Chương 59: Quay về với lũ khỉ.

'Con mẹ nó cái danh Lâm Tửu Tiên không phải là hư danh rồi!'

Makoto chửi thầm, đưa mắt nhìn về đống chai thuỷ tinh nhan nhản dưới bãi cát.

80 chai volka 90 độ.

Mà đầu nàng chỉ mới là choáng váng, lâng lâng thôi.

Đủ để thấy tửu lượng khủng bố của gia gia nàng là như thế nào rồi.

Thái Bình Sơn sơn chủ, Tây Lâm, một thân một mình kính mời rượu chư vị kiếm tiên Kiếm Khí Trường Thành!

Phải biết rằng đám kiếm tu Kiếm Khí Trường Thành quanh năm cũng chỉ có rượu chè, bài bạc và cá cược đấy.

Cho nên từng tên từng tên, không kẻ nào là không thể uống đấy.

Ấy thế mà vị nữ tử một mái tóc dài trắng như tuyết này, lại có thể từng người người người, kính rượu cả một toà trường thành.

À mà còn là tửu lượng gốc phàm tục nha, vị hào kiệt nào mà dám dùng thần thông tu vi để uống thì haha, ban đêm đi đường phải cận thận rồi, phi kiếm dù sao không có mắt a.

Dù sao thì bực này hành động vĩ đại, tuy đã là một cái phải lật rất sâu xa lão hoàng lịch, hơn cả là kiếm tu kiếm tiên như mây Kiếm Khí Trường Thành cũng đã không còn, ấy vậy mà đến cả Thiên Đình cao cao tại thượng bên kia, cũng biết về cái danh vị Lâm Tửu Tiên kia.

Đủ để thấy, tửu lượng của vị họ Lâm tên Tây hay là Tây tên Lâm này đây, quả thực xứng đáng với hai chữ Tửu Tiên!

Cơ mà dù gì thì gì, tệ thật, vì cơ thể Makoto đang là ở giữa trạng thái của tỉnh táo và say rượu, hay còn gọi là nữa tỉnh nữa mê.

Nàng choáng váng, thân hình lắc lư, lảo đảo mà từ từ đứng dậy khỏi nơi nghỉ mát.

Chập chờn bước đi, Makoto hướng tới một cái gốc cây dừa, nơi mà kho bia rượu mát lạnh đang đặt để.

Dù sao thì chắc là hết volka 90 độ rồi, nốc tạm loại rượu bia khác vậy, cồn nguyên chất nghe cũng được đấy chứ.

Nhể?

Bị ánh nắng chang chang của mặt trời chiếu vào, Makoto đầu váng mắt hoa, lảo đảo và ngã xuống.

Tưởng rằng bản thân lại phải vào viện nằm tiếp, nhưng thoáng cái Makoto lại cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đã đỡ lấy mình.

"Đã nói với con là đừng có uống quá nhiều mà."

Mở mắt ra, Makoto chỉ biết gượng cười.

Rõ ràng là Yue rồi.

Dù sao thì chắc trừ Chúa ra, sẽ không có tên nào thèm ra đây đỡ lấy Makoto nàng đấy.

Gia đình như cái quần nhau nha.

Makoto vỗ vỗ lấy cánh tay của Yue, ý bảo là mình ổn, có thể đi lại được.

Nhưng Yue thủy chung không chịu buông tay, hai mắt vãn nhìn thẳng vào mặt nàng.

Yue cười cười, thẳng chân gạt chân của Makoto kiến nàng triệt để mất thân bằng, rồi không biết từ lúc nào, Makoto đã nằm gọn trong vòng tay của Yue rồi.

"Trẻ hư thì phải chịu phạt, ta là lần không nhân nhượng với con nữa đâu nha."

Makoto muốn nói lại thôi nhưng cũng đành thôi, cứ thế mà im lặng chịu trận, để Yue một đường bế nàng đến một góc bóng râm.

À nhân tiện.

Yue về lại dạng trưởng thành rồi.

__________

Phía bên này, đám Athena sau hàng giờ đồng hồ liền chăm chỉ, đã xây dựng xong một toà lâu đài cát huy nga tráng lệ với tỷ lệ 1:1.

Athena khoanh tay, tự hào ngước nhìn cái công trình vĩ đại này.

Dù sao thì có tài đại khí thô Mamon bao trọn cái bãi biển này rồi đấy, nên dù cho có 500 năm sau quay lại thì có khi toà lâu đài này vẫn còn đó ấy chứ.

À quên, còn có gió trời và thủy triều nha.

Athena từ bỏ ý định phù phép cho toà lâu đài, thở dài không thôi lẩm bẩm: "Thôi thì mọi thứ đều cũng sẽ đi tới kết thúc, hà tất gì phải xen vào ngăn trở như thế...."

Nói là vậy, nhưng kì thật trong lòng không nỡ.

Có lẽ, tâm tư của mấy ông bà đấng đầu tiên cũng là như thế.

Bằng điều gì Sirin ngươi có thể đặt ra một cái bất biến hồi kết cho vạn vật?

Bằng điều gì mà chỉ vì một cái nát đường cái người tốt tiểu cô nương, bọn ta phải trơ mắt đứng nhìn kì quan của tạo hoá vĩnh viễn tan thành mây bụi?

Trên đời này là không có ai đi làm cái này buôn bán sự việc nha.

Lỗ vốn đến mức tan cả hương hoả, thì trách ai bây giờ nha?

Nghĩ là vậy, Athena cũng chỉ có thể thở dài.

Dù gì thì gì, cái âm mưu của Athena cũng đã tan đàn sẽ nghé kể từ khi Yue và Makoto kí kết khế ước rồi.

Nên dù không thích người, Athena nàng chỉ còn cách, cố gắng truyền thụ tất cả những gì bản thân biết cho Makoto.

Dù sao thì hi vọng hi vọng đấy, có ai mà đánh thế ước mơ đâu nha.

Còn nếu thật sự có, thì Athena muốn vác đao, tốt tốt cùng với vị anh hùng hào kiệt kia, giảng một chút đạo lý rồi.

Hai tai khẽ giật giật, Athena quay người nhìn về chỗ đang ồn ào kia.

Là Yue về lại dạng trưởng thành.

Còn là cái cây dừa kia rớt xuống một trái dừa vàng?

Vế trước dĩ nhiên là được săn đón hơn rồi.

Dù sao thì mặc cho những trò đùa lố của Yue, thì số cái đầu ngu ngơ si tình, hâm mộ nàng trong cái đại gia đình này là không ít đấy.

Trong đó tính Alice/Asmodeus, thật sự là một cái yêu đến ngu người rồi.

Mà cũng phải, dù sao thì so nhan sắc, Yue cũng chỉ ở mức mĩ nhân của phàm nhân.

Nhưng so về phong thái, thì gọi hết anh hùng hào kiệt ra, ai có thể so bằng sư phụ nhà ta mấy trăm triệu năm trước?

Còn là nói cái kia Alice, là người đầu tiên và duy nhất lấy được nụ hôn của Yue đấy. Còn còn là tráo lưỡi kiểu Pháp nữa cơ.

Suy cho cùng, một người một mình chống kiếm dưới địa ngục, đối đầu với 7 cái đại quỷ vương mà tóc dài bay phất phới, mặt lạnh như băng, phong thái tuyệt luân dựng thẳng ở thế bất bại, như một toà núi cao sừng sững như thế, đừng nói đến là nơi cường giả vi tôn như địa ngục, thử hỏi các tiên tử trên thần giới xem, kẻ nào nhìn thấy khung cảnh đó mà không động lòng?

Rồi còn là nói thêm cả cái thành phố Aurora nha, đi ra một bước đười 10 người thì có 1 người là được sư phụ nhà ta bắt cóc tới đấy.

Mà trong số 10 người được bắt tới, lại có khả năng có một người ở đẳng cấp thần sáng tạo đấy.

Mà trong số 10 vị thần sáng tạo, lại có thêm 2,3 cái mạng đi đem lòng thích sư phụ mà mình đấy~~

Nhưng mà mấy cái này, so với Athena còn kém xa một chút.

Tại vì có ai trong đây, phải khiến Yue bỏ hết lực lượng, không tiếc một lần chết đi sống lại để cứu về?

'Còn ai nữa ngoài Athena ta nha~~'

Dương dương tự đắc, Athena chợt thấy có gì đó hơi sai sai

Alice đâu ta?

Athena trái phải nhiều lần liếc, cũng là không thấy đấy.

Quái lạ, với tính cách của Alice, giờ này phải cùng Envy sách đao sách súng đi chặt, bắn bỏ mẹ tên kia rồi chứ?

Hay là ở kia thực sự rơi xuống một trái dừa vàng?

Khởi lấy tò mò, Athena phủi cát trên thân, mặc lại áo lụa mỏng, từ từ tiến tới một đám đang tụ họp kia.

Với chiều cao là 1m77, khi tới gần Athena có thể nhìn thấy được toàn cảnh sự tình.

Nàng nhíu lại mày, có thể thấy được một con giun ngoại cỡ, đang cố gắng vùng vùng vẫy vẫy khỏi đống xích đang giữ chặt nó.

Nhìn thấy cái sợ xích kia, Athena tring lòng tự hỏi.

'Thiên Toả? Làm sao nó vẫn còn ở đây?'

Tự hỏi tự trả lời, Athena kết luận rằng Gilgamesh chỉ lấy đi phần hồn và thanh EA, còn phần xác của Thiên Toả và kho tàng đã tặng lại cho Makoto.

Athena rời mắt khỏi con giun đang cố gắng vùng vẫy kia, coi như là nàng chưa từng quen ai gọi là Envy cả, nàng hướng mắt lên nơi mà hầu hết mọi người chăm chú nhìn.

Mắt Athena giật giật, nàng bất giác nghiến răng, hai tay nắm chặt, toàn cơ thể nổi gân xanh như thể đang muốn bạo khởi giết người.

Bởi vì ở đằng kia.

Là Makoto ở trong hình dáng nữ nhi.

Nhưng vấn đề ở đây là.

Hắn ta.

Đang.

Gối.

Trên.

Đùi.

Yue.

Trưởng Thành!!!

Makoto không thèm liếc nhìn phía bên một đoàn người, dù sao thì nàng đã kẻ ra một làn ranh giới ở dưới nền cát.

Ý tứ rất đơn giản, kẻ nào dám bước qua, hỏi ý Thiên Toả trước đã.

"Ahhh nào~~~"

"Ahhhh~~~"

Makoto mở lớn miệng, một trái nho không hạt mát lạnh từ từ rơi vào trong miệng nàng.

Nàng chầm chậm nhai, từ từ tận hưởng đặc quyền có một không hai này của mình.

Nếu biết việc này thoải mái đến như thế, có lẽ Makoto nàng đã sớm làm rồi.

Về sau, phải nhiều nhiều chút càng thêm gắn kết mối quan hệ tốt đẹp này với Yue mới được.

Được Yue đưa tận môi một chiếc ống hút, Makoto cũng theo đó ngân nga, từng từ uống xuống nhữ giọt nước hoa quả được chính Yue làm ra.

Nấu ăn thì có lẽ không, nhưng còn về phần pha chế, Yue là cũng tạm được đấy.

Tận hưởng rồi lại tận hưởng, Makoto mở ra một con mắt, liếc nhìn nhìn đám người đã tản ra kia, vẫn còn Envy và Athena đang ở đó nhìn chằm chằm vào bên này.

Makoto cười khẩy khinh thường, Athena ngươi được Yue không tiếc mạng để cứu thì như thế nào? Có từng ngủ chung giường, từng ôm Yue, từng được Yue đút cho ăn chưa?

Rồi còn nói ngươi từng ở chung phòng với Yue, ăn ngủ nghỉ tắm chung với cô nàng?

Makoto một lần nữa nhắm mắt lại, dù sao thì thần tính có càng nhiều, Thiên Toả sẽ xích càng mạnh. Dù cho Athena không có thần tính, không quan hệ, cô ta mà dám lên đây, Makoto cùng liền dám sắn tay áo luận bàn một trận với y.

Dù sao thì khi ở dạng đực, Makoto còn biết kính trên nhường dưới, dễ dễ nói chuyện.

Nhưng một khi ở hình dạng này, dù sao thì nhìn cách Sirin dám lớn miệng với cả Phật Tổ đấy, thì có thể đoán Makoto trong hình dạng này, tính khí cũng không tốt đi nới nào.

Muốn đánh liền đánh, muốn chửi nhau liền chửi nhau. Ta lại sợ ngươi?

Phía bên này, Athena ảo lấy tính tình, cắn ngón tay nhịn nhục mà rời đi, chờ cho giải đấu ao làng bắt đầu. Lúc đó nàng sẽ có thể danh chính ngôn thuận, hảo hảo giảng một tí đạo lý làm người với cái tên vong ân bội nghĩa kia.

Về phía bên này, Envy cố gắng hét lên, vùng vẫy trong vô vọng nhưng lại bị Thiên Toả khoá chặt, nhìn thấy một màn này, Raphael cảm thấy tội tội, đành phải bỏ dỡ ván cờ với Chúa mà đi giúp đứa em gái của mình.

Makoto vẫn nhắm mắt tận hưởng, nhưng làn này tâm thần nàng đang tập trung vào Raphael.

Để mà nói, nếu phải đoán thì cho dù tất cả các thành viên trong đại gia đình, ngoại trừ Chúa và Yue là đứng vững ở hạng 1 và 2, thì có thể nóitất cả về lại trạng thái đỉnh cao sức mạnh. Chắc hẳn Raphael vẫn sẽ ít nhất đứng từ hạng năm trở lên.

Dù sao thì cái hình dạng nguyên thủy của Raphael quá sức không giảng đạo lý rồi. Nếu không phải vì cầm được thanh Sakura, Makoto khẳng định hiện tại cũng không đánh lại Raphael nếu cô ta về lại dạng nguyên thủy.

Đúng là người với người tức chết người. Người cần thì không có kẻ có thì không cần nha.

Đúng như dự đoan Raphael dễ dàng đi xuyên qua được ranh giới mà Makoto đặt ra, thậm chí một màn sau còn khiến nàng xém tí phải bật dậy mà chửi thề.

Chỉ thấy cái nhỏ bé bà nương, chỉ chạm nhẹ vào Thiên Toả đã khiến nó ngoan ngoãn nhả Envy ra, thập chí trong thoáng chốc, Makoto còn mất cả quyền điều khiển đối với sợi xích thiên đàng kia.

Đến đây Makoto triệt để ngậm miệng, mắt không thấy tâm không phiền, để mặt cho bà nương Envy kia mắng chửi không thôi.

Một chút nữa giải ao làng khai mở, Makoto là khẳng định không muốn đánh với Raphael rồi đấy.

Dù sao thì Athena đối phó đã quen, những người còn lại thì ngoài Lucifer và Michael là còn nhớ cách đánh nhau thì không có gì khó đối phó, chỉ có chiến lực của Raphael là ẩn số.

Yue nhìn thấy một màn vừa nãy, ánh mắt ôn nhu nhìn Makoto hỏi.

"Mối quan hệ giữa con và mọi người tốt nhỉ?"

Nghe vậy, Makoto gật gật đầu.

"Rất tốt."

Dù sao thì, không phải người một nhà thì không đóng cửa mà cắn nhau như thế đấy.

Nghĩ vậy, Makoto có chút vui vẻ trong lòng.

Dù sao thì, có một cái chân chính gia đình âu cũng là không tệ nha.

'Nhưng mà quái lạ.

Alice đâu rồi nhở?'

_________

Phía bên này, Nguyệt Long và Yuki vẫn đang kết hội buôn bán làm ăn.

Cả hai trò truyện rất tận hứng, trên trời dưới đất, quá khứ tương lai đều có đủ.

Nhưng ngẫu nhiên, Nguyệt Long sẽ lại thêm vào những câu ẩn ẩn ý ý, ý tứ cũng chỉ là lôi kéo Yuki về thuyền giặc với mình.

Còn Yuki thì vẫn với châm ngôn mình ta một đường, vờ như chưa từng nghe thấy gì.

Cả hai cũng đôi lúc nhìn xem cái kia kính hoa thủy nguyệt, Nguyệt Long không kìm được mà cảm thán:

"Hậu sinh khả uý, Mạc Khẩu tiểu tử này, sử dụng nhan sắc của Lâm nha đầu còn tốt hơn cả chính Lâm nha đầu a."

Riêng về phần này, Yuki phải tấm tắc gật đầu đồng ý với Nguyệt Long.

Dường như cái gia phả này toàn là hoa ngọc sắc nước hương trời, duy chỉ có thằng đực duy nhất trong nhà là biết cách tận dụng nhan sắc trời cho.

Nghĩ tới đây, Yuki chợt nhớ ra vài điều.

"Nghe nói trong gia phả này còn có thêm một kẻ nữa, nói như thế nào?"

Nguyệt Long uống rượu, chầm chậm nói ra.

"Quả thật là có một kẻ nữa, một nam nhân tên là Minh Nhân Ẩn. Trở thành vật chứa hoàn hảo trước cả Thanh Vân, xưa kia cũng là bị tiểu cô nương kia chém chết."

Yuki cảm thấy nhức nhức đầu, hầu như ngoại trừ Yue trùng tên ra, Nguyệt Long sẽ luôn dịch tên người ta thành hán tự.

"Truyện hệ trọng như thế này, Yue sao còn chưa kể cho ta?"

Yuki trầm mặc. Dù sao thì tự dưng nhiều ra thêm một cái trong gia phả của Sirin, chắc chắn là cái không nhỏ sự tình.

Nguyệt Long cười khẩy nói: "Xét về mặt công đức, cái tiểu tử tóc xanh kia là thừa công đức để có thể tùy tiện luân hồi trong ít nhất là 100 vạn năm tới đấy mà vẫn giữ nguyên kí ức đấy. Nếu mà ngươi biết việc này, còn không là chống đao đi trảm con nhà người ta a?"

Nghe được những lời này, Yuki không thừa nhận cũng không phủ nhận, nếu là mười mấy triệu năm trước, Yuki sẽ lập tức chống đao đi trảm người ngay.

Không nói tới việc kẻ tên Avian có phải là thuộc trong gia phả hay không, nhưng chỉ nội việc một tên có đẳng cấp thần thánh được tùy ý luân hồi, ngao du phàm giới mà không bị trói buộc kí ức đã là quá vi phạm ước định của Yue và Yuki rồi.

Khi đó ước định chỉ mới là nói miệng, nhưng Yue lại tùy tiện thả ra một mặt lưới như thế, thì chả khác nào đâm sau lưng Yuki? Lại là còn muốn Yuki nhắm mắt bỏ qua? Thực sự không được rồi.

Nhưng mà cũng may mắn cho vị hảo hán kia là sau mấy chục triệu năm bị Yue bào mòn, Yuki đã gần như mất hết sự ranh ma, cẩn thận, chặt chẻ của bản thân trong quá khứ, nếu bây giờ mà Makoto bằng một cách nào đó đến được đây, xin lại mảnh vỡ của cây thần đao kia, tiện thể mượn luôn thanh Nanashi thì trước khi não kịp suy nghĩ lý do, miệng của Y đã đồng ý trước rồi.

Nói chung là, khá dễ tính, dù sao là một cái chưa đến 2 nghìn năm tuổi vãn bối nha, chấp nhặt làm chi a.

Nguyệt Long đoán được tâm tình của Yuki lúc này, cười cười hỏi.

"Thế nào nha, ngươi thật sự không trả cái mảnh thần đao kia sao?"

Xưa kia Sirin hành tẩu gian hồ với độc một bộ thanh sam, chân đeo dày vải, lưng cõng rương trúc hông treo một cái tử kim hồ lô rượu, hông đeo một thanh hiệp đao du hành khắp ngàn núi vạn sông, mấy toà thiên hạ liền. 

Ngoại trừ thanh kiếm bên trong rương trúc có chứa một thanh cực kì cổ quái bội kiếm là cái mà Nguyệt Long đang đeo bên hông, thì còn còn có một thanh hoành đao vô cùng kì dị.

Sirin đặt tên cho nó là Thần Đao. Cái tên lấy được rất lớn, về sao mới hiện ra thanh đao này là di vật của một vị chí cao tồn tại nào đó cùng thời với Brother Of Deaht. Rất lâu về sau khi Sirin rời khỏi nhân gian, thanh hoành đao này tự động tách ra thành bốn mảnh truyền thừa. Trong đó Yuki đây đang giữ lấy một mảnh,

Còn ba mảnh còn lại, tạm thời chỉ có thể suy ra thanh Sakura của Yue là từ dung hợp linh hồn với mảnh đao đó mà tạo thành một thanh Tachi, còn một thanh nữa khả năng cao là Kusabimaru thuộc về Athena.

Còn mảnh cuối cùng, tuy không ai biết, nhưng khả năng là cái tên khẩu phật tâm xà trước mắt mình biển thủ cho một cái đệ tử đắc ý rồi.

"Nói tiếng người? Cái mảnh thần đao thô này ta là định tặng cho một người bằng hữu cũ đấy, ta có bản lĩnh mà chiếm được mảnh đao này, thì cái kia cao cao tại thượng có bản lĩnh mà đến đây đòi lại nha?"

Nguyệt Long cười cười. Khẩu khí là coi bộ lớn nha, rất cần ăn đòn đấy.

Giả sử mà cái kia Lâm nha đầu thực sự đến đòi, ngươi lại làm như thế nào nha.

Cho dù là Lâm Lâm không đòi được, haha, đoán chừng Tuyết tiểu đệ đây cũng phải nhắm mắt bịt mũi nghe giảng một ít học vân Ly Châu Động thiên, dân phong thuần phát rồi.

Dù sao thì Bạch Tuyết ngươi chỉ mới học được một ít da lông từ bản bí tịch Thanh Vân đưa cho, đến cả ta ngươi còn không chửi nhau lại thì kết cục dễ đoán rồi a.

Cả hai từng người mát mẻ, Nguyệt Long thì hút sương nhả mây, đôi khi là một tý rượu gạo chẳng biết từ đâu ra. Còn Yuki thì vẫn thuỷ chung ăn trà uống bánh, ngẫu nhiên sẽ vẩy vẩy tay để xua đi mùi khói.

Mùi thuốc tuy không khó chịu, nhưng nó lại làm ảnh hưởng tới vị trà nha.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, Yuki liếc nhìn thanh bội kiếm được để trên bàn, không nhịn được hỏi: "Còn không phải là kiếm tu?"

Vị này Thánh Long Bảo Hộ, từ lúc Tây Lâm tán đạo đến giờ, bỏ hết thần tính chuyển sang tu hành, một mực vẫn dậm chân tại 15 cảnh, đã thuỷ chung không chịu hợp đạo, lại còn không phải là kiếm tu.

Kiếm Đạo cao nhất lại không phải là kiếm tu, tính cái gì a?

Tức chết người ta chứ sao a!

Nguyệt Long chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì.

Tễ Thân Hợp Đạo/Thiên Nhân cảnh của người tu hành, không chỉ đơn giản là có đủ lực lượng hay không.

Mà nó còn phải là cực, cực kì nhiều sự tình khác cần vượt qua.

Thường thường, của luyện khí sĩ sẽ gặp phải hai lần tâm ma. Một là khi tễ thân 12 cảnh Ngọc Phát cảnh. Hai là khi tễ thân 16 Cảnh Thiên Nhân/Hợp Đạo cảnh.

Luyện khí sĩ, hoặc là trảm triệt để tâm ma, hoặc là dùng lực ép tâm ma, hoặc còn là thương thảo, sống tốt cùng với tâm ma thì mới có thể tễ thân vào 2 cái cảnh giới này.

Tâm ma lại là một thứ cực kì ảo diệu, nó có thể là một cái hoá thành thiên ngoại ma, có thể chỉ là mấy cái ý niệm trong đầu hoặc thậm chí là người sống.

Trong trường hợp này, tâm ma của Nguyệt Long có hơi chút đặc biệt.

Đơn giản quá thay, cũng giống xưa kia tại sao Bạch Trạch, Tiểu Phu Tử hay là cả Chí Thánh, Phật Tổ Đạo Tổ. Tất cả là đều có thể một bước bước cao lên cảnh giới tiếp theo đấy, vậy tại sao lại thủy chung không bước ra?

Không phải vì không thể, mà lại là không muốn.

Tam giáo tổ sư, vì mấu chốt hợp đạo có hơi dính dáng với thần linh, thế nên một khi tu vi càng tăng cao, nơi thiên hạ mà họ hợp đạo sẽ dần dần bị đạo hoá, tất cả có linh chúng sinh sẽ bị biến thành không khác gì đồ sứ người, vô linh vô sức sống.

Còn là nói Tiểu Phu Tử hay Bạch Trạch, cũng tương tự, ảnh hưởng quá lớn đối với thiên hạ thời đó.

Nếu như Bạch Trạch muốn tễ thân 17 cảnh, thì Man Hoang Thiên Hạ tất cả yêu tộc phải chết hơn phân nữa.

Còn Lễ Thánh/Tiểu Phu Tử muốn lên 17 cảnh, thì chẳng khác gì chặn ngang đại đạo của toàn bộ tu sĩ, không chỉ là Hạo Nhiên Thiên Hạ mà là tất cả toà thiên hạ, chặn ngang đại đạo, vĩnh viễn không thể liên 17 thậm chí, 16 cảnh cũng có chút khó khăn rồi.

Còn về Nguyệt Long, cũng giống những kẻ kia mấy nghìn năm trước, đơn là không muốn tễ thân 16 cảnh.

Không phải là khi Nguyệt Long lên 16, 17 cảnh thì thiên hạ sẽ xảy ra biến cố gì, mà là trong tâm vẫn còn có một cái gai chưa có nhổ, không muốn nhổ. Thế nên thủy chung cứ ở 15 cảnh Ngộ Đạo chơi chơi thêm mấy nghìn năm nữa cũng ổn thôi.

Nói chung còn là Vi Tình Sở Khốn, Không Thể Phá Cảnh nha.

Giống như đúng thật Sirin đã một tay đeo gông cuồng xiềng xích cho tất cả những kẻ tự nhận mình là tối cao. Tỷ như Nguyệt Long thì khốn thủ, sợi xích của y là Sirin, của Raiden Mei là Lời Hứu, của Tam Giáo Tổ Sư là Nhân Tộc, của Chúa là Gia Đình, còn của Yuki lại là Nhân Tính.

Còn về khốn thủ của Sirin sao. Khả năng lại là chính là bản thân nàng rồi.

Nhưng trong truyện này, ấy  vậy thì lại có thêm một điều huyền diệu khác nữa.

"Thiên địa không dung một cái Chân Đạo Thuần Tuý Kiếm Tu."

Nguyệt Long nói ra, Yuki xa xa chấp nhận.

Dù sao thì một cái vô thúc 18 cảnh thuần tuý kiếm tu, đến cả Yuki đi đường gặp phải cũng muốn đường vào mà đi.

Đến nỗi có đánh lại hay không.

Quan trọng sao?

Cho dù là đánh được, đánh thắng được thì như thế nào?

Chẳng phải cũng chỉ là một khung cảnh hoang tàn, chó nhà có tang?

Đó cũng là lý do mà Nguyệt Long, mặc dù chịu được cái danh Kiếm Đạo Cao Nhất, lại mặc nhiên không phải là kiếm tu.

Nếu vạn nhất một ngày, thiên hạ lại nhiều ra một cái không giảng đạo lý 18 cảnh Thuần Tuý Kiếm Tu, lại là cái kia kiếm tu đủ sức để chặt đứt gông cuồng xiềng xích mà Sirin đặt ra, lại tính là như thế nào bây giờ?

Chẳng phải lúc đó thích chém ai thì chém, thích làm gì cũng không ai cản nổi nha.

Nên là thôi a, làm cái rắm kiếm tu a, cái rắm thiên địa không câu thúc a, có cái rắm dùng đấy a. Phiền a.

Yuki cũng không tốt hỏi thêm cái gì, cũng liền đổi chủ đề.

Là một cái thắc mắc mà Yuki đã nghĩ bấy lâu.

"Đẳng cấp của Alice, giờ đã là như thế nào?"

Cái kia vãn bối, cũng là thường đi tới đây bái phỏng, kham khảo một chút kiếm thuật đao pháp cùng học vấn của Yuki đấy.

Yuki thì cũng không tốt soi mói cái gì, huống chi là vãn bối nha, không luận xuất thân của Alice là Asmodeus thì Yuki cũng khá vừa mắt với cái này ham học hỏi thiếu nữ đấy.

Cũng là  vì Yuki cảm thấy cái kia vãn bối có chút giống mình.

Vì chữ tình nha, cái loại sự việc gì cũng làm ra được, cũng dám làm đấy. Miễn là não biết thì sống chết cũng làm cho bằng được.

Rất giống bản thân Yuki ta lúc còn trẻ nha.

Đâu ai như Nguyệt Long ngươi a.

Phía bên này,  Nguyệt Long không vội tiết lộ cái gì, không cần dấu diếm đấy,  cứ từ từ hút mây nhả khói một tí rồi trả lời cũng không sao.

"*Phù....... 11 cảnh Võ Thần tầng hai."

Yuki gật gật đầu, dù sao thì thuần tuý võ phu nha, ngoại trừ những phần tử cực đoan thì ai cấm đi học kiếm xài đao đâu.

Nhưng mà những lời tiếp theo, thực sự là khiến cho Yuki đề không nổi khí rồi.

"Thêm một cái 16 cảnh Thuần Tuý Kiếm Tu, hợp đạo nhân hoà."

Nghe xong, Yuki ôm lấy cái ót, ngã người ra đằng sau mà ngắm trời, xem như là gió thoảng bên tai, coi như chưa từng nghe cái gì là cái gì là được.

Nhưng đến cuối cùng, y lại vẫn không nhìn được, nói ra một câu lời công đạo.

"Makoto, thực sự sắp bị cho ăn đau khổ lớn rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro