Chương 56: Chuyện của rồng.
"Tạp chủng, ngươi muốn gì!!"
Một con quái vật dị dạng đang gào thét, thứ chất lỏng màu xanh thẳm của nó đang từ từ di chuyển, cố gắng may vá lại cái thân hình bị chẻ đôi của bản thân
Giọng của nó khàn khàn, như thể máy cày vậy. Nó cố gắng vùng vẫy, bám lấy từng chòm sao, từng dãi ngân hà mà kéo cơ thể khổng lồ của nó lên hòng tóm lấy cái bóng dạng chỉ như hạt cát bụi kia.
Thứ mà nó gọi là phàm nhân, đích thị không phải là một phàm nhân.
Vị kiếm khách mảnh khảnh kia, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mĩ, mặc một bộ trắng trường bào màu, hông đeo kiếm gõ, một tay chắp sau sau lưng, một tay đặt kiếm ngang đầu.
Vị kiếm khác kia cũng lười phải đáp lời, hắn ta đề kiếm, lập tức một đạo kiếm quang trải dài chém thẳng hướng con quái vật dị dạng kia, khiến nó triệt để đứt ra làm đôi, không chỉ là hình thể vật lý mà đến cả linh hồn, hạch tâm đều bị thứ kiếm thuật không giảng đạo lý kia triệt để chém ra làm đôi.
Vị kiếm khách kia thu tay lại, thanh trường kiếm cũng đã thu nhỏ thành lại chỉ bằng cây trâm, được hắn nhẹ nhàng cài lên búi tóc như một cây trâm đích thực.
Không giảng đạo lý, phong thái ung dung, vị kiếm khác kia chắp hai tay ra sau lưng nhìn về phía đại thế giới kia, vật là một đại thế giới khác đã được giải cứu, gật đầu hài lòng, vị kiếm khách kia hướng thẳng đỉnh núi của hắn mà bước đi.
Chỉ bằng một bước, vị kiếm khách đó băng qua hàng vạn vạn tinh hà, vũ trụ, thời gian mà tới nơi hắn cần tới.
Nếu như nói Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc, thì nơi này, đích đích xác xác là nơi mà vầng trăng mở mắt.
Mặc cho ngươi ở đâu, ở đất nước hay lục địa nào, chỉ cần là ở trong tòa thiên hạ này, chỉ cần thị lực đủ tốt, mỗi khi có trăng tròn, nơi đầu tiên mà vầng trăng đó lộ diện, chính là đỉnh núi này.
Thế nên nơi này mới được gọi là [Thác Nguyệt Sơn]
Tiếc thay....
Hiện tại....
Đã là buổi sáng a.
Vị kiếm khách kia hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Không khí đỉnh núi nhà mình thật sự tốt a."
Hắn nhìn lấy xung quanh, toàn cảnh đỉnh núi, thấy rõ những bóng dáng, những thân hình nhỏ bé kia.
Có người đang luyện kiếm, có kẻ luyện quyền, có người thì đang lau dọn nhà cửa, có kẻ thì vẫn đang tịnh tâm, hảo hảo tu hành.
Lại còn là những con thú yêu biến ảo thành người, đang chắp tay thi lễ đối với vị kiếm khách, những con vật chưa khai mở linh căn vẫn đang tiếp tục vòng lặp của thiên nhiên, của cuộc đời kia.
Tiếng gió bay, tiếng chim hót cứ thế mà đi vào tai vị kiếm khách, một gương mặt thanh tú giờ đã là một vị lão giã, tóc trắng hai mai, vuốt râu mà cười, nhỏ tiếng lặp lại: "Không khí đỉnh núi nhà mình thật sự tốt a."
Vị lão giả kia như tiên nhân trên trời, nhẹ nhàng cưỡi gió bay xuống một cái hồ nước, từng luồng thủy vận nồng đậm cứ thế mà tản ra nhường đường.
Mặt nước nổi lên gợn sống, từ trong mặt hồ vốn dĩ trong vắt xuất hiện một bóng hình khổng lồ, dài cả trăm trượng ngoi lên, một đầu chân long nhanh chóng biến ảo hình người thành một vị thiếu niên, trùng trùng điệp điệp chắp tay thi lễ với vị lão giả kia: "Gặp qua Nguyệt Long lão tổ."
Vị lão giả kia đưa tay, lăng không ấn xuống ý bảo không cần, nhưng vị thiếu niên kia vẫn kiên trì bảo lưu chắp tay, khiến cho Nguyệt Long phải ngậm ngùi mà nhận phần đại lễ này.
Nguyệt Long đã có nghe Thanh Vân nói về vị thiếu niên này, từng là thú cưỡi họ rắn của cái kia Mạc Khẩu, nàng ta muốn dùng thủy vận nồng đậm tại Thác Nguyệt Sơn, khiến cho ban đầu một chi rồng rắn tấn thăng thành Chân Long.
Nguyệt Long nghiền ngẫm, đã hàng vạn năm kể từ lần cuối hắn có một cuộc trò truyện với một chân long, nói đúng hơn là những lời trăn trối cuối cùng trước khi con chân long kia bị Nguyệt Long đề kiếm.
"Thứ súc sinh phản bội!!"
Phản bội?
Chính các đám súc sinh các ngươi đã chọn con đường này, lễ thói bại hoại, ăn người như súc vật, khiến cho sinh linh đồ thán, thế nên giờ đây phải chịu quả báo.
Sở dĩ Nguyệt Long không lưu lại bất kì đầu chân long nào để duy trì nòi giống là vì thứ nhất, không có hứng thú, thứ hai, đã có một người bạn của Nguyệt Long đã đề nghị mở đường, khiến cho Chân Long không phải là thuần túy cha truyền con nối nữa mà có thể khiến cho những đầu thủy duệ cùng nhánh có thể từ từ mà tấn thanh thành Chân Long.
Và cũng là vì những chân long thực sự tốt tính đã chết hết rồi, nên vị này đây Thánh Long Bảo Hộ cũng chả buồn giữ lại một đầu chân long nào nữa, dù sao thì cửa sau cũng đã có.
Nguyệt Long vuốt râu cười cười, trong lòng như thể đang tắm gió xuân, có thể là đã vạn vạn vạn vạn vạn năm trôi qua kể từ khi Tây Lâm bị đánh bại, nhưng đây toà Hạo Nhiên Thiên Hạ, vỏn vẹn mà nói chỉ mới là vài nghìn năm trôi qua đối với phàm tục phu tử, thanh danh của một bộ trường bào trắng xoá, mái tóc trắng tuyết thắt thành búi, cài một cây trâm ngọc, một thân một mình, đánh cờ, vấn đạo Tam Giáo Tổ Sư!
Đã mấy nghìn năm lâu, đối với Nguyệt Long là mấy vạn vạn, cuối cùng hắn một cái thân già đã có thể đưa tay, báo đáp lại phần nào tình nghĩa mà cái kia nữ tử đã làm ra.
Ngươi Tây Lâm không nhận công đức, không nhận làm ân nhân của ta, cũng không có nghĩa ta đây Nguyệt Long không nhận Tây Lâm ngươi làm ân nhân.
Chỉ là có hơi nhức đầu, dù sao thì có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được Yue lại là con gái của nàng ta, và Mạc Khẩu lại được cái kia tính khí kém đến cực điểm nữ tử nhận làm gia nhả. Thế nên là thành ra, xin lỗi Chronos, ta Nguyệt Long đây phải đi làm phản rồi.
Còn về cái gì mà trở thành con cờ của Tây Lâm này nọ, Chronos có thể Nguyệt Long còn bịt mũi nhịn nhục, chứ cái kia nữ tử thì Nguyệt Long hắn liền nguyện ý dâng hai tay hai chân.
".....Lão tổ?"
Cái kia đầu chân long lo sợ hỏi trong khi vẫn giữ cái tư thế chắp tay thi lễ, nhận ra bản thân đã chìm đắm quá lâu trong suy nghĩ, Nguyệt Long vẫy vẫy tay mở lời.
"Ta đang nhớ lại một vài việc vui, xin lỗi ngươi."
Nguyện Long hai tay lồng tay áo, lấy ra một cái ân ghi chữ Long, vì đầu chân long đây là một người ngoài, dù cho Thanh Vân có giúp cho nó không bị đại đạo áp thắng, thế nhưng vẫn cần phải để Nguyệt Long ra tay, giúp cho tiểu tử này nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng được đại đạo của toà thiên hạ này nhận thức.
Đầu kia chân long hai tay nhận lấy, nói tạ, một lần nữa chắp tay hành lễ gửi đến vị kia lão tổ.
Nguyệt Long chỉ vuốt râu cười cười, trước khi đi còn không quên nhắc nhở đầu kia chân long phải hoà thuận với những người tu đạo khác trên núi.
Nguyệt Long súc địa núi sông, trong chớp mắt đã vượt qua cả một toà thiên hạ, đặt trên đến một toà thành lớn.
Mà trên tường thành, có những chữ lớn được kiếm khí dạt dào khắc nên.
Đạo pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên.
Kiếm khí trường tồn, lôi trì trọng địa.
Tề, Đổng, Trần, Mãnh, Lục.
Hai đoạn trên đầu thành, tổng cộng mười tám cái chữ.
Một bên phân biệt khắc có đạo pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên.
Một mặt khác thì là Kiếm Khí Trường Tồn. Tề, Đổng, Trần, Mãnh, Lục.
Bên dưới chữ Mãnh như là giun bò, lại là một chữ Bình vô cùng đoan chính, chuẩn mực của một người đọc sách.
Nguyệt Long ngắm nhìn bức tường thành, hồi tưởng lại nhiều điều trong quá khứ.
"Tiếc thay Lâm nha đầu đó không có khắc chữ."
Tây Lâm không có khắc chữ, đến bây giờ vẫn là một điều đáng tiếc dành cho Kiếm Khí Trường Thành.
Nực cười thay sát lực cao nhất lại không phải là kiếm tu.
"Ước chừng nếu như cái kia nha đầu mà thực sự khắc chứ, chắc hẳn là sẽ làm thẹn chết biết bao nhiêu kiếm tiên, kiếm tu mất thôi."
Nguyệt Long cười thầm định một lần nữa súc địa núi sông, đi gặp người quen thì lại bắt gặp một cái chữ khác được khắc trên tường thành.
Hộ.
Hộ trong Bảo Hộ.
Nghĩ tới đây, Nguyệt Long giật giật khoé miệng, trong tâm oán thầm không thôi.
Con mẹ ngươi Tây Lâm, ai cho ngươi tùy tiện thay ta khắc chữ!
Sát lực cao nhất lại không phải là kiếm tu, vậy kiếm đạo cao nhất cũng không phải là kiếm tu.
Nếu cái kia một bộ trắng xoá pháp bào cùng lên tường khắc chữ, ước chừng cả lò kiếm tu kiếm khí trường thành, các ngươi mỗi người hảo hảo tìm một cái lỗ hết đi!
Oán thầm xong Nguyệt Long một lần nữa vuốt râu cười cười, trong tâm hồ giờ đây như thể tắm gió xuân.
Sáng sớm thức dậy, đi chém yêu, tưởng rằng rút ra đại hung.
Nghìn năm sau lại qua Kiếm Khí Trường Thành, ai ngờ lại là đại cát.
"Thế là cái kia Lâm nha đầu, cũng là nhận cái thân già này là bằng hữu a."
'Không được! Rượu ủ chưa đủ nhiều, tửu lượng chưa đủ cao. Đợi ngày nha đầu đó trở về, chiêu xáo thiên hạ, hào kiện thánh hiền tứ phương tám phía của mấy toà thiên hà nhao nhao ùa về Thác Nguyệt Sơn, đến lúc đó mà hết rượu, còn đâu mặt mà nhìn Lâm nha đầu?'
Nghĩ vậy Nguyệt Long không quên thi lễ với thánh nhân đang toạ trấn nơi đây rồi rời đi, hướng tới nơi ở của một người bạn quen thuộc để ăn cướp.
Huynh đệ à, ngươi đường đường được gọi vui là 18,5 cảnh, thích thì lập luôn cái giáo xưng cái tổ. Vậy thì ngươi sẽ không đi khó dễ với một cái nho nhỏ tu sĩ Phi Thăng cảnh đâu nhỉ Tuyết huynh đệ?
Ở chỗ kia tận cùng của không thời gian, một thiếu niên tóc trắng sặc nước không thôi, oán thầm: "Con mẹ nó có ai có gan nói xấu ta, ra đây hảo hảo trò truyện a!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro