Chương 69: Chân Thần Linh!

Trên bãi biển, Yue ngồi trên đùi Jophiel, hai chân không chạm đất, lắc lư qua lại không thôi.

Jophiel thì trông rất tận hưởng điều này, cứ liên tục xoa đầu, xoa lưng cho Yue.

Chúa phía bên này, vẫn tiếp tục đánh cờ vua với một phân thân của Raphael, dù cho là phân thân, nhưng khẳng định cờ lực không thấp. Dĩ nhiên cờ vua cả hai chơi không phải 8x8 mà là 8 tỷ x 8 tỷ.

Đấy mới chỉ là mức khởi động thôi đấy, tiếp sau còn kinh hơn nữa.

Dường như trong ban giám khảo, chỉ có đúng mỗi Yue là tận hưởng việc xem live streaming con game này.

À dĩ nhiên, Camael và Gabriel vì đã bị loại nên cũng đã tới đây chung vui luôn.

"Lucifer và Michael vẫn chưa phân ra thắng bại nữa sao?"-Camael tự nhiên hỏi.

Yue nghe vậy cũng liền cao hứng, lập tức phóng bản đồ tới chiến trường của Lucifer và Michael.

Đánh phải gọi là rất hăng, rất thảm nha.

Ngọn núi lửa bị san phẳng thành bình địa, khói núi lửa bao phủ lấy cả một vùng phương tây rộng lớn, động đất thì xảy ra khắp nơi, những tảng thiên thạch rơi xuống như mưa đổ khiến cho một vùng phía tây bản đồ, chân chân chính chính đã là bình địa.

Mấu chốt là hai thằng cha này không thèm quan tâm vòng bo mà cứ thế đánh nhau.

Dĩ nhiên, kết quả thì rất dễ đoán.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một trận chiến đáng để chiêm ngưỡng, có lẽ Camael và Gabriel sẽ mượn lại bản ghi hình để từ từ phân tích trận chiến sau.

Bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói.

"Yue, con nhỏ Alice kia đâu rồi?"

Đó là Lucifer, trông có vẻ khá bực bội. Sánh bước cùng y là Michael thì lại thong thả hơn nhiều.

Ngoại hình của cả hai, chỉ trừ một người tóc trắng một người thì tóc đen, có thể nói là tương tự nhau, không khác gì.

Yue có chút khó hiểu, cô định quay đầu lại nhưng vì có hai trái dưa hấu mềm mại đang đè lên đầu mình, cô chỉ có thể trực tiếp nói ra.

"Cũng không biết nữa, mị chủ yếu quay camera vào đội của chú, Makoto và Athena thôi. Những người còn lại thì toàn fram Souls nên chán lắm. Chắc năm sau sẽ giảm lượng Souls kiếm được, khuyến khích player đi đấm nhau mới được."

Lucifer nghe vậy, tâm tình bất định, nhăn mặt không thôi.

Gabriel hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lucifer nói thẳng ra.

"Ở đây có bao nhiêu người từng thực sự chứng kiến con nhỏ đó đánh nhau?"

Nghe vậy, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía Lucifer, tất cả đều mang một vẻ nghi ngờ.

Asmodeus đánh nhau?

Nếu xét về chiến lực tổng thể, mẻ là đứng thứ 3 từ dưới đếm lên. Mạnh hơn so với Leviathan và Mamon.

Nhưng đó là tính sức mạnh tổng thể, còn nếu tính kĩ năng chiến đấu đơn thuần, Asmodeus xác thực đứng hạng chót, ngay cả Mamon thì kĩ năng cận chiến của lão cũng không phải dạng vừa, chỉ là không so được với mấy cái thuần túy chiến binh như Gabriel và Camael thôi.

Lúc này, Michael chợt nói.

"Ngay cả trận chiến năm đó, Alice cũng là nằm ở tuyến sau, mê hoặc dụ dỗ, quấy rối từ xa."

Nghe vậy, Yue cũng gật gật đầu.

"Nói thật thì hồi đó, trong tất cả các bài kiểm tra về cận chiến thì Alice luôn luôn là không đạt, chị lúc đó xem như châm trước cho qua thôi, cơ mà con bé lại khá thành thạo trong việc sử dụng thủ đoạn các thứ các thứ."

Lần này, cả đám không hẹn mà cùng, liếc xéo về phía Yue.

Năm đó những bài kiểm tra của bả khắc nghiệt như thế nào, ai ai cũng là rõ.

Vậy mà chị nói hồi đó chị châm trước cho Alice, để con mẻ đủ điều kiện làm một Seraphim trong khi bọn em phải trầy da tróc vẩy à?

Đến cả Jophiel, người nổi tiếng là đặc biệt dễ tính cũng bắt đầu ôm chặt lấy Yue, khiến cho cô không thở được.

Yue vỗ vỗ cánh tay của Jophiel, ý bảo chị xin lỗi mà! Jophiel thì híp mắt cười cười.

Yue nhìn thấy tình hình không ổn, ngay lập tức bật chế độ nước mắt cá xấu, rưng rưng nước mắt, tỏ ra tội nghiệp mà cầu xin Jophiel.

Jophiel thấy vậy cũng là đọng lòng, vỗ vỗ đầu Yue rồi cũng thả chị ấy ra.

Yue thoát khốn, thở hồng hộc không thôi, quay người nhìn lại, cô vẫn là thấy tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Yue gượng gượng cười, tay thì bấm màn hình loạn xạ.

Nhưng bằng một cách trùng hợp nào đó, cô đã có thể tìm thấy vị trí của nhóm Leviathan và Asmodeus.

Camael chợt nói ra: "Đó chẳng phải là hang băng của khu vực phương bắc, Dungeon khó nhất của game sao?"

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nghiêm nghị nhìn vào màn hình, Yue cũng quay người lại, ấn vào màn hình, chuyển đổi thành góc nhìn cận cảnh để xem cả hai đang làm gì tại cái Legendary Dungeon này.

Nên nhớ, việc đi tới đây mà còn toàn mạng đã là rất khó rồi, nói chi là tiến được vào bên trong.

Khi Yue chiếu lên camera, tất cả mọi người đều sửng sờ.

Một tôn pháp bào màu trắng xoá, một mái tóc dài màu trắng xoá không nhiễm một hạt bụi, đang ung dung phấp phới giữa biển máu.

Bóng hình màu trắng đó hai tay lồng tay áo, mặt đối mặt vớt một con quái vật băng khổng lồ.

Con quái vật băng đó không cử động.

Bỗng nhưng, có một thứ gì đó từ mi tâm của con quái vật, từ từ bay về phía bóng hình màu trắng kia.

Là một thanh bội kiếm phi kiếm toả ra một ánh kim quang, đang từ từ phản hồi chủ nhân.

Con Boss của cái Dungeon khó nhất bản đồ, cơ thể cứ như thế mà cụt hứng ngã về phía sau.

Leviathan trốn từ đâu không biết mà bước ra, giơ ngón cái về phía bóng hình màu trắng kia.

Asmodeus tươi cười, giơ tay hình chữ V về phía Leviathan.

Asmodeus, Level 320.

Leviathan, Level 320.

Vòng bo chỉ mới thu hơn một nữa, nhưng chẳng biết từ lúc nào.

Cả hai đã max level.

Cả đám nhìn vào khung cảnh khó tin trong màn hình, rồi cả đám lại nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến một cái gì đó rất khó tin.

Từ phía xa, Raphael và Chúa như thể đồng bộ, cũng gãi gãi mặt.

"Con có biết về việc này?"

Raphael thẳng thắng đáp.

"Con hồi đó chỉ giới thiệu con bé với Kuroi Yuki, cũng chả biết con bé thực sự nghiêm túc trong việc đi học võ đến mức này."

Chúa nghe vậy, cũng gật gật đầu.

"Tình yêu quả thật là động lực để người ta thay đổi nhỉ? Bất kể là thần hay ma, người hay quỷ."

Raphael nghe vậy cũng gật đầu tán thành, cả hai trở lại với ván cờ, xem như chưa có chuyện gì. Dù cho Asmodeus có mạnh đến đâu, cô vẫn sẽ là một đứa em, một người con mà cả Chúa và Raphael đều rất yêu quý.

Phía bên này.

Makoto sau nhiều lần cân nhắc, đã quyết định phân thân ra đi đến phương đông tìm Athena.

Dù sao thì, nếu như muốn cộng trảm thần chiến tranh thì phải làm sao cho ngầu nhất có thể, để Zaphkiel chọc điên bả thế Makoto cũng đã đủ hài lòng rồi, nếu đến cả trận cộng trảm cũng bị thằng cha này cản tay cản chân thì cho dù có thắng, Makoto cũng cảm thấy là không có ý tứ gì.

Dù sao cũng phải là thắng cho vẻ vang một chút. Sẽ không ai phàn nàn gì nếu cả đám hội đồng Athena mà thắng được đâu.

Có khi còn khen hay nữa chứ, bởi vì....

Đó là Athena Olympus mà.

Thần cmn Chiến Tranh đấy mấy cha.

Cái đứa mà đã quẩy tung Bắc Âu, Ai Cập, Nhật Bản mà không ai làm gì được đấy?

E hèm.

Makoto lượn quanh một hồi, cũng đã tìm thấy Athena, là ở một cảng biển theo phong cách phương đông nào đó.

Zaphkiel thì ngủ say như chết rồi.

Nhưng mà bây giờ không có thằng chả thì cũng không vào Dungeon xịn được.

Còn fram quái ngoài map thì cũng chả đủ Souls để làm cái gì hết.

Nói chung là khổ.

Athena, Level 167.

Zaphkiel, Level 143.

Makoto, Level 149.

Ấy là Stats và Level đã chia đôi cho tồn tại xong xong rồi đấy.

Dù sao thì với việc bóp 1 quả Souls Of Cinder nên Souls tăng vù vù luôn, cộng thêm với việc chạy đông chạy tây cùng Raphael nên dù cho không cắm mặt vào fram, Makoto cũng đã gần max Level dù game mới trôi qua hơn một nữa.

Athena thấy Makoto bước tới, cũng không buồn mà chào hỏi gì.

Chỉ trong vòng mấy chục tiếng mà Athena cảm tưởng như đã sống cả vài thế kỉ vậy.

Makoto nhìn thấy một màn này, trong lòng hả hê không thôi nhưng mặt vẫn cố nhịn cười, bay lại gần Athena, cùng y ngồi ngắm hoa trong sương, trăng trong nước trên cảng tàu.

Hừm, có thể thấy, Athena đã đồ sát cả cái cảng giao thương này rồi.

Dù sao thì họ được tạo ra bởi Yue, chân chân chính chính là NPC, không có linh hồn hay bất kì điều gì tương tự, cho nên Makoto đối với điều này cũng là không bất mãn gì.

Dù sao thì có nhận nhiệm vụ cũng sẽ bị Zaphkiel phá, cho nên cứ giết hết để kiếm Souls, được miếng nào hay miếng đó.

Lúc này, Makoto vu vơ hỏi.

"Cô hình như cũng được gọi là Minerva đúng không?"

Athena nghe vậy, gật gật đầu.

"Ở La Mã và khi ra ngoài thì tôi dùng cái tên này, có vấn đề gì không?"

Nghe đến đây, Makoto cũng đã xác định được.

Athena hiện không biết chút gì về sự tồn tại của Minerva cả.

Muốn lừa người trước tiên phải tự lừa mình, buồn nôn lắm thì cũng chỉ đến mức này.

Dù vậy, Makoto vẫn phải tiếp tục cuộc trò truyện.

"Nghe nói danh tiếng của cô ở La Mã không tốt lắm?"

Nghe vậy, Athena gãi gãi mặt nói.

"Về cơ bản thì có rất nhiều Athena Olympus ở ngoài kia, nhưng cơ bản thì tôi đã tách biệt bản thân với những Athena đó, với cả có rất nhiều cái Hy Lạp và La Mã nữa. Cậu không nói rõ thì tôi chả biết đâu mà lần."

Nghe đến đây, Makoto rùng mình không thôi.

Tưởng rằng Athena có nhiều bản thể ở nhiều đa vũ trụ khác nhau, ai ngờ bả thực sự tách biệt bản thân với vô tận Athena còn lại luôn ạ.

Cách làm việc vừa là chăm chỉ, vừa là nhàn rỗi này, vừa tiện lợi, vừa bá đạo này. Makoto xem như từ đây đã được lĩnh giáo.

Tự gật đầu hài lòng, y đặt xuống kế bên Athena một viên đá bảy màu và 2 viên Souls Of Cinder.

Nhiêu đây vừa đủ để Athena lên Max Level, còn nâng cấp full thần khí thì chưa.

Gì chứ thần khí ngốn chát lắm.

Mỗi cái Gate Of Babylonia thôi cũng đã ngốn của Makoto hơn 200 triệu Souls rồi.

Athena nhìn thấy một màn này, mắt sáng ngời không thôi, hướng Makoto giơ thẳng hai ngón tay cái.

Makoto không quay đầu lại, vẫy tay từ biệt nói.

"Trận vây giết kia, tôi sẽ không tham dự, nhưng tôi vẫn sẽ đứng nhìn từ xa. Muốn một lần nữa xem thử xem một cái chân chính Thần Chiến Tranh nó là như thế nào khung cảnh."

Athena nghe vậy, cười lớn không thôi nói:"Đạo hữu quả là chân hào kiệt!"

Makoto vẫn vẫy vẫy tay, bước đi trên sàn gỗ bị nhuốm máu tùm lum, rồi lại nhìn lên một căn phòng trọ.

Một lát nữa, thằng cha này sẽ phải trải qua những gì, Makoto cũng không dám nghĩ.

"Thôi thì Zap Zap, tui đây chúc chú may mắn vậy."

________

Sirin từ từ mở mắt ra, đứng dậy rời khỏi cái bàn sưởi ấm này.

Tsuki vẫn còn đang chăm chú viết sách.

Sirin nhìn qua khe cửa, rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Y bước ra ngoài, lập tức đã bị gió tuyết phủ đầy mặt.

Sirin không thích cái lạnh, nhưng cô cũng không quá e ngại nó.

Dù sao thì cô cũng sinh ra ở Châu Âu, Belarus, nơi có nhiệt độ trung bình tương đối thấp.

Sau này bị bắt cóc làm vật thí nghiệm tại vùng Siberia lạnh giá, khiến cho cô về cơ bản đối với cái lạnh là vô cùng quen thuộc, nhưng cơ bản là vẫn không thích.

Có lẽ cũng vì bị bắt cóc và chịu đựng những thí nghiệm tra tấn ác độc bởi một đám người phương tây, cho nên Sirin là đối với nền văn hoá phương tây nói chung và Châu Âu nói riêng có một cái định kiến cực cao.

Sirin bước ra khỏi khu nhà trọ, khó khăn lê bước trên nền tuyết trắng.

Lớp tuyết phủ là quá dày.

Bỗng nhiên, Sirin thấy có một bóng hình phía trước.

Một thiếu nữ tóc tím, mặc một cái áo trắng tựa như miếng vải mỏng, đang lê lết từng chút một về phía cô.

Bị cái lạnh làm cho tê liệt, tuy nhiên với một sức sống mãnh liệt, thiếu nữ tóc tím kia vẫn cố đứng dậy, lê bước mà đi.

"Ta hận!"

Nghe thấy câu nói đó, Sirin có chút hoài niệm, hai tay lồng vào nhau.

"Lẽ ra nên mặc thêm áo khoác nữa, Yukata mỏng quá."

Y nói ra, rồi cũng tiếp tục bước đi, bước qua thiếu nữ tóc tím kia, mặt không biến sắc.

_____

Diễn biến của trận đấu Battle Royale này, rất nhanh thôi đã sắp đi tới hồi kết.

Athena chắp hai tay ra đằng sau, híp mắt cười tủm tỉm, từ trên cao nhìn xuống những kẻ ngu muội dưới chân mình.

Có lẽ vì ở quá xa nên Mamon không thể biết Level hiện tại của Athena là bao nhiêu, dù vậy hắn vẫn cười khỉnh, sỉ vả, tục tỉu đủ thứ.

Bealzebub ánh mắt cực nóng, nắm chặt lấy ngọn đinh ba, cặp sừng trắng ngà đại diện cho tầng lớp cao nhất của địa ngục cứ thế mà bất giác mọc lên từ trán cô, chiếc đuôi thì ve vẩy loạn xạ, như thể cô đã chờ ngày này rất lâu rồi vậy.

Behemoth thì điềm tĩnh hơn, kiểm tra, chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ trước khi tiến vào trận chiến, nhưng từ chiến ý mà Ác Quỷ của sự phẫn nộ này phát ra, rõ ràng ràng hắn ta đang rất mong chờ điều này.

Belphegor thì tâm tình bất định, đã khá lâu kể từ lần cuối nhận được mật báo từ Zaphkiel, y cũng không thể bỏ thời gian ra mà đi tìm hiểu thêm, thời gian sắp cạn dần, lại cần lên Level 320 trước trận chiến để có thể unlock full bộ kĩ năng.

Có thể thấy được, dù cho trận trượng có như thế nào lớn, Athena có như thế nào thảm, kế hoạch có như thế nào tỉ mĩ, xuông sẽ thì những kẻ này cũng không có một chút khinh thường.

Đây là đặc quyền mà kẻ cùng lúc lần lượt sở hữu danh hiệu Thần Chiến Tranh, Thần Tri Thức, Thần Mặt Trời mới có thể có.

Không còn là cô công chúa bị một thiên tài khác vùi lấp.

Nay chính Athena, tự bản thân y chính là một đỉnh núi cao không thể chạm mà bất kì kẻ nào cũng phải ngước nhìn.

Lúc này, Athena thẳng thắng nói ra.

"Trận trượng lớn như thế này, chỉ để vây sát một mình ta? Có hơi quá không thế?"

Nghe vậy, Belphegor cười khỉnh đáp: "Lần trước cũng là 3 người vây giết 1, ngang Level nhưng bà vẫn một cân ba và dành top 1 được. Nên năm nay phải kĩ lưỡng hơn, một cân 5, hoặc thậm chí là 6 cho nó cẩn thận."

Nghe vậy, Athena cười khỉnh, từ trong hư không lấy ra một cái đầu lâu, vứt xuống phía dưới.

Ngay từ khi nhìn thấy chiếc đầu lâu kia, cả bốn người đều thần kinh căng cứng, cảnh giác không thôi xen lẩn khó hiểu.

Zaphkiel, đã chết.

Từ trên cao, Athena như một tôn nguy nga thần linh được mặt trời chiếu rọi, ung dung rơi xuống.

Cả bốn người lập tức tản ra, tạo thành tổ đội 2 1 1.

Từ giữa trung tâm, chiếc đầu lâu kia chạm đất, cũng nhanh chóng bị Athena đạp nát.

Máu và khói bụi văng tung toé khắp nơi, ai nấy cũng đều tập trung cao độ.

Không thể kích hoạt đại trận ngay lập tức.

Điều đó có nghĩa là Athena đã có đủ Level để chặn Belphegor và Mamon.

Athena, Level 240.

Vũ Khí....

Athena giang rộng hai tay.

Ngay lập tức, đại địa rung chuyển, bầu trời nổi lên giông đen.

Từ bên dưới đại địa, hàn khí toả ra khắp 4 phương.

Từ trên trời cao, mây đen tích tụ, bầu trời rầm rú, sáng lên từng đợt từng đợt từng đợt như có thần nhân nổi trống trên trời.

Hàn khí tích tụ, đóng băng cả cánh tay của Athena.

Hàn khí tan đi, không biết từ lúc nào tay trái của Athena đã cầm lấy cây rìu chiến.

Bầu trời đột nhiên sáng rọi như ban ngày, một cột sấm đánh xuống làm phá hủy cả vách núi mà Athena từng đứng.

Đất đá rơi vỡ khắp nơi, hàn khí bao quanh nhiều như sương mù, bầu trời thì cứ liên tục rầm rú, toàn bộ thiên hạ giờ đây, như thể đang nổi trống, đang chào mừng vị thần của chúng vậy.

Tay trái cầm Leviathan.

Tay phải cầm Mjölnir.

Chân chân chính chính.

Thần Chiến Tranh!

Nhìn thấy một màn kinh tâm động phách này, không chỉ Belphegor mà đến cả loại chiến binh thích đánh nhau như Behemoth và Bealzebub cũng phải đổ mồ hôi hộp.

Rõ ràng rằng, Athena sử dụng toàn bộ số Souls từ Souls Of Cinder để nâng cấp hai món thần binh lợi khí này.

Chỉ có Mamon, tưởng chừng là yếu nhất, nhưng lại là người duy nhất không e sợ.

Hắn ta ánh mắt cực nóng, nhìn thẳng vào Athena.

"Bố mày địt con mẹ mấy cái kế hoạch gì đó luôn, ngày hôm nay tao sẽ đập nát cái khuôn mặt của mày."

Nghe thấy những lời lẽ hùng hồn đó, cả Bealzebub, Behemoth và Belphegor như thể được thức tỉnh, cũng nhìn thẳng về phía Athena.

Bốn trong bảy con quỷ quyền lực nhất địa ngục, cùng nhau nở một nụ cười điên dại.

Nếu như còn dư Souls, chắc chắn giờ này cả 4 đã trở lại hình dạng nguyên thủy rồi.

Bốn con quỷ quyền lực nhất địa ngục cùng nhau tiến lên một bước.

Ngay lập tức, bóng hình của toàn bộ người từng có mặt ở nơi đây biến mất.

Ngay lập tức, nguyên một khu vực thảo nguyên rộng lớn, triệt để.

Lục Trầm! (Chìm Xuống/Hủy Diệt/Thảm Không Chịu Nổi)

Đại địa vỡ nát hàng loạt hàng loạt, tia sáng phân biệt thanh năm sắc màu kéo dài tuyến từ bắc sang nam, từ đông sang tây.

Năm luồng sáng đó duy chuyển nhanh tới mức trong thoáng chốc, tưởng như màn trời của lục địa này chỉ đều được bao phủ bởi năm sắc màu.

Makoto ở dưới này ngước nhìn, cảm thán không thôi. Raphael thì gật đầu tiên tục liên tục, không khỏi tự hào, mặt tươi cười không thôi như muốn cho cả thiên hạ biết rằng, Athena đằng đó là em gái của ta!

Phía bên cực tây của bản đồ, nơi đã bị vòng bo bao phủ, Amodeus nhìn về bầu trời hướng đông, gật gật đầu.

Nếu như Makoto không chịu mở cho Raphael một mặt lưới, thì Asmodeus sẽ là người làm.

Có điều hiện tại không cần y nhúng tay vào nữa.

Chân chiến này, ai thắng ai thua, đều là tùy bản lĩnh.

Asmodeus nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ngước nhìn về phương xa.

"Bắc Đẩu."

Một thanh bội kiếm phi kiếm phóng đi, kéo theo kim quang sáng rọi, phá vỡ màn trời hướng về thiên ngoại tinh hà mà đi xa.

Makoto lại một lần nữa ngước nhìn, lần này lại là nhìn về phía Tây.

Một dải màu vàng kim kéo dài, phá vỡ màn trời mà đi.

Raphael cũng nhìn về hướng của đó, lắc lắc đầu.

"Dễ như thế, xưa kia đã không phải chật vật như vậy."

________

Sirin bước đi vào một khu biệt giam của những sản phẩm thí nghiệm.

Cô nhìn lên những con người bên trong lồng sắt, mặt không biểu tình, rồi lại nhìn lên bảng tên của họ.

Sirin không đọc được.

Cô có nhớ, đó từng là những người bạn của cô lúc cô bị bắt cóc làm vật thí nghiệm của tổ chức Shicksal.

Sirin không nhìn được mặt họ.

Họ đang cố nói với cô điều gì đó.

Sirin đứng nhìn một hồi mặt không biến sắc từ từ bước đi.

Yuki đã từng định nói với Rina điều này nhưng lại thôi.

Sirin mà Yuki, Đạo Tổ, Phật Tổ, Chí Thánh Tiên Sư biết và Sirin mà Raiden Mei, Bronya, Fu Hua, Kiana từng biết là hai người khác nhau.

Đúng hơn, Sirin mà Yuki biết đã là hai linh hồn khác nhau, hoà quyện làm một linh hồn mới rồi.

Về cơ bản vẫn có phần nhiều tính cách của Sirin, lấy tên cũng là Sirin nhưng tùy theo cách hiểu của mỗi người, đó hoàn toàn là người khác nhau, cũng có thể chỉ là một người.

Sirin bước tiếp, không biết đã bao lâu, cô lại đi tới một khu rừng tuyết, đối diện với một người đàn ông trung niên tóc nâu đeo kính, hơi có một lọn tóc trắng ở phần mái.

Hắn ta lộ ra vẻ thương cảm, mở miệng hỏi.

"Ngươi vẫn là như thế?"

Sirin trả lời.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Rằng cho dù ta chính là Sirin mà ngươi biết, thì ngươi nghĩ ta và ta khi đó có gì khác biệt?

Gã đàn ông trung niên lắc lắc đầu rồi từ từ tan biến.

Sirin mặt không biểu tình, bước tiếp, đi tới ban công của một phòng thí nghiệm bí mật nào đó.

Fu Hua.

Trình Lập Tuyết.

Đã chết.

Otto Apocalypse.

Fu Hua, Otto cùng nhìn về Sirin, người đã đâm chết Trình Lập Tuyết.

Sirin một lần nữa thay đổi bộ đồ Luật Giả, trở lại bộ Yukata trước kia, hai tay quen thuộc lồng tay áo.

Sirin ung dung bước đi như chưa từng có chuyện gì.

Fu Hua và Otto cũng theo đó xoay đầu, tầm mắt không rời khỏi Sirin.

Đi tiếp đi tiếp, Sirin lại thấy bản thân từ lúc nào đang được ôm chầm bởi một người phụ nữ tóc trắng.

Sirin vỗ vỗ cánh tay của người phụ nữ, người phụ nữ tóc trắng cũng từ từ buông cô ra.

Người phụ nữ ánh mắt nhìn Sirin, ngấn lệ có, thương cảm cũng có.

Sirin ngắm nhìn người phụ nữ một hồi, sau đó đứng dậy, tiến thêm một bước, không ngoáy nhìn lại.

Cô bước tới một phòng thí nghiệm, trước một cái buồng chứa ghi một mã số.

K-423.

Cô chạm tay vào buồng thí nghiệm, bước thêm một bước.

Lần này, lại có một người phụ nữ khác đang ôm chầm lấy cô.

Người phụ nữ tóc đỏ, cơ thể chằn chịt những vết nức, như thể không còn một tí sự sống nào vẫn đang nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy tình thương.

Sirin nhắm mắt lại, bước thêm một bước.

Lần này cô lại trở về phòng thí nghiệm kia, chỉ khác là lần này buồng có mã hiệu K-423 đã có một cô bé trong đó.

Lần này, Sirin không bước tiếp mà lại đặt tay lên buồn thí nghiệm, ánh mắt ôn nhu nói với cô bé ấy rằng.

"Chị xin lỗi."

Sirin bước ra một bước.

Có lẽ giờ đây cô không còn ở trái đất nữa.

Cổ nhìn về phía bầu trời.

Mặt trăng nuốt chửng lấy mắt trời, thần linh thì lũ lượt rơi xuống, chạy trối chết khỏi một cái quả bóng màu đen kịt.

Sirin lại ôm lấy xác của Kiana, nhưng lần này là một Kiana tại một vũ trụ khác.

Cô nhẹ nhàng đặt cái xác đó xuống, vuốt mắt của Kiana lại.

Đáng lẽ ra tại thế giới này, Sirin đã chết từ lâu rồi, nhưng bằng một ký do nào đó, cô lại có thể sống lại mà chứng kiến ngày tận thế của hành tinh này.

Sirin đứng dậy, đã có một người khác tiến lại gần thân xác của Kiana.

Là một Mei khác, họ tên là gì ấy nhỉ?

Cô cũng đã quên rồi.

Sirin đứng dậy, hướng về phía bóng đen khổng lồ hình tròn kia, hướng về phía những vị thần, những thực thể thần thánh.

Đại khái.... Đây là khởi đầu, Sirin tại đây đã quyết tâm đi trên con đường này.

Sirin bước ra một bước, tại màn trời của một vùng đất gọi là Teyvat, cô đứng trên cái xác của một ngoại thần định xâm chiếm nơi đây.

Sirin nhìn xuống phía dưới, một nguồn sáng tựa như ánh mặt trời giữa màn đêm, thắp sáng cả nhân gian.

Sirin nhảy xuống, đi tới trước một linh hồn.

Một cô bé tóc trắng khác nhìn Sirin, gãi gãi mặt.

"Khó sử ghê, em cũng là Sirin nhưng của vũ trụ khác á?"

Sirin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cô bé tóc trắng kia tươi cười nói.

"Xin lỗi nhé~ Sirin đã hứa với chị là khi em ấy chết đi, chị sẽ được phép giữ lấy linh hồn của em ấy á. Nên là nếu em có ước hẹn với em ấy từ trước thì.....

Chết đi."

Nghe thấy lời đe doạ đó, Sirin mặt không biểu tình.

Không nói không làm gì cả, linh hồn đó từ tay cô bé kia, trực tiếp tiến về phía Sirin.

Cô bé đó sắc mặt bất định.

Linh hồn đó hiển hoá lên nhân dạng, cười cười với Sirin nói.

"Còn tốt chứ?"

Sirin âm trầm đáp.

"Tạm ổn."

Sirin kia gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng.

"Thế, bà làm gì linh hồn của tui?"

Sirin nghe đến đây, mặt vẫn lạnh tanh, giơ nấm đấm về phía linh hồn kia.

Nhìn thấy một màn này, Sirin kia vô cùng ngoài ý muốn, lại bật cười lớn không thôi.

"Một cái sống triệu năm tuổi thực thể, giết qua biết bao nhiêu vị thần mà lại đối với một phàm nhân, thần thánh của một vùng đất nhỏ bé của một thế giới nhỏ bé như tui mà dung hợp linh hồn?????"

Sirin nghe vậy mặt không biểu tình, nghiêm túc nhìn về phía linh hồn hiển hoá kia.

Sirin kia lần này nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Sirin này hỏi.

"Nghiêm túc?"

"Một linh hồn vĩ đại như ngươi, ta không nở ăn. Chỉ đành làm vậy."

Sirin kia thở ra một hơi dài, sốc lại tinh thần mà đi về phía cô bé tóc trắng kia.

"Um... há????"

Sirin kia trực tiếp nắm chặt cánh tay của cô bé, đè cô bé lên tường, khoá môi cô.

Sirin này đối với một màn này xem như không thấy gì.

Ân ái xong, Sirin kia hướng cô bé tóc trắng, ôn nhu cười nói.

"Xin lỗi nhé chị Yog, em có lẽ sẽ không thể đáp lại tình cảm của chị được rồi."

Cô bé tóc trắng kia đỏ mặt, rồi lại rưng rưng nước mắt, nói.

"Không sao, chỉ cần là linh hồn em còn đó, em vẫn mãi là Sirin mà chị yêu...."

Cả hai nói lời từ biệt, linh hồn hiển hoá kia hướng Sirin, bước ra một bước.

Sirin cũng chân chính, bước ra một bước.

Lần này Sirin lại trở về cánh đồng tuyết ban đầu, lại nhìn thấy một cô gái tóc tím, mặc một cái áo mỏng đang lê lết trên nền tuyết.

Lần này, Sirin trực tiếp trảm.

Trảm Sirin lúc còn trẻ thơ bên mẹ ruột, rảm Sirin lúc mới đầu trong lồng giam, trảm Sirin lúc vô tình thoát được ra ngoài, trảm Sirin lúc lần đầu hoá Luật Giả, trảm Sirin lúc đánh với Welt Yang, trảm Sirin lúc ở trên mặt trăng cùng Bella, trảm Sirin lúc đánh nhau với Fu Hua, trảm Sirin lúc còn trong mộng với Cecilia, trảm Sirin lúc được ôm trong vào tay Cecilia những giây phút cuối cùng, trảm hạt mầm mống luật giả bên trong Kiana, trảm Kiana lúc trở thành Luật Giả Hư Không, trảm Sirin trong lần cuối cùng gặp Kiana, trảm Sirin lúc chuyển thế, lại trảm Sirin lúc ôm lấy xác của Kiana, rồi lại trảm tiếp vô hạn Sirin trong xuốt hàng triệu năm lang thang trong khắp đa vũ trụ.

Cứ thế cứ thế, trong vô tận dòng thời gian, thực tại của giấc mơ này.

Vô tận Sirin trong một mộng, đều đã bị trảm.

Vô tận Sirin xếp chồng thành một bậc thang, hướng thẳng lên chân trời

Sirin chân đạp lên xác của chính mình, cứ thế mà bước đi.

Không cần thiết phải tiến xa hơn trong mộng làm gì cả, ngay từ ban đầu, lúc gặp lại bản thân trong buồng thí nghiệm, Sirin đã có thể giải mộng rồi.

Chỉ là một phần nào đó trong cô muốn được xem lại bản thân trong quá khứ.

Nhưng cũng chỉ là cho tới khi đó.

Kể từ lúc mà Sirin cùng Sirin đập tay, Sirin đã từng tồn tại có lẽ đã không còn nữa.

Vì thế nên Sirin tin rằng đến đây là đủ, không cần tiếp tục ở trong mộng.

"Nếu như là mộng về Sirin này, thì có lẽ phần hồn này là của Sirin Kaslana rồi."

Sirin thì thầm điều gì đó, nhưng không quang trọng, cô cứ tiếp tục đạp lên vô tận Sirin để bước tiếp.

Để rồi, cô đối mặt với nó.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoài Tiên cười đùa nói ra.

"Tự tay giết nhiều ngươi như thế mà mặt vẫn không lệch một ly, ngươi không nghĩ là ta đủ sức đưa ngươi vào chân chính thực tại, mộng như thật mà thật lại như mộng à?"

Nghe vậy, Sirin lạnh lùng đáp.

"Ta hồi đó là Một đấy, ngươi muốn đưa ta vào chân chính thực tại, không phải ba cái Lục Trầm có tu vi của ba cái Đạo Tổ thì đừng mơ."

Nghe vậy, Hoài Tiên cười lớn không thôi.

"Ngươi Tây Lâm thật là sảng khoái rồi, để đi trên con đường này, ngươi đã đưa ra bao nhiêu quyết định, gặp bao nhiêu người, giết bao nhiêu kẻ?

Trong đó liệu có bao nhiêu kẻ là thật sự có tội, thật sự vô tội?

Ta vốn ban đầu còn tưởng rằng ngươi thật sự có một chút nhân tính khi thể hiện sự do dự với Mẹ, Kiana và Himeko.

Nhưng ngay khi gặp lại phần Dương của bản thân, ngươi lại không chút do dự mà từ bỏ đi tiếp, trở về triệt để giết tất cả Sirin Kaslana trong tất cả vũ trụ, dòng thời gian?

Ngươi có biết không, mỗi Sirin mà ngươi giết, chính là bằng chứng trừu tượng cho việc ngươi tin rằng ngươi không làm trái với bản tâm?

Không trái với bản tâm?

Vậy là từ lúc mà ngươi nhìn lên mặt trời màu đen, ngươi đã quyết định đi một con đường mà ngươi tin rằng là đúng.

Một con đường giết thần linh, nhưng lại có suy nghĩ và tư duy của một vị thần?

Nhìn xem ngươi đã làm gì Yue đi??

Ngươi đã có thể giúp con bé như một người mẹ, nhưng ngươi tin rằng đây là lựa chọn của con bé và con bé phải trả một cái giá xứng đáng cho điều đó.

Ngươi thật sự nghĩ việc để con bé có cảm xúc như một người bình thường cần phải có một cái giá tương xứng ư????

Haha, họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây kia. Người ta gọi ta là Viễn Cổ Thuần Túy Thần Tính!

Viễn Cổ ta nhận, Thần Tính ta nhận nhưng!

Ngươi, nếu ngươi không phải là chân chân chính chính thuần túy thần linh, ai là??"

Chỉ thẳng vào mặt Sirin, Hoài Tiên cười lớn không thôi, cơ thể cũng dần dần hoá thành những hạt kim quang, dần dần tiêu tán về thiên địa.

"Nếu ngày hôm nay, Hoài Tiên ta để cho ngươi thoát được, thì tương lai ngươi tồn tại, có tam giáo tổ sư bảo kê nên không ai làm gì được ngươi, đến một lúc nào đó ngươi lại thấy cái thế đạo này lúc nào cũng không tốt, như vậy một đường tiến lên Nguyệt Quang Vương Toạ. Lúc đó toàn bộ đa thế giới, đa tồn vong các thứ các thứ phải làm sao bây giờ???

Thế nên hôm nay, cho dù cái thần tính này có không cùng ngươi thân tử đạo tiêu, cũng phải lột của ngươi ít nhất mười lớp da!"

Nói thế rồi, thân hình Hoài Tiên phát sáng, bên dưới chân của cả hai xuất hiện một tấm phù lục vàng kim khổng lồ.

Sirin đứng im bất động, không di chuyển được.

Cô giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhìn về phía Hoài Tiên.

Hoài Tiên chắp tay hành lễ chúc.

"Tân Xuân đến rồi, Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, Nam Hoa Thành đời thứ hai thành chủ, Hoài Tiên, kính chúc cho nhân gian, không chỉ là Thanh Minh Thiên Hạ, Hạo Nhiên Thiên Hạ, Man Hoang Thiên Hạ, Ngũ Thải Thiên Hạ mà còn là toàn bộ nhân gian.

Con mẹ nó sẽ luôn được Trịnh Cư Trung, Thôi Sàm chi lưu hộ đạo!

Sẽ luôn luôn đời đời kiếp kiếp, nhân sinh xứ xứ Thư Giản Hồ!

Sẽ luôn được gặp những Mã Lan Hoa, Lưu Chí Mậu, Tây Lâm, Sebastian , Minerva, Otto chi lưu!

Chúc cho các ngươi đời đời kiếp kiếp, sinh sinh tử tử, không bao giờ gặp được một Yue, Kiana, Cecilia, Tề Tĩnh Xuân, Trần Bình An, Tiểu Mễ Lạp, Nguyệt Long, Tuyết Bạch, Phù Hoa!

Cuối cùng ta chúc cho nhân gian này, vĩnh viễn, đâu cũng là phân bò cứt chó, đâu đâu cũng là phòng thí nghiệm Schicksal! Người người đều là ở trong buồn giam, ở đằng sau song sắt, vĩnh viễn không thể thoát ra! Ahahaha!!!"

Cuối cùng, Hoài Tiên Cười lớn, lần này triệt triệt để để thân tử đạo tiêu, chỉ còn đó một cái thuần túy màu vàng khối cầu.

Yuki và Rina đứng từ xa, nhìn thấy rõ một màn này.

Rina nhìn xắc mặt của Yuki, y mặt không cảm xúc gì.

Nhưng Yuki lại từ trong hư không, rút ra Nanashi, lấy võ học cảnh giới cả đời làm đại giới, muốn thử xem một chút thiên thiên vạn vạn, một cái Sirin Chaos có như thế nào cao.

Một đao trảm ra, Sirin không thể né đòn, trực tiếp dùng kim thân đỡ lấy một đao chứa tận cùng ý niệm của võ đạo của một cái chân chân chính chính võ thần.

Một tôn thuần túy võ đạo màu vàng kim thân thần linh cứ thế mà bị nứt vỡ không thôi, không thể phản hồi.

Bỗng, từ trong hư không, lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Sirin! Xuống đây chết cho lão tử!"

Takatsuki Makoto, à không, một cái thuần túy thần tính của Takatsuki Makoto không biết từ nơi nào mà xuất hiện, kéo theo đó là một thứ quyền năng hủy điệt thuần túy, bao trọn lấy Sirin.

Sirin lần này có hơi chút nhăn mặt, một thân kim thân thần linh giờ đã vỡ nát tơi tả, nhưng như cũ vẫn đứng vững.

Tấm phù lục mà một vị 17 cảnh đại tu sĩ dùng thân tử đạo tiêu làm đại giới nay đã gần như tan biến, Sirin lập tức triệu hồi Sakura nhưng....

Từ phía xa chân trời, băng qua biết bao nhiêu là đa vũ trụ, không thời gian, một tia màu vàng kim quang, như đạn đạo mà bay thẳng.

Bắc Đẩu, Chú Chết!

Thiên Địa không hẹn mà cùng, một trận chân chân chính chính.

Cộng Trảm!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro