Chương 60: Không thuần túy.

"Kiếm Tu 16 cảnh còn là Thuần Tuý? Kèm theo một cái thể phách Võ Thần......"

Yuki ngắm trời ngắm đất, không ngừng suy nghĩ về những gì Nguyệt Long vừa nói ra.

Sau cùng, y khàn khàn cuốn họng, định nhổ ra một bãi nước bọt, sau cùng thì chợt nhớ lại đây là nhà mình nên cũng đành nhịn, chỉ tặng cho cái gia hoả trước mặt một câu tam tự kinh.

Yuki thẳng thắng, thật thật thà thà nêu ra cảm nghĩ, ngụ ý rất rõ ràng, Nguyệt Long cũng chẳng thèm so đo cái gì mà uống rượu.

Ngươi Tuyết Bạch không tin, liên quan cái rắm gì đến ta a?

Nhưng xác thực, để mà nói ra thì việc này rất là không khả khi.

Nếu là 16 cảnh kiếm tu thông thường, Yuki có lẽ còn sẽ bịt mũi mà tin tưởng.

Nhưng tiền tố thêm hai chữ thuần tuý? Không tin đấy.

Với tư cách là một cái trưởng bối, Yuki đã tiếp xúc với Alice khá thường xuyên, cũng thường xuyên truyền dạy kiếm thuật, võ học đắc ý của bản thân cho Alice thì có thể đánh giá rằng cô nàng khá tài năng và quan trọng là rất chịu khó.

Thế nên việc mà Alice một ngày nào đó có thể leo đến nơi có nhìn thấy bóng mờ của mấy ông bà sống dai, sống khỏe như Yuki, Mei hay Nguyệt Long là hoàn toàn có thể.

Nhưng ít nhất, là không phải trong lĩnh vực tu đạo.

Yuki một lần nữa ngã người ra đằng sao, nhắm mắt suy nghĩ.

"Tu tiên chưa chắc là tu đạo, nhưng tu đạo chắc chắn là tu tâm."

Nguyệt Long gật gật đầu, xem như nhận thức cách nói này.

Ý tứ của Yuki rất đơn giản, Ngọc Vân không đủ khả năng để gánh được hai chữ  "Thuần Tuý "

Chắc hẳn là một cái đi bàn môn đường, dùng cái nào đó thiên thời để cưỡng bức hợp đạo nhân hoà rồi. Còn vì sao Alice lại kiêm được luôn cả Võ Thần thì Yuki chịu.

Nghĩ tới đây, Yuki lại không nhịn được mà hỏi.

"Alice trảm Yue bằng cách nào?"

Nghe vậy, khoé miệng của Nguyệt Long khẽ giật giật.

"Hỏi làm gì a?"

"Tò mò a."

Nguyệt Long nhất thời lời nói nghẹn, không biết phải nói gì hơn.

Học ai không học, đi học cái da mặt dày như da trâu của Thanh Vân?

Tôn ti tự trọng của một bậc đế vương, ngươi cứ thế mà không cần a?

Khi Nguyệt Long đang định một lời nói toạc ra thiên cơ, Yuki không thèm hỏi thêm gì mà tự mình bóp chỉ tính toán.

Nguyệt Long nhất thời không biết phải làm gì, phải biết rằng bộ môn võ học thông thiên lộ này có hai mạch, một là rèn dũa võ mồm, hai là rèn dũa da mặt, Nguyệt Long tự nhận là chỉ mới đỉnh cao được cái đầu tiên, còn cái thứ hai, dù là tu luyện đại thành thì so với mức độ vô sĩ này của Tuyết Bạch, Nguyệt Long chỉ đành phải cam bái hạ phong.            

Sao một hồi bóp chỉ tính toán mà thấy không ra kết quả gì, Yuki đành phải mạnh tay hơn một chút, ngỡ như sắp nhìn thấy được một phần thiên cơ thì lại còn bị một luồn thuần tuý chân khí bùng lên, ngưng tụ lại thành một nắm đấm màu đỏ rực

Một quyền được đưa ra từ hư không, lấy thế nhanh như chớp giật hướng thẳng mặt của Yuki mà đấm. 

Yuki bằng bản năng, may mắn tránh ngang được một quyền kia.

Một quyền tuy hụt, nhưng mang theo một cái khí thế kinh người, khiến cho toàn bộ không/thời gian tại đây dao động kịch liệt không thôi, ước chừng nếu Yuki không thông báo thì lập tức đã có hàng vạn thiên binh thần tướng mặc sẵn giáp trụ, chuẩn bị nghênh địch rồi.

Yuki lấy tay sờ sờ hai má, ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được cơn rát như lửa đốt từ da thịt, y chép miệng chậc chậc, cảm thán không thôi: "Một quyền này thật sự chỉ có 11 cảnh Võ Thần mới đưa  ra được a."

Đừng nói đến mấy cái thần cấp SS gì đó trong cái bảng mới ra, liền cấp độ thần sáng tạo ăn trọn một quyền này cũng phải đầu ván mắt hoa rồi.

Nguyệt Long không thèm để ý, dù sao thì gia hoả này cũng là một cái đứng trên đỉnh cao của đỉnh cao tồn tại.

Chẳng biết là vô ý hay cố tình, Yuki liếc mắt nhìn vào cái kia kính hoa thủy nguyệt, liền thấy một cái mĩ nhân tóc xám, lộ rõ khuôn mặt khó xử về phía Yuki.

Nàng trước tiên hướng Nguyệt Long chắp tay hành lễ, tiếp đó cũng hướng Yuki chắp tay bồi tội.

"Còn là Alice hiểu lễ nghi nhất nha."

Như một cái trưởng bối trong nhà tự hào về một cái không chê vào đâu được vãn bối. Yuki cười cười vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Alice không có việc gì, lỗi ta mà.

Alice gật gật đầu, xác nhận không có việc gì, nàng cũng tự đi làm việc chính sự đi. Dù sao  thì Bạch gia gia chắc là bị sư phụ mình hố rồi, làm sao mà một người như Bạch gia gia lại có thể làm ra cái điều vô lễ vô duyên phạm thượng như thế chứ?

Nghe được những cái tiếng lòng này, Nguyệt Long nghẹn khuất không thôi, cũng không thể thể hướng cái kia đệ tử đắc ý lại không kí danh kia nặng lời cái gì. Dù sao thì thương còn không hết nha. Đành phải hướng cái gia hoả trước mặt đề một kiếm rồi.

Thân ảnh Yuki lập tức biến mất, chạy thật xa đến tận cùng của đa vũ trụ, trốn khỏi luồn kiếm quang đang đuổi sát đít, mãi đến khi kiếm ý dần phai mờ, Yuki mới dám trực tiếp tiêu hủy phần kiến ý còn lại mà phản hồi.

Tất cả những điều này xảy ra trong một phần một vạn cái chớp mắt. Nhìn chung, đó cũng là cách mà Yuki đối phó với những cú chặt vô lý của Nguyệt Long từ đầu tới giờ.

Còn tại sao Yuki lại chạy trốn mà không né. Đơn giản là từng nhát chém như từng cái đạn đạo xuyên lục địa vậy, không thể né được, chỉ có thể kéo khoảng cách cho tới khi nó hết dần năng lượng rồi nhẹ nhàng sử lý thôi.

À và tại sao một cái chí cao tồn tại lại không dám trực tiếp đỡ một trảm của một cái nho nhỏ Ngọc Phát cảnh?

Đạo lý lại đơn giản chẳng qua.

Yuki ta sợ đau nha.

Dù sao thì Người Đầu Tiên Cầm Kiếm.

Kiếm Đạo Cao Nhất.

Sát Lực Cao Nhất.

Ba cái danh hiệu này, không phải phải là để trưng bày nha.

Yuki một lần nữa ngồi xuống, gục thẳng lên bàn, ước chừng là mới đi một chuyến đã mệt rã người rồi nên cũng chỉ lười biến hỏi.

"Thế, Alice trảm tâm ma, tận hai lần kiểu gì?"

Tu đạo tức là tu tâm, thật sự hoặc là mấy tên thiên mệnh chi tử mệnh lớn không ai bằng, tâm tính thuần tuý một đường đi thẳng không gặp cái gì biến cố, hoặc là đơn thuần não có bệnh mới có thể nhẹ nhàng khoang khoái đi trên cáicon đường dương quang đại đạo này.

Còn bằng không, mặc cho ngươi là quái vật thiên tài, thì miễn là trong lòng có tư tâm, kiểu gì cũng sẽ chật vật lên xuống với 2 cái cửa ải.

Một là trảm tâm ma, từ Nguyên Anh lên Ngọc Phát, hai là từ Phi Thăng đi lên Ngộ Đạo rồi sau đó Hợp Đạo.

Cái trước thường thường đơn thuần là trảm tâm ma, hiếm có ngoại lệ, còn cái sau thì thường bắt người tu đạo phải ngộ ra một cái con đường, rồi lại xét toàn bộ quá trình tu đạo của bản thân, từ đó một lần nữa triệt để loại bỏ hết khúc mắt trong lòng, Hợp Đạo thành tiên.

À mà đó là 16 cảnh Hợp Đạo theo như miệng của Nguyệt Long, còn 16 cảnh Thiên Nhân thì lại nhẹ nhàng khoang khoái hơn nhiều.

Dù sao thì cái trước thành tựu thường thường cao hơn cái sau, dù gì thì đống xích chó Sirin thả ra không phải là để trưng.

Nhưng nói chung. Dù cho tâm tính Alice đủ để thành Thuần Tuý Võ Phu 11 cảnh, thì Yuki cũng không tin Alice lại đi được thêm cái 16 cảnh thuần tuý kiếm tu.

Lý do ư? Hai kẻ rảnh rổi đang ngồi ở đây buôn dưa lê là hai cái ví dụ tiêu biểu.

Tỷ như Yuki, dù cho tự nhận là "đã", "sẽ" có một cái tâm cảnh viên mãn, thế nhưng khi thử chuyển qua tu đạo, ở hai cảnh giới cần trảm tâm ma, phi thăng cảnh không nói, chỉ nói ở ngọc phát cảnh, nếu không có cái kia Lễ Thánh hộ đạo, ước chừng Yuki đã tẩu hoả nhập ma rồi.

Còn lấy ví dụ thêm cái kẻ đầu tiên cầm Kiếm, là Thần Long trong các Chân Long đây. Ở thời đỉnh cao từng có thể ngồi ngang ghế với một cái xa lắc xa lôi chí cao tồn tại, ở thời cổ xưa đang sống chém cho chết hơn một nữa số Thần Long, chân long gây hoạ cho nhân gian, từng một thân một mình, vì những con xâu cái kiến phàm tục phu tử, không ngại mà chống kiếm đi xa Thiên Ngoại, hỏi kiếm Tam Giáo Tổ Sư.

Nói chung, vị này công danh trác trứ, huân chương đầy người lão bất tử, ở thời kì đỉnh cao thì bá đạo thôi rồi. Nhưng đó là khi y còn thần tính, bởi vì từ lúc vứt bỏ thần tính, chuyển sang tu đạo, Nguyệt Long đến cả là đi trảm tâm ma, hợp đạo 16 cảnh còn không dám làm chứ đừng nói là 16 cảnh thuần túy kiếm tu.

Nói chung khó. Tâm ma của Alice lại chắc chắn là Yue, đi trảm tâm ma có khi còn bị tâm ma trảm ngược không chừng.

"Ngọc Vân xác thực không trảm nổi tâm ma. Vì thế nên con bé nhờ Trịnh Trung Cư hộ đạo một chặn, trực tiếp hợp đạo thiên thời Tâm Ma của toàn bộ tu sĩ, từ đó thuận thế hợp đạo nhân hoà, hợp đạo với Tâm Ma của bản thân. Ừ thì coi như là một cái không giảng đạo lý 16 cảnh đi a."

Nguyệt Long một mạch nói toạc hết thiên cơ, nhẹ nhàng mà khoang khoái.

Nhưng người đang vểnh tai lắng nghe là Yuki đây, nhìn chung cũng là đang mắt chữ a mồm chữ o rồi.

Những lời mà Nguyệt Long nói ra, có ý nghĩa như nào, đối với một cái chật vật đi qua hai ải tâm ma là Yuki mà nói, thật sự là vô lý.

Nó có nghĩa là gì? Còn là gì nữa a? Miễn là trên đời này chưa ai triệt để phá xích chó của Sirin, miễn là trên đời này còn Yue, miễn là trên đời này còn mấy cái người tu đạo, thần thánh bị tâm  ma trong lòng quấy phá, hay chỉ đơn giản là có cái đinh trong lòng, hàng tỷ tỷ năm chưa gỡ ra được. Alice vẫn sẽ bá đạo đến mức vô lý ở 16 cảnh.

Thậm chí, vạn nhất, vạn nhất nha. Bản mệnh phi kiếm có thần thông liên quan tới cái đường hợp đạo này....

"Bản mệnh phi kiếm, cũng tên là Tâm Ma."

Con mẹ nó lại là cái đặt tên coi trời bằng vung này a?

Đến đây, Yuki nhẹ nhàng híp mắt, hướng Nguyệt Long cười cười.

Nguyệt Long không hiểu ra sao, lập tức đã có một là nước nóng tát thẳng vào mặt y.

"Tiễn khách."

Yuki không giải thích gì, trực tiếp ném Nguyệt Long khỏi cánh đồng hoa, trước khi bị ném đi, Nguyệt Long cũng đã kịp tặng cho vị huynh đệ tốt của mình ba kiếm, xem như là hạ lễ, cũng là coi như ám chỉ một câu nào đó trong Tam Tự Kinh.

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro