Chương 74: Nhân Tính.

-Năm 540 SCN-

Leaf, như Sirin đã dự đoán, có tai như điếc, mắt như mù, bỏ qua hoàn toàn những lời khuyên chân thành của Y mà đi tới [Thành Phố Bình Minh: Aurora]. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Athena hoặc là không nhận ra sự hiện diện của Leaf, hoặc là không thèm chặn giết cô nàng.

Leaf dạo bước trên con phố tấp nập. Nàng không cần hóa trang, chỉ hóa lớn bản thân và thay một bộ váy mới trông lịch sự hơn thôi.

Dù sao thì cũng đã qua biết bao thiên niên vạn niên, nên cho dù hiện tại có dùng tên thật là Mary Sue, Leaf cũng sẽ bị nhầm là trùng tên với một phàm nhân nữ giới khá có tiếng nào đó. Với lại, đây là Aurora mà. Chỉ cần là kẻ bước chân được vào đây, bất kể là quỷ, thần, nhân, yêu, elf hay dwarf, thì phẩm hạnh của họ đều có thể được đảm bảo.

À thì dĩ nhiên, Leaf thuộc dạng nhập cư bất hợp pháp.

Keng, keng, keng.

Leaf nghe thấy âm vang của kim loại đập vào nhau. Đôi tai nhọn đặc trưng của nàng khẽ dao động, hướng tới nguồn gốc của âm thanh ấy.

Nếu những lời Sirin nói với Leaf là sự thật, thì đã từng có khoảng thời gian Makoto và Leaf là bạn đồng hành.

"Ôi, mình đã tưởng Grimm đã thay đổi một chút sau vô số vòng lặp, nhưng ấy vậy mà Grimm lúc đó lại là cháu trai của Chủ Nhân~~"

Nàng tiên bé nhỏ ấy chắp hai tay ra phía sau, huýt sáo theo nhịp đập của búa và kim loại, như thể điều này đã từng rất quen thuộc vậy.

Keng, keng, keng.

Đã từng có một khoảng thời gian mà Grimm trông hoàn toàn khác so với những vòng lặp trước. Thay vì ban đầu là một kẻ ngu ngơ, Grimm lại khá cẩn trọng với gần như tất cả mọi thứ, cũng hạn chế chém giết hết mức có thể, kể cả đối với Leaf cũng không ngoại lệ. Đến mức mà giữa game, Grimm này mới chịu nâng cấp Level cho Leaf do không chịu nổi sát thương từ boss.

Nhưng không dừng lại ở đó, điểm đặc biệt của Grimm này khiến Leaf thích thú chính là Grimm rất thích tự rèn và sửa chữa vũ khí. Việc ấy xảy ra thường xuyên đến mức Leaf đã thuộc luôn giai điệu huýt sáo mà Grimm ngân lên mỗi khi bước vào lò rèn.

Thú thật, Leaf có hơi hoài niệm về khoảng thời gian với Grimm ấy.

Dù sao thì so với Grimm nguyên gốc, Grimm ấy là Grimm duy nhất không thể tiến đến Ending C, nhưng lại là Grimm gần nhất có thể giết Leaf ngay trong Black Souls 1.

Và trên hết, Grimm ấy cũng là Grimm có biểu cảm đặc sắc nhất khi biết Leaf chính là Mary Sue.

Ôi, biểu cảm ấy... Nó đặc biệt đến mức khiến Leaf mãi nhớ mong đến giờ.

"Đó không chỉ đơn giản là tuyệt vọng hay phẫn nộ nữa... Hehe, không biết Grimm ấy sẽ phản ứng thế nào khi một lần nữa nhìn thấy mình nhỉ~"

Nghĩ đến đây, nàng tiên bé nhỏ không khỏi kìm nén được cơn khoái cảm cuộn trào, chỉ đành dùng tay che lại nụ cười biến thái của bản thân. Đôi tai nhọn đặc trưng tiên và hai cọng ăng ten  trên đầu nàng tiên bé nhỏ ấy cứ liên tục rung lên theo từng giai điệu của tiếng huýt sáo.

Keng, keng, keng.

Sau một hồi mò đường căng thẳng, cuối cùng, Leaf đã tới nơi.

[Lò Rèn Babylonia]

Không biết do bản quyền thương hiệu hay là mới khai trương mà lò rèn này có hơi vắng khách.

Thậm chí không có lấy một nhân viên canh cửa.

Leaf học theo Sirin, gãi gãi mặt. Nàng tiên bé nhỏ ấy không chào không hỏi mà tùy tiện bước vào bên trong cửa hàng, có rất nhiều binh khí đủ mọi chủng loại ở nơi đây, đao kiếm, giáo mác, cung tên, lưỡi hái và búa tạ, thậm chí còn là trượng phép đều ở nơi đây, nhìn từ ngoài vào thì sẽ không thấy gì đặc biệt những Leaf chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra rằng tất cả những thứ này.

Đều là cực phẩm Thần Khí.

Leaf sau một hồi lạc trong xưởng rèn như một cái mê cung, cuối cùng đành men theo âm thanh va đập của búa và kim loại mới tới được lò rèn chính.

Nhìn nhiệt lượng tỏa ra từ ngoài vào, rõ ràng có thể thấy bên trong đang rất nóng.

"Tui mở cửa á nha~"

Không màng chính chủ đồng ý hay không, Leaf tự ý mở cửa. Đập vào mắt nàng là khung cảnh nóng rực (bỏng) của lửa đỏ, sắt thép, sẹo và cơ bắp.

"Ôi trời ơi, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao..."

Keng, keng, keng.

Mặc dù đã có người tự ý xâm nhập vào lò rèn, người thợ rèn kia không mảy may để ý, bàn tay đầy gân guốc ấy vẫn không rời búa mà tiếp tục rèn sắt.

Leaf thấy vậy lại học theo Sirin, giả bộ vuốt vuốt râu, trong lòng thấy có gì đó sai sai.

Rồi chỉ vài khắc sau, Leaf chợt nhận ra vấn đề.

Grimm này không huýt sáo khi rèn sắt nữa.

Như thể một con quái vật tìm thấy con mồi của mình, Leaf trong thoáng chốc nở một nụ cười hoang dại tới tận mang tai rồi cũng nhanh chóng trở lại nét mặt xinh đẹp ban đầu. Nàng tiên bé nhỏ ấy chắp tay ra đằng sau lưng, híp mắt về phía người thợ rèn và...

Huýt sáo...

"♫♪♪♬♪♩♩~~
♬♫♪♪♬~~
♪♬♪♬~~"

Keng, keng, keng...
Keng, keng...
Keng.

Tiếng va đập của búa và sắt thép nhỏ dần nhỏ dần rồi từ từ dừng lại. Người thợ rèn to lớn ấy từ từ ngoảnh nhìn, không mang theo bất kỳ tia sát ý nào, chỉ đơn giản là đánh mắt, vô cảm nhìn thẳng vào Leaf.

"Ah~ Grimm, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau~~"

Như thể biết nhưng giả vờ không biết, như thể cố tình châm dầu vào lửa sôi, Leaf cởi bỏ bộ váy thanh lịch mà bản thân mới mua, bất chấp ngọn lửa đỏ đang dần chuyển sang màu xanh thẳm của địa ngục. Leaf khỏa thân, một cơ thể tuy tuyệt trần nhưng lại có vết sẹo kéo dài từ vai xuống tới bụng. Dù vậy, nó vẫn không thể che lấp những đường cong ấy, cái vẻ đẹp tuyệt mĩ vượt quá khả năng hiểu biết của phàm nhân. Leaf cứ thế tiến tới gần người thợ rèn.

"...Leaf..."

Người thợ rèn lần đầu tiên gọi tên nàng tiên, giọng nói ấy có hơi khàn khàn.

Leaf nghe vậy chợt dừng bước chân, lần này không giả đò nữa mà thật sự vuốt cằm suy nghĩ, để rồi...

"Nhưng nếu Grimm đã hận tui đến thế, thì sao không giết tui ngay tại đây luôn đi? Hay đúng hơn, sao không giết tui kể từ khi tui đặt chân tới cái đa vũ trụ này? Tại sao lại để Athena mở ra cho tui một mặt lưới, còn để một thứ ô uế như tui dễ dàng thâm nhập vào cái thành phố xinh đẹp này nữa chứ?"

Nhìn thấy người thợ rèn im lặng mà từ từ quay mặt đi, Leaf càng trở nên tự tin. Đối với một ngoại thần báng bổ như Mary Sue, thái độ do dự và nhu nhược của Grimm này chỉ càng làm nàng tiên bé nhỏ ấy hưng phấn hơn.

"Ah~~ Không sao đâu mà Grimm~ Mặc cho bao nhiêu khổ đau mà em gây ra cho anh, mặc cho bao nhiêu vết sẹo mà anh để lại trên người em, chúng ta cũng đã từng hòa làm một kia mà~ Thế nên ngày hôm nay, hãy bỏ qua tất cả để một lần nữa, hòa làm một nh—Ui da!!"

Keng!!

Không đợi Leaf nói hết câu, người thợ rèn đập mạnh búa vào thanh sắt, tạo ra âm thanh đinh tai, đến mức khiến  một biển lửa xanh trong lò rèn vụt tắt, đến mức khiến Leaf tự ngắt lời mà bịt đôi tai nhọn của mình.

"...Đừng hiểu nhầm, Leaf. Tôi hoàn toàn không nhớ cô là ai cho đến khi cô mở cánh cửa lò rèn."

Leaf nghe vậy, tay vẫn còn bịt tai, cười khẩy hỏi:

"Vậy ai là người mời gọi tui tới đây? Công chúa điện hạ sao?"

Nghe những lời này, người thợ rèn lần đầu tiên hơi nhăn mặt.

"...Leaf, Grimm có lẽ đã từng yêu cô."

"...Vậy ý anh là anh chưa từng thích em, mà chỉ có Grimm thôi sao?"

Đến đây, người thợ rèn trầm ngâm một chút.

Rồi người thợ rèn xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lá của Leaf, nói:

"Ο Leaf, o ********* *****o που ξέρατε, πέθανε."

"Hả?"

Leaf nghe vậy ngẩn ra. Lập tức, một luồng gió cuốn qua, mạnh đến mức khiến Leaf phải nhắm mắt che người. Khi mở mắt ra, nàng chỉ thấy khung cảnh của một vùng tinh hà bao la hùng vĩ—thứ mà nàng tiên bé nhỏ đã nhìn đến phát chán.

Có ai đó đang nhìn Leaf.

"Ểh... Giờ rồi làm sao đây? Ngọn gió đó đáng lẽ phải đưa mình đi đâu đó, nhưng nó đã ngừng lại. Và bằng một lý do nào đó, giờ mình không dùng được phép thuật gì lun."

Leaf khỏa thân, khoanh tay khoanh chân, để bản thân tùy tiện trôi dạt trong vũ trụ bao la rộng lớn.

Dù chỉ mới trôi qua vài giờ, Leaf cũng đã mặc lại bộ váy mới mua, nhưng tâm tình của nàng tiên bé nhỏ hiện tại có hơi không thoải mái dù cho mới có là vài giờ ngắn ngủi"

"Ừm... Có gì đó là lạ đối với dãy tinh hà kia..."

Leaf nhìn chằm chằm vào nơi đó vài giờ đồng hồ. Quả thực, có gì đó rất kỳ lạ với dãy tinh hà ấy. Hình dạng của nó... khi thì như một con mắt, khi thì như một chiếc đồng hồ.

Có ai đó đang nhìn Leaf.

"...Có phải đây là sự trừng phạt của Grimm dành cho mình? Nhưng như thế này có hơi nhẹ không? Dù sao mình cũng là thần mà?"

Leaf gãi cằm tự hỏi. Dù sao thì đối với một ngoại thần như nàng, thời gian vốn dĩ chưa từng là vấn đề.

...

Rồi mãi một lúc lâu sau, lại có thêm một cơn gió quái dị thổi vào Leaf.

Leaf nhắm mắt giang rộng đôi tay lại. Bất kể kẻ nào làm ra việc này, nàng cũng mặc kệ. Nàng tiên bé nhỏ chỉ đứng đực ra đó, nhắm mắt dang rộng vòng tay đón nhận luồng gió ấy.

Có cái nịt!

Lập tức từ bên trong tâm gió xuất hiện một cái tia sét đỏ kinh hoàng, bắn thẳng vào mặt Leaf.

...

...

...

...

...

Yuki cùng Rina băng qua cái gọi là Thời Gian Sông Dài màu vàng kim. Không biết có phải do lần đầu trải nghiệm tầng thời gian cấp cao nhất hay không, nhưng khi bước ra khỏi con sông vô hình hữu hình ấy, Rina lập tức ngã quỵ, ho sặc sụa. Một cơ thể thuần túy được cấu thành từ trời sao tưởng chừng như sắp vỡ vụn, chỉ thiếu mỗi chuyện nôn thốc nôn tháo là đủ bộ.

"Ui cha, thần tiên tỷ tỷ trông khỏe ra phết nhỉ?"

Rina nghe thấy cái lời châm chọc này của Yuki, nộ hỏa tích tụ từ trước tới giờ gần như sắp bộc phát. Chỉ có điều, cơ thể cô hiện giờ quá yếu để làm bất cứ điều gì. Cô chỉ có thể dùng chút sức lực ngước đầu lên, lườm quýt cái kia phè phởn tóc trắng tiểu gia hoả.

Yuki đánh mắt đi, giả vờ không thấy cái lườm đầy sát ý ấy. Nhưng cuối cùng, Yuki cũng quyết định trở về hình dạng trưởng thành.

Không còn là thiếu niên mặc chân long pháp bào, tóc trắng như tuyết, mắt sáng như ngọc nữa. Giờ đây trước mắt Rina là dáng vóc của một thanh niên trưởng thành, mắt đỏ như ruby, khuôn mặt hiền từ, tóc màu xám tro.

Yuki theo thói quen xấu học từ ai đó mà gãi gãi má. Đôi mắt đỏ ấy khẽ liếc nhìn Rina.

Ý tứ ở đâu?

Việc này rốt cuộc là thế nào?

Rina có vai trò gì trong kế hoạch của Minerva/Athena?

Chỉ là một quân cờ thí để dụ Yuki xuống vũng bùn lầy, hay là một nước cờ xa hơn, một cái xa xa  cao cao phục bút ngàn dặm?

Nếu là vế đầu, Yuki có thể tạm nhắm mắt cho qua lần này. Nhưng nếu là vế hai...

Mà khả năng vế thứ hai lại cao đến mức nực cười.

Dù sao thì cũng là Athena mà.

"..."

Yuki trầm mặc khó xử. Dù sao chính Yuki cũng không biết cái nào là tốt nhất. Yuki tuy vẫn có thể đảm bảo Rina sẽ không rơi vào tử cục, cũng thách Minerva dám làm thế. Nhưng nếu sau này, thứ Rina nhận được chỉ là sức mạnh, thì điều đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Với Rina thì không nói, nhưng với Minerva thì sao?

Lòng thiện chí đơn thuần của kẻ mạnh với kẻ đáng được tôn trọng? Hay chỉ là số tiền đặt cọc mà Minerva sẵn sàng trả cho Rina? Hay thậm chí là trả cho Yuki?

Ý đồ là gì? Ý tứ ở đâu? Chính sự mập mờ này khiến Yuki do dự.

Nếu dứt khoát đẩy Rina ra khỏi ván cờ này, Yuki khá chắc rằng Rina sẽ chỉ dừng bước tại đây mãi mãi.

Nếu chấp thuận đẩy Rina vào bàn cờ... Yuki tự tin bản thân vẫn đủ khả năng bảo vệ cô. Nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất cái Cổ Sinh kia có một nước cờ thần thánh, không những đẩy Rina vào tình thế Trời Khóc mà còn khiến Yuki bó tay bó chân. Dù muốn cứu, cũng phải trả cái giá quá lớn?

Dù chỉ là vạn nhất, dù chỉ là một phần triệu, Yuki cũng không nguyện ý đẩy Rina vào vũng lầy này.

"Ài..."

Yuki thở ngắn than dài. Quả thật, khi Athena ở chiến tuyến khác, mọi thứ đúng là khác biệt.

Sau cùng, cũng không phải Yuki nghi ngờ tiềm năng hay năng lực của Rina. Nhưng rốt cuộc, thời thế bây giờ không như trước kia nữa.

Nếu lật lại ít nhất vài chục triệu năm trước, không lâu sau khi Chaos chết, Yuki tin chắc rằng dù bản thân không giúp lật cái bàn để kéo Rina ra khỏi đống xích chó kia, thì chính cô cũng đủ sức tự thân vận động. Tuy không thoát hoàn toàn, nhưng cũng được phần lớn đi.

Nhưng hiện tại thì khác.

Nếu đến cả Lễ Thánh còn phải nhờ Yuki hộ quan đột phá 18, thì Yuki có thể xác nhận rằng những sợi xích kia giờ đây thậm chí còn mạnh hơn trước kia.

Nguyên nhân thì Yuki e là...

Yuki nhắm nghiền mắt, rồi nhìn về một phương hướng xa xăm.

Tính bằng vô hạn những vệt sáng màu đỏ, đen, trắng, vàng kim... đan xen vào nhau, nối từ tồn tại này đến tồn tại khác, từ kiến cỏ tới chim chóc, từ elf tới dwarf, từ phàm tục phu tử tới những tồn tại tối cao nhất.

Nhưng chỉ riêng các Chí Cao Tồn Tại lại có ít sợi tuyến này hơn tất thảy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nhìn chung, vì một lý do tất yếu, tất cả các không chỉ riêng là các Chí Cao Tồn Tại đều có ít nhất một sợi xích dẫn về một điểm.

Phòng Ngai Vàng.

Nguyệt Quang Vương Tọa.

Yue.

"..."

Nếu Yuki cho Rina quá ít, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu.

Nếu Yuki cho Rina vừa phải, cô cũng không thể đạt tới đỉnh cao.

Và nếu Yuki cho Rina quá nhiều, cả hai đều sẽ phải đối mặt với thanh đao đó.

Sakura.

Yue Chaos.

"..."

Như thể có một ranh giới vô hình mà Sirin không muốn bất kỳ ai vượt qua, cả tâm trí lẫn sức mạnh

Yuki nhắm mắt suy nghĩ. Càng ngày, người thanh niên ấy càng nhận ra nhiều vấn đề hơn.

Về cái gọi là Thời Gian Sông Dài.

Về những sợi xích trói buộc tất cả.

Về sinh tử luân hồi, về nhân quả nghiệp chướng.

Về một vị xưa kia Nho Gia Văn Miếu Học Cung Tế Tửu Đại Giáo Chủ, không đồng ý với cách làm của Lễ Thánh, đã tự ý binh giải chuyển thế thành một Man Hoang yêu tộc. Từ đó trở thành Thác Nguyệt Sơn chủ nhân, Man Hoang tân cộng chủ, ép Lễ Thánh tán đạo, chặn đường Hạo Nhiên tiến đánh Man Hoang.

"Ồ... Nếu xét theo mốc thời gian thì tương đối hợp lý..."

Tây Lâm làm cho Lễ Thánh ngã cảnh. Sau này, Chaos lại chế định ra những xiềng xích vững chắc như cột trụ chống trời.

"Thảo nào Nguyệt Long lại nguyện ý phó mạng tin tưởng cho cái họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây kia đến thế."

Yuki tự mình thì thầm, tự mình đa cảm.

Rồi sau đó, hai tay chát chát đập vào nhau, khiến Rina không thể không để ý mà ngước lên nhìn. Yuki thấy thế thì hơi nghiêng người nhìn Rina khiến cô không hiểu ra sao. Rồi Yuki nói:

"Vốn ý định ban đầu tui cho bà đi theo là để bà trải qua Quan Âm Trường Hà áp lực, rèn luyện khái niệm trời sao thân thể. Nhưng nếu ý đồ của Minerva là như thế, thì tuy có chút lo ngại, ít nhất tui thấy nó cũng tạm ổn."

"Ý ông là sao?"

Cô gượng hỏi, nhưng Yuki huýt sáo lờ đi. Rina thấy thế thì cũng không thèm so đo với trẻ con làm gì.

Nhìn chung, một chuyến đi qua Thời Gian Sông Dài này mang lại lợi ích không nhỏ. Nhưng Rina nghĩ rằng, trước khi bước được đến cảnh giới cao hơn thì cô sẽ không bén mảng đến đây nữa đâu.

Rina gắng đứng dậy, vai kề vai với Yuki. Tuy tầm nhìn còn hơi mờ mịt, nhưng từ trước cô cũng đoán được đây là nơi nào.

Chỉ là, thật không ngờ một nơi như The Void lại có khung cảnh mỹ lệ như thế này.

Khác hẳn hoàn toàn với khung cảnh trước kia, trước khi Rina cùng Yuki lội ngược Thời Gian Sông Dài.

Rina dụi mắt nhìn ngắm xung quanh. Không còn là khung cảnh báng bổ của máu thịt và ô uế khắp mọi ngóc ngách. Giờ đây, trước mắt Rina là sự mỹ lệ từ một dòng sông dài của sự sống và thế giới, của rừng núi, trời sao và tinh tú.

Rina dụi mắt nhìn ngắm xung quanh. Không còn là khung cảnh báng bổ của máu thịt và ô uế khắp mọi ngóc ngách. Giờ đây, trước mắt Rina là sự mỹ lệ từ một dòng sông dài của trời sao và thế giới, của rừng núi, vì sao và tinh tú.

"Cứ như một điệu nhảy huyền ảo của sắc đen, trắng, tím, sự sống vậy và sự báng bổ."

"So với trời sao của cô thì sao?"

"Dĩ nhiên của tôi đẹp hơn nhiều rồi! Nhưng không vì thế mà tôi đánh giá thấp gu thẩm mỹ của kẻ cai trị nơi đây hiện tại."

Rina chắp tay ra đằng sau, cùng Yuki ngắm nhìn khung cảnh này.

"Thật mỉa mai làm sao. Một nơi vốn dĩ được định sẵn là báng bổ, giờ đây lại đẹp đẽ hơn cơ số nơi mà thần linh được tán dương, thờ phụng."

"Cả bên trong lẫn bên ngoài?"

"Cả bên trong lẫn bên ngoài."

Yuki nghe lời bình phẩm nghiêm túc này của Rina cũng hơi bất ngờ.

Dẫu gì thì Rina cũng là Công Nương Ánh Sao mà.

Cả hai đứng ngắm nhìn một hồi, rồi cũng đến lúc phải dừng lại.

Dù sao thì, mặc cho vỏ bọc mê người, nơi đây vẫn làThe Void, cái thứ hiện hữu báng bổ cái mầm bệnh thảm họa và tai ương có thể tha hóa bất kỳ tồn tại nào mà Yue luôn săn giết suốt mấy chục triệu năm.

Một vẻ đẹp ma mị nhưng đầy chết chóc.

Nhưng đến đây, Rina lại hỏi một câu mà Yuki, vì lý do nào đó, chưa bao giờ nghĩ tới.

"Nếu như The Void là một mối nguy tiềm tàng như thế, thì tại sao Yue lại không triệt để xóa sổ nó đi?"

Nghe câu hỏi này, Yuki khá bất ngờ, nhưng trong lòng lại dâng lên chút vui vẻ.

Tại sao Yuki bất ngờ?

Tại sao Chúa Trời không khiến mọi tội lỗi biến mất? Tại sao có nhiều thần linh như thế mà nhân gian vẫn chìm trong chiến tranh, khổ đau và khói lửa?

Trên thực tế, chính Rina cũng từng hỏi Yuki một câu tương tự.

Tại sao Yuki, với tư cách là tồn tại có thể vượt qua cả Chúa Trời, lại để nhân gian có chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, khổ đau?

Yuki đã không trả lời câu hỏi ấy.

Và giờ, Rina lại hỏi Yuki một câu tương tự.

Nhưng tại sao Yuki vui vẻ?

Bởi để hỏi được câu hỏi này, có nghĩa là bản chất Rina chưa bao giờ thay đổi sau từng ấy thời gian.

Rina, trong tim, vẫn là một con người.

Một con người luôn sẵn sàng đứng lên đấu tranh vì những điều tốt đẹp của thế gian này.

Tựa như bầu trời đêm đen kịt, lại sáng ngời vì những vì sao chói lóa nhất.

Rina hoàn toàn xứng đáng.

Với danh hiệu Công Nương Ánh Sáng, vị thần của bầu trời sao của Lục Địa Tiên Phong, của tiên tộc và toàn nhân gian này.

Rina khẽ liếc nhìn Yuki, chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc của chàng thanh niên với nụ cười dịu nhẹ trên môi.

Đó như nụ cười tự hào của một người anh trai dành cho cô em gái đã trưởng thành.

Rina thấy thế thì trong lòng hiện lên nhiều câu hỏi, cũng chỉ đành lờ đi mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời sao kia.

Nhưng thú thật, nếu Rina đọc được suy nghĩ của Yuki, chắc chắn cô sẽ hoảng lên mất.

- Giờ làm sao khiến lão Vu Huyền tán đạo nhờ?
- Ôi tội nghiệp Rina bạn của tôi, bà là Công Nương Ánh Sao mà trên đường lại có lão già Vu Huyền chặn cửa mất rồi!
- Đừng lo thần tiên tỷ tỷ! Tiểu đệ lần này sẽ không thèm nể mặt Văn Miếu mà kiếm rơi Trung Thổ, quyền cắt Phù Lục, chém chết lão bất tử kia luôn!

"...Yuki?"

Rina cuối cùng cũng không nhịn được, lo ngại gọi Yuki.

"...Ừ thì... Bà đã như thế thì tui có lẽ không cần lo gì thêm nữa. Dù sao Sirin cũng được Mei gọi vui là kẻ phân biệt chủng tộc mạnh nhất lịch sử cơ mà. Nói chung, có thể không tin Minerva hay Sirin đối với thần linh thiện ý, nhưng lại có thể tin vào một nho gia quân tử thánh hiền đối với xưa kia phàm tục phu thiện chí."

Mớ quy củ của Tây Lâm tạo ra chắc chắn sẽ không khiến Rina chịu thiệt thòi.

Yuki hơi gãi mặt, nói xong lấy thế nhanh như cắt lao tới nắm cổ áo Rina, nhấc cô lên không,

"Ểh ểh ểh??? Yuki, ông làm cái quái gì vậy?!?!"

Rina cố vùng vẫy trong vô vọng, nhưng trong lòng không mảy may lo lắng Yuki sẽ làm hại mình.

Chỉ là, kể từ khoảng 18 triệu năm trước, Yuki thường xuyên quăng cho Rina và Olga những trò đùa lố, thậm chí khiến cô phát điên.

Không biết cái thói này học từ ai nhỉ?

"Nhất Điệp Phù Bình Quy Đại Hải, Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng! Thần tiên tỷ tỷ! Mạnh mẽ lên là tốt, nhưng cũng đừng quên bản chất tốt đẹp bên trong! Tiểu đệ đây cũng không muốn ác ngữ hướng nhau với đại sư tỷ đâu!!!"

Yuki lớn miệng hét to, rồi thanh niên tóc xám kia gồng chặt cơ bắp, ném Rina vào một cổng không gian không biết xuất hiện từ bao giờ.

Sau đó, chỉ thấy một mỹ nhân xinh đẹp, tóc tựa trời sao, cố gắng tuyệt vọng thoát ra khỏi cổng không gian kia. Cuối cùng, thứ chàng thanh niên nhìn thấy chỉ là hai ngón giữa chỉ thẳng vào mặt.

Rồi Yuki học Yue gãi gãi má, cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Hai tay đập vào nhau, từ khí phủ khiếu huyệt rút ra hai bản mệnh vật.

Bản mệnh phi kiếm: Bất Quá Tam.
Bản mệnh vật: Quân Tử Thánh Hiền Chân Chính Bản Lĩnh Kinh.

Trong lòng Yuki đã định sẵn sẽ cho Rina cái đầu tiên. Dù sao Yuki cũng sắp tán đạo, thanh bản mệnh phi kiếm này để phủ bụi cũng chẳng làm gì.

Nhưng cái thứ hai thì khác.

Món bản mệnh vật này quá bá đạo!

Chỉ một cuốn tàn thư này đã đủ khiến Yuki tay không tất sắt, một mình lao vào Anh Linh Điện làm càn khắp nơi mà vẫn an toàn bước ra, tà áo không nhiễm hạt bụi, áp đảo hoàn toàn Seira!

Cũng chính thứ này khiến Yuki, từ vị thế lép vế hoàn toàn, vươn lên thống trị, áp đảo Yue trên chiến trường mõm!!!

Nói không ngoa, chỉ cần có cuốn này, đừng nói là Chaos. Dù Order, Chaos, Nguyệt Long, Yue, Old Death, Đạo Tổ liên thủ với nhau, Yuki vẫn tự tin một thân một người.

Chống trời nghiêng!

"À thì kèo này gặp Athena có hơi thúi... Còn Chaos thì là Chaos chứ không phải Sirin nha. Hehehe."

Yuki một mình tự kỷ, cười hehe như thằng hâm. Rồi lại sực nhớ ra gì đó, từ hư không vươn tay, lấy ra một thứ.

Xưa kia có một thanh đao không rõ tên gọi, trấn giữ Man Hoang, chặn cửa Thiên Đình, chém Lễ Thánh ngã cảnh.

Giờ đây, thanh đao ấy không ai rõ tung tích, cũng không rõ chủ nhân. Chỉ đoán rằng đao, bao gồm cả vỏ, được phân thành bốn mảnh, tán khắp trời sao.

Trùng hợp thay, ba trên bốn mảnh thuộc về Yuki.

Chuôi Đao - Sakura.
Mũi Đao - Đạo Lý.

Còn cái cuối cùng, Vỏ Đao.

Yuki vuốt vuốt râu, suy nghĩ về việc Rina sẽ luyện hóa hay sử dụng vỏ đao này thế nào.

Mà hình như vỏ đao này còn có tên gọi riêng.

Yuki, lần đầu tiên sau hàng trăm nghìn năm sở hữu vỏ đao, phân tích rõ cái vỏ đao này.

Chất liệu được làm từ thần vị của một cái viễn cổ thần linh, là ai thì Yuki chịu.

Nhưng mấu chốt là trên vỏ đao khắc hai chữ.

Đại Hải.

"..."

Yuki nhìn hai chữ này, trong lòng cạn lời, không biết nói gì thêm.

Chân trước vừa bày đặt đạo thơ người ta, chân sau đã thấy luôn hai cái chữ này.

Trùng hợp đến thế là cùng.

"Nếu vỏ đao tên là Đại Hải, thì chắc thanh đao kia tên là Phù Bình rồi, hay là Nhân Sinh nhỉ?"

Yuki vẩy tay, không thèm suy nghĩ nữa. Bỗng nhiên, chàng thanh niên cảm nhận được một ánh nhìn từ xa, không thuộc tầng thực tại này mà là tầng thực tại khác.

Yuki "nhìn" về nguồn gốc ánh nhìn ấy, chỉ thấy một ánh mắt đầy cầu xin trên khuôn mặt của ai đó, một biểu cảm mà cả đời này Yuki không thể tự tưởng tượng ra.

Yuki thấy thế, lòng có chút áy náy. Nhưng cuối cùng, chàng thanh niên đã quyết định. Yuki chỉ đành kẹp vỏ đao vào nách, chắp tay cười khổ mà xin lỗi chủ nhân của ánh mắt cầu xin kia.

Dẫu vậy, ánh mắt ấy càng trở nên van xin hơn. Đôi ngươi vàng kim ướt lệ liếc nhìn vỏ đao rồi lại nhìn Yuki, liên tục qua lại, khiến Yuki dần yếu lòng.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Yuki nhắm chặt mắt, nín chặt môi, thẳng tay ném hai bản mệnh vật cùng vỏ đao vào cổng không gian kia. Nếu do dự thêm vài khắc, Yuki sợ rằng mình sẽ đổi ý mất.

Sau cùng, cũng chẳng trách chàng thanh niên này được. Người già cả mà. Yuki chiều hư Yue và Athena thế nào thì chắc Takatsuki Makoto cũng tương tự thôi, dù có là thần tính hay nhân tính.

Yuki cảm nhận được ánh mắt buồn bã và đầy trách móc kia nhìn mình, nhưng chàng thanh niên chỉ đành lãng tránh ánh nhìn ấy, nín môi đứng đực ra chịu trận.

Sau đó, toàn bộ không gian xung quanh Yuki thay đổi. Cảnh sắc dòng sông huyền ảo méo mó đi. Không biết từ lúc nào, Yuki đã đứng dưới một tán cây, trên cánh đồng tuyệt đẹp với ánh nắng dịu nhẹ của ban mai.

Yuki ngó nhìn xung quanh. Khắp nơi chỉ toàn cỏ và hoa tươi. Chỉ có một bàn trà đang đợi sẵn ngay kế bên.

Yuki khẽ liếc nhìn sang, rồi lập tức nhắm mắt, không dám nhìn tiếp.

Có hai con người, hoặc mang dáng hình của con người.

Một người đàn ông trung niên, tóc và râu bạc phơ, mặc bộ y phục quản gia—khả năng cao là Sebastian. Nhưng hắn không quá quan trọng.

Quan trọng là người con gái mà hắn đang phục vụ kia.

Quả thực... Quá giống Yue.

Đây là lần đầu tiên Yuki thấy hình dáng thật của Sirin.

Nó quá giống Yue, hay đúng hơn, Yue giống cả Kiana và Sirin. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ việc có một bóng hình giống Yue đang ướt lệ buồn bã ngay trước mắt đã khiến Yuki không chịu nổi.

Sau cùng, tri kỷ với tri kỷ cũng có cách đối xử khác nhau.

Yuki hoàn toàn sẵn sàng ném Olga và Rina vào Dark Souls 2 để cả hai bị creep dí lòi bản họng.

Nhưng Yuki tuyệt đối không dám làm Yue bị đau dù chỉ một sợi tóc.

Đa phần, dù Yuki có đấu mõm với Yue mà thắng, Yuki vẫn tự xách đít đi tạ lỗi sau đó.

Hay nhiều khi Yue gặm hết một vùng hoa trong vườn, Yuki cũng chỉ biết nhịn, không dám trách.

Thử mà Rina dám spam phép ở đó xem, lão tử còn đang cay con giun Nguyệt Long, giờ lại tới bà già trời sao này!

"Hức hức... Yuki tiền bối quả thực ác độc quá đi mà... Hức..."

Yuki nghe những lời này, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Chàng thanh niên nở nụ cười gượng gạo mà ngồi xuống bàn tiệc trà.

"Xin chào... Ta là Yuki, Yuki Éclairer. Con có thể gọi ta là chú Yuki hay Bạch tiền bối cũng đư—"

Yuki chưa giới thiệu xong thì từ màn trời xuất hiện một cột thiên lôi giữa trời quang, đánh xuống thẳng bàn trà của cả hai.

Yuki cùng Sebastian nhìn xuống bóng hình nhỏ bé kia. May là vị quản gia nhanh tay nên chỉ chiếc bàn là bị hư hại, trà bánh vẫn ổn.

Leaf từ đống đổ nát đứng lên. Nàng tiên bé nhỏ đấm đấm lưng, miệng than vãn tại sao Grimm lại chơi ác thế nhưng mặt thì cười tươi vui vẻ, như thể nàng thực sự tận hưởng cảm giác bị chích điện vậy.

Rồi Leaf tung cánh, từ từ bay lên không. Đôi mắt từ trước đến giờ vẫn chưa mở ra để xem mình đang ở đâu. Leaf chỉ duỗi người về sau, ý định dịch chuyển lại chọc Grimm tiếp cho tới khi Grimm chấp nhận nàng thì thôi.

Nhưng trong thoáng chốc, Leaf cảm nhận được một khí tức quen thuộc.

Khí tức đáng lẽ chỉ chủ nhân của nàng tiên bé nhỏ ấy mới có.

Leaf giữ tư thế duỗi người. Đôi đồng tử nhỏ nhắn đáng yêu mở to ra, như không muốn tin điều trước mặt vậy.

Đó là gương mặt của Sirin.

Nhưng lại không phải chủ nhân của Leaf.

"Lâu rồi không gặp, Leaf. Xin tự giới thiệu lần nữa, ta là Takatsuki Makoto, hoặc ngươi có thể gọi ta là Grimm cũng được.

Và từ giờ..."

Makoto híp mắt, mỉm cười về phía Leaf đang đứng hình.

Cạch.

Trước khi Leaf kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, một âm vang như tiếng cài của một thứ gì đó phát ra ngay trên cổ nàng.

Leaf trở về tư thế bình thường. Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào thứ trên cổ.

Một chiếc vòng cổ nô lệ màu đen tuyền.

Với Leaf nó có thể được gỡ ra.

Nhưng Leaf hiện tại không biết thực sự mình có muốn điều đó hay không.

Cuối cùng, Leaf ngơ ngác nhìn Makoto.

"Leaf, kể từ bây giờ,

Ngươi chính là nô lệ của ta.

Còn ta, chính là chủ nhân của ngươi.

Một lần nữa. Kể từ bây giờ cho tới tận cùng của không thời gian."

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro