"Cái này..... Liệu có ổn không thưa ngài?"
Có chút không ngờ về những gì hiện ra trong chiếc TV, Tsuki lo lắng đưa mắt dò xét tâm trạng của vị tồn tại đang nằm hưởng thụ trong bàn sưởi kia.
Tiếng nhai thức ăn rộp rộp liên tục vang vọng trong căn nhà trọ này, phải đến một lúc sau, vị tồn tại kia mới chịu mở lời.
"Nhó nhì nhâu, nhươi nhỉ nhên NhaNhoNto nhó nhiều nhắc?"
"..... Xin ngài hãy nuốt hết thức ăn trước khi nói ạ..."
Tsuki lên tiếng phàn nàn, vị tồn tại kia cũng cố gắng nuốt hết những thứ trong mồm mình, sau vài cốc nước, vài cú vỗ lưng và một lần ho sặc sụa vì nghẹn thì cuối cùng vị tồn tại kia cũng đã có thể hít thở thông thoáng.
"Ựa cảm giác tệ thật...."
Vị tồn tại kia oán thầm vài lời, ngài với tay lấy chiếc điều khiển và tua lại khung cảnh kia.
"Thiên địa không câu thúc, bất quá cũng chỉ như này."
Vị tồn tại kia nhìn vào hình ảnh đó rồi cười cười, gật đầu như thể hài lòng.
Tsuki cũng nhìn lại khung cảnh đó, quả thật đó không phải là hành động của Takatsuki Makoto mà cô biết có thể làm ra.
Cậu ta, một chân dậm tại đầu lâu của thứ có dung mạo của Gilgamesh. Hai tay thì đang củng cố [Vườn Địa Đàng] để cho cái thứ kia có đủ sinh lực để.....
"Đàm Phán."
Nội dung rất đơn giản.
Makoto cho cái thứ kia, Gate Of Babylonia hai lựa chọn.
Một là qui hàng, vĩnh viễn trở thành đồ vật của cậu ta.
Hai, là toàn bộ di sản, toàn bộ những gì minh chứng cho dòng sông lịch sử của vùng đất Lưỡng Hà vĩ đại tại vô tận vũ trụ hay chiều không gian, sẽ ngay tại đây, bị chà đạp và hủy diệt hoàn toàn.
Nếu những lời này là do Athena hay vị tồn tại kia nói ra, Tsuki sẽ nữa điểm không thấy kì lạ. Athena là một tay giả ngu kinh tởm tới cực điểm, nếu không vì Yue thì nữa tất tiện nghi cô ta cũng không muốn nhường cho St.Fteya. Còn về tồn tại kia, xem như là không có gì để giải thích thêm.
"Ngươi thực sự nghi tên tiểu tạp chủng kia là một kẻ hiền hoà?"
"..... Phần Người của Phật Tổ Như Lai nói cậu ta là Thánh Nhân. Tôi nghĩ nhiêu đó đã là đủ rồi."
"À.... Tất Đạt Đa.... Hắn nói cũng đúng a."
Như thể không quan tâm tới vấn đề ấy nữa, vị tồn tại kia liền chuyển kênh thành một kênh truyền hình mà ngài ấy thích.
Đó là một bản chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng tại thần giới. [Tale Of The Legend]
Và nếu có thể lục sâu về tài liệu gốc ở trong Thư Viện Của Lãng Khách. Thì đến người mù cũng suy ra được nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó là một phần hồn của Sirin. Dĩ nhiên là họ phải biết Sirin là ai trước cái đã.
Còn về nguyên nhân sâu xa trong vụ việc này, thì có lẻ vị tồn tại kia, một nữa là hứng thú với cái mảnh hồn kì lạ mà đến bản thân còn chẳng biết này, một nữa còn lại, có lẽ là đang muốn tìm xem kẻ nào đã viết ra cái bản gốc kia.
Một cuốn sách trong Thư Viện Của Lãng Khách mà không có kí tên, càng là không thể tìm được cuốn sách nào nói về người này ở trong thư việc, hỏi cả chủ của thư viện là [Brothers Of Death] thì họ cũng chả biết gì. Thế, điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là bất cứ kẻ nào đã viết nên cuốn sách đó, kẻ đó, một là ít nhất phải có trình độ ngang với đám Seira, hai là kẻ đó phải thắng cái giải đấu kì quặc kia ít nhất 2 lần.
"....."
Nhìn thấy vị tồn tại ki---
"Gọi là Sirin được rồi."
.... Nhìn thấy Sirin không nói gì, Tsuki cũng chỉ biết thở dài thở ngắn mà bỏ qua.
Kì thực dù sống chung đã lâu, bản thân cô cũng lò chủ của nơi này nhưng cô không thể không cảm thấy bị một loại áp bức vô hình từ Sirin đè lên người.
Tsuki đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.
Một lúc sau cô trở lại vài ngồi vào chăn ấm nặng êm
Dù sao thì nơi này cũng nằm ở vị trí 6300m so với mực nước biển, nên dù cho có là mùa hè đi nữa thì nơi này vẫn rất lạnh.
Tới đây, Tsuki bỗng nhớ lại một điều.
'Tùy tâm sở dục, tùy tâm sở cầu.'
Đó là một cái đạo lý mà Sirin từng dạt cho cô.
Nghĩ tới đây, Tsuki cũng chợt giật mình, rợn cả người lên.
Thật không thể tưởng tượng nổi, một người như Takatsuki Makoto mà không bị ai câu thúc thì có thể làm ra điều kinh khủng nào.
'Một kẻ thông minh, hay giả ngu giấu dốt, giỏi kìm chế cảm xúc, giỏi thích nghi với hoàn cảnh lại có tâm muốn từ anh hùng đi làm phản diện, thật sự nếu không bị thiên địa câu thúc, chắc hẳn Makoto sẽ đi làm một tên Đại Ma Vương tại Noah-Planet luôn.'
Nghĩ vậy, Tsuki cũng thầm cảm tạ cái vị được gọi là Raiden Mei kia, và cả Chronos nữa. Vì đã gông cổ cậu ta lại.
Nhưng nghĩ tới đây, sống lưng Tsuki lại lạnh không thôi.
'Chả phải cái người đang nằm cạnh mình kia là đang muốn chặt hết dây xích sao???"
Sirin nhìn liếc vị nữ tử ngu ngốc kia. Cũng không thở dài hay phàn nàn gì. Dù sao nàng ta chỉ là cái người ngoài cuộc. Mà cho dù Tsuki có muốn dây vào cái cục diện rối rắm này, chắn chắn Sirin sẽ không cho phép. Dù sao thì chắc chắn, Taiyo sẽ không muốn Tsuki dây vào cái đống hỗ lốn này.
'Này tác giả, ngươi tên gì.'
..... Ngài có thể gọi tôi là Saory.
'Ồ.... Giống cái á?'
'Ngài đoán xem?'
'......'
Sirin cứ thế mà lơ đi, không nói gì, dù sao thì không cần thiết.
......
......
......
'.....Nói như thế nào?'
Sirin có hơi nhướng mày, chắc là đang nghĩ tại sao trong ba người chỉ có Taiyo là hơi thông minh một chút, nhưng ngài không nói thành lời,cũng chỉ dửng dưng thả ra hai câu.
'Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhân chi sơ, tính bản ác. Hai cái học thuyết, không có ý tứ gì, chỉ được cái phần sau là có chút ý nghĩa.'
Cái phần sau mà Sirin đang đề cập, có vẻ là đang nói về việc môi trường sinh sống và lớn lên có tác động lớn như thế nào đối với một con người.
Tỷ như Takatsuki Makoto lớn lên với "cha mẹ" trông như có hay không có cũng không quan trọng nhưng kì thực, nếu không có hai vị nhà khoa học kia trợ cấp tiền định kì. Có lẽ đã không có một Takatsuki Makoto tốt bụng như hiện tại.
Ý là, nhìn như vậy thôi, chứ không phải tự nhiên mà cậu ta lại được nhận định có thể trở thành thánh nhân. Dù sao thì công lao này Yue bỏ sức ra không phải ít, chỉ có điều ở với Sirin thì muốn thẳng cũng chẳng thẳng nổi thôi.
Tính tới hiện tại, Makoto đã gặp Sirin cũng là hơn 150 năm. Nước chảy thì đá sẽ mòn thôi, cũng chẳng phải cái ý chí của Gate Of Babylonia chiếm lý khi không chịu phục cậu ta hay gì.
Cơ mà... Có gì đó sai sai thế nhỉ?
.........
Tôi nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn kia.
Sirin không quay đầu lại, tâm hồ tĩnh lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta sẽ quan tâm tới tôi.
Nhưng vừa lúc nãy, chỉ trong một khắc, tôi lại cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đến cả người mù cũng hiểu được, lúc nãy chỉ cần tôi nghịch ngu một tý thôi, là cái kia một mái tóc dài màu oải hương sẽ chớp lấy thời cơ ngay.
Ầy ~~ kệ đi kệ đi. Dù sao thì mình chỉ nhận việc khi nào mà Tsuki không rảnh thôi, với cả Chronos này, ông bảo kê tôi mà nhể?
'......'
Nhể????
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro