Asmodeus và Leviathan đi tới chiến trường.
Leviathan có hơi nhíu mày, rõ ràng là chiến sự ở đây rất thảm.
Gần như cả một vùng đất với kích cỡ tương đương một lục địa đã bị xới tung lên.
Dung nham chảy ra khắp nơi, khói núi lửa mịt mù, địa hình lởm chởm, trên trời thì lại rơi xuống những hạt mưa axit.
Nói chung là thảm không chịu nổi.
Asmodeus dùng ma thuật để ngăn cách cả hai với màn mưa. Vì ở trong đây mang thiên hướng theo phương tây, nên không có thuần túy chân khí và linh khí mà y thường hay sử dụng.
"Ồ, địa hình đang được khôi phục."
Điều đó có nghĩa là cuộc chiến kia đã có kết quả.
Dù sao thì thắng hay thua đều là tùy bản lĩnh.
Đến cả Asmodeus cũng mặc định rằng nếu đó là Athena thì sẽ công bằng hơn nếu đối phương có lợi thế về số lượng.
Còn về phần mình, nếu cả hai luận phân thắng bại, Asmodeus sẽ thắng không nghi ngờ.
Còn nếu là buông tay buông chân, sống mái phân sinh tử một trận.
Phân sinh tử với Athena?
So với đưa cổ ra tìm chết có gì khác biệt?
Dù sao thì miễn là toạ trấn tại đại đa đaaaaaa vũ trụ này, Athena là chân chân chính chính
Chân Vô Địch.
Nếu một vị Chí Cao Tồn Tại nào muốn qua đây làm càn, thử suy nghĩ xem cân lượng của mình đủ để chống lại ít nhất 4 Chí Cao Tồn Tại khác hay không.
Miễn là còn một vị Chí Cao Tồn Tại còn trong khối liên minh do Yue lập ra. Athena, người hiện tại đang quản lý khối liên minh này, chỉ cần trong sân nhà, sẽ có quyền năng và sức mạnh tương đương với một vị Chí Cao tồn tại.
Mà hiện tại thì lại có đến ít nhất 4 vị nằm ở trong liên minh? Thì nếu bất kì kẻ nào to gan lớn mật dám vi phạm lệnh cấm, ranh giới mà Athena đặt ra, cho dù ngươi cho là một Chí Cao Tồn Tại, như cũ.
Giết!
Trên thực tế thì đã từng có một vị Chí Cao Tồn Tại gạ đánh nhau với Athena rồi nhưng lúc Athena nhận lời xong thì hắn liền chạy, mà chúng ta sẽ kể về việc đó sau vậy.
Asmodeus hai tay lồng tay áo, cặp mắt màu đỏ tươi đó có hơi hơi nhíu lại.
Leviathan nhìn biểu hiện của Asmodeus, cũng hiểu ra vấn đề, lầm bầm vài câu đại loại như khen Makoto cũng có chút bản lĩnh rồi đạp không đi xa.
Bạch Ngọc Vân hai tay vẫn lồng tay áo, đứng xa ngay lập tức có thể thấy rõ tính bằng hàng ngàn vệt kim quang trải dài, bay thẳng về phía y.
Trong một khoảnh khắc, bóng hình màu trắng tóc trắng pháp bào trắng chân đi đôi giày vải màu trắng xóa kéo ra thế quyền.
Không có quyền cương hay một tia thuần túy chân khí nào được giải phóng, nhưng chỉ cần một quyền Vân Chưng Đại Trạch Thức, tính bằng hàng trăm vệt kim quang đã tự hành tiêu tán, lộ ra đó là hàng trăm thần binh lợi khí bị nứt vỡ thê thảm không còn gì.
Dù phẩm trật không quá cao do hạn chế của ván đấu, những thần khí đó cũng lập tức được thu hồi để sửa chữa, xa xa một bóng hình màu đen từ từ xuất hiện từ trong màn sương, đại địa cũng đang dần được khôi phục, lộ ra đó là một vùng thung lũng núi non trùng điệp, tiên khí mịt mù, nguy nga tráng lệ.
Khác biệt với Asmodeus mặc một bộ cổ điển màu trắng pháp bào, Makoto tại mặc một bộ Techwear đen chuyên dụng dành cho nhà lữ hành, chân cũng là đang đeo một đôi bốp đen, phẩm trật của cả bộ này tương đối không thấp.
Một màn này người ngoài mà nhìn thấy, chả phải gọi là Hắc Bạch Chi Tranh thì gọi là gì?
Cả Raphael và Leviathan cùng nhau ngồi ở một băng ghế, dù cho cả hai có không hợp nhau, nhưng cũng tạm thời hoà hoãn quan hệ để chiêm ngưỡng một màn thần tiên đánh nhau như thế này cũng là một quyết định không tệ.
Tay cầm bánh ngọt Makoto đã chuẩn bị sẵn, Leviathan hỏi.
"Level của tên đó hiện tại là bao nhiêu?"
Raphael, người đang ngậm kẹo táo nói ra.
"320, nâng max Gate Of Babylonia rồi, cái thứ đó rất ngốn tài nguyên nên cậu ta có vẻ không có thêm vũ khí nào khác."
"Có vẻ?"
"Thì ai biết cậu ta đi có nhặt móp từ cái trận vây giết kia không?"
"Ồ... Mà chẳng phải bản thân cái kho tàng đó chứa đựng vô số thần khí hay sao?"
Nghe vậy, Raphael lắc đầu.
"Gọi là Thần Khí nhưng hiện tại, dù cho có nâng max, thì vũ khí trong đó cũng không đạt được đẳng cấp ngang với thần khí. Huống chi dù không có võ phu cảnh giới, Alice cũng đã dễ dàng phá hủy hàng ngàn vũ khí trong một quyền, cho dù đống đó có là hàng cùi bắp để thăm dò đi nữa thì cũng là rất đáng quan ngại dành cho cậu ta."
Leviathan gật gật đầu, thì thầm.
"Alice cũng là chỉ tập trung nâng cấp thanh Bắc Đẩu."
Raphael nghe vậy, có chút tò mò.
Dù sao thì Asmodeus dấu kĩ quá, trong nhà chắc chỉ có mỗi mình Leviathan biết rõ.
Mà Raphael đối với những vấn đề tu tiên thì cũng không hứng thú, cho nên cô chưa tải mấy thông tin liên quan vào bộ nhớ của mình, chắc là sau khi xong ván game này cô sẽ phải đi tìm hiểu ngay rồi.
Raphael gãi gãi mặt, không biết phải trò truyện điều gì.
Leviathan thì cũng không biết cái gì để tán phiếm, cả hai chỉ đành im lặng mà chiêm ngưỡng màn Thần/Tiên đánh nhau này.
Lúc này, Raphael nhìn thấy một vệt như thể bút hoạ trắng đen, lại bất ngờ ồ lên.
"Cũng không tệ."
Leviathan thắc mắc hỏi.
"Gì thế?"
Raphael cũng không giấu gì, nói ra.
"Do có lợi thế chuẩn bị trước, nên ít nhất thì trận này Makoto có thua cũng thua rất đẹp, ngoài Athena ra thì trong cái bản đồ này, ai đánh với Alice thì cũng đều sẽ thua thảm mà thôi."
Nghe vậy, Leviathan hiếm khi đối với Raphael gật đầu đồng tình.
"Đúng là ngoài Athena ra, những người còn lại chỉ cần một Bắc Đẩu là xong việc."
Lúc này lại đến phiên Raphael thắc mắc nhìn Leviathan.
Bắc Đẩu?
Chắc không phải là 7 vì sao Bắc Đẩu trên trời đâu đúng không? Tại vì 7 ngôi sao đó tương ứng với 7 vị thần gần ngang cấp với thần sáng tạo mà?
Leviathan thấy vậy cũng lười phải trả lời, dù sao thì cứ xem đi rồi biết.
Phía bên này, Bạch Ngọc Vân hai tay lồng tay áo, mỉm cười nói ra.
"Còn tốt chứ?"
Makoto cũng hiểu ẩn ý, gật gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu.
Asmodeus cũng gật đầu.
Xác thực, dù cho có một vị 17 cảnh đại tu sĩ lấy thân tử đạo tiêu làm đại giới, một cái Chí Cao Tồn Tại khác dùng võ đạo cảnh giới cả đời, Võ Thần tầng hai đỉnh phong, cầm Nanashi tung ra một trảm, bị thần tính của Makoto dùng thứ quyền năng hủy diệt tuyệt đối và cuối cùng bị một Bắc Đẩu Chú Chết.
Trận trượng lớn như vậy, không giết nổi một cái trúc miệt 12 cảnh võ phu. (Nếu mấy bác không nhớ thì Sirin đòi được của Phật Tổ một cái cơ thể cảnh giới Chân Võ, vì là hàng tạo ra bằng quyền năng nên dĩ nhiên cho dù có tốt thì cũng sẽ bị thuần tuý vũ phu như Alice chê sml)
Mặc dù kim thân đã vỡ nát, nhưng chỉ cần tồn tại những bảng tại liệu có nhắc về Sirin Chaos, thì y vẫn sẽ ung dung tồn tại.
Đó là lý do tại sao mà hồi đó mọi tài liệu liên quan đến cái tên Sirin Chaos trong tất cả đại đa vũ trụ, đa thứ nguyên, đa thế giới các thứ các thứ đều phải bị tiêu hủy, đến mức mà chỉ có các Chí Cao Tồn Tại mới nhớ đến cái tên này.
Lúc này, Bạch Ngọc Vân dùng thần giao cách cảm nói ra.
'Mà quái lạ, nếu đã là Chân Võ thì một cái thuần túy thần linh kim thân phải được đúc đến cực hạn, toàn bộ 3 hồn 7 phách, khái niệm về sự tồn tại/không tồn tại từng có của một chân võ bị đúc thành một lò, cho nên thể phách của chân võ mới như thế cứng, nhưng chỉ cần là có thể đập nát kim thân thì như cũ, vẫn sẽ là thân tử đạo tiêu chứ?'
Nghe vậy, Makoto đáp.
'Khả năng bà ta đã đi gặp Đạo Tổ một chuyến.'
Nghe vậy, Bạch Ngọc Vân rùng mình hỏi.
'Lẽ nào mẹ vợ lúc đó đã bị rớt về Võ Thần???'
Nghe thấy từ mẹ vợ, Makoto có chút nhăn mặt, đáp.
'Nếu thế thì quá vô lý, dù tầng 1 cùng tầng 2 không có cách biệt về thể phách nhưng đến cả Võ Thần tầng hai mạnh nhất lịch sử như Yuki tiền bối cũng không cứng tới mức này.'
Nghe vậy Bạch Ngọc Vân cũng đồng tình.
'Võ Thần thì không thể cứng đến mức chịu được 1 đao trực diện toàn lực của một võ thần khác được.'
Cả hai không hẹn mà cùng, trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi cả hai cùng nói ra.
'Bố cha nó thứ vô lý.'
'Mẹ vợ có khác.'
Mà kệ đi.
Dù sao thì trước tiên là thượng sách đã thành công mĩ mãn.
Bởi vì bị Bắc Đẩu Chú Chết, cho nên Sirin không thể không dung nhập lại thần tính thay vì ăn lại như trước kia.
Việc này dù không khiến cho sức mạnh của y giảm đi, nhưng lại khiến cho Sirin muốn hay không muốn cũng sẽ bị vô hạn nhân tính của thần tính lây nhiễm.
Có chút mỉa mai.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, xem như Makoto khỏi cần lo về việc Sirin sẽ một lần nữa ngồi vào Nguyệt Quang Vương Tọa.
Dù sao thì bà cháu là bà cháu, thân thiết là thân thiết, hộ đạo là hộ đạo, đại thế là đại thế. Dù cho Makoto đối với Sirin ấn tượng tương đối tốt, bả kể từ khi Makoto nhận ra tới giờ cũng chưa làm gì xấu nhưng mà tiền án tiền sự của bả thì nhiều đến đáng quan ngại, xem như phòng bệnh còn hơn chữa bệnh đi, huống chi kẻ đánh Sirin lúc đó là Thần Tính của Makoto, không phải chính Makoto nên điều này không tính, gia gia y cũng không thể nào cay cú y về việc này đi? Nhể?
Nhề?????
Makoto chắp tay đằng sau lưng, đối diện với Bạch Ngọc Vân hai tay đang lồng tay áo.
Hai bóng hình trắng và đen như thể tâm ý tương thông, đều bay đến một cây cầu độc mộc được phủ bởi một lớp sương trắng.
Makoto lúc này lại gãi gãi mặt, nói ra.
"Nhưng mà tôi đang mặc đồ theo phong cách phương tây mà? Lại còn là kiểu hiện đại nữa chứ?"
Bạch Vân nghe vậy cười ha hả, đổi cách xưng hô nói.
"Vậy nếu ngươi trụ được đến hiệp hai thì đến phiên ngươi chọn địa điểm."
Makoto nghe vậy cũng hài lòng, bước lên vài bước thì lại chợt nhớ ra vài tình tiết trong những bộ truyện kiếm hiệp.
"Tổng Lãnh Thiên Thần, Azazel."
Bạch Ngọc Vân nghe vậy, trong lòng có chút tán dương.
Suy nghĩ một hồi, y chắp tay ôm quyền.
"Bắc Cô Lô Châu một châu đạo chủ, Kiếm Tu Bạch Ngọc Vân."
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên này, Makoto lại tự nhiên bất động, đứng hình như thể bị thi triển định thân thuật.
Phải đến một lúc sau, Makoto từ từ chắp tay thi lễ, cười hề hề nói ra.
"Khẩn xin Đại Kiếm Tiên nhẹ tay a."
Ngọc Vân thấy một màn này cố nén cười lớn, bóng hình màu trắng sắn cao tay áo, từ từ bước lên.
Makoto đeo vào đôi găng tay, bóng hình màu đen kia bẻ khớp răn rắc, tự nhủ điều gì đó rồi cũng từ từ bước lên.
Cả hai chỉ nghĩ riêng phần mình ra quyền thứ nhất.
Song quyền đối chọi, trong thoáng chốc, cả cây cầu rung lắc dữ dội, màn sương cũng theo sóng xung kích mà tan biến không thôi.
Quyền cước đối với quyền cước, thuần túy võ phu đối với thuần túy võ phu.
Makoto và Bạch Vân không hẹn mà cùng, tung ra một quyền nhắm thẳng mặt đối phương.
Cả hai bị đánh bật ra xa, đâm xuyên qua vô số đỉnh núi.
Từ trong khói bụi, Bạch Vân là người đầu tiên hiện thân, phong lưu đứng trên một cái đình nghỉ mát, tay phủi phủi lấy bụi trên pháp bào.
Phía bên này, Makoto cũng bước ra từ trong làn khói, tay xoa xoa trán.
Rõ ràng là cảnh giới hiện tại đang tương đương, quyền thứ nhất đều nhắm vào mặt, nhưng Makoto lại chỉ có thể đánh trúng phần vai của đối phương, còn y thì lại bị đánh trúng ngay phần trán, đau nhức không thôi.
Nhưng bởi vì hiện tại cảnh giới tương đương, dù cho có là đang ở hạ phong, quyền thấp một bậc nhưng ít nhất thì trận luận bàn này không phải là một bên đánh, một bên chịu đòn.
Rồi Makoto điểm mũi chân, thân hình lập tức biến mất.
Nguyên lai là Makoto muốn hướng cằm Bạch Vân đâm một quyền, nhưng lại bị bóng hình màu trắng kia đoán trước, lấy tay làm đao, phủ đầu một trảm, Makoto trực tiếp dùng nhục thân lãnh một trảm của y, thành công đánh vào cằm của y, khiến cho bóng hình màu trắng đó cụt hứng văng đi xa.
Không để ý cơn đau đến từ vai trái, Makoto lập tức điểm mũi chân, tránh né được Bạch Ngọc Vân lao thẳng xuống một cước.
Không dừng lại ở đó, Bạch Vân cúi thấp người, dùng chân quét ngang thẳng vào gót chân của Makoto, y cũng không vừa, gồng cơ lên như một tòa nguy nga núi cao, cứng đối cứng với một quét của kẻ kia, rồi Makoto trực tiếp lấy tay làm đao, trả lại cho bóng hình màu trắng kia một trảm.
Bạch Ngọc Vân dùng một tay để đỡ, bóng hình màu trắng lập tức bị nhấn chìm xuống ngọn núi rồi văng ra xa, tạo cho ngọn núi đó một cái lỗ lớn.
Bóng hình màu trắng kia rơi xuống mặt hồ, cả một bờ hồ trong vắt và tĩnh lặng lại tựa như có một đạo thiên lôi đánh xuống, khiến cho cá cua tôm tép bơi đi tán loạn, những lá sen, hoa nước cỏ nước thì rung lắc không thôi.
Bóng hình màu trắng lấy mặt nước làm điểm tựa đứng dậy, một thân pháp bào tuy được làm từ vảy của thần long nhưng hình như lại không kháng nước, khiến cho Bạch Ngọc Vân giờ đây toàn thân ướt sũng, tóc nặng trĩu che phủ kín mặt.
Bóng hình màu trắng đó vuốt mặt, lập tức mái tóc trắng tựa như gốc lý hoa đó được chuốt ra đằng sao, Bạch Vân buộc tóc thành búi, đầu xỏ một cây ngọc trâm.
Một màn này hiện ra, không biết những người trên kia xem như thế nào, nhưng đến cả Makoto, người đã thường xuyên được chiêm ngưỡng những xắc đẹp tối cao của thần giới như Noah, Ira, Bealzabub, Athena cũng phải cảm thán.
Không phải nói Asmodeus không đẹp.
Nhưng hiện tại, Bạch Ngọc Vân đây lại mang một nét đẹp khác.
Một vẻ đẹp mang đậm chất giang hồ diễn nghĩa, một vẻ đẹp mang đầy hào kiệt khí khái.
Rất Bắc Cô Lô Châu.
Lúc này, Makoto tự mình lầm bầm.
"Vốn là nữ tử, lại nhìn ra nam tử. Ngươi muốn ngủ Yue đến mức đó a?"
Không cần đợi quá lâu, Makoto đột nhiên dùng tay hướng đối diện một đâm, hoá ra là một đòn đoán trước, chẳng biết từ lúc nào mà Bạch Vân đã phóng lên, hướng Makoto một quyền.
Một đâm của Makoto nhắm thẳng vào vị trí cổ của Bạch Ngọc Vân, bóng hình màu trắng kia thì lại không quan tâm, tại cự li gần tụ lại quyền ý, tặng cho bóng hình màu đen kia một quyền Thiết Kị Tạc Trận Thức vào thẳng lục phủ ngũ tạng.
Cho dù có lợi thế phủ đầu, Makoto vẫn gần như hứng trọn quyền chiêu kia mà văng ra nghìn dặm, nhưng phía bên Bạch Ngọc Vân cũng không nhẹ, trực tiếp bị một đâm xuyên cổ, khiến máu tươi ứa ra không thôi.
Makoto định thân lại, cơ thể dựng tại không trung, dù đang mặc một bộ Techwear phẩm trật rất cao nhưng y liên tục xoa xoa bụng, rên rỉ không thôi, hướng mắt phía đường chân trời, mắt hơi giật giật, không ngừng chửi rủa.
"Mả cha nó bộ không biết đau là gì à???"
Nguyên lai là để cầm máu, Bạch Ngọc Vân tạo ra một ngọn lửa trên cánh tay, trực tiếp bóp cổ của bản thân.
Dù là từ khoảng cách xa nhìn, nhưng Makoto thấy một màn này, cảm tưởng như có miếng thịt nướng xì xì xào xào ở bên tai, một lúc sau Bạch Ngọc Vân thả tay ra, ngọn lửa cũng biến mất, để lại cho y một vết sẹo hình bàn tay in hằng trên cổ.
Một màn cầm máu này bá đạo tới nỗi, Makoto tự nhủ sau này đừng có tiếp tục đi chọc tiết y nữa thì tốt hơn.
Rồi Makoto sốc lại tinh thần, bóng hình màu trắng và bóng hình màu đen không hẹn mà cùng, lao vào nhau.
Tựa như hai cái vệt sáng trên bầu trời, liên tục kéo dài đến đất trời phương nam rồi lại tới chân trời phương tây, hai vệt sáng trắng đen đó liên tục lao vào nhau, nhanh tới nổi như thể dệt lên trên màng trời một bức tranh sơn thủy mặc.
Rồi vệt sáng màu trắng dừng lại, kéo ra thế quyền.
Một quyền Thần Nhân Lôi Cổ Thức, như thể một toà núi cao trút xuống vệt sáng màu đen đang ở vị trí thấp hơn.
Tiếp lấy một quyền, Makoto cảm thấy như bị một toà sơn nhạc áp đỉnh đầu, trấn giữ không thể động đậy.
Ngọc Vân thì lại có chút ngoài ý muốn, vậy mà vẫn có thể vững hai chân, khiên xuống một quyền này? Nếu là đám Mamon thì mặc cho có là Level 320 cũng sẽ bị một cái quyền chiêu này đè bẹp dí xuống đất.
Bạch Vân không vội nối tiếp quyền Thần Nhân Lôi Cổ mà đợi đấy đứng nhìn.
Muốn xem thử xem Viễn Du cảnh mạnh nhất lịch sử có bao nhiêu cân lượng.
Không ngoài ý muốn , Makoto đôi bàn tay tựa như suối chảy, không ngừng dẫn dắt quyền ý, làm lệch đi một quyền Thần Nhân Lôi Cổ kia
Là Thái Cực Quyền, y muốn trả lại một quyền Thần Nhân Lôi Cổ lúc nãy với nguyên vẹn quyền ý cho Bạch Ngọc Vân.
Rõ ràng rằng nếu lúc nãy tiếp nối quyền chiêu sẽ càng làm cho Makoto dễ dàng hoàn trả toàn bộ, còn nếu thuận thế lao lên thì sẽ trực tiếp nhận hết một quyền của chính bản thân, rất nham hiểm.
Nhưng mà thân là Thuần Tuý Vũ Phu, ai lại đi quan tâm cái này?
Bạch lão gia đây chỉ muốn xem ngươi có chiêu trò gì không thôi!
Muốn lấy nhu đối cương? Ta tiếp ngươi là được a.
Bạch Ngọc Vân từ trên cao, kéo ra thế quyền, lập tức thiên uy cuồng cuộn, quyền ý sung mãn như có thần nhân nổi trống.
Áo trắng tung bay, một quyền Thần Nhân Lôi Cổ nữa đánh xuống, trực tiếp đối chọi với Thần Nhân Lôi Cổ mà bóng hình màu đen kia trả lại.
Song quyền chạm nhau, trời đất rung chuyển, biển mây tản ra nghìn dặm, thiên địa lại có thêm một đợt rung chấn không thôi, màn trời tựa như bị song quyền làm cho biến sắc, một toà thời gian sông dài cứ như thể chập mạch, đêm ngày cứ liên tục bị đảo lộn.
Makoto cũng kéo ra thế quyền, cũng là Thần Nhân Lôi Cổ Thức, cứng đối cứng với Bạch Vân.
Cả hai liên tục cứng đối cứng qua lại quyền chiêu, từ 1 rồi 2 rồi dần dần đã là 35 quyền từ cả hai, bồi tụ lại thành một khối cầu một đen kịt.
Thần Nhân Lôi Cổ Thức, là một loại quyền chiêu xứng đáng được gọi thuần tuý nhất, mang một nét hoang sơ kể từ khi những khái niệm về đánh nhau đầu tiên xuất hiện, cho nên từng quyền từng quyền tung ra đều sẽ mạnh hơn quyền trước, nhưng quyền chiêu này lại rất thô sơ, rất nhiều sơ hở lại còn gây tổn thương cho thể phách, nói chung là một loại thương địch 1000 tự tổn 800.
Thấy khối cầu đen kịt kia sắp không chịu nổi, Bạch Vân ngưng quyền, như thể đoán trước, bóng hình màu trắng từ trên cao phóng đi, trong chớp mắt lách qua khối cầu màu đen, cho bóng hình màu đen kia đang phóng lên một quyền Thần Nhân Lôi Cổ trực diện.
Makoto trực tiếp dùng thân đón quyền, hơi nhăn mặt, nhưng y không dừng lại mà bay tiếp tới khối cầu kia.
Bạch Ngọc Vân thấy khối cầu sắp phát nổ, lùi lại một bước súc địa đi xa, Makoto thì lại đứng đối diện khối cầu, dùng Thái Cực Quyền, khiến cho khối cầu màu đen kia như thể bị một dòng suối làm trôi đi, trực tiếp rơi vào tay Makoto.
Makoto tay cầm khối cầu màu đen, dùng quyền năng, tạo ra một một khối cầu hoàn hảo màu trắng trên tay còn lại, y rung rung hai tay, ép cả hai lại khiến cho hai khối cầu đó hoà quyện vào nhau, tiếp đó bóng hình màu đen đưa khối cầu hai màu trắng đen lên cao, niệm thêm một chút đạo gia điển tịch, trực tiếp tạo ra một trận bát quái đồ.
Bạch Ngọc Vân nhìn thấy một màn này, dù thân là kiếm tu , võ phu nhưng như cũ tương đối là chiêm ngưỡng.
Rồi Makoto kết đạo quyết, chỉ thẳng vào bóng hình màu trắng phía dưới, một cái đạo khí tinh thuần bát quái trận đồ rơi xuống, áp đỉnh đầu Bạch Ngọc Vân.
Bạch Ngọc Vân thu liễm biểu cảm, kéo thế quyền.
Từng quyền từng quyền Thần Nhân Lôi Cổ xuất ra, thiên địa lại một lần nữa biến sắc, thiên lôi từ trên trời liên tục đánh xuống đại địa. Một cái đạo khí tràn đầy bát quái đồ dần dần bị đẩy lui.
Makoto trên này duy diễn ra vô số viễn cảnh, cuối cùng cũng chọn xuất thủ.
Bóng hình màu đen đen kia lao xuống, một cái đạo khí tinh thuần bát quái trận đồ lập tức tiêu tán, biến thành một ngọn giáo trong tay Makoto.
Makoto đâm thẳng mũi giáo vào quyền ý còn sót của Thần Nhân Lôi Cổ khiến cho quyền chiêu tiêu tán, mũi thương màu vàng đạo khí cũng theo đó tan biến về thiên địa.
Makoto một quyền nhắm thẳng xuống mặt đất, lần này Bạch Ngọc Vân không đón quyền mà né đi.
Rầm một tiếng, khói bụi mịt mù, từ trong làn khói có một bóng hình màu đen đang từ từ đứng dậy.
Khói bụi tan đi, bóng hình màu trắng và bóng hình màu đen mặt đối mặt.
Cả hai không dịch chuyển, không nói một lời, cùng xuất quyền.
Song quyền chạm nhau, đại địa rung chuyển, bầu trời như thể bị bổ ra làm hai nữa.
Áo trắng cùng áo đen bốn mắt nhìn nhau. Một đôi ngươi màu đỏ tươi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam ngọc.
Rồi cả hai cùng tung ra quyền kế tiếp, nhắm thẳng vào mặt của đối phương.
Cả hai lần này chân trụ như cột đình, không bị văng ra xa, Bạch Ngọc Vân đá lên một cước, Makoto lập tức dùng tay chặn lại.
Bóng hình màu đen một tay nắm chân, một tay nắm tay, hít một hơi thật sâu, trực tiếp hướng Bạch Vân dùng thiết đầu công.
Bạch Ngọc Vân bị đánh văng đi, chân lập tức đạp sâu xuống đất ngưng đi thân, y ngửa mặt lên, cười khoái chí không thôi.
Thuần Tuý Vũ Phu, phải là như thế a!
Gì mà Thái Cực Quyền? Đàn bà đánh nhau chắc???
Bạch Ngọc Vân không thèm dữ lực nữa. Một vầng sáng màu trắng kéo dài, đâm thẳng vào Makoto.
Makoto không muốn đỡ, quyền cước trực tiếp với quyền cước, Bị Bạch Ngọc Vân đánh thẳng vào bụng, Makoto cũng trực tiếp tặng cho y một đao, thân hình của cả hai một cái văng ra xa một cái lún xuống đất, không dừng lại tại đó, hai vệt sáng trắng đen một lần nữa hiện ra, nhưng lần này lại chỉ hội tụ lại một chỗ, trời đất lại một lần nữa rung chuyển không thôi.
Một màn đọ sức này, không còn thủ đoạn, quyền lý hay quyền chiêu gì nữa.
Chỉ là đơn thuần hoang dã, Thuần Tuý Vũ Phu đối Với Thuần Tuý Vũ Phu.
Cuối cùng, Makoto quyền thấp một đạo, trực tiếp bị đánh văng ra xa, thân hình cụt hứng mà đáp thẳng vào một vách núi.
Đều là Level 320, đều là dùng Thần Nhân Lôi Cổ đối với Thần Nhân Lôi Cổ, thuần tuý quyền cước đối với thuần tuý quyền cước, nhưng Makoto lại chịu quá nhiều thiệt hại so với Bạch Ngọc Vân đằng kia.
Rõ ràng là có một sự chênh lệch đẳng cấp giữa cả hai.
Phía bên này, Bạch Ngọc Vân lầm bầm vài câu, hữu ích có, chê bai có. Hữu ích thì đại loại khen cho cái chưa tới 1500 tuổi này người tuổi trẻ có thể dùng Thái Cực Quyền tương đối thành thạo, không chỉ xử lý một cái hố đen sắp phát nổ mà lại còn kết hợp giữa vật lý và đạo pháp, tạo ra một hố trắng, dung hợp với hố đen biến chúng thành một cái thái cực đồ rồi dần dần thành bát quái đồ.
Chê bai thì đại loại là nói Makoto quyền còn hơi dính tâm tư, không đủ thuần tuý.
Dù sao thì cũng là một cái trên đỉnh võ đạo Võ Thần, lời Bạch Vân nói có thể ghi chép lại.
Hoặc không, cũng có thể là y chỉ đang ngứa mồm mà thôi.
Dù sao thì đều là thuần túy vũ phu, tại vì có Yu- À nhầm, bởi vì quyền cước của Makoto cũng không tệ nên Bạch Ngọc Vân không có quá nhiều điều để chê trách hay chửi rũa.
Dù sao thì nguyên do của việc vì sao đám thuần túy vũ phu miệng mồm luôn thúi, thì có thể dùng câu nói của vị 7 cảnh đại tông sư nào đó.
Võ Phu Luyện Quyền Luyện Mõm Trước, Mắng Thiên Mắng Địa Không Thể Lui!
Thái Cực Quyền tính là cái chó gì a? Không có nổi một rắm ý tứ, tính Bạch lão gia ta còn dễ tính, chứ quyền này mà gặp Thôi tiền bối hay Cố tiền bối, lại chả bị chửi là quyền của đàn bà? Bị mạt sát cho xối đầu???
Nhưng dù là thế, nhưng đối với Thuần Tuý Vũ Phu, những lời này thực sự là lớn nhất lời tán dương,
Có thể thấy, dù miệng lưỡi chê bai nhưng vị này đỉnh núi vũ phu, rất chi là thưởng thức quyền cước của Makoto.
Xem như mấy trăm năm bị Athena nhồi đất vào mồm cũng đã chín mùi đi.
Phía trên này, một tá cặp mắt đang dõi theo màn hình, há hốc mồm.
"Duma con nhỏ Alice kia mà biết đánh nhau á???"
"Hơn nữa đánh rất đẹp là đằng khác????"
"Em nói đẹp? Anh lại thấy giống bọn giang hồ đánh nhau hơn."
"Có đám giang hồ nào làm cho ngày đêm đảo lộn như vậy chỉ bằng một đấm?"
Một đám gà chó cứ thế mà loạn cả lên, gần như tất cả đều phải há hốc mồm trước thực lực của Asmodeus.
Một sòng bạc đã được kẻ nào đó mở ra, tiền cược đã lên tới cả 16 món tráng miệng do Bealzabub nấu, còn nếu không đủ đồ trả kèo thì cứ ăn đồ Yue nấu là được.
Hầu hết tiền cược đang nghiên tỉ lệ 6-4 về phía Makoto, dù có dấu hiệu tiền cược đang dần bị sang cho Asmodeus nhưng dĩ nhiên chỉ những người trong cuộc mới hiểu ra được môn đạo của màn so quyền này.
Thân từng đi du lịch qua Hạo Nhiên Thiên Hạ, nên Athena cũng đã nghe qua đại danh, không chỉ đã nghe qua mà cũng đã gặp qua.
Bạch Ngọc Vân, Bắc Cô Lô Châu một châu đạo chủ, Thái Huy Kiếm Tông đời thứ 5 tông chủ.
Xác thực đã gặp qua, cũng đã luận bàn một trận.
Dĩ nhiên, Athena quyền thắng, nhưng hiệp hai không giới hạn ở quyền cước thì Athena lại thua.
Hơn nữa là thua rất chóng vánh.
"Bà chị này thật là, nhà có đứa em nhỏ nhất vậy mà cũng không hé môi một chữ, dấu phải gọi là trời không biết đất chẳng hay luôn."
Hồi đó dĩ nhiên Athena nhận ra túi da đó không phải trương mặt thật, nhưng cũng chỉ nghĩ là một vị có cái bản kinh khó niệm đại kiếm tiên, đại loại như gương mặt thật quá xấu nên phải dùng thuật dịch dung nên là cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ đằng đó lại là chị gái thân yêu của mình nha.
Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi tới.
"Quyền cước của Makoto thấp hơn một bậc, nhưng vẫn chủ động trực diện đối nhau, có phải là đã có chuẩn bị từ trước?"
Athena gật đầu đáp.
"Trước khi em xắp chết thì thằng chả tới vét máng rồi lục xác của em luôm, khả năng là có hàng chuẩn bị rồi."
"Nói như thế nào?"
Lúc này, Athena suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Gabriel.
"Trong xác của em lúc đó không có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng nếu Makoto có học được thuật undead thì có thể điều khiển xác của em rồi lụm luôn cuộn họa đồ đó. Thằng chả từng là một tử thần, nên nếu không cần mặt mũi thì hoàn toàn có thể."
Lúc này, Gabriel lại khoanh tay, có chút tâm tư nói ra.
"Mới có khoảng 50 năm ngắn ngủi, không thể thay đổi nhiều như vậy đi."
Athena nghe vậy, hơi chút suy nghĩ nói.
"Vẫn là vậy, chỉ là trong lòng gánh nặng giờ đây đã ít hơn nhiều thôi."
"Gánh nặng?"
"Làm con trai nuôi của Yue, dù muốn hay không có hay không thì cũng sẽ tự đặt cho mình một mục tiêu lớn thôi. Huống chi tên đó lại còn là con người, mấy trăm năm với hắn xem như không ít đi?"
Gabriel nghe vậy, suy nghĩ thâm ý một hồi rồi cũng gật gật đầu.
"Người trẻ tuổi, có chí hướng cao xa, muốn làm một điều gì đó lớn lao để dành cho ai đó, khiến cho ai đó vui vẻ, tự hào là điều tốt, nhưng đúng là không nên nặng nề như thế. Nhưng, dù sao thì lỗi cũng có phần tại chúng ta mà?"
Athena nghe vậy, chỉ lắc đầu đáp.
"Ngay từ đầu, nếu hắn đã không mở miệng nhờ thì không thể trách chúng ta vô tâm. Huống hồ cũng không phải là cả nhà không có động thái gì, chỉ là Makoto không tiếp được, hoặc là không muốn tiếp, muốn sĩ diện cãi láo, tự thân vận động mà thôi."
Nói xong, Athena tự dưng nhắm mắt lại rồi mở ra. Con mắt màu lam ngọc từ lúc nào đã biến thành một màu hổ phách, rồi lại từ từ sáng lên thành một cái thuần túy vàng kim con mắt, kẻ đó ngắm nhìn Makoto qua màn hình một hồi, thì thầm nói.
"Huống chi là cũng không phải không có một cọc hành động vĩ đại nào."
Nói song, cặp mắt của Athena trở lại màu lam ngọc vốn có, Gabriel vì có lệnh cấm của Yue nên không thể nghe thấy những lời thì thầm kia.
Bên này, Yue hai mắt ngắm nhìn Makoto, rồi lại nhìn Asmodeus.
Trong lòng có chút thương tâm a.
Phía dưới này, Bạch Ngọc Vân ngắm nhìn màn trời, thắc mắc không biết liệu cả nhà bên trên sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết em út của họ lại có thể như thế này phong lưu, như thế này xuất quyền, như thế này chiếm thượng phong trước Makoto.
Makoto tách người ra vách núi, bộ đồ Techwear cũng sắp nát tới nơi, y đưa mắt nhìn, thấy Bạch Vân như thế, cười cười hỏi. "Dấu dốt bao nhiêu cái vạn năm, chẳng phải cần làm một cái kịch bản nhân vật chính giấu nghề ngầu lòi? Ấy vậy mà như thế này trực trực tiếp tiếp, phô trương cho thiên hạ xem, có chút không ý tứ a?"
Bạch Vân nghe vậy châm chọc đáp. "Dùng ngươi làm một trận phô trương, chẳng phải là đủ để thiên địa chấn động?"
Makoto nghe vậy có chút giật giật khoé miệng.
Bọn thuần tuý vũ phu là như thế miệng đen mồm thối?
Ngươi làm như ngươi chắc thắng được ta?
Xác thực, nếu không so với con quái vật như Athena, xét về kĩ năng chiến đấu thuần tuý, Makoto là đứng thứ 4 trong nhà này rồi.
Còn hai chế Lucifer với Michael đâu á? Tuy là tay nghề vẫn còn đó, nhưng một khứa cắm mắt vào giấy tờ, một khứa thì đi ngoại giao thâu đêm suốt sáng thì dĩ nhiên chỉ có thể chia nhau hạng 5,6 rồi.
Bất ngờ thay hạng 2 lại là Bealzabub, dù sao thì cũng là nóc nhà của Chúa Quỷ mà.
Nhưng nói chung là không nên xem nhẹ vị này thiên thần của cái chết nha.
Makoto tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Mới nốc hai bình Estus nên cơ bản là tình trạng gần như mới, xem như Makoto có thể có một lợi thế nhỏ trước Bạch Ngọc Vân.
Y thấy vậy cũng không ngăn cản, dù sao thì cũng nên để cho võ đạo vãn bối này chút khoảng trống để thở.
Vốn ban đầu trận này luận bàn là chỉ định hai ba quyền xem thử cao thấp là ngừng, nhưng Makoto cũng không ngờ mình lại đánh đến tận hứng, có khứ có hồi như vậy, nhưng cũng tốt, hiện tại y cũng có thể xác định là ngoại trừ cảnh giới của bản thân quá thấp thì võ đạo độ cao cũng tương xứng với một vị chỉ cảnh thần đáo rồi, bét lắm cũng phải khí thịnh tầng hai mạnh nhất lịch sử, không thì không cứng đối cứng như thế với y được.
Dù sao thì cũng là một cái võ thần cảnh giới nha.
Lúc này, Makoto chợt hỏi.
"Dường như trong những người có danh hiệu, cảnh giới Võ Thần, chỉ có Fu Hua tiền bối là đặc biệt nổi tiếng?"
Nghe vậy, Bạch Vân lắc đầu đáp.
"Phù Hoa tiền bối xác thực là nổi tiếng nhất với danh hiệu Võ Thần, nhưng cảnh giới của vị ấy có nhiều cái, trong đó võ đạo cảnh giới cũng không phải Võ Thần mà là Thần Đáo tầng 2."
Makoto nghe đến đây, có chút ngộ, thần giao cách cảm hỏi.
'Lại là một cái chuyện xa chuyện xưa đáng để ăn trà uống bánh mà thưởng thức?'
Lúc này, Bạch Vân cũng dùng thần giao cách cảm đáp.
'Chuyện này ngươi nên hỏi mẹ vợ thì rõ hơn, sau đó về kể cho ta nghe lại cũng được, có thước phim luôn càng tốt.'
Makoto nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, dù sao thì võ phu đối với võ phu như thế xem trọng cũng không lạ, huống chi là ân oán giữa Võ Thần và Võ Đạo cựu chủ, cái này một cuốn dày như trường hà lịch sử giang hồ diễn nghĩa, ai lại không muốn nghe qua một lần?
Nhưng lúc này, bóng hình màu trắng kia nhìn lên màn trời, khẽ ồ một tiếng.
Nguyên lai không chỉ là nơi này thiên địa, mà toàn bộ màn trời tự lúc nào đã thực sự bị biến thành một cái tranh thủy mặc.
Hơn nữa còn đang được vẽ rồng điểm mắt? (Vẽ Rồng Điểm Mắt cũng có thể hiểu là tô thêm màu cho một bức tranh)
Không phải Bạch Ngọc Vân không nhận ra, cả toà này bên dưới đang dần dần bị thay thế bởi một thứ quyền năng hay thần khí loại kết giới nào đó. Chỉ là y đang muốn nhìn thử xem Makoto có chiêu trò hoa mĩ gì không thôi.
Ai ngờ thật sự lại là như thế này trận trượng hoa mĩ?
Thực sự là quá hoa mĩ rồi.
Bên dưới là một cuốn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bên trên là từ như một bức tranh thủy mặc thành một cái chân chính Sơn Hải Hoạ Đồ?
Trận trượng lớn như thế này?
"Trận trượng lớn như thế này, chỉ để đối phó hạng ba chiến lực từ dưới đếm lên, ngươi thấy có đáng a?"
Makoto nghe vậy, rút ra một cuộn Sơn Hà Xã Tắc Đồ thu được từ xác của Athena, cười khẩy không nói gì.
Y thả tay, lập tức cuộn giấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ kia rơi xuống đại địa, Bạch Ngọc Vân thấy thế cũng chẳng ngăn được, dù sao thì cũng là một tình huống chưa tới mức cá nằm trên thớt, nhưng cũng có thể gọi là cá lọt lưới rồi.
Cuộn Sơn Hải Hoạ Đồ kia chạm đất, lập tức sơn hà rung lắc, thiên địa chấn động.
Rồi y cũng cắn ngón tay, màu đỏ máu tơi trào ra, hướng bầu trời mà vẽ rồng điểm mắt.
Hai bức hùng vĩ hoạ đồ, cứ thế mà được nối liền vào nhau, tạo thành một kết giới, à không một lồng giam không có kẽ hỡ.
Bởi vì nơi đây không còn là kết giới mà đã trở thành một toà mới tinh thiên hạ.
Makoto trực tiếp tạo ra một thế giới, ghi đè lên thế giới cũ.
Trận trượng lớn như thế này, chỉ để vây nhốt một mình cái nhỏ nhoi bóng hình màu trắng kia!
Giờ đây, cá nằm trên thớt, chim trong lồng? Bất lắm cũng chỉ như Bạch Ngọc Vân Lúc này.
Lần này, Makoto đứng ở trên cao, chắp tay sau lưng, cúi xuống nhìn Bạch Ngọc Vân ngẩn đầu.
Vừa mới vài phút trước, tình thế cả hai còn đang trái ngược.
Giờ đây, bóng hình màu trắng kia bất lực, bó tay bó chân, không thể làm gì được bóng hình màu đen kia.
Cả hai nhìn nhau, cười cười không nói gì, nhưng người ngoài nhìn vào lại như nghe được một màn đấu khẩu.
Xem ngươi làm được gì tiếp?
Ngươi dám hào kiệt thì thử cho ta một kẻ hở xem?
Ngươi nghĩ ta ngu?
Ngươi sợ à?
Lúc này, Makoto bỗng nhiên cười lớn.
"Quả nhiên làm phản đám Mamon là một quyết định sáng xuốt, Athena trước khi chết còn đưa lại hết Souls cho ta, thêm cả cái cuốn Sơn Hà Xã Tắc Đồ nữa. Nhận được cuốn đó xong não ta liền vặn hết công xuất, nghĩ ra cách để đưa ngươi vào trong đây.
Quả thực ta cũng có hơi lo là ngươi có nhìn ra được hay không, nhưng ta đã đánh cược là ngươi dù cho nhìn ra thì cũng sẽ kiêu ngạo mà xem như không thấy, tự tin cho ta vẽ trận thành công thì một toà kết giới cũng không cản được ngươi. Nhưng bất ngờ không? Ta không tạo ra một kết giới, ta trực tiếp tạo ra một tiểu thế giới."
Athena phía trên này, chửi thề liên tục.
"Tổ sư nhà ngươi, ai thèm cho ngươi Souls?????"
Lảm nhảm đến đây, Makoto nắm tay, chìa ra ba ngón lần lượt là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành hình cây súng.
"Giờ thì nhìn ngươi xem, có khác gì một con chim trong lồng, cá nằm trên thớt không a?"
Lập tức từ trên cao rồi lại bên dưới, từ đằng trước đến đằng sau bên trái đến bên phải của Bạch Ngọc Vân, xuất hiện tính bằng hàng vạn cánh cổng không gian màu vàng kim.
Kho Tàng Babylonia đã được khai mở từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào bóng hình màu trắng nhỏ bé giữa thiên địa kia.
Rồi Makoto nhắm bắn, nói bằng một tiếng.
Hàng vạn hàng vạn những món thần binh lợi khí, hướng thẳng bóng hình màu trắng kia mà lao tới.
Không tính Athena và Asmodeus hiện tại, chỉ cần Kho Tàng Babylonia thôi cũng đã đủ để Makoto càn quét cả bản đồ rồi.
Và hiện tại, xem như thêm cả Athena vào cũng không ngoại lệ đi?
Thần khí trút xuống như mưa, nhuộm cả một vùng mới tinh trời đất thành một màu vàng kim chói lọi.
Cơ thể thì vô lực mà di chuyển, bên trên bên dưới, trái phải trước sau đều không có kẻ hở.
Bạch Ngọc Vân, phải làm sao bây giờ?
Lúc này, chỉ thấy bóng hình màu trắng kia há miệng cười lớn.
Đại Trận?
Trong Lồng Tước?
Nhốt ta?
Giết ta?
Một thanh bản mệnh phi kiếm, từ trong khí phủ khiếu huyệt mà bay ra.
Bắc Đẩu
Chủ kiếm tương thông, không cần một lời, thanh bội kiếm phi kiếm đó đã nghiên đi thân, như một đầu đạn đạo, trực chỉ mi tâm của bóng hình màu đen kia.
Makoto có chút nhăn mặt, thoáng cái tâm tình trầm trọng, nhưng đã là quá trễ.
Một kiếm chỉ thiên.
Bắc Đẩu, Chú Chết!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro