Chương 77: Ngày Hội Sách.

-Ngày 23/4/553 SCN-

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!

Makoto bước ra con ngỏ nhỏ, ánh nắng dịu êm của mặt trời luồn qua những ô cửa, làn gió man mát đặc trưng của mùa hè cứ thế mà phả vào mặt khiến cho Makoto cảm thấy thư giãn không thôi.

Makoto bước ra từ lò rèn, hôm nay đường phố có hơi vắng người, và mặc dù hôm nay y sẽ không mở lò, nhưng ít nhất thì vẫn phải dọn dẹp nơi này hằng ngày chứ đúng không? Dù gì thì y cũng có thuê một mống nhân viên nào đâu.

Đã được nhiều năm kể từ khi y thôi làm những công việc phụ, chỉ tập trung làm một người thợ rèn già neo đơn trong 1 cái ngỏ nhỏ mà thôi.

À thì dĩ nhiên là lâu lâu có phụ việc cho Raphael nữa, một phần là vì Makoto tin rằng nếu không có y đẩy thì con thuyền RM kia sẽ không thể nào cập bên được, một phần là vì.... Y hơi rén.

Tin hay không thì tùy, kể từ cái lần gặp mặt sau mấy chục năm kia, trong cái nhà này người mà Makoto sợ nhất không phải là Athena nữa, mà là Raphael.

Kiểu, con người ta sẽ sợ hãi những gì mà bản thân không biết ấy, Athena thì cùng lắm là đấm y phù mỏ thôi, hoặc là bị xiên thịt, đôi khi....

Nhưng mà Raphael.

Vị này Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Thần Của Sự Bảo Hộ, Raphael, lại thực sự dám nói với y rằng bản thân cô có thể đập cho nội tâm của y thành một bãi bột nhão, đạo tâm vỡ nát, không thể quy y.

Vấn đề là ngay cả khi, đã sau nhiều cái năm tháng như thế, dù cũng đã hiểu thêm về con người thật của Raphael, nhưng đến bây giờ tận trong linh hồn của Makoto vẫn là không giấu được sự sợ hãi.

Như thể là Raphael lúc đó thực sự dám nói và dám làm thật vậy, mặc cho hậu quả của hành động đó có là gì đi chăng nữa.

".....Méeee, mình có quả sếp đáo để thật, 10/10 luôn!"

Makoto buộc miệng mà hét lớn, tuy không nhiều nhưng ngay lập tức, đã có đôi ba cái ánh nhìn thẳng vào nơi mà y từng đứng.

Còn hiện tại, Makoto đã nhanh chân chạy sang một nơi khác rồi.

Aurora cấm việc thể hiện ra sức mạnh thể chất vượt trên phàm nhân, nhưng qua việc từng làm một Thẩm Phán Tối Cao dưới cái tên Azazel thì Makoto cũng ngộ ra được rằng

Nếu không ai thèm ngó thì cũng có nghĩa là y chưa từng vi phạm luật!

"Cơ mà...."

Makoto hai chân thăng bằng đứng trên đỉnh của [Anh Đào Vĩnh Cữu], lại phóng tầm mắt về phương xa,

Nói Aurora có diện tích tầm tầm châu Âu của trái đất, nhưng công tâm để mà nói thì vùng đất thần thánh này, khi được từ trên cao nhìn xuống.

"Thật sự là rất giống Châu Âu nha."

Makoto đứng từ trên đại thụ, ngắm nhìn toàn cõi của Aurora.

Thành Phố Bình Minh, vùng đất được gây dựng nên nhờ những con người/thần thánh được Yue cứu rỗi.

Yue chưa bao giờ đòi hỏi một sự biết ơn hay sự trả ơn nào, cô ấy chỉ đơn giản là kéo họ ra khỏi khổ đau, khỏi con đường sai trái, tạo ra một vùng đất nơi những kẻ khốn khổ bị The Void xâm thực có thể "sống" mà thôi.

Yue lúc đó còn gọi là Dawn, không coi đó là một "lòng tốt", một hành động 'anh hùng".

Cô ấy lúc đó, hoặc có lẽ thậm chí là đến tận hiện tại, cũng chỉ coi những điều đó như một nghĩa vụ, một thứ trách nhiệm, một cái nhân quả mà bản thân cô phải trả thay cho người mẹ của mình mình mà thôi.

Nếu Yue thực sự là Anh Hùng, nếu cô thực sự muốn trở thành một vị Thánh, thì không có bất kì lý do gì để cho cô không tự tay bóp nát The Void cả.

Yue có đủ khả năng làm nên điều đó.

À không, cô ấy thừa khả năng để làm nên điều đó.

Cho dù quy luật mà Sirin đặt ra có ngăn không cho The Void bị huỷ diệt hoàn toàn.

Nhưng cuối cùng kẻ đã giết Chaos lại là ai?

Sirin lúc đó tự tử không chỉ đơn giản là cảm thấy chán.

Ngài ấy muốn kết thúc trận chiến ấy nhanh nhất có thể, nhưng bất thành.

Sirin sau cùng cũng hiểu rõ bản thân ngài sẽ thua, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Thế nên sau cùng ngài ấy chọn tự sát, cũng coi như là chấm dứt cho cuộc đời dài đằng đẳng của ngài, cũng là một món quà cuối cùng mà Sirin dành cho đứa con gái mới nhận này.

Nhưng rồi.

Mặc cho cuối cùng đã có được toàn bộ sức mạnh của Sirin Chaos.

Mặc cho cuối cùng cũng đã trở thành tồn tại cao nhất, cao hơn cả Cha của cô, cao hơn Mẹ của cô, cao hơn bất kì tồn tại nào khác.

Thì Yue vẫn để The Void tồn tại.

Mặc cho mọi thứ, cô vẫn để cho "tội ác" tồn tại trên khắp "nhân gian".

"......"

Hôm nay là 23 tháng 4, là ngày Hội Sách Thế Giới.

Ngay cả là đang ở Khuôn Viên Anh Đào, nơi đặt cái bóng của Anh Đào Vĩnh Cữu thì vẫn là thiếu người đến mức đáng ngạc nhiên đi.

Nhưng âu cũng là lẽ đương nhiên.

Makoto mặc cho lệnh cấm mà bung cánh ra.

3 cặp cánh thiên thần trắng tinh khôi sáng rọi, phản chiếu cả ánh mặt trời trên cao.

Y nhắm mắt mà tung cánh, bay lên trên không, bay ra khỏi tầng thực tại của nơi này.

Rồi Makoto mở mắt nhìn xuống, ngắm nhìn di sản mà Yue đã dựng nên.

Thành Phố Bình Minh: Aurora.

Nhất Chi Độc Tú. Dù đứng giữa hằng hà những thành phố của các vị thần khác thì nơi này vẫn là viên ngọc chói loá nhất giữa biển sao mênh mông bát ngát.

Rồi Makoto đưa mắt, hướng về vị trí tương ứng với Hy Lạp.

Thành Athens.

Nơi đặt lối vào của [Đại Thư Viện] mà Yue sở hữu.

Cũng là điểm đến chính của những du khách trong ngày hội sách hôm nay.

Makoto đưa mắt nhìn quanh.

Thần, phàm, ma, quỷ, elf, dwarf ...v...v...

Tất cả không màn giai cấp, địa vị, bất kể có là ông trùm bất động sản hay một cái nhân viên phục vụ của một quán cà phê nhỏ.

Tất cả đều cùng nhau, có vui vẻ, có một chút gay gắt, một chút buồn bã mà bàn luận về những quyển sách kế bên những quầy sách, cùng nhau bắn pháo, cùng nhau vang lên những tiếng cười từ tận trong tim.

Một khung cảnh tuyệt diệu như thế này.

Seira làm không ra, Sirin làm không đúng, Athena quần vật 15 triệu năm lại cũng làm không tới.

Ấy vậy mà chỉ bằng những hành động, cử chỉ vô tình, Yue lại làm ra được điều mà người mẹ, người dì, người học trò của cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Dù Yue có muốn hay không, dù những cư dân này có phải là những cư dân đầu tiên của Thành Phố Bình Minh hay không.

Thì đối với những "con người" này, nơi đây là nơi mà họ ao ước được "sống", được "tồn tại" và được "cống hiến".

Đối với họ, Dawn là vị thần đã tạo ra vùng đất tựa như thiên đường này.

Và dù Yue có muốn hay không, đối với những kẻ từng được cô cứu giúp, Yue/Dawn chính là [Anh Hùng]

Và dù cho cô có muốn hay không, đối với những cư dân ban đầu của nơi đây, Yue chính là Thần.

[Vị Thần Của Hy Vọng] mà họ luôn tôn thờ.

Vị anh hùng đã cứu rỗi họ trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.

Tựa như là ánh sáng, tựa như là ánh bình minh, dẫn lối cho những linh hồn đã chìm vào bóng tối của hư vô.

Tựa như là ánh trăng sáng cuối cùng soi rọi cho màn đêm tĩnh lặng.

Yue không đòi hỏi nơi này phải trở thành viên ngọc quý sáng chói, sáng đến mức khiến cho các tồn tại tối cao nhất cũng phải nhíu mày.

Đối với Yue, đó có thể chỉ là nghĩa vụ.

Nhưng đối với họ, Yue chính là Ân Nhân, là Anh Hùng và là vị Thần mà họ hết mực nhớ ơn và tôn thờ.

Thế nên, những kẻ vốn đã có thể trở về, nay lại từ bỏ tất cả mà ở lại mảnh đất này, gây dựng, đánh bóng nó thành một viên ngọc chói loá nhất trong tất cả các cõi sao, để tri ân, để đền cái ơn cứu rỗi mà Yue đã dành cho họ.

Makoto, không biết từ lúc nào đã vô thức mỉm cười.

Y tay chạm lên gờ má, rồi chạm vào lồng ngực của bản thân.

Một cảm giác tự hào, hãnh diện không biết từ lúc nào đã chảy trong lồng ngực.

Makoto tự mình bật cười, thì thầm nói ra.

"Cũng không lạ khi mà "tôi nguyên gốc" đã không còn coi Noah là người quan trọng nhất nữa nhỉ?"

Đúng hơn, Makoto Nhân Tính có hơi nông cạn khi nói ra điều này, dù sao thì cảm xúc vẫn là một thứ rất khó để giải nghĩa.

Nhưng sau cùng, đối với Takatsuki Makoto, cả Thần Tính lẫn Nhân Tính. Yue, không biết từ lúc nào đã chiếm một vị trí to lớn trong tim của cả hai rồi.

Thiên thượng Nguyệt-Trăng trên trời.

Nhân gian Nguyệt-Trăng dưới nhân gian.

Thuỷ trung hữu Minh Nguyệt-Trăng chiếu trong nước.

Phụ cập cầu học thiên thượng Nguyệt-Mang sách cầu học Trăng trên vai.

Đăng cao bằng lan nhãn trung Nguyệt-Lên cao tựa lan trăng trong mắt.

Thiếu niên trên vai, có Minh Nguyệt.

Trăng sáng lại sáng, vì Nhân Gian.

Makoto nhớ lại những dòng thơ này, lại híp mắt, vuốt râu gật đầu.

"Rất có ý tứ."

Rồi y đặt tay lên cằm, như rằng đang suy nghĩ điều điều gì đó, rồi lại không nói rõ ra, chỉ tự mình thì thầm một mình nghe.

"Nguyện nhân gian này tốt người đều có phúc báo.

Nguyện cho tâm thượng hữu lương nhân.-Nguyện cho người trong lòng ta

Bình Bình An An"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro