Chương 71: Lại lắc lư lắc lư.

Thanh phi kiếm trực chỉ mi tâm mà phóng đi, nó quá nhanh, đến mức khiến Makoto chỉ có thể phản ứng nhưng hoàn toàn vô lực hoàn thủ.

Một màu vàng kim tuyến cứ thế đâm xuyên qua, khiến cho một thứ chất lỏng màu vàng kim dần dần tuông ra thì mi tâm y.

Phi kiếm Bắc Đẩu tự hành chuốt máu, ung xung nhẹ nhàng phản hồi bên chủ nhân.

Cái kia áo trắng nữ nhân nhẹ nhàng vung tau, thu hồi phi kiếm, ngẩn đầu nhìn trời.

Núi sông trùng điệp, mặt trời cùng cỏ dại giờ đây chẳng còn ranh giới phân chia.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cả một toà mới tinh thiên địa, cứ thế mà tự hành xụp đổ.

Hàng vạn hàng nghìn thần binh lợi khí, theo linh quang của chủ nhân chúng mà dần tắt lịm, từ từ rơi xuống đại địa.

Chẳng mấy chốc, toà kia mới tinh thiên địa đã gần như tan về với cát bụi.

Bạch Ngọc Vân thân mặc trắng xoá pháp bào, đứng đối diện nhục thân của Makoto, nhếc môi cười khẩy.

"Chết đứng? Tiểu tử, ngươi không phục?"

Raphael cùng Leviathan cũng cưỡi gió bay tới, Leviathan trước tiên hai tay giơ hai ngón cái về phía Amodeus, cười tươi không thôi, Amodeus nhếc răng mỉm cười, tay giơ ngón cái về phía Leviathan.

Raphael phía bên này không tham gia, cô đi qua xem xét kĩ lưỡng nhục thân của Makoto một hồi, gật gật đầu.

"Về cơ bản là chơi bẩn."

Nghe đến đây, Leviathan như thể bị sét đánh ngang tai giật mình run lên.

Asmodeus thì cũng không khá hơn, mồ hôi lạnh tuông đai trên sống lưng, mắt chếch đi, coi như không nghe không thấy gì.

Bắc Cô Lô Châu, mặt mũi lớn hơn trời nha.

Vì thế nên lỡ làm giá, thị uy với một cái vãn bối rồi mà lại bị chính vãn bối ấy khoá chặt ngay sau đó, rơi vào tình thế chim trong lồng, cá nằm trên thớt, chuyện này mà lộ ra coi như cho dù chỉ một người ngoài biết chuyện, thì cả đời này Bạch Ngọc Vân cũng không dám nhận làm đạo cái lữ tương lai của Yue một lần nào nữa!

Đến đây, tranh thủ lúc toà thiên địa kia còn chưa tan biến hết, cả nhà còn đang bị toà thiên địa thứ hai che mắt, Amodeus lập tức quỳ rạp xuống đấy, kéo áo, nước mắt lưng tròng nhìn vào Raphael.

Raphael nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khổ, cũng có chút động tâm.

'Mà dù sao người xưa cũng có nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà...'

Nghĩ vậy, Raphael liền mắt nhắm mắt mở đẩy ngã nhục thân của Makoto, xem như mắt nhắm mắt mở, chưa từng nhìn thấy cái gì.

Thấy chị ba đã bị mua chuộc thành công, Leviathan thở phào nhẹ nhõm, Asmodeus thì trực tiếp bế cơ thể nhỏ nhắn của Raphael lên, ôm thật chặt người chị xinh xắn đáng yêu của mình vào trong lòng.

Cảm nhận được sự đàn hồi và mềm mại của hai ngọn núi ẩn sau lớp pháp bào kia, Raphael không nhịn được mà cảm thán

"To quá......"

___________

Tối đến.

Cả nhà cùng nhau ngồi bên căn nhà gỗ trên bãi biển, kẻ thì ngắm trời sau bên đốm lửa, người thì vẫn đang tiếp tục với ván cờ dang giở, kẻ khác thì đang cân đo đong đếm chia tiền cược.

Chỉ có điều, giờ đây Asmodeus bỗng trở thành tâm điểm chú ý một cách kỳ lạ.

Mà cũng không kì lạ lắm, dấu dốt kinh đến nổi mấy triệu năm lâu trời không biết quỷ cũng chả hay cơ mà.

Còn riêng Makoto thì từ chiều đến giờ vẫn cứ ngồi làm nũng với Yue phía bên kia, khiến cho bộ vi sử lý vốn được bật ở chế độ power save của cô liên tục bị co giật không thôi.

Nhưng tựa chung lại, là rất tốt.

Makoto đung đưa Yue một hồi, thấy cô không phản ứng, y gãi đầu, hóa về dạng nam, nhẹ nhàng bế Yue lên, giao lại cho đám Alice chăm sóc.

Asmodeus nhẹ nhàng từ tốn nhận lấy Yue, xuề xuề tay đuổi Makoto đi. Y cũng không so đo cái này, chậm rãi bước tới chỗ đám Mamon, Belphegor, Behemoth, Bealzebub đang chia tiền cược.

Không ngoài dự đoán, vừa thấy mặt Makoto, cả đám ác ma lẫn thiên thần lập tức xua đuổi, tránh y như tránh tà, miệng không ngừng buông lời chửi rủa, miệt thị.

Makoto thấy vậy cũng không thể trách, dù sao thì thằng làm phản đầu tiên là chính là y mà, chỉ đành hai tay tặng cho từng đứa từng đứa ngón giữa rồi từ từ bước lùi, hai chân co giò mà chạy.

Kẻ phản huynh đệ, vạn người đuổi đánh!

Chạy một hồi đến kiệt sức, Makoto tựa vào gốc dừa, ngồi bệt xuống thở hổn hển.

Y ngắm nhìn ánh trăng sao phản chiếu trên mặt biển, rồi đưa mắt về phía ánh sáng lập lòe nơi bờ biển xa kia.

Ngày trước tưởng rất gần nhưng thật ra là rất xa.

Giờ đây tuy ở xa nhưng thực chất đã là rất gần rồi.

Lòng của thiếu niên chợt có chút vui vẻ nha.

"Thiếu niên lang như vậy mới đúng chứ."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, quen thuộc đến mức Makoto cũng không buồn mà quay đầu lại.

"Nói như thế nào?"

Makoto hỏi. Athena phía sau bước tới, đặt tay lên đầu y, vỗ vỗ cười nói.

"Bờ vai của thiếu niên, phải là như thế vô câu vô thúc mới đúng, như dương liễu lã lướt, như minh nguyệt hạ nhân gian. Gì mà thù nước hận nhà, gì mà đại thế không thể không can. Không cần vội, trước gánh thanh phong minh nguyệt, lại với dương liễu lả lướt cùng chim bay hoa nở. Bờ vao của thiếu niên, phải tràn đầy như thế những điều tốt đẹp."

Makoto nghe vậy, không đáp, chỉ nghĩ thầm

'Ngươi lại đi đạo văn của Văn Thánh lão gia a'

Nhưng dù vậy, rất nhanh thôi vị này mới đây đang tràn ngập niềm hi vọng với tương lai bỗng chốc sắc mặt đen kịt, quay đầu nhìn cái kia người, tóc tím mắt xanh, không biết còn là Athena hay là Minerva nữa.

"Ý ngươi ta không cần tham gia vào việc này?"

Cái kia cặp mắt màu lam ngọc nhìn Makoto, chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn màn đêm.

"Có ngươi hay không có ngươi, với đại thế hiện tại tương đối không quan trọng, điều quan trọng với đại thế của ta hiện tại đang là thứ năng lượng bên trong ngươi. Nếu ngươi chịu giao nó ra, từ nay về sau cứ an nhiên sống bên gia đình mới này là được."

"......"

Makoto nghe vậy không đáp lại, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ từ từ quay đầu, lại ngắm nhìn trời sao.

Cái kia tóc tím mắt xanh chắp tay sau lưng, cũng không nói gì thêm mà rơi đi.

Có những điều, sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

_______

Phía bên này.

Vì đã lâu rồi không cùng anh chị em thả cửa, thế nên tối hôm nay Amodeus đã uống khá nhiều.

"Ợ.... Mong là sáng mai tỉnh dậy được."

Mọi người đã say giấc nồng. Trong bữa tiệc này, chỉ có Makoto và cô là trâu bò hơn cả.

Dù sao cũng là một cái Bắc Cô Lô Châu đạo chủ nha, tửu lượng đương nhiên hảo! Cơ mà 40 chai Volka vẫn là hơi quá rồi.

"Hắn bảo chưa say, nhưng mệt quá nên đi ngủ sớm, để lại Yue cho ta chăm sóc... Hả?"

Đi ngủ sớm+giao Yue cho ta+Yue đang ngủ say=Bật đèn xanh?

'Khoan...'

".... Chăm chăm sóc sóc cái chó nhà ngươi! Ai cho ngươi được quyền quyết định thế a?!"

Quả không hổ danh đạo chủ Bắc Cô Lô Châu, da mặt phải dày như tường thành!

Dù vậy, cô không dại gì bỏ lỡ cơ hội. Asmodeus vỗ nhẹ hai má, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng bế Yue lên.

Cô rón rén bước đi, nín thở, lách qua những "cái xác" say mèm nằm la liệt kia, không dám để phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất..

Cuối cùng, cô quỳ xuống, dùng cằm khéo léo kéo cánh cửa gỗ ra.

Asmodeus từ tốn đặt Yue xuống giường, đảm bảo cho Yue có tư thế ngủ thoải mái nhất.

"Phù... Suýt nữa thì đi gặp Bạch tiên sinh rồi."

Asmodeus tay lau mồ hôi trán, tự nhủ: 'Chỉ cần bước cuối cùng là đắp chăn cho chị ấy là xong, mày làm được mà Bạch Ngọc Vân! Alice! Asmodeus!'

Tự cổ vũ bản thân, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên, định đắp cho Yue. Một việc đơn giản thế thôi, có gì tồi tệ xảy ra được chứ?

"Ưm...."
.......

Alice/Asmodeus/Bạch Ngọc Vân hoàn toàn bị đứng hình, không thể di chuyển.

Ánh mắt cô cực nóng, nhìn thẳng vào gương mặt của Yue.

Chỉ một tiếng rên khẽ trong giấc ngủ của Yue đã khiến hàng phòng thủ của cô sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, trong tâm trí Asmodeus chẳng còn gì ngoài gương mặt thánh thiện, đáng yêu của người vợ tương lai.

Alice cố ngăn bàn tay mình lại nhưng đã quá muộn màn, bàn tay hư đốn đó không biết từ lúc nào đã chạm vào bờ môi mềm mại của Yue.

"Ư....."

"?!!!!!"

Như thể có một luồng điện chạy qua người, cơ thể của Alice tự hành mà di chuyển, cô hạ người xuống, tay nhẹ nhàng nâng lên bờ môi Yue.

"Ực...."

Alice nuốt nước bọt, hàng trăm triệu năm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cho Asmodeus bày tỏ tình cảm của bản thân đối với người mình yêu.

Hàng trăm triệu năm là thầy là chị là gia dình.

Hai mươi triệu năm là người đặt trong lòng.

Mười lăm triệu năm không màn gian khổ bì người mình thương.

Thế nên.

"Hai mươi triệu năm nhớ thầm, chỉ cho một khoảnh khắc...."

Đốn cuổi ba năm đối một giờ, đạo quý bất quả đơn giản chẳng qua. Có lẽ nếu lúc này nếu bỏ lỡ.... Amodeus sẽ không còn có thể mở tưởng về tương lai kia một lần nào nữa, sẽ chỉ còn lại một kẻ đơn phương bị chôn vùi trong tim mà thôi.

"Nhưng như thế có làm sao chứ?"

Alice khẽ hôn lên trán Yue, xem đó là cách bày tỏ tình cảm của mình.

"Em yêu chị, chị không yêu em, mới là điều đúng a. Trên đời này không có đạo lý mà em yêu chị, chị phải yêu lại em a.

Vì thế nên, cho dù tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại, cũng không sao cả. Cho dù hồi đó chị và Makoto có yêu nhau, nếu có kẻ nào dám cản, em sẽ là người đầu tiên chém kẻ đó. Cha có ra ngăn cũng không ngăn được em nha.

Tất cả cũng chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi."

Asmodeus vuốt tóc Yue, khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà sau ngày hôm nay em vẫn sẽ yêu thầm chị nha. Em mà không thích ai, lão thiên gia tới cũng không ngăn được, em mà yêu ai, trời sập cũng cản không được nha~~"

Nói rồi Alice đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Minh nguyệt chiếu rọi, mặt biển cũng là trời sao.

"Nguyện thế gian hữu tình người, sẽ thành thân thuộc."

Nguyện nhân gian ai cô đơn, sẽ luôn tìm được vầng minh nguyệt của riêng mình.

Alice từ từ đáp chăn cho Yue, cũng tranh thủ vuốt tóc Yue thêm vài cái nữa.

Cảm thấy đêm này như vậy là quá đủ, Alice mỉm cười, hài lòng rời đi.

End


















































Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ sau lớp chăn mỏng, đôi mắt Yue khẽ hé mở.

"........"

Ai nói đều không phải đâu rồi nha.

End

























Duma cả tháng không viết lại xuống tay nghề vãi lìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro