Chương 52: Tâm tạm tĩnh.
"Phù."
Một làn khói trắng được nhả ra rồi từ từ tan biến cùng với những cơn gió.
"Điếu cuối cùng trước khi cai nào!"
Makoto cao hứng nói rồi rít một tẩu thật sâu. Cậu nhanh chóng bị gặp quả báo khi mà luồng khói thuốc sộc thẳng vào phổi khiến cho cậu ho sặc sụa.
"Cái cơ thể nam này thực sự không hút được thuốc gì?"
Makoto một lần nữa nhả ra làn khói trắng và một lần nữa, chúng cũng từ từ tan biến theo làn gió hè, cùng với những cánh anh đào bay phấp phới.
Đã 35 năm trôi qua kể từ lần đầu cậu hút thuốc, cũng như là 35 năm kể từ lần đầu tiên cậu tự tay giết một ai đó hay một thứ nào đó.
Giết ở đây không phải là dùng dao kiếm róc thịt, máu tươi đầm đìa tứ chi hộp sọ văng ra tứ tung như bình thường.
Mà là một cái chết đúng nghĩa.
Một sự biến mất, toàn bộ cơ thể, linh hồn, sự tồn tại đều bị xoá sạch khỏi dòng lịch sử như thể kẻ đó chưa từng tồn tại trong cái vũ trụ này vậy.
Đó là một điều phạm pháp ở trong cái đại đa vũ trụ này, cũng là điều cấm kị nhất đối với một tử thần.
Bất kể ai ai hay tồn tại nào đều nên có một cơ hội thứ hai, dù cho là ở kiếp sau đi chăng nữa.
Nhưng Makoto, với tư cách là một tử thần, lại tàn bạo mà tước đi cái cơ hội thứ hai đó.
Thế nên mới kéo theo một đống chuyện lông gà vỏ tỏi như này đây.
Makoto dập tắt tẩu thuốc và rãi bả thuốc vào chiếc gạt tàn.
Nhắc tới tẩu thuốc, Makoto lại nhớ tới vài điều.
Về kẻ đã dụ dỗ Makoto vào con đường nghiện ngập này.
"Sirin, nếu mồm tôi đã như cái bát hương rồi thì không biết của ngài ra sao nhỉ?"
Makoto hỏi, không có ai ở đây cả. Chỉ là kẻ đó chắc chắn sẽ trả lời cậu mà thôi.
'Cỡ đó mà ngươi gọi là bát hương thì chắc cái sân sau Thái Bình Sơn phải gọi là bồng lai tiên cảnh!'
Để mà cho dễ hiểu.
Thì bà nội của Takatsuki Makoto.
Sirin Chaos.
Là một con tệ nạn chính hiệu.
'Ây da chàng trai trẻ, ngươi bị cái uống rượu không thể say là đã mất đi một nữa mĩ vị nhân dan rồi. Vừa đem theo cái đầu quay mòng mòng, vừa rít thêm một điếu thuốc lào đất Nam. Ôi trời ơi ta nói nó phê gì đâu luôn!'
Sirin cao hứng diễn giải, rất chi là cao hứng như thể so với việc tu thành chín quả đắc đạo thành phật thì cái này còn có phần kinh thiên địa nghĩa hơn. Về phần mình, Makoto cất tẩu thuốc và chiếc gạt tàn vào một cánh cổng vàng kim, cậu cũng tự mở ra một cánh cổng không gian khác và từ từ bước vào đó, miệng thì liên tục nói thầm với khẩu âm đại loại: Không nghe con nghiện trình bày, không nghe con nghiện trình bày.
_________
-Thiên Đường-
-Năm 5xx SCN
Makoto dùng hình dáng nữ nhân, từ từ bước đi trên hành lang của chốn thánh đường quen thuộc.
Sở dĩ không có bất kì một thiên thần nào để ý về sự xuất hiện của một gương mặt xa lạ ở ngay chính giữa đường đi là do nàng hiện đan ở một tầng góc nhìn cao hơn tất cả bọn họ. Dù rằng có bị tước đi nhiều thứ tỉ như tư cách làm một Tử Thần hay Thẩm Phán Tối Cao, nhưng ít nhất Takatsuki Makoto hiện tại vẫn đang là một Tổng Lãnh Thiên Thần, thế nên chỉ có những Thiên thần có cấp bậc tương Seraphim, Cherubim hay Ophanim mới nhìn thấy được nàng.
Hoặc là một Tổng Lãnh khác, tỉ như Raphael chỉ là Kyriotētes nhưng vẫn là một tổng lãnh nên vẫn có thể nhìn thấy được Makoto.
Cô ấy chỉ nhìn liếc một cái rồi liền khiên tệp giấy cao chót vót đó đi về phong làm việc của mình.
Dáng đi có mơi loạng choạn, dù vậy lại không có bất kì thiên thần nào khác đến giúp cổ, dễ dàng đoán được Raphael đang ở cùng một tầng góc nhìn so với nàng.
Makoto tăng tốc bước chân để nhanh chóng sóng vai cùng Raphael. Nàng liền ngỏ ý muốn giúp, đối phương cũng gật đầu đồng ý.
Makoto không nói gì, Raphael cũng chẳng có ý muốn phiếm chuyện. Cả hai, một là sếp một là nhân viên cũng như là bạn bè, anh chị em, cứ thế mà sóng đôi bước đi trên thành lang này.
Đến một hồi, khi cả hai đã đến gần cuối hành lang nơi phong làm việc của Raphael được đặt, Raphael mới lần đầu tiên mở lời với Makoto.
"Không hối hận?"
"...."
Raphael hỏi, Makoto im lặng.
Tuy rằng nói miệng ra thì việc mất đi hai chức vụ kia là nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại không phải vậy.
Tử Thần Canh Giữ Sông Luân Hồi.
Thẩm Phán Tối Cao Của Thiên Đàng.
Hai chức vụ này, nếu nói thẳng ra thì chỉ cần có được một trong hai, Makoto liền có quyền lực ngang hàng hoặc thậm chí là hơn một bậc so với những Thần Vương như Odin và Zeus.
Đằng này nàng lại có thể giữ cả hai chức vụ trong suốt hàng trăm năm.
Nếu nói theo kiểu của Sirin, thì việc Makoto từ bỏ hai chức vụ này chẳng khác nào tự chặt đi cây cầu vững chắc dẫn thẳng đến 18 cảnh Chân Đạo cả.
Bởi vì chỉ cần số sinh mệnh được luân hồi càng nhiều, số lượng bản án được đưa ra càng nhiều. Takatsuki Makoto sẽ càng mạnh mẽ và quyền năng.
Theo như Sirin suy dự đoán, với cái đại đa vũ trụ càng ngày càng được mở rộng, càng ngày càng cường thịnh như thế này, chỉ cần khoảng một nghìn năm, Makoto hoàn toàn có thể chạm đến trình độ của một thần sáng tạo thông thường.
Và rằng chỉ cần khoảng 10 triệu năm, việc ngồi ngang ghế với [Tam Giáo Tổ Sư], [Chúa], [Seira], [Nguyệt Long], [Athena] ...v...v... Là hoàn toàn có thể.
Còn ngồi ngang ghế với Sirin á.... Khó lắm, bỏ đi. Đến Yue còn phải gọi Sirin bằng hai chữ Mẫu Thân nữa là.....
Còn về việc có thực sự hối hận hay không, đó chính là lý do nàng vẫn sử dụng hình dạng của Sirin.
Cái cơ chế [Tính Cách Thay Đổi Theo Hình Dạng] của cái nhà này tuy nghe thì hơi xàm, nhưng kì thực với Takatsuki Makoto hiện tại thì đây là một cứu cánh.
Việc ở trong hình dáng của Sirin, nghĩa là Makoto hiện tại đang được vay mượn tâm hồ của Sirin Chaos, một kẻ đã tồn tại quá lâu và trải qua quá nhiều điều.
Đến mức, khiến cho tâm hồ đó dù là đồ vay mượn, cũng thật yên tĩnh đến mức rợn người.
Nếu không được Sirin cho vay mượn hình dáng này, có lẽ Makoto đã tẩu hoả nhập ma từ mấy chục năm về trước rồi.
Makoto không trả lời, tốc độ cũng giảm xuống đến mức như thể lê bước đằng sau Raphael.
Raphael cũng chỉ nhìn một cái rồi cũng không nói gì, từ từ mở cửa phòng.
Dù đã bớt được một nữa chồng giấy nhưng có chút khó khăn, Raphael cũng đã thành công đặt xấp giấy lên bàn làm việc của mình.
Cô ngả lưng xuống ghế, mệt mỏi mà thở ra, Makoto theo đó cũng từ từ đặt xấp giấy tờ còn lại lên bàn làm việc của Raphael.
Dù sao thì cũng sắp được cùng Gia Đình đi biển, Raphael phải giải quyết hết tất cả công việc trong ít nhất 100 năm tiếp theo.
Ý là một trăm năm của vô tận đa vũ trụ, đa thứ nguyên các kiểu đấy.
Dù sao Trái Đất đâu chỉ có một Trái Đất.
Như thế một thói quen, như thể là chuyện thường ngày trong xuốt hàng trăm năm, mà có khi là vậy thật, Makoto đến máy pha cà phê, nàng chẳng cần nhìn mà để đôi tay tự cử động mà làm ra một tách cà phê siêu ngọt mà Raphael sẽ luôn yêu cầu.
Makoto hai tay đặt tách cà phê lên bàn làm việc, Raphael nói lời cám ơn và nói Makoto có thể rời đi, nhưng nàng vẫn đơ ra đó như thể não đang ở một nơi khác vậy. Một lúc sau, nàng tỉnh lại, muốn lấy ghế để ngồi nhưng chợt nhận ra bàn thư kí của mình đã bị dẹp đi từ lâu, có chút buồn, nàng dùng thuật giả kim để tạo ra một cái ghế khác cho riêng mình.
Nàng liền đặt tại đối diện bàn làm việc của Raphael, hai mắt nhìn thẳng vào cô.
"Raphael, về câu hỏi đó của cô, tôi có hối hận hay không? Thật sự mà nói là có, và đó là lý do vì sao tôi vẫn giữ hình dạng của gia gia mặc dù đã có thể tuỳ ý chuyển lại hình dáng vốn có của bản thân."
"Gia gia? Bà nội của cậu là ai?"
Makoto cất lời, ý muốn trả lời cho câu hỏi kia của Raphael nhưng lại bị cô giả ngơ, điều đó khiến cho nàng có chút lời mắng chửi trong lòng.
"Đừng có giả ngơ, tôi tin rằng cô đã biết, rằng Sirin Chaos hiện đang trú ngụ ở bên trong tôi rồi."
'Ê thằng nghịch tử kia, mày dám gọi thẳng bên bà nội mày luôn à??'
Nàng lờ đi giọng nói ở trong đầu, Raphael thì ồ một tiếng rồi cũng vờ như chẳng nghe thấy gì mà trở lại với đống giấy tờ.
Makoto cũng chẳng để bụng, tiếp tục nói lên những câu trả lời thân về câu hỏi kia:
"Tôi ấy nhé, ban đầu cũng là có hơi bất đắc dĩ, nhưng kì thực việc gặp được Anh Sói và Chị Cừu thật sự rất quan trọng với tôi."
"Ồ, liên quan?"
Nghe vậy, mắt nàng có chút giật.
"Cô nhé Raphael, cô là người gián tiếp giúp tôi gặp hai người họ đúng chứ?"
"........"
Raphael không nói gì, không biểu cảm nhưng lại đặt bút lông xuống, rời tay rời mắt khỏi tệp giấy trên bàn kia.
Điều này biểu hiện cho việc Raphael đã nguyện ý nghe Makoto nàng tâm sự rồi.
Quả thực mấy trăm năm trôi qua, nếu đến cả điều này mà còn không biết thì tên hậu bối như Takatsuki Makoto ngồi làm chân sai vặt cho Raphael cô thêm khoảng một nửa thiên niên kỉ nữa đi.
Có chút vui mừng vì bản thân đã đoán đúng, quả thật thì việc đó do Athena làm hay Raphael làm Makoto thực sự không lần được, mà tại vì không thể lần được nên nàng mới kết luận đó là Raphael.
Athena có một tật xấu đó là cẩu thả, khá là cẩu thả, vì thế nên để cô ta dốc lực giúp một cái sư đệ, kì thực Makoto cũng có nghĩ qua, nhưng tin tưởng tự nhiên là không cao.
Chỉ là điều này rất hệ trọng, nếu như không lôi kéo được Raphael thì coi như cái kho tàng Babylonia chỉ là đồ bỏ với nàng.
Cũng như thế, nếu như không kéo được Raphael theo, đời này cái tên Takatsuki Makoto cũng chỉ được biết đến với nhân dạng là một nữ nhi mà thôi.
Cái này theo cách nói của Sirin thì đó là tâm không tĩnh, vạn sự bất thành.
"Takatsuki Makoto, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khoảng 1500 năm theo mốc thời gian chung và 1600 năm theo mốc của tôi, kì thật tôi cũng là lười đếm, điều đó có tệ quá không?"
Raphael cười khẩy hỏi.
"Còn tôi?"
Makoto cười trừ, loại hội thoại này, nàng cũng đã đọc quá nhiều sách để đoán ra rồi. Nàng thiếu điều chỉ muốn nói câu "Éo biết" nữa thôi.
"........Tâm tính này.... Không được lắm, có vẻ như ngài Sirin dạy hư cậu rồi."
Raphael định nói vòng vo tam quốc với Makoto về chênh lệch tuổi đời của cả hai và những gì Makoto đã đạt được trong chỉ 1500 năm ngắn ngủi đó, nhưng có lẽ đã có người khác giảng cho nàng về việc này từ trước rồi.
"Hmm....."
Raphael trầm ngâm một hồi rồi đưa tay lên bàn, tạo ra một hình chiếu chân thật của Takatsuki Makoto.
Có bốn Takatsuki Makoto ở đó.
Có thể dễ dàng phân biệt cả ba thông qua ngoại hình.
Một là cậu khi còn là một đứa trẻ bị nhốt trong một cái buồn thí nghiệm
Hai là khi nàng còn ở độ tuổi thanh niên cho đến khi gặp được Yue.
Ba là nàng khi đã trưởng thành và đã là một tử thần với một dáng vẻ cao ráo và chững chạc hơn.
Và cuối cùng, là hình dáng nữ nhi mà Sirin đã tặng cho nàng.
Raphael chỉ tay, Makoto im lặng nhìn theo nơi ngón tay được chỉ.
Là khi nàng còn một đứa trẻ nằm trong buồng thí nghiệm và là toàn bộ quá trình nàng lớn lên tại trái đất, cũng như Makoto chắc chắn sẽ chết vào năm 17 tuổi nếu không sự kiện chuyển sinh.
"Chim nhốt trong lồng....."
Makoto thì thầm, Raphael khẽ liếc nhưng cũng không nói gì, dì sao thì những thứ này mà còn không biết nữa thì... Chịu.
Cô chỉ vào hình chiếu thứ hai, là toàn bộ hành trình mà nàng đã đi qua ở hành tinh Noah.
"Con ấy chim được thả ra vui mừng đón chào một chân trời mới."
Xem đến đây, lưng nàng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Bởi vì tại điểm cuối của hình chiếu thứ hai, có hai hướng rẻ.
Một là Yue tìm thấy Makoto và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Cái còn lại.....
"Athena? Không, không phải..... Tóc tím.... Miner--"
"Rồi rồi tới đây thôi! Không thì ngài Sirin sẽ bẻ cổ tôi mất~"
Raphael đập bàn, thẳng tay xoá bỏ hết tất cả những hình chiếu kia.
Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt của Makoto.
Nàng ngồi đực ra đó, trán đổ đầy mồ hôi như thể vừa nhận ra một điều gì đó cực lì kinh khủng.
"Nhưng, chẳng phải Minerva và Athena đã dung hợp lại rồi sao?"
Với cái đầu rối như tơ vò, Takatsuki Makoto chỉ có thể đưa ra một câu hỏi không đâu vào đâu, với loại câu hỏi của kẻ sắp phát điên này, Raphael cũng lười trả lời.
Athena Olympus, là một tồn tại gần nhất với những đầu tiên.
Mà chẳng cần như thế, chỉ cần có cái danh [Thần], thì việc có vài chục nghìn cho đến vài triệu phân thân rải rác khắp các chiều không gian, vũ trụ là bình thường.
Takatsuki Makoto thở gấp, trong đầu nàng vẫn không thể quên được.
Hình ảnh đó, không sai được chính là Athena Olympus.
"Nếu không có Yue, thì cậu và quý cô nữ thần của cậu đã trở thành thịt xiên que rồi."
"Nhưng... Tại sao Athena lại làm thế..."
Nàng mong chờ một câu trả lời đến từ Raphael, nhưng đổi lại chính là một thứ biểu cảm mà nàng chưa từng được thấy từ cô.
Đó là, một ánh mắt đầy thương hại.
"Ôi trời, cậu thực sự nghĩ bé cưng Athena nó hiền à? Ẻm là công chúa của đỉnh Olympus, là [Tổng Thống] của cái Đại Đa Vũ Trụ này, có vị trí ngang hàng với những đấng đầu tiên đấy. Bàn cờ chính trị, những phần tử phản động, những ngoại thần nhăm nhe chiếc bánh béo bở này và hơn thế nữa. Con bé tin rằng cái kế hoạch xàm xí của Chronos sẽ thành công nhưng đồng thời cũng không quá tin rằng nó sẽ thành công. Càng không ngờ được rằng cậu sẽ là nhân tố quyết định cho điều đó. Thế nên để đề phòng cái vạn nhất, con bé sẵn sàng biến cậu và Noah thành những con gà béo, từ từ nuôi dưỡng để mổ thịt. Và nếu, cái vạn nhất đó, viễn cảnh tồi tệ nhất đó diễn ra.
Thì ngay cả Chúa còn chả biết con bé ấy sẽ làm gì."
Raphael tươi cười diễn dãi, nhưng từng lời từng chữ ấy lại chỉ khiến cho tâm hồ của Makoto càng rung động hơn, mặc cho nàng có đang được Sirin cho quay mượn đi nữa.
Cuối cùng, nhận thấy bản thân làm hơi quá, Raphael búng tay, làm dịu lại một Takatsuki Makoto đang sắp hoá điên.
"Cơ mà, hên là cậu chọn đúng đường, nên là giờ coi như Athena-chan lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm những điều tốt nhất để biến cậu thành một kẻ sát thần hùng mạnh nhất có thể thôi."
Raphael chống cằm, chán nản nói ra, cũng chỉ tay vào Makoto rồi buông lời phê bình:
"Mới có nhiêu đó mà đã sợ bĩnh ra quần, đúng là cho cậu xem mấy cái hình chiếu thêm tí nữa là tẩu hoả nhập ma luôn thật. Từ khi nào mà một vị Tử Thần dám tán đầu cả Lucifer lại trở nên nhát gan như thế hả?"
Nàng im lặng, không nói gì.
Takatsuki Makoto sợ chết? Hoàn toàn không.
Nhưng kể từ khi dám đứng dậy mà dương một mũi tên về phía Sirin, Makoto từ đó cũng đã nhận ra được tầm quan trọng về sự tồn tại của mình.
Chết không phải là hết.
Nếu Makoto chết, thì coi như quả bom hẹn giờ mang tên Yue Chaos sẽ phát nổ.
Nếu như Makoto phát điên, thế gian này sẽ nhiều thêm một trái bom nguyên tử.
Vì thế nên việc tẩu hoả nhập ma so với chết, sao cùng cũng không sai biệt lắm. Cũng là kích nổ bom, hủy diệt hết tất cả những gì mà nàng biết, những gì mà nàng trân trọng, những người mà nàng gọi đã bằng hai chữ.
Gia Đình.
Tất cả mọi thứ, sẽ trở về với cát bụi.
Vì thế nên, hiện giờ Takatsuki Makoto rất sợ Chết.
"....."
"....."
Cả hai im lặng một hồi lâu, không nói gì. Makoto thì đang đấu tranh kịch liệt trong nội tâm, Raphael thì chán nản ngồi đó, chỉ mong Makoto nàng tỉnh lại nhanh để cô còn trở về với những tờ giấy thân yêu.
"Tôi có thể ích kỉ không?"
Makoto hỏi, dù từ lâu đã biết chính xác câu trả lời.
Raphael nghe vậy liền híp mắt lại, cười cười với nàng.
"Cút."
Chỉ một câu từ đơn giản và quyết đoán được nói ra, nhưng cũng khiến cho tâm hồ của Makoto như được giải thoát.
Cậu cười thật tươi, cơ thể cũng dần dần biến đổi.
Tử giờ trở đi, sẽ không có vị Thánh Nhân nào mang tên Takatsuki Makoto.
Từ giờ trở đi, vị tử thần đáng kính cai quản dòng sông luân hồi, sẽ không còn nữa.
Kể từ giờ chở đi, vị thẩm phán tối cao mang tên cái Azazel, đã chết.
Chỉ còn ở đó, là Takatsuki Makoto, người con trai đích tôn của Yue Chaos mà thôi.
End.
Raphael, ngươi mà là Thiên Thần cái chó gì?
Gọi là Ác Quỷ thì đúng hơn
Ô, vinh dự của tôi, thưa ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro