Khẩu khí có thể lớn, giống như trong cuốn quyền phổ. Thế nhưng.....
*Sụt sụt
"Ê hôm bữa thằng cha Mako Mako điên vãi loèn bây ơi!"
"Đồng ý hai tay luôn! Má nó dùng toàn bộ sức mạnh của nó để bait cây EA ạ vãi linh hồn thật! Nhể Lucifer?"
Cũng chẳng biết phải làm sao cả ngoài nằm đây tận hưởng cả.
"Bố láo ăn cắp y chang con nhỏ Athena kia."
"Ê ông già kia đừng có xây phần mái nữa, qua đây phụ tui cái cổng thành coi!"
Lucifer tặc lưỡi mà ngoan ngoãn nghe theo lời Athena, dù sao thì dưới địa ngục, ngoại trừ tầng của Asmodeus ra thì toàn là cường giả vi tôn mà.
'Ý tôi là, bọn mình có thể làm gì cơ chứ?'
Alice vu vơ hỏi Makoto.
'Chịu, bà nội kia hiếm khi nhiều lời, nói là bả đánh cược việc tôi dám rủ cô lên thuyền và cược thêm là cô không phát điên và còn theo lên thuyền luôn. Thế nên là có lẽ tình hình hiện tại khá ok chăng?'
Nghe vậy Alice cũng trầm ngâm mà tiếp tục uống ly nước trái cây của mình, gì mà đánh cờ này nọ, não Alice cô đã dành hết cho sinh, hoá, lý rồi nên không tải nổi nữa, việc này vẫn là Raphael có thể nói hơn.
Mãi đến một hồi, Alice không nhịn được hỏi lên: 'Mẹ vợ thực sự có thể cứu vợ tôi á???'
Makoto đứng dậy và duỗi thẳng lưng, bởi vì bị bà già kia đì cho về độ tuổi thiếu niên, nên là vóc dáng Makoto giờ khá mảnh khảnh.
Nhưng ít nhất 8 múi vẫn còn nguyên.
'Gia gia nói bả nói là có thể nhưng không nói tỷ lệ hay cách làm. Nói chung ý tứ cũng chỉ là kêu chúng ta cứ ngoan ngoãn làm quân cờ đi là được.'
Nghe vậy, Alice không khỏi thở dài trong lòng: 'Đành chịu vậy. Ít nhất thì với tính tình thẳng như ruột ngựa của mẹ vợ thì chúng ta sẽ không bị quay như chong chóng đâu.'
'Việc đó thì chưa chắc.'
Nghĩ là thế nhưng Makoto cũng lười nói cho Alice nghe.
Dù sao thì mấy mươi năm kia của là do một tay bà già kia dày vò.
Nghĩ tới nghĩ lui, Alice đến giờ mới hiểu ra được vấn đề.
'Chẳng lẻ mình bị cấm vào Thư Viện Của Lãng Khách là bởi vì mấy chế đó sợ cái não điên điên khùng khùng vì tình yêu của mình.'
'Có lẽ thế?'
Một giọng nói nhí nhảnh vang lên trong đầu Alice, cô như mất hồn, đứng hình không dám thở, đến mức làm rơi cả trái dừa trên tay.
Makoto cũng vừa hay im bặc không nói gì, xem như mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền mà lơ đi.
Mãi đến một lúc sao, Alice mới hoàn hồn, nhưng chỉ có thể vấn đáp bằng một từ ngư vô cùng thô sơ, cẩu thả.
"Ah...."
Alice không biết phải nói hay làm gì tiếp theo, cô hận không thể đứng trước vị tồn tại kia mà quỳ gối, dập đầu, bái lạy, dâng hương, chỉ thiếu điều nhận tổ quy tông nữa là hoàn hảo.
Trên khắp thế gian này, truyền kì của kẻ nào bị buộc phải xoá sạch tên hay giấu vết khỏi dòng sông dài của lịch sử?
Kẻ nào, mà cho dù có bị hàng ngàn thực thể tối cường đè ép, cố gắng xoá xổ nhưng những gì mà kẻ đó làm đã và sẽ luôn luôn tác động đến những kẻ tự nhận mình là thần thánh?
Kẻ nào, đã từng một tay che trời? Một tay kéo trời nghiên?
Kẻ nào, đã tự tay đeo gông cuồng xiềng xích, đặt ra quy củ cho vô tận thực thể thần thánh ngày nay?
Tại sao ở nơi mà bước ra đường có thấy ngay một vị ma thần toàn năng như Aurora lại có thể tồn tại và sừng sững xuốt 15 triệu năm?
Là do công lao của Yue đã từng tạo ra một liên minh giữa các thực thể toàn năng nhất? Hay do Athena từng bước đặt ra quy củ để ước thúc các thực thể mạnh mẽ? Còn là do vị tồn tại kia đã đặt nền móng đầu tiên cho tất cả những điều trên?
Chỉ có thể là con thần long không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, đã ngủ sâu khỏi dòng lịch sử, được biết tới với một từ ngữ duy nhất.
[Chaos]
'Ní hảo, ich bin Sirin-desu.'
Hoặc mọi người có thể gọi ngài ấy là Sirin, dù sao thì cũng không nhiều người biết cái tên này....
Makoto duỗi người đứng dậy, quyết định cho mẹ chồng nàng rể này có một không gian riêng tư.
Nhìn sung quanh một chút, đầy đủ có 14 người. Chia làm N nhóm
Nhóm đầu tiên, Makoto gọi là bọn khỉ, bao gồm Athena, Lucifer, Mammon và Belphegor.
Dù sao thì những lúc như thế này, Belphegor lại năng động một cách kì lạ.
Nhóm thứ hai, gọi là nhóm đầu bếp, bao gồm Leviathan, Beelzebub, Gabriel, Micheal và Yue.
Dù sao thì khả năng nấu ăn của Yue cũng đã hơi hơi cải thiện rồi, nói chung là "ăn được"
Nhóm thứ ba Makoto tạm gọi là dân đi biển, những con người thật sự thích đi biển và quẩy rất nhiệt tình dưới biển như lướt sóng, câu thủy quái, lặn biển bao gồm Camael, Behemoth, Zaphkiel và Jophiel.
Jophiel, theo lời của vài tên F.A dấu tên thì "Bố cha mày Belphegor, Jophiel mắt mù hay sao mà cưới mày làm chồng thế????"
Nhóm thứ tư là nhóm Thánh, nơi là thánh địa mà không ai muốn dây vào, nơi mà đanh xảy ra một cuộc chiến nảy lữa giữa cha và con, giữa bộ não kì tài nhất thiên giới và vị thánh đã tạo ra nó. Chúa Christ và cô con gái cưng của ngài, Raphael.
Và nhóm cuối cùng, nhóm hưởng phúc, không gì khác ngoài Makoto và Alice, như cái tên, chỉ nằm đó dưới tán dù mà hưởng phúc.
Trước khi rời đi, Makoto chợt suy nghĩ một cái vấn đề.
'Ê mà mình nhận con ả kia làm chồng của Yue hồi nào ấy nhể?'
'Tch.'
Nghe thấy tiếng tặc lưỡi đó, Makoto lục lại bộ não của bản thân, thành công tiêu hủy cái nhận thức độc mà Sirin đã cài vào nhận thức của cậu.
Đừng có mơ là tôi sẽ gả Yue cho cô.'
Đó, là những lời cuối cùng mà Takatsuki Makoto gửi dành tặng cho Alice/Asmodeus, cũng là dành cho vị tồn tại kia, Sirin Chaos.
Riêng việc này, bà nội nhà ngươi quản được quản thử xem?
Ý tứ, cùng lắm cũng chỉ như thế này.
Nhìn thấy bóng lưng ấy rời đi, Alice cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ nghe thấy một câu nói khác vang lên trong đầu.
'Mả cha nó muốn làm phản rồi!'
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro