Chương 68: Trảm.

Tồn tại song song đã trở về, cả hai nhập lại làm một, Makoto cùng Raphael nhìn vào tấm bản đồ của mê cung, Makoto nói.

"Đường này hình như đúng rồi đấy."

Raphael gật gật đầu: "Vậy thì vòng về thôi, kiếm đường nào không có trong bản đồ ấy."

"Okla."

*Keng keng.

Khác với phía bên kia, Makoto và Raphael chill chill thoải mái lắc lư khắp mọi ngõ ngách

*Keng keng

Thì phía bên này.

*Keng keng.

Lucifer và Michael không được như thế cho lắm.

Mỗi khi hai món thần khí va chạm vào nhau, miệng núi lửa tại nơi đây đều là rung chấn khủng khiếp.

Theo lý thuyết, game này không có Friendly Fire.

Nhưng mà, bởi vì ban giám khảo thích để cho hai thằng cha này chung team, thế nên đã có một item bí mật được thêm vào.

Một viên đá, khiến cho người nuốt nó có thể thoát ly tổ đội, gia nhập một tổ đội khác hoặc là chơi Solo luôn.

Và có vẻ như, ban giám khảo đã bí mật tiết lộ cho cả hai nơi cất giấu thứ này, cùng với chỗ fram Souls xịn nhất game để cả hai có thể set kèo mà đấm nhau.

Makoto tường thuật lại tình hình của Michael và Lucifer cho Raphael, cô nàng thì vẫn nhìn chăm chú cái bản đầu, tỏ vẻ không quan tâm tình hình hai anh em bên đó. Nhìn vào cách Raphael xem bản đồ, Makoto đoán chắc rằng cô bị mù đường trầm trọng.

Bởi vì cái bản đồ đó bị ngược rồi bà nội ơi!

Ôi Chúa ơi, bộ vi sư lý gần như đứng top 1 toàn sever mà lại không biết đọc bản đồ giấy, điều này mà lan truyền ra xem thử có ai tin không???

Raphael bỗng nhiên hỏi.

"Athena như thế nào rồi?"

Makoto không biết không nói biết gì nói đấy đáp: "Cũng không tệ, bị Zap Zap phá như thế mà vẫn lết được lên Level 65, nhưng với tình hình này thì có lẽ đến cuối game bả lết được lên level 240 là cao. Nói chung là một cái level 240 bị một đống đứa max level vây đánh ấy mà."

"Cậu làm như cậu không tham gia vào ấy."

Nghe vậy, Makoto lắc đầu nói:

"Xác thực tôi có nhúng tay vào, giúp cả bọn thuận lợi nhất để đấm nhau với Athena ở cuối game, nhưng tôi cũng không mặt dày tới mức nhúng chân sâu đến thế."

Raphael vẫn nhìn tấm bản độ lật ngược, vu vơ hỏi.

"Vì sao cần lao công khổ tứ như thế chỉ để vây giết Athena?"

Makoto không hiểu ra sao, gãi gãi mặt nói ra.

"Bởi vì đó là Athena mà."

Nghe vậy, Raphael gắp lại tấm bản đồ, khẽ lắc đầu, tự mình thì thầm.

"Cái gì mà kẻ gần nhất với các Chí Cao Tồn Tại, cái gì mà kẻ thừa kế ngai vương của đỉnh Olympus cơ chứ."

Có lẽ trong mắt Raphael, Athena của hiện tại không còn là Athena mà cô từng biết nữa rồi.

Dù cho Raphael có thì thầm thì phía bên này Makoto, vẫn nghe rõ mồn một.

Dù sao thì Raphael có tính bài ngoại rất cao, Makoto cũng đã tự mình kiểm chứng điều đó.

Việc Raphael hiện tại vẫn đối sử với Athena như người trong nhà thì cũng cho thấy cô ấy đã từng khó sử như thế nào rồi.

Makoto ngước lên trần nhà, nhìn về phía xa xăm.

Rồi, y hỏi.

"Muốn gặp Minerva một lần chứ?"

Raphael nghe đến đây, cơ thể khẽ ngưng lại một nhịp.

Suy nghĩ một hồi, cô đáp:"Nếu như con bé không muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lời chào đàng hoàng với người chị của nó, thì tôi cũng không có lý do gì mà chủ động đi gặp một nữa của nó cả. Dù sao thì ở đây cũng đã có một nữa rồi."

Nghe vậy, Makoto gật gật đầu, không nói gì thêm.

Raphael mở lại tấm bản đồ ra, bắt đầu di chuyển.

Cả hai đi đến một đoạn lối rẽ, Raphael lại hỏi Makoto:"Cảm giác khi có thuần túy thần tính thế nào?"

Cô bỗng dưng dậm phải một cơ quan chức năng nào đó, lập tức có tính bằng hàng trăm ma thuật tấn công khác nhau bắn về vên này từ mọi phía.

Makoto khai mở Gate Of Babylonia, những thần khí trong game tuy đã bị giảm phẩm trật nhưng cũng là khá tốt, cậu nói ra.

"Cũng là tạm được, dù sao thì tôi cũng đã có thể tách cái khái niệm thần tính và nhân tính, rồi dần dần trung hoà cả hai lại một ít."

Raphael không để ý tới khói lửa xung quanh, tiếp tục hỏi.

"Tôi không quá rõ Sirin có ý đồ gì, nhưng ngài ấy chắc chắn không muốn cậu phải lao tâm lao lực với mấy cái vấn đề của mấy ông bà kia đâu biết chứ?"

Nghe vậy, Makoto gật gật đầu.

Dù sao thì Makoto cũng đã quyết định, bất kể tất cả có là gì, thì đợi lão tử 2 nghìn tuổi đi rồi tính.

Dọn dẹp xong tất cả những cạm bẫy, cả hai cùng đi khám phá tiếp Dungeon theo chỉ dẫn của Raphael.

"Mà tôi thắc mắc ở chỗ, tại sao cậu lại cứ gặp cái rương nào là cứ phải đập nó một cái thế?"

"..... Tôi bị PTSD với mấy cái rương báu này...."

Raphael ồ lên một tiếng, rồi lại cắm mặt vào cái bản đồ lật ngược, cổ nhìn chăm chú đến mức Makoto còn nghi ngờ là tấm bản đồ này là hàng hiếm, xịn xò tới mức y không đủ đẳng cấp để đọc cơ.

Cả hai đi tới đi tới, cuối cùng cũng chỉ là một ngõ cụt.

Makoto thử đánh lên tường một phát, rầm một tiếng, rõ ràng đây không phải là ảo ảnh.

Raphael thì gắp tại bản đồ, đi tới rồi đặt tay lên bức tường, nói:

"1+1=3"

Lập tức, bức tường đá trước mắt sáng rực lên một màu lục bảo rực rỡ, không những thế mà nó còn tiếp tục lan ra, thắp sáng cả hành lang.

Makoto đối với điều này có chút hoài niệm, nhưng chưa kịp nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp thì Raphael đã bước vào rồi.

Makoto vội vã bước theo cô vào bên trong căn phòng, ánh quang màu lục bảo đang dần lan rộng.

Đến khi căn phòng đã hoàn toàn được thắp sáng, Makoto có thể thấy được phần thưởng của cái Dungeon này là gì.

4 Souls Of Cinder.

Và một mảnh đá bảy màu nằm ở giữa chúng.

"Có lẽ viên đá đó là viên đá đổi team mà Yue spoil cho tôi."

"Có lẽ thế, tiếp theo chúng ta sẽ đi khám phá vườn anh đào ở phía đông."

Makoto gật gật đầu đồng ý, tay không quên loot hết hàng vào trong Babylonia.

Bỗng dưng, cậu lại nhớ ra vài điều.

"Hình như nhóm của Athena cũng đang ở phía đông."

"Ồ.... Vậy chắc chuyển qua rừng cực quang ở phương nam vậy."

Makoto đối với điều này cũng không dị nghị, cả hai cùng đi ra khỏi Dungeon, đón nhận ánh sáng và không khí trong lành sau 5 tiếng đồng hồ ở trong Dungeon.

Chủ yếu là do cả hai cứ hễ gặp đường đúng là lại đi ngược lại.

Cơ mà dù vậy, thành quả cũng là xưng đáng.

_______

Thanh Minh Thiên Hạ.

Bạch Ngọc Kinh, Nam Hoa Thành.

""""""Chúc Hoài thành chủ một năm mới tốt lành!!!""""""

Hoài Tiên, thân mặc đạo bào, đầu đội mũ hoa sen kính cẫn chắp tay hoàn lễ, hiếm hoi nghiêm túc một lần nói:

"Chư vị vất vả rồi."

Tất cả mọi người đều khựng lại, đều phải tự hỏi.

Quái lạ, năm nay Hoài thành chủ nghiêm túc thế, uốn lộn thuốc à?

Hoài Tiên cứ thế, chắp tay sau lưng mà bước đi.

Giữa đường đi, sẽ có những đạo môn người, khách từ 5 thành 12 lầu hoặc đạo quan khác tới viếng lễ, Hoài Tiên đối với điều này cũng là nghiêm túc hoàn lễ, khiến cho nhiều người quen biết nàng nhiều năm bối rối không thôi.

Trẻ con đến, lì xì cho trẻ con.

Người lớn đến, Hoài Tiên sẽ thi lễ, hoàn lễ.

Khách đến, Hoài Tiên cũng sẽ không ngại mà uống trà tán dóc vài câu.

Thành chủ Nam Hoa Thành ra ban công.

Bạch Ngọc Kinh, Năm Thành Mười Hai Lầu.

Nam Hoa Thành hiện đang là thành cao nhất, vì thế nhìn từ đây, tựa như cả một toà thiên hạ đều là ở trong mắt của Hoài Tiên vậy.

Không ai dám quấy rầy vị thành chủ này ngắm cảnh, chỉ mới đó thôi đã có tin đồn rằng Nam Hoa Thành thành chủ bị thất tình các thứ các thứ rồi.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu mà xuất hiện một cái đạo gia tiểu đạo đồng, bước đi đặt tay lên lan can, cùng Hoài Tiên ngắm nhìn toà này Thanh Minh Thiên Hạ.

Cả hai cùng nhau ngắm nhìn một hồi, nàng hỏi: "Tây Lâm có từng tới gặp ngươi?"

Đạo Tổ gật đầu đáp: "Đã gặp qua, vẫn tính tình không sợ trời, không sợ đất, bố láo ăn cắp như ngày nào."

Nghe vậy, Hoài Tiên có chút âm tình bất định.

Vốn dĩ là cơ may, muốn cùng Sirin đổi quân, nhưng nếu y đã đến gặp qua Đạo Tổ, thì xem như cao lắm chỉ có thể xé của Tây Lâm một lớp da.

Lúc này, tiểu đạo đồng bỗng dưng hỏi: "Tại sao ngươi biết rõ Tây Lâm đến vậy, vẫn cố chấp đổi mạng với y?"

Hoài Tiên lắc đầu đáp: "Bởi vì hiểu quá rõ, thế nên ta mới như thế a. Hôm nay Tây Lâm là Tây Lâm các ngươi từng biết, nhưng liệu ngày mai Sirin có trở thành là Sirin ta từng viết hay không? Chính cái không chắc chắn, vạn của vạn nhất như thế này càng buộc ta phải làm vậy, nếu không thể giết được Tây Lâm, ta sẽ buộc cho ả ta ở trong một cái khuôn khổ nào đó, không thể thoát ra."

Đạo Tổ nghe vậy cũng gật đầu, tiểu đạo đồng quay người rời đi, xem như đã là tiễn biệt vị này Nam Hoa Thành đời thứ 2 thành chủ lần cuối rồi.

Hoài Tiên tiến lên một ít rồi lùi lại ba bước, hướng vị này Đạo Tổ đánh cái đạo môn chắp tay, rồi hướng mắt, ngắm nhìn nhân gian lần cuối.

"Thiên hạ là của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của một người trong thiên hạ..."

Cuối cùng, vị này viễn cổ thần tính, hướng về màn trời, phi thăng đi xa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro