng, tất cả những ơn nghĩa đó mà Yue cô dành cho Makoto, là quá lớn.

"Nè á nhá con trai à."

"Gì thế?"

"Mẹ luôn tự hào về con mà."

Makoto mở to mắt, nhìn thẳng về phía của Yue.

Yue cũng từ từ quay đầu và nhìn thẳng vào nàng, rồi cô ấy cũng từ từ giang rộng hai cánh tay ra như thể mời gọi nàng vậy.

"Lại đây nào, đứa con trai ngốc của ta~"

Yue híp mắt lại mà cười, một nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho Makoto phải ngớ người, một nụ cười chói lọi đến mức khiến cho nàng hiểu được vì sao con ác quỷ của dục vọng kia lại xay đắm cô trong suốt hàng trăm triệu năm qua, một nụ cười khiến cho Makoto hiểu ra rằng, tại sao người ta lại gọi cô là [Nữ Thần Của Hy Vọng]

Tròng mắt của Makoto khẽ giao động, chẳng biết tự lúc nào mà cơ thể nàng đã tự duy chuyển, từ từ thả người vào vòng tay mềm mại của Yue.

Makoto có hơi trừng to mắt vì khó hiểu, nhưng cũng dịu lại vì sự ấm áp từ cái ôm chan chứa đầy tình yêu ấy.

Rồi từ từ, nàng nhắm mắt. Đôi mắt nàng khẽ ẩm ướt nhưng nàng không quan tâm nữa.

Takatsuki Makoto giờ đây, chỉ đơn giản là muốn ở trong vòng tay ấm áp này mãi mãi mà thôi.

End
















































"Con yêu người."

_Takatsuki Makoto_

_439-SCN_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro